Chương 96: Phó Phu Nhân Quên Mất Ký Ức Trọng Sinh
Mấy ngày sau khi 《 Nguyệt Cung 》 đóng máy. Nhân vật của Lạc Vũ Hàn kết cục bị nữ nhi phế võ công. Kỳ thật Nguyệt Cung cung chủ ở Lục giới không có đối thủ. Nhưng cuối cùng vẫn bại bởi tình thân.
Sau khi võ công bị phế, nữ vai ác trở về nơi mọi thứ bắt đầu, chết trong ngực kế huynh. Đại kết cục ngược cho mọi người đứt từng khúc ruột.
Lạc Vũ Hàn biểu diễn kiếm đủ nước mắt. Fans tăng lên hai ngàn vạn. Nhờ một vai diễn từ diễn viên tuyến 18 thành diễn viên tuyến hai. Có thể nói tương lai tiền đồ sáng lạng.
Ngày đóng máy, Hàn Mộc Nhi vốn ghét Lạc Vũ Hàn cũng đến tìm nàng xin chữ ký.
"Lão công, em quay xong rồi. Chị tới sân bay đón em được không?"
Lạc Vũ Hàn cầm điện thoại ngọt ngào nói. Hoa huyệt trống trải mấy tuần rất nhớ Phó Y Nguyệt.
"Ừm."
Phó Y Nguyệt gật gật đầu, tắt video theo dõi. Mấy tuần nay không ở cạnh nhau nhưng cô đã đặt camera mini trong phòng Lạc Vũ Hàn.
Dường như mỗi một động tác của Lạc Vũ Hàn đều thu vào mắt cô. Chỉ có như vậy cô mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật nàng không ở bên cạnh mình.
Buổi tối Lạc Vũ Hàn cùng mọi người trong đoàn làm phim ăn lẩu. Cơm nước xong, biên kịch đề nghị đi KTV.
"Em không được. Em thật sự phải về. Vé máy bay là 9 giờ, nếu còn không đi thì sẽ muộn mất."
Lạc Vũ Hàn cuống quít nói.
"Lạc Vũ Hàn, cậu không thể có cốt khí một chút sao! Cậu chiều lão công cậu như vậy, tương lai địa vị trong nhà sẽ không được đảm bảo đâu." Hàn Mộc Nhi nhịn không được nói một câu.
Cô nàng vừa dứt lời liền thấy một chiếc Lamborghini màu đen dừng lại ven đường. Người phụ nữ mặc áo khoác lông cừu bước ra. Cô đeo kính gọng vàng, ngũ quan thanh lãnh tuyệt mỹ, khí chất xuất thần không lẫn vào đâu được.
Lạc Vũ Hàn lập tức che miệng cười nói: "Lão công, không phải nói để em đi máy bay về sao? Sao chị lại ở đây."
Hàn Mộc Nhi nhìn thoáng qua Phó Y Nguyệt, bề ngoài hoàn mỹ như vậy. Khó trách Lạc Vũ Hàn mê luyến thành dạng này.
Khi Lạc Vũ Hàn chuẩn bị đi qua, bỗng nhiên trên lầu truyền đến tiếng vang lớn, một chậu hoa từ trên rơi xuống chỗ Hàn Mộc Nhi.
Lạc Vũ Hàn không hề nghĩ ngợi đẩy Hàn Mộc Nhi ra làm chậu hoa vững chắc rơi trúng người nàng. Thân thể Lạc Vũ Hàn lăn ra ngoài, đầu đụng vào bồn hoa ven đường. Máu tươi theo thái dương chảy xuống làm mọi người sợ tới mức ngốc tại chỗ.
Ai cũng không nghĩ tối nay sẽ xảy ra sự cố này.
Phó Y Nguyệt lập tức vọt đến ôm Lạc Vũ Hàn lên xe, tài xế thấy Lạc Vũ Hàn bị thương liền hoảng sợ nhấn ga phi đến bệnh viện.
Ba ngày sau.
Lạc Vũ Hàn cảm thấy đầu có chút đau, bốn phía đều là vách tường trắng xóa, trong không khí còn phảng phất mùi hương nước sát trùng nhàn nhạt.
"Em tỉnh." Phó Y Nguyệt bắt lấy ngón tay nàng, thanh âm vội vàng nói.
Suốt ba ngày, cô vẫn luôn canh giữ bên cạnh Lạc Vũ Hàn không ăn không uống. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy sự mệt mỏi và tiều tụy.
"Phó Y Nguyệt?"
Lạc Vũ Hàn nhìn thấy gương mặt người kia liền lùi về phía sau. Nàng nghĩ mình vì không muốn kết hôn với Phó Y Nguyệt mà cố ý ở nhà tự sát. Nhưng chỉ là giả vờ thôi. Nàng cùng Lạc Bảo Châu đã thương lượng tốt, sau khi nàng giả vờ cắt cổ tay thì cô ta sẽ gọi người đến.
Không ngờ nàng đợi mãi vẫn không thấy ai, cuối cùng vì mất máu mà ngất trong bồn tắm.
Nhưng vì sao Phó Y Nguyệt xuất hiện ở đây?
"Hàn Hàn, em không sao là tốt rồi."
Cô một tay ôm Lạc Vũ Hàn ôm vào ngực. Nhưng người trong ngực lại cứng đờ. Đôi tay để trước ngực cô, ánh mắt lạnh băng nói: "Phó tiểu thư, tôi đã nói rồi. Tôi không muốn kết hôn với chị. Xin chị chú ý đúng mực. Chúng ta không có quan hệ gì. Nếu như quá thân mật sẽ làm người khác hiểu lầm."
Phó Y Nguyệt nghe nàng nói nháy mắt liền chần chờ. Nhưng cô là người thông minh cỡ nào, lập tức nhận ra Lạc Vũ Hàn khác thường.
"Hàn. . . Lạc tiểu thư, em còn nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
Lạc Vũ Hàn cười lạnh nói: "Phó tiểu thư, không cần chị nhắc tôi cũng biết. Hôm nay là ngày X tháng X năm 2018. Chúng ta vốn đã quyết định ngày đi lãnh chứng nhận. Nhưng thật đáng tiếc, tôi thật sự không tính kết hôn với chị. Xin chị mau chóng rời đi."
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Lạc Vũ Hàn phát hiện vừa rồi Phó Y Nguyệt ôm nàng, hoa huyệt nàng thế nhưng ướt. Thậm chí còn muốn cho đồ vật đó cắm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com