Chương 1: Ngày mai ba em sẽ trở về!
Ngay khi bước vào nhà, Hướng Hàm đã nhìn thấy người phụ nữ gần đây rất hay thường xuyên xuất hiện trước mặt mình.
Trên mặt nàng treo nụ cười, trên bàn là bữa cơm tinh xảo, dì giúp việc không biết lại đi đâu, giờ trong nhà chỉ còn cô và nàng.
"Tiểu Hàm, hôm nay tan học muộn vậy, mau đến ăn đi." Người phụ nữ xoay người xới cơm, bóng lưng hoàn mỹ tinh xảo rơi vào trong mắt Hướng Hàm, mắt cô không dấu vết quét qua phần mông nở nang, thở dài trong lòng, sao người phụ nữ này lại ăn mặc như thế trong nhà.
Mặc dù cô không bao giờ chấp nhận, nhưng người phụ nữ có vẻ đoan trang, trẻ trung xinh đẹp này là mẹ kế của cô.
Đã vài năm kể từ khi mẹ cô qua đời, dù không phản đối chuyện tái hôn của ba, nhưng cô thực sự không thể chấp nhận việc ba mình kết hôn với một người phụ nữ chỉ lớn hơn cô vài tuổi.
Sau khi người phụ nữ tên Vu Nịnh này vào nhà, nàng cũng không cố gắng làm thân để cô chấp nhận, mà giữ khoảng cách như cô mong muốn.
Vu Nịnh cũng không quan tâm cách cô gọi nàng là mẹ hay dì, nàng cũng hiếm khi chủ động giao lưu với cô, những lúc thực sự cần, nàng cũng chỉ nói tên đầy đủ của cô.
Còn về ba, ông ấy là kẻ chiến thắng trong cả sự nghiệp và tình yêu, công ty ngày càng lớn mạnh.
Gần đây đang chuẩn bị ra mắt thị trường, nên mỗi ngày đều rất bận rộn, đi khắp nơi gặp gỡ đối tác kinh doanh, vậy nên về cơ bản, nhà chỉ còn có ba người là cô, Vu Nịnh và dì giúp việc.
Ban đầu, mọi thứ đều rất bình thường, nhưng kể từ một tháng trước, khi Vu Nịnh vô tình vào nhầm phòng rồi phát hiện ra bí mật của cô...
Sau đó, bầu không khí giữa hai người họ đã dần thay đổi.
Người phụ nữ kia bắt đầu vừa cố ý vừa vô tình tiếp cận cô, nàng luôn 'vô tình' đụng chạm vào quần áo cô.
"Nếm thử món sườn heo chua ngọt này đi, tôi tự làm đấy." Vu Nịnh gắp một miếng sườn heo cho vào bát của cô.
Hướng Hàm liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng, cầm đũa bắt đầu ăn.
Vu Nịnh ngồi bên cạnh cô, chống cằm cười như không cười nhìn cô ăn.
Tay Hướng Hàm gắp rau bỗng dừng lại, vô thức nhìn qua, chỉ thấy đối phương nghiêng đầu cười cười, vẻ mặt vô tội.
Cô khẽ cắn môi, mặc kệ bàn chân đang quấn lấy bắp chân mình, vùi đầu vào ăn tiếp.
Cuối tuần trước là sinh nhật Hướng Hàm, ba không có ở nhà, vậy nên cô đi chơi với đám bạn, kết quả bị chúng bạn chuốc rượu, đến lúc về nhà cô đã say khướt đến mức không biết trời trăng.
Lúc này đã qua 1 giờ đêm, Vu Nịnh vẫn chưa ngủ, sau khi đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của từ tay mấy đứa bạn kia, nàng vô cùng ôn nhu săn sóc lấy khăn nóng lau mặt cho cô.
Thực ra, lúc đó Hướng Hàm cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, sau đó thì hai người...
Ngày hôm sau cô không đi học, tỉnh dậy trên chiếc giường bừa bộn.
Hướng Hàm vẫn còn đau đầu nôn nao vì mấy chai rượu hôm qua, vừa quay đầu lại thì bất ngờ chưa, kế bên cô là bờ vai trần trụi của một người phụ nữ, não cô ngừng hoạt động nửa phút rồi nhanh chóng rút tay lại, hoảng loạn kéo chăn che thân mình.
Cơ thể trần truồng của chính cô và người kia, cũng như mùi hương dâm mị khi kéo chăn lên đã đủ nói cô biết những gì đã xảy ra tối qua.
Động tác kéo chăn của cô đã đánh thức người phụ nữ dậy, người kia khịt mũi rất tự nhiên gối lên ngực cô thì thầm: " Tôi đã xin nghỉ cho em rồi, ngủ đi......"
Sau đó, mối quan hệ giữa hai người giống như một đoàn tàu trật bánh, hoàn toàn mất kiểm soát.
Người phụ nữ cũng không nói gì về chuyện đã xảy ra, còn Hướng Hàm đang bối rối không biết làm sao thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô vờ coi như không có xảy ra chuyện gì, tuy nhiên, kể từ đêm đó, thái độ của Vu Nịnh đối với Hướng Hàm trở nên rất kỳ lạ, nàng rất tự nhiên chuyển mình thành vai người yêu, không hề có ý thức là bản thân đang làm mẹ kế.
Phong thái cử chỉ đều rất quyến rũ, đôi mắt thâm sâu cuốn hút, luôn vô tình cố ý chọc ghẹo, buổi tối thì ăn vạ trên giường Hướng Hàm...
Đối với sự quyến rũ đáng sợ như vậy, làm sao một học sinh cấp ba như cô có thể ứng phó được?
Hướng Hàm mơ hồ bị nàng dắt đi, nhiệt huyết trưởng thành ở tuổi thiếu niên dồn lên não, cô không thể cưỡng lại cám dỗ đó, sau vài lần mây mưa, mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi.
"Cuối tuần em có nhiều bài tập về nhà không?" Vu Nịnh ném bát đũa vào bồn rửa chén, trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Hướng Hàm, thản nhiên hỏi.
"Không nhiều." Mặc dù kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, nhưng Hướng Hàm, người luôn là 'Con nhà người ta' chưa bao giờ cảm thấy lo lắng.
"Ừ." Vu Nịnh thản nhiên trả lời, xoay người vòng tay qua eo, gối đầu lên vai cô, ánh mắt vẫn chăm chú xem TV.
Hướng Hàm vốn quen với sự thân mật của nàng đã lâu, cũng không quan tâm, ngược lại còn chăm chú xem TV.
"Ngày mai ba em sẽ trở về. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com