Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hôm nay chúng ta làm ở đây đi (H)

Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Hướng Hàm sững sờ, cả hai đều ngầm không nhắc đến người ba kia trong khoảng thời gian này. 

Lúc này nghĩ đến ba mình, Hướng Hàm cũng đột nhiên hoảng hốt.

Trọng điểm chủ đề của Vu Nịnh hiển nhiên cũng không tập trung trên người đàn ông kia, ngón tay nàng như có như không đùa nghịch đùi Hướng Hàm, quay đầu lại mặt dán mặt, nàng thì thầm vào tai Hướng Hàm: "Hôm nay làm ở đây đi."

Hướng Hàm nhìn xuống nàng, người phụ nữ dùng đôi mắt ướt át nhìn cô, sương mù mông lung trong mắt như có ngàn vạn lời khiến người ta bất giác chìm vào trong.

Cổ họng cô khô khốc, hô hấp nặng nề hơn, cô nắm cằm hôn Vu Nịnh một cách mãnh liệt. 

Nụ hôn mãnh liệt khiến Vu Nịnh cảm thấy thỏa mãn vô cùng, môi lưỡi quấn quýt, nàng dễ dàng cởi đồng phục nữ sinh, mở quần lót, một vật cứng nóng nhảy ra chọc vào lòng bàn tay nàng như chào hỏi.

Trong mắt hiện lên ý cười nhạt, Vu Nịnh thè đầu lưỡi ra, đối phương lập tức ngậm lấy rồi mút mát một cách đói khát.

Nàng chọc nhẹ một cái, côn thịt cứng rắn hơi run lên, sau đó nàng cầm lấy nó, tuốt từ dưới đến đến đầu khấc.

Tiếng thở hổn hển trầm thấp của Hướng Hàm tràn ra từ cổ họng, Vu Nịnh cũng nhanh chóng bị cuốn vào, nàng mân mê vật kia, khẽ cười nói: "Sao đây, bây giờ em còn muốn chị dạy phải làm gì à?"

Bị câu nói của nàng trêu chọc, thiếu nữ đỏ bừng mặt, không chịu thua nhào lên ấn nàng vào ghế sofa, hôn dọc xuống chiếc cổ uyên dáng của người phụ nữ cho đến khi chạm đến bầu ngực, quần áo của nàng rất nhanh đã bị cô cởi ra...

Và tất nhiên, đúng như cô nghĩ, nàng không mặc đồ lót.

Hướng Hàm bị ý nghĩ dâm đãng này kích thích, hô hấp đột nhiên tăng vọt, cô nắm lấy một bên bầu sữa, vừa liếm vừa cắn, trút hết bực dọc lên đôi thỏ trắng này.

Vu Nịnh hừ nhẹ, bất lực ôm đầu cô, trẻ ở tuổi trưởng thành đều rất nhiệt huyết, mỗi lần ân ái, ngực nàng đều phủ đầy dấu vết của cô.

Ghế sofa quá chật hẹp không tiện làm việc, Hướng Hàm đặt cơ thể trần trụi của người phụ nữ xuống tấm thảm.

Sau đó cũng quay người đè lên người nàng, cây cà lem cứng ngắc ở thân dưới cô cộm lên chọc lên đùi Vu Nịnh, xúc cảm rõ ràng. 

Vu Nịnh nhanh chóng duỗi tay cầm lấy côn thịt của cô ấn vào cái lỗ ướt nhẹp, nước dâm dính dính từ môi âm hộ chảy xuống, hòa lẫn với chất dịch nhầy của côn thịt, làm ướt tấm thảm.

Chưa để nàng cảm nhận nhiệt độ như muốn tan chảy của côn thịt, Hướng Hàm đã không chờ đợi được nữa, cô điều chỉnh góc độ, rồi cứ thế đẩy vào, đâm thọc lung tung vào nơi sâu nhất.

"Á ưm... Ưm... Chậm đã......" Vu Nịnh dạng hai chân quàng lấy eo cô.

Ban đầu, Hướng Hàm còn không biết phải làm sao, nhưng bây giờ, cô biết rất rõ người kia sướng hay không sướng, vậy nên cô mặc kệ lời nói của nàng, tiếp tục đâm thọc.

Tấm thảm làm từ lông dê, nên cách nhiệt với sàn nhà lạnh lẽo rất tốt, hai người nằm lên còn thấy rất mềm mại. 

Hướng Hàm quỳ trên thảm, bạch bạch bạch thục vào trong khiến người phụ nữ dưới thân không ngừng rên rỉ.

Bây giờ, đầu óc nàng cũng dần trống rỗng, ngoại trừ dục vọng thì chẳng còn gì nữa.

"A a ứm... Tiểu Hàm... Không... Đừng như thế mà... Chậm thôi... Ha..." Vu Nịnh ngửa đầu rên rỉ, cổ ưỡn lên thành một độ cong tinh xảo, xương quai xanh hiện rõ nơi lồng ngực đang hít thở dồn dập.

"Không phải chị rất thích như vậy sao?" Hướng Hàm hờn dỗi nói.

Vu Nịnh đột nhiên nhắc đến chuyện ngày mai ba cô sẽ trở về, câu này không chỉ muốn nói với cô rằng... Thời gian để hai người thân mật sắp hết, ám chỉ cô phải trân trọng tối nay.

"Tối nay tôi sẽ làm chị sướng đến mức thăng thiên luôn!" Vừa dứt lời, cô liền tấn công dữ dội hơn.

Thật ra cô không cao bằng Vu Nịnh, tuy bề ngoài trông nho nhã yếu đuối, nhưng có ai mà dè, dưới quần Hướng Hàm lại có một cá chà bặc to như vậy đâu, hơn nữa, lúc làm tình, sức lực của cô cũng dường như vô hạn.

Tuy vừa vội vội vàng vàng vừa không có kỹ năng, tất cả chỉ theo bản năng, nhưng mỗi lần tập thể dục với Hướng Hàm, Vu Nịnh đều cảm thấy mình sướng rân người, mỗi lần đều ướt hết ga giường. 

Mà Hướng Hàm cũng rất thích chuyện này, càng là như thế cô càng có hứng thú đjt chết nàng.

"Á ứ ưm không...... Không xong rồi...... Ứm ư ư......" Người phụ nữ thút thít ôm cô thật chặt, cơ thể run rẩy một lúc, hai chân kẹp chặt eo cô.

Nàng cao trào rồi .

Cô cười hạnh phúc, cúi đầu hôn nàng, nhẹ nhàng đong đưa tiếp tục kéo dài khoái cảm này.

Hai người làm ở thảm chán chê rồi lại trở vào phòng ngủ của Hướng Hàm.

Trong phòng khách, Vu Nịnh đã cao trào ba lần, lên giường lại thêm hai lần nữa, cuối cùng, nàng chịu không nổi nữa xin tha.

Cũng chính lúc ấy, Hướng Hàm mới hài lòng buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com