Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Du lịch

Vu Nịnh chẳng biết tại sao lại giật mình tỉnh dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng mờ mịt.

Hướng Hàm đã ngủ rồi, nhìn khuôn mặt thanh tú vẫn còn ngây ngô của cô, trông như trái cây sắp chín, khiến người ta cảm thấy nếu không nhanh hái đi thì sẽ bị người khác hái mất.

Nàng không nhịn được cười lên, hôn nhẹ vào mũi cô.

...

"Tiểu Hàm, ngày 11 này có muốn đi đâu chơi không?" Hướng Thành Nghiệp gọi với lại Hướng Hàm đang chuẩn bị trở về phòng.

Hướng Hàm quay đầu nhìn người đàn ông trên ghế sofa, ngạc nhiên hỏi: "Ba rảnh à?"

Công ty vừa niêm yết, còn rất nhiều thứ phải làm, Hướng Thành Nghiệp bận rộn đến mức gần như không có thời gian về nhà, một tháng chưa đến mười ngày ông ở nhà.

Vậy nên Hướng Hàm không tin ông vẫn có thời gian để ngày 11 này ra ngoài chơi.

"Vu Nịnh nói ở nhà buồn chán nên muốn ra ngoài chơi, vừa hay ngày 11 này được nghỉ, ba đã sắp xếp chỗ cho hai người đi chơi." Nghĩ đến 2 năm qua bản thân thật sự không dẫn con gái đi đâu chơi, người đàn ông nói thêm: "Ba sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để đi với con, nhưng hiện tại không thể bỏ lại công ty."

Được rồi, về cơ bản thì ý của câu này là ba không thể đi với con.

Hướng Hàm cũng không ngạc nhiên, sau khi mẹ qua đời hai năm cũng chỉ có mình cô khóc lóc bi thương một mình, nhưng lâu dài cũng dần quen.

Bây giờ cô đã hoàn toàn thích nghi với trạng thái cuộc sống tự do tự tại này, nếu Hướng Thành Nghiệp đột nhiên trở về nhà làm một người cha tốt thì lúc đó cô mới thật sự cảm thấy bất ngờ.

"Con sao cũng được, ba hỏi dì đi." Hướng Hàm thản nhiên trả lời.

Cuối cùng, chuyến đi chơi cũng chỉ có hai người là cô và Vu Nịnh, điểm đến là Paris do Vu Nịnh chọn.

Lúc trưng cầu ý kiến với Hướng Hàm, nàng nở một nụ cười nhạt rồi thuyết giáo cho cô biết Pháp là một đất nước lãng mạn như nào.

Hướng Hàm cũng không quan tâm lắm, cô thì sao cũng được.

Mặc dù ngồi khoang hạng nhất, nhưng chuyến bay dài gần mười tiếng vẫn rất nhàm chán, Hướng Hàm đang xem một chương trình tạp kỹ vô vị.

Vu Nịnh bên cạnh lại trái ngược với cô, nàng trùm chăn ngủ rất ngon lành, cô nhìn chằm chằm đối phương vài giây, quay đầu lại, chán nản nhìn vào mấy đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ.

Mơ hồ cảm thấy có người vỗ vỗ mình, Hướng Hàm mở mắt ra, thấy Vu Nịnh ghé rất gần mình, cô giật mình hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"

"Vừa nãy tiếp viên hàng không đến hỏi về bữa tối, tôi đã trả lời thay em."

"Ừ." Hướng Hàm dụi dụi mắt, không nói gì, đã trả lời thay cô rồi còn gọi cô dậy làm gì nữa?

"Đừng ngủ nữa, nếu không muốn ban đêm mất ngủ." Vu Nịnh mỉm cười.

"Chị cũng ngủ không kém gì tôi đâu." Hướng Hàm vặn lại.

Vu Nịnh cười càng sâu hơn: "Vậy bây giờ đừng ngủ nữa, chơi cái khác."

"Chơi cái gì?" Hướng Hàm ngơ ngác nhìn nàng, trên máy bay còn có trò chơi gì sao.

Vu Nịnh hơi nghiêng người đến, kề sát bên tai cô, hà khí: "Chơi tôi nè."

Hướng Hàm xịt keo mấy giây, chột dạ nhìn xung quanh, Vu Ninh không nhịn được muốn cười, lướt qua chỗ ngăn cách giữa hai ghế, đặt toàn bộ thân mình lên thân cô, hai bàn tay thon dài quàng qua cổ Hướng Hàm, buộc cô phải nhìn thẳng mình.

"Lẽ nào... Em không muốn..."Vu Nịnh yêu mị hỏi.

Hướng Hàm lập tức đỏ mặt, cho dù cô cả hai đã mây mưa nhiều lần, nhưng cô vẫn giống như cũ, dễ dàng bị đối phương kích thích đến mức thở hổn hển.

"Chị..." Cô có chút không tự nhiên nói thầm: "Chúng ta đang ở trên máy bay!"

"Tôi biết." Môi Vu Ninh cọ cọ vào má Hướng Hàm, nàng đứng lên, nắm lấy tay Hướng Hàm kéo đi.

"Đi đâu?"

Hướng Hàm nhìn phương hướng hai người đang đi tới, trong lòng đã hiểu rõ, cô nhìn bóng lưng Vu Nịnh, tâm trạng có chút phức tạp.

Người phụ nữ này dâm đãng đến mức ở đâu cũng muốn tập thể dục.

Toilet rất rộng rãi, hai người ở bên trong cũng không chật chội, Vu Nịnh kéo cô đến trước mặt, liếm liếm môi.

Hướng Hàn cũng vô thức nuốt nước bọt, nhìn nàng chăm chú, nhưng không nhúc nhích.

Vu Nịnh mím môi, trực tiếp đặt tay lên quần jean của cô rồi bắt đầu cởi, nói: "Đã làm nhiều như vậy rồi, còn giả ngốc nữa sao?'

Hướng Hàn có chút tức giận, cô đẩy Vu Nịnh ngồi lên bồn rửa tay, nói: "Chị cho rằng mọi người đều dâm tặc như chị sao?"

"Hửm, chẳng phải đúng như vậy ư?" Vu Nịnh lười biếng hỏi ngược lại, tay phải cởi khóa kéo, mặt trực tiếp dán vào quần lót của Hướng Hàm: "Không phải mỗi lần chị muốn em cũng hùa theo sao?"

Bị nói như vậy, Hướng Hàm không biết phản bác thế nào, cô chỉ có thể thô lỗ xoa ngực nàng: "Nếu chị muốn làm thì đừng nói nhảm nữa."

Cô ấn vai Vu Nịnh rồi đè người kia xuống, bá đạo đưa ra mệnh lệnh: "Bú cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com