Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bảo tàng

Hướng Hàm thừa dịp đối phương cao trào, đột nhiên vươn tay cởi bỏ áo của nàng, áo sơ mi bị kéo ra làm lộ vùng bụng phẳng lì trắng nõn, nổi bật lên hơn cả là vết sẹo từ lưng kéo dài xuống eo trông thật chói mắt bất, Hướng Hàm sững sờ, Vu Nịnh nhanh chóng kéo áo sơ mi lại, giọng nói vẫn khàn khàn vì dục vọng.

"Làm gì vậy?"

"Cái này... " Hướng Hàm ngập ngừng hỏi.

"Là do chị vô tình ngã trong phòng tắm." Vu Nịnh nhẹ nhàng trả lời.

Đương nhiên, Hướng Hàm biết nàng đang nói dối, té ngã làm sao có thể để lại vết sẹo thế này, nhưng chưa kịp truy hỏi, Vu Nịnh đã liếc nhẹ nhìn cô: "Có làm nữa không, không bắn thì thôi."

Bị nhìn với ánh mắt xa cách lạnh lùng như vậy, tâm Hướng Hàm có chút nhói, cô im lặng cúi đầu xuống, trong lòng nổi lên oán giận không thể giải thích, cái này làm cô rất khó chịu, thế nên cô biến thứ đó thành dục hỏa rồi thô bạo phát tiết trên người nàng.

Cô nhấc chân lên, đặt người phụ nữ gần như nửa nằm trên bồn rửa tay, trầm giọng nói: "Không phải dì thích sữa chua lắm sao, đương nhiên tôi phải bắn hết cho dì rồi."

Lời còn chưa dứt, côn thịt đã co giật dữ dội, động tác của cô thô bạo chưa từng có, cây gậy thịt trướng đến phát đỏ không ngừng giã vào miệng tử cung hết lần này đến lần khác, Vu Nịnh không chịu nổi nữa xin tha, nhưng cô lại hoàn toàn không để ý đến, chỉ quan tâm đến việc phát tiết dục vọng của mình. Chưa đầy mười phút, Vu Nịnh không chịu nổi nữa, rên rỉ muốn lui về phía sau, nhưng lại bị Hướng Hàm thô lỗ kéo lại.

Sắc mặt cô âm trầm, vừa thúc vừa hỏi: "Nói đi, có sướng không?"

"A... Sướng... A... Không... Không muốn... Chậm đã..."

"Dâm vãi!" Hướng Hàm chửi lên một tiếng, côn thịt cắm sâu vào hoa tâm rồi bắn ra, ngón chân Vu Nịnh co rúm lại, hai tay bất lực duỗi ra trên mặt bồn sứ trắng mịn, thân thể run rẩy một hồi. Bắn xong, Hướng Hàm cũng không rút ra, cô cứ cắm vào như vậy ý đồ muốn chặn hết tinh dịch bên trong không cho chảy ra bên ngoài.

"Ngậm hết cho tôi."

Thân dưới bây giờ đã là một mớ hỗn độn rồi, cô còn quan tâm đến chút tinh dịch này sao? Vu Nịnh liếc nhìn cô, không lên tiếng, dựa vào vai cô từ từ bình tĩnh lại.

Tâm trạng Vu Nịnh rất tốt.

Đây là kết luận mà Hướng Hàn đưa ra sau khi quan sát cả buổi trưa, mặt mày nàng giãn ra, trên môi còn mang nụ cười tự nhiên vui vẻ mà không phải nụ cười phong tình quyến rũ thường thấy. Cũng rất khác trạng thái bất thường hôm qua.

Bây giờ Vu Nịnh đã trở lại bình thường, cô không phải lo lắng về chuyện đó nữa, dù sao đối phương cũng không định nói gì với cô cả. Hướng Hàm tự an ủi mình trong lòng, dời sự chú ý khỏi chuyện ngày hôm qua tập trung vào chuyến đi chơi này hơn.

"Chị muốn đi chỗ nào?" Hướng Hàm hỏi.

Vu Nịnh nhìn tòa cung điện cổ điển bên ngoài cửa sổ: "Bảo tàng Louvre."

Khách sạn rất gần rất gần chỗ đó, không cần phải nói cô cũng biết, Hướng Hàm liền hỏi thêm: "Còn chỗ nào nữa?"

Vu Nịnh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Hết rồi."

Hướng Hàm: "?"

Không phải bọn họ phải ở đây 7 ngày sao? Mặc dù không thể đi du lịch khắp nước Pháp, nhưng có nhiều thời gian như vậy, không lẽ chỉ đi bảo tàng Louvre?

"Còn 6 ngày nữa, chị không có kế hoạch nào khác sao?"

"Không có." Vu Nịnh ngây thơ nhìn cô, như muốn nói 'Tôi đến Pháp chỉ vì bảo tàng Louvre'.

"......"

Hướng Hàn có chút cạn ngôn, thấy trước đó nàng đặt vé rất hứng thú, cô còn tưởng rằng đối phương đã lên kế hoạch rõ ràng đi chơi Pháp, nhưng cô không ngờ rằng nàng chỉ muốn đi xem bảo tàng.

Người phụ nữ này cũng đã ngoài hai mươi, thế nhưng cách làm việc thế nào cũng không đáng tin cậy.

Mặc dù bản thân cô không thích đi chơi lắm, nhưng đã đến đây rồi không lẽ mỗi ngày đều nằm trong khách sạn ngủ, thế nên là Hướng Hàm chỉ đành lên mạng tra cứu mấy chỗ vui chơi.

Cũng may Pháp có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng, cô chọn ngẫu nhiên một vài địa điểm quen thuộc, kiểm tra xem có nên mua vé hoặc là mấy thứ linh tinh lặt vặt gì không, cô cùng dò hỏi ý kiến của Vu Nịnh nhưng câu trả lời nhận được lại rất hời hợt, tựa như nàng không phải là người đề nghị đến Pháp.

Không bao lâu sau giờ ăn, Vu Nịnh liền lôi kéo Hướng Hàm đến bảo tàng Louvre, Hướng Hàm học khối khoa học tự nhiên nên cô không có nhiều hứng thú với văn học nghệ thuật, vì vậy suốt dọc đường đi sự chú ý của cô chỉ đặt lên người phụ nữ bên cạnh.

Từ lúc vào đây Vu Nịnh vẫn luôn rất yên tĩnh, nàng chậm rãi thưởng thức nghệ thuật, ánh mắt luôn cẩn thận nhìn từng nơi, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ chân, rồi lại tiếp tục ngắm nghía một pho tượng hoặc một bức tranh nào đó, Hướng Hàm đứng bên cạnh nàng, không biết nàng đang nghĩ gì.

Cuối cùng bọn họ cũng đến phòng triển lãm nơi có bức tranh Mona Lisa, mặc dù trời không còn sớm, nhưng bên trong đó vẫn còn rất nhiều người, vị trí bên ngoài dây cách ly đã chật kín vậy nên muốn nhìn thấy bức tranh cũng không dễ dàng, Hướng Hàm có chút nóng nảy, cô nghĩ mấy pho tượng trang trí bên ngoài Vu Nịnh đều nhìn kỹ như vậy, vậy thì hẳn là nàng cũng muốn nhìn kỹ bức tranh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com