Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trêu chọc

Cô đi vòng quanh đám đông, nhưng không thể tìm thấy một khoảng trống để chen vào, thế là bất đắc dĩ trở lại chỗ người kia.

"Đông người quá." Cô nói.

Vu Nịnh đứng trong góc, tránh xa đám đông chen chúc: "Đứng ở đây nhìn cũng được rồi."

Hướng Hàm: "Chờ một chút, khi bảo tàng gần đóng cửa có thể sẽ ít người hơn."

Vu Nịnh lắc đầu.

Xem ra nàng dường như cũng không quá muốn thấy nó, Hướng Hàm lén nhìn nàng.

Vu Nịnh đứng ở phía xa, im lặng quan sát một lúc, tựa như cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, vẻ mặt thoải mái nhẹ nhõm, cao giọng nói: "Đi thôi." Sau đó, nàng không chút do dự quay người rời đi.

Hướng Hàm không phản ứng lại, chỉ đi theo bước chân của nàng: "Xem xong rồi sao?"

Vu Nịnh cười nói: "Chỉ là một bức tranh, còn muốn xem đến khi nào."

Hướng Hà không nói nữa, nhưng cô cảm nhận được Vu Nịnh dường như có chút khác biệt.

Lúc bước ra khỏi bảo tàng đã gần 6 giờ, mặt trời đang lặn về phía tây, có điều bị mây che khuất nên không thể nhìn thấy hoàng hôn.

"Đi thôi, chị đưa em đi ăn một bữa lớn!" Vu Nịnh nắm tay Hướng Hàm dắt cô đi về phía quảng trường bên kia.

Hai người bọn họ mãi đến 10 giờ tối mới trở về khách sạn, hôm nay đi bộ quá nhiều khiến Hướng Hàm cảm thấy chân mình đau mỏi ê ẩm, Vu Nịnh cũng không khác là bao, vừa trở về phòng nàng đã ngã xuống giường, uễ oải than thở: "Mệt vãi..."

"Chị không tập thể dục thường xuyên nên vậy đấy." Hướng Hàm vừa phàn nàn vừa giúp nàng treo túi xách, mặc dù bản thân cô cũng mệt mỏi, nhưng chả biết vì lý do gì cô luôn muốn hơn thua hai ba câu với Vu Nịnh.

"Tôi không có tinh lực dồi dào như thanh niên các em đâu." Vu Nịnh lật người đá văng đôi giày trên chân xuống đất.

Hướng Hàm liếc mắt nhìn nàng, đi tới đặt lại đôi giày: "Chị bao nhiêu tuổi?"

Vu Nịnh: "27 tuổi, vậy cũng đủ làm mẹ của em rồi."

Hướng Hàm: "... Cũng chỉ lớn hơn 8 tuổi mà thôi, chị đã thấy người mẹ nào chỉ lớn hơn con gái mình 8 tuổi chưa?"

Vu Nịnh mỉm cười nhìn cô: "Nhưng chị cũng là mẹ của em rồi."

Hướng Hàm đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt của Vu Nịnh, nói: "Hửm? Một người mẹ tốt lại làm tình với con gái mình sao? MẸ muốn lên thời sự rồi? "

Vu Nịnh vòng tay quấn lấy cổ cô, quyến rũ cười: "Mỗi ngày con đè mẹ ra cũng đủ lên thời sự mà nhỉ."

Hướng Hàm vẫn còn rất non và xanh, sau khi mắt đối mắt với nàng một lúc thì bị đánh bại, cô quay mặt đi chỗ khác muốn đứng dậy: "Nên đi tắm."

Vu Nịnh không chịu buông tha cô, thậm chí còn khéo cô xuống, chóp mũi đụng nhau: "Bà mẹ này mệt rồi, là con, con phải có nghĩa vụ hầu hạ người mẹ này..."

Hơi thở ấm áp phả lên môi, Hướng Hàm cảm thấy mặt mình nóng lên, cây gậy thịt giữa hai chân bắt đầu rục rịc.

Vu Nịnh đột nhiên buông cô ra, mỉm cười đẩy vai cô: "Chọc có tí mà mặt lại đỏ rồi, em tắm trước đi, chị tắm sau. "

Trêu ghẹo người ta xong rồi không chịu trách nhiệm, Hướng Hàm có chút bực bội.

Hai người chưa tắm cùng nhau bao giờ nên cô đang định đưa nàng đi tắm cùng, nhưng thoáng nghĩ đến nguyên nhân đối phương từ chối.

Chắc là nàng không muốn để cô nhìn thấy những vết sẹo đó.

Vất vả lắm mới đem mấy chuyện đó bỏ ra khỏi đầu thì giờ lại nhớ lại, tâm trạng của Hướng Hàm nhanh chóng chùng xuống, cô lặng lẽ mang đồ ngủ vào phòng tắm. Vu Nịnh nhìn bóng lưng hờn dỗi của cô, lộ ra vẻ mặt phức tạp, sau đó lại cười tự giễu.

...

Tình cảm bị từ chối nên thiếu nữ chỉ có thể lấy ham muốn thể xác để bù lại, Hướng Hàm đè Vu Nịnh lên giường cúi đầu hôn nàng.

Nụ hôn trả thù không hề nhẹ nhàng chút nào, Hướng Hàm dùng răng cắn lấy môi nàng, muốn cắn thật mạnh nhưng không nỡ, vậy nên cô chuyển sang hành hạ núm vú đang cương cứng trên ngực nàng.

Hai quả đào bị cô chà đạp đau đớn, Vu Nịnh hừ nhẹ đẩy đầu cô, "Ưm... Tiểu Hàm... đau..."

Lúc này Hướng Hàm mới buông núm vú đáng thương ra, bàn tay đang chuẩn bị mở áo ngủ của Vu Nịnh dừng lại, cô hỏi: "Tôi có thể cởi ra không?"

Vu Ninh hít một hơi khẽ ừ một tiếng, sau đó cô bắt cởi từng cúc áo, áo ngủ lập tức mở ra, lộ ra thân thể trần trụi của nàng, Hướng Hàm trầm mặt xuống, hỏi: "Sao chị không mặc đồ lót?"

"Quên mất." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Quên? Rõ ràng là cố ý.

Hướng Hàm cũng cởi quần áo của bản thân ném xuống đất, cô kéo chân Vu Nịnh, quỳ giữa hai chân nàng, chĩa dương vật cứng ngắc của mình vào chỗ đó.

Vu Nịnh cười mê hoặc: "Từ lúc chị tắm đã cứng rồi đúng không?"

Hướng Hàm liếc nhìn nàng, thản nhiên nói: "Đúng vậy, vừa nghĩ muốn đjt chết chị, tôi lập tức cứng lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com