Chương 5
Au: T.anh
* Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng và không liên quan đến người thật và không có thật trong cuộc sống của bất cứ ai trong tác phẩm mong mọi người không toxic ạ
* OTP AU ĐU NÊN AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ LƯỚT QUA
- "Em là người chị thích đó Viên Nhất Kỳ à"
Viên Nhất Kỳ nghe đến đây thì đứng hình, xịt keo cứng ngắc, đơ cái mặt ra luôn =))))
Nhưng mà .... bả xịt keo thật đó mấy bà
- "Chị say rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi, em về đây" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa định đứng lên đi về thì bị Tống Hân Nhiễm níu tay cô lại
- "Ưm đừng đi mà. Viên Nhất Kỳ à, chị thích em mà, chị thích em từ cái nhìn đầu tiên, thích cái cách em mặc sơ mĩ và cà vạt vô cùng ngầu. Chị cũng thích những hôm em mặc áo blouse, nhìn vô cùng soái. Chị bị cảm nắng vẻ đẹp của em rồi Viên Nhất Kỳ à. Nên chị vô cùng thích em"
Gì đây? Mượn rượu tỏ tình hả? Không sao nhưng mà Viên Nhất Kỳ chị đây thích =)))
Nhưng mà thích thì thích, chị đây vẫn là biết ngại nên đứng hình ngại ngùng đỏ mặt định đứng lên bỏ về thì bị Tống Hân Nhiễm níu lại lần nữa, lần này ả ta đã thông minh hơn mà lôi mạnh Viên Nhất Kỳ xuống hôn vào môi cô
ĐÙNG
Nổ cái ĐÙNG luôn trong tâm trí của Viên Nhất Kỳ. Phát này là cô đứng hình luôn, nụ hôn mà cô gìn giữ 34 năm bây giờ đã bị một người say cướp đi và có khả năng là không thể nhớ nổi nụ hôn đó khi tỉnh lại.
Tống Hân Nhiễm trêu đùa Viên Nhất Kỳ một chút rồi lăn ra ngủ mặc kệ người kia vẫn còn đang đứng hình với nội tâm hàng đầy câu thét ra lửa, nhịp tim thì cứ đập đùng đùng, gương mặt thì vẫn sáp sát vào mặt Tống Hân Nhiễm. Sau khoảng hơn 1 phút đứng hình ở cái khoảnh khắc gần như này thì đến cuối cùng cô cũng tỉnh táo hơn mà vùng mình. Cô hoàn toàn hoang mang với hành động tự nguyện này của Tống Hân Nhiễm. Hai bên tai của cô đang đỏ ửng hết cả lên, chỉ vì ngại sau đó cô cũng vội vàng rời đi và về căn hộ của mình
Cô lái xe về nhà một cách nhanh chóng rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ nhưng cô lại không thể đi ngủ được, thực ra thì cô không thể quên đi cảm giác của đôi môi mềm mại, căng mọng mà lúc đó chị hôn mình. Cô cũng không ngừng suy nghĩ về cảm giác mà chị ấy nói thích mình, cô không biết lúc đó chị có thật lòng hay không? Kết quả của việc nằm nghĩ nguyên một đêm đó chính là sáng hôm sau, cô vác cái cái mặt thanh tú nhưng có chút khó chịu vì buồn ngủ. Trên khuôn mặc cực phẩm trời ban đó có một cặp mắt quầng thâm làm cho Vương Dịch nhìn thấy mà có lý do để cười hết ngày hôm đó
* Ý là lâu lắm mới sờ vào truyện được vì watt lỗi xong đến au bận rồi au lăn ra ốm thêm cả quả ôn thi cuối cấp nữa nên cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Ta nói biến cố nó cứ đổ ầm ầm nên bây giờ có một con au cứ ngồi nhớ lại mạch truyện rồi thân thế của nhân vật phụ =))). Kiểu là quay lại chương này chương kia để kiếm xong nó lag luôn không viết được nữa chắc cười trôi nhà :))). Có gì không khớp mạch thì mong các phu nhân thông cảm nhé ạ vì au cũng não cá vàng xong cũng chạy mấy bộ khác và kiến thức chương trình mới nó ập vô đầu nên cũng bị Tràn Bộ Nhớ á :))))
Vương Dịch - con gái của Vương gia và cũng là bác sĩ làm cùng bệnh viện của Viên Nhất Kỳ kiêm luôn là bạn thân. Vì bố mẹ hai đứa quen nhau nên hai đứa cũng chơi với nhau thân riết lúc nào còn không biết xong thành đôi bạn cùng tiến mà cùng nhau xin vô cùng 1 bệnh viện mỗi tội khác ngành. 1 đứa là bên khoa liên quan đến thần kinh và não bộ còn một đứa chuyên về mảng tư vấn tâm lý
*Ý là thôi thì chương trước có lỡ spoil sai thì nay đổi lại và chốt thành bác sĩ mảng tâm lý nha =))))
Lần sau mà con au còn sửa thân thế của Vương Dịch nữa thì con au này cũng xin phép drop luôn chứ nhục mặt quá =))))))
Đến chiều
- "Cười vậy đủ chưa?"
- "Chưa, chời ơi con dân ra đây chứng kiến nè, tiểu thư Viên gia 34 tuổi bị cưỡng hôn và đó là lý do gây mấy ngủ nè"
ê ê ê dừng lại
Tua
Tua
Tua
30 phút trước đó
- "Sao nay trông tiểu thư của chúng ta có vẻ mệt mỏi vậy nhỉ?"
- "Có gì đâu"
- "Có gì kể tui nghe với"
- "Có gì đâu"
- "Tôi đi guốc trong bụng tiểu thư đó, tiểu thư như nào tôi biết hết chỉ mỗi điều là tiểu thư có chuyện gì thì tôi đây không biết thôi"
- "Ờm thì...."
bla bla blo blo xí xa xí xố xố xố xí xí xá xá há hố....
và vâng
cái nết cười của Vương tiểu thư lại bộc phát ra tiếp nè, bả ngồi cười rung bàn rung ghế luôn
Quay lại quay lại bây giờ bây ơi, nãy dùng thì quá khứ
- "Theo tôi nghĩ là vị tiểu thư đó thích bây đó"
- "Thì sao?"
- "Thì xem thế nào đi chứ? Bật đèn xanh cho người ta đi, không thích thì đèn đỏ chứ cứ gieo tương tư cho người ta rồi làm người ta ảo tưởng đó"
- "Chắc gì lời chị ấy nói hôm qua là đúng?"
- "Người say nói còn đáng tin hơn người tỉnh"
- "Thì sao?"
- "Không đùa đâu, gần U40 hết cả 2 rồi đấy, có gì lẹ lên đi"
- "Vậy còn bà? Bộ chứ có người yêu là xong rồi đó hả ngồi đđ mà vênh váo?"
- "Ít ra chị đây còn có người yêu, bây có không?aaaa"
- "Tên khùm này, mắc búng hả?"
- "Kệ tau"
- "Mà nói thật đấy có gì nói thẳng ra đi, gieo hy vọng cho người ta rồi dập tắt nó không hay đâu"
- "Có muốn vậy đâu nhưng mà ....."
- "Sao?"
- "Tôi thích chị ấy từ khi còn cấp 2"
- "Hả?"
Tin real nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com