Chương 10
Lúc đầu khi ban nhạc biểu diễn đã là một chỗ nổi bật giữa sân thể dục, họ được bao quanh bởi một vòng tròn và có rất nhiều người ngồi xung quanh lắng nghe.
Mấy chàng thiếu niên chơi nhạc cụ của riêng mình, Thích Phi Ngữ với mái tóc màu vàng sáng ôm đàn guitar, dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gảy dây đàn.
Khi Nguyệt Tranh Đường đến đã diễn được vài bài, Thích Phi Ngữ nhân cơ hội lúc được nghỉ đã nhắn hỏi nàng vài lần xem nàng tới hay chưa.
Trong nhà hàng có nhiều người hơn dự kiến của nàng, trà sữa mà Nguyệt Tranh Đường muốn uống cũng khó mua vì khá đông và hàng chờ khá dài.
Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Tần Hữu Niên bảo nàng đi trước còn mình đứng chờ rồi mua cho nàng sau.
Nguyệt Tranh Đường vốn từ chối, nhưng di động trong tay đột nhiên rung lên, là Thích Phi Ngữ gọi tới.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia đã gấp gáp hỏi nàng đã đến chưa. Cậu ta nói đã được nửa chương trình rồi.
Nguyệt Tranh Đường không thể từ chối lòng tốt của cậu ta, do dự một lúc rồi làm theo cách của Tần Hữu Niên .
Vì vậy, khi Tần Hữu Niên đi đến sân thể dục với hai cốc trà sữa, cô đã nghe thấy tiếng la ó của khán giả.
Như nhận ra điều gì đó, cô ngước mắt nhìn thẳng vào giữa đám đông.
Cô khá cao, 1m78 đủ để cô thấy tình hình cách đó không xa.
Cái tên chướng mắt kia, buổi sáng thì dính lấy bên cạnh Nguyệt Tranh Đường, giờ lại cười tỏ vẻ vô tội, nhìn đám người nhiệt tình trước mặt Nguyệt Tranh Đường, cười nói, "Chị ơi."
Giọng cậu ta trong trẻo, truyền qua micro.
Nguyệt Tranh Đường sửng sốt đến mức nhìn quanh những người bạn cùng hội đang bán đứng nàng với nụ cười trên môi rồi lại nhìn Thích Phi Ngữ, trong lòng có suy đoán.
Nàng mở miệng, theo bản năng lùi về phía sau một bước, muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng đường sau bị vây, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thích Phi Ngữ tiến lên, hai mắt sáng ngời.
"Nguyệt Tranh Đường, em thích chị, ngày mai chúng ta có thể hẹn hò không?"
Nguyệt Tranh Đường chưa kịp phản ứng, những người xung quanh đã bắt đầu la ó, vài tiếng "Đồng ý đi" đã vang lên quanh nàng, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào nàng, trên đầu như có một con dao đang quay, như thể nếu không đồng ý, nàng sẽ bị chặt đầu vậy.
Thích Phi Ngữ cũng tự tin, trực tiếp bước tới khoác vai nàng, kéo nàng vào lòng.
"Đợi đã...!"
Nguyệt Tranh Đường choáng váng.
Bình thường Thích Phi Ngữ không có dấu hiệu thích nàng, những người bạn xung quanh đều biết nàng ghét nhất kiểu tỏ tình ép buộc này.
"Suỵt—"
Thích Phi Ngữ để đầu ngón tay lên miệng nàng, vừa định nói gì đó, lại thấy mình bị lực mạnh đẩy ra, cô gái cậu ta thích bị người khác ôm vào lòng.
Sắc mặt người đó sắc mặt u ám, vây lấy cô gái nhỏ đang hoảng sợ bên cạnh, giọng nói lạnh lùng không có độ ấm.
"Cậu chuyện gì không?"
Hiện trường yên tĩnh một lúc, sau đó là tiếng xì xào bàn tán. Hốc mắt Nguyệt Tranh Đường đỏ lên, nhảy ra khỏi ngực Tần Hữu Niên , giọng nói run rẩy.
"Chị có người yêu rồi, xin lỗi em."
Thích Phi Ngữ nhìn nàng, nụ cười môi dần biến mất.
"Chị đã nói rồi mà, người chị thích họ Tần, không phải sao?"
-
"Rầm!"
Cửa căn hộ đóng sầm lại.
Cũng không biết tại sao dọc đường Tần Hữu Niên lại phớt lờ nàng, trong phòng yên tĩnh hẳn đi.
Nguyệt Tranh Đường vẫn đang cởi giày ở hành lang, đôi bốt nhỏ nàng mang tối nay hơi khó cởi.
Mà Tần Hữu Niên đi thẳng vào trong, lưng cứng ngắc. Cô đặt ly trà sữa lên bàn cà phê, những giọt nước từ đá viên chảy dọc theo thành cốc, dưới đáy túi có một lớp nước.
Nguyệt Tranh Đường nhìn cô đi thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời.
Xung quanh tối tăm và im lặng, đôi bốt khó cởi làm nàng loay hoay một lúc, vừa cởi được 1 chiếc bốt, Nguyệt Tranh Đường đã đứng dậy lắng nghe tiếng vòi nước yếu ớt, trước mắt như có sương mù, cảm giác oan ức bỗng xuất hiện.
Nàng đúng là một đứa con nít hay khóc nhè mà.
Nguyệt Tranh Đường cười nhạo chính mình.
Tiếng nước biến mất, bước chân vững vàng tiến lại gần.
Giọng nói của Nguyệt Tranh Đường hơi nghẹn đi.
"Hữu Niên."
Tiếng bước chân chậm lại rồi nhanh chóng đi về phía nàng. Tần Hữu Niên thở dốc, cố ý đè nén cảm xúc, dừng trước mặt nàng.
Trước cửa chỉ có một ngọn đèn nhỏ mờ, Tần Hữu Niên nhìn cô gái nhỏ đang ủ rũ cúi đầu trước mặt, khẽ hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Ôm."
Vành mắt nàng đỏ hoe, có tiếng sụt sịt khe khẽ, vươn hai tay ra, muốn được cô ôm vào lòng.
Nhưng người phụ nữ trước mặt lại thờ ơ nhìn nàng, không chạm vào nàng, giọng nói chắc nịch:
"Em thấy oan à?"
Oan mà.
Oan chết mất.
Nguyệt Tranh Đường giơ tay ra, hôm nay đã rất xui xẻo rồi, mà người nên an ủi nàng nhất lại còn đang giận nữa.
Nàng nhìn chằm chằm chiếc bốt đã bị cởi ra, cắn chặt môi dưới, rút tay về, quay người định vặn cửa chạy ra ngoài.
Chật vật không?
Đương nhiên là quá chật vật rồi.
Nếu bị người ta bắt gặp, nhất định sẽ cảm thấy người phụ nữ chỉ đeo một chiếc giày bị điên mà.
Nhưng Tần Hữu Niên sao có thể cho phép nàng rời đi thế này.
Cô nhanh chóng nắm lấy vai nàng, tiến lên một bước, bế nàng lên, đặt nàng lên giá giày bên cạnh, để nàng ngồi xuống.
Trước khi nước mắt Nguyệt Tranh Đường rơi xuống, nàng giãy giụa muốn chạy, Tần Hữu Niên đã nhéo cằm của nàng, ấn ót nàng, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô gái nhỏ nhỏ, tức giận gặm mạnh một cái, đôi mắt đen thâm tình và giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Muốn chạy à?"
"Em có bản lĩnh rồi đấy, Nguyệt Tranh Đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com