Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nguyệt Tranh Đường giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra, Tần Hữu Niên cũng không đề cập đến điều đó, ra ngoài ăn uống trước đã, còn chơi gì thì để về nhà tính sau.

Nhờ mối quan hệ quen biết từ nhỏ, hai người thân thiết đến mức không cần phải nói gì.

Ví dụ như Nguyệt Tranh Đường không thích ăn cá vì có xương, chẳng hạn như cả hai đều không thích quá thân mật ở nơi công cộng, càng miễn bàn việc thân mật ở nơi không phải "lãnh thổ" của mình.

Sau bữa tối, hai người lại tay trong tay đi siêu thị, Tần Hữu Niên nói có một số thứ muốn mua, ví dụ như khăn tẩy trang và nước súc miệng.

Đương nhiên, sau khi trở lại căn hộ, Nguyệt Tranh Đường cất đồ trong túi về chỗ cũ, lại phát hiện.

"Tần Hữu Niên! Thứ này chị để ở đâu thế?"

Mặt nàng hơi đỏ, bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ đi ra từ phòng tắm, mím môi, chỉ vào chiếc hộp trên bàn.

"Đặt ở đâu?"

Tần Hữu Niên khẽ cao giọng, rõ ràng là đang trêu chọc nàng.

"Em lấy ra đi, sau đó, bỏ một ít vào phòng tắm, một ít trong thư phòng, ừm... vài cái nữa trong phòng khách, phần còn lại đặt trong phòng ngủ."

Vừa mới từ phòng tắm đi ra, Tần Hữu Niên mặc áo ngắn tay rộng thùng thình, trên cổ áo có vết nước, mái tóc đen xõa ướt thấm cả vào lưng áo, dựa vào tường nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như đọng lại tầng hơi nước.

Vừa nói, cô vừa đứng dậy đi thẳng về phía nàng, chóp mũi nàng như ngửi được hơi ẩm nhàn nhạt trên người cô.

"Chị đừng có mà mơ!"

Nguyệt Tranh Đường hơi bực bội, nhìn cô sải bước đi tới, định lùi bước lại bị cô dễ dàng nắm lấy cổ tay, kéo cả người vào trong lòng.

Tần Hữu Niên ghé sát vào tai nàng, hơi thở ấm nóng phải vào, giọng điệu nghiêm túc.

"Muốn chơi đồ chơi đó không, hửm?"

Trên thực tế, Nguyệt Tranh Đường rất chiều theo ý Tần Hữu Niên.

Theo yêu cầu của Nguyệt Tranh Đường, trong phòng ngủ chỉ được bật một cái đèn nhỏ màu cam ở đầu giường, ánh sáng nhạt lặng lẽ chiếu vào một nửa chiếc giường.

Trên chiếc giường trải tấm ga mới, cơ thể trần truồng của nàng trắng đến mức tỏa phát sáng, hai chân thon dài thẳng tắp, ngực và mông được bao phủ bởi lớp vải mỏng, phần còn lại của cơ thể rất tinh tế, thon thả nhưng không quá gầy yếu.

Nguyệt Tranh Đường cắn môi dưới, đôi mắt nàng đỏ hoe, mặt và cổ cũng hồng theo.

Hai chân đan vào nhau, đầu ngón chân không tự chủ cuộn tròn lại, đôi bàn tay to từ bên ngoài nắm lấy mắt cá chân của nàng thô bạo kéo xuống, giữa hai chân nàng, thứ hồng nhạt hiện ra, cửa huyệt hơi co rút phun ra nuốt vào, mật dịch lấp lánh phủ xung quanh.

Thứ đó lẻn vào hoa huyệt của nàng, giống như dùng quy đầu lao tới, nhất định muốn tiến vào sâu bên trong, tùy ý va vào tường thịt, khiến Nguyệt Tranh Đường kêu rên vài tiếng, nhưng mắt cá chân nàng đã bị cô nắm chặt cố định, nàng bất lực lắc mông.

Đung đưa hông, híp mắt nhìn người trên giường, đáng thương cầu xin.

"Hữu Niên..."

Theo động tác của nàng, khung cảnh giữa hai chân bị cặp đùi trắng nõn che khuất, thấp thoáng mờ ảo nhưng lại có phần quyến rũ.

Ánh mắt Tần Hữu Niên sâu thẳm, yết hầu khẽ chuyển, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển trên chân nàng di chuyển, giọng nói khàn khàn.

"Em muốn gì nào?"

Nơi đầu ngón tay lướt qua như ngòi nổ của pháo hoa, cảm xúc dâng trào nhanh chóng, nơi chạm đến hoàn toàn nóng rực.

Nguyệt Tranh Đường cảm thấy dưới thân mình lại chuẩn bị "phun nước".

"A..."

Tần Hữu Niên ngước mắt, vươn tay nhéo cằm nàng, ép nàng buông môi dưới sắp bị cắn rách ra, ngón tay còn lại không ngừng cử động, sau đó cụp mắt, đúng lúc nhìn thấy âm hộ cân đối, đầy đặn và thưa lông của nàng, nơi hồng hào đó bất giác phun nước dưới cái nhìn của cô, thịt non co rút lại khi cô nhét trứng rung vào, cái đỉnh nhỏ không ngừng chạm vào cửa huyệt, chặn lại ở đó, sự tồn tại của dị vật vô cùng rõ ràng.

"Hức... Hữu Niên, Hữu Niên..."

Tần Hữu Niên vươn ngón tay, ấn vào phần cuối nhô ra của đồ chơi bằng nhựa, nhẹ nhàng đẩy vào.

"A... dừng lại..."

Nàng bị ép nuốt thứ màu hồng kia vào, thậm chí cô còn đút cả ngón tay vào trong, nhiệt độ cao đến đáng sợ.

Tần Hữu Niên hít sâu một hơi, ngón tay ở trong cơ thể nàng hơi cong lên chạm lên vách tường thịt.

"A a..."

Nguyệt Tranh Đường run rẩy kịch liệt, trứng rung bị ngón tay Tần Hữu Niên đẩy sâu vào, đối phương lại tăng tần số rung lên, sau khi rút ngón tay ra, cô dùng lòng bàn tay ác ý vỗ vào huyệt nhỏ của nàng, Nguyệt Tranh Đường chịu hết nổi đã lên đỉnh vì kích thích.

Mà Tần Hữu Niên lẳng lặng nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, cúi người cắn môi dưới, ngón tay bao lấy nơi đó của nàng dần dần rút ra mang theo sợi tơ mỏng trong suốt.

"Ngoan..."

Trứng rung bị giữ chặt rồi rút mạnh ra ném sang một bên, sự cọ xát nhanh chóng sinh ra sung sướng vô hạn.

Nguyệt Tranh Đường chưa kịp phản ứng, Tần Hữu Niên đã đeo bao cao su vào rồi nhấc chân nàng lên, mạnh mẽ tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com