Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Các cô có mấy người? Đủ 10 người đêm nay đến khu C."

"Những người khác đâu rồi? Ba người các cô, cùng cô nữa, một lúc nữa 7 giờ đến khu A, nhớ cẩn thận lời nói, cái nào nên nghe, cái nào không nên nghe, tự giác mà chọn lọc!"

. . . . .

Người quản lí vội vàng phân chia công việc, sau đó mang theo người nhanh chóng rời đi. Ở lại là một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nhưng gương mặt lại vô cùng ôn hòa phát đồng phục.

"Đây là đồng phục đêm nay của các cô. Nhớ đừng nhìn loạn cũng như nói câu gì cả, yên lặng làm tốt công việc của mình là được rồi."

Trong tay bị nhét vào một bộ quần áo màu đen, Diệp Tịnh Nhã theo mọi người vào phòng thay đồ.

Diệp Tịnh Nhã rất nhanh liền thay xong quần áo, lại gửi Wechat cho bạn trai Lâm Thư Mặc xong, nàng lau cái trán đã toát mồ hôi, chờ đợi mọi người.

Năm nay nàng mới thi đậu đại học A tốt nhất ở Nghi Thành, nơi này cũng chính là chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất Nghi Thành, mà hôm nay nàng phải làm ở đây.

"Mấy người nghe gì chưa? Đêm nay Tần Tuyết Tình cũng tới hội sở đấy. Lại nói về người phụ nữ này, năm trước chị ta đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất trong nước. Nghe nói năm nay tổng tài sản cá nhân của chị ta thôi mà đã đứng thứ nhất rồi."

"Nhìn xem bộ dạng của cô kìa, Tần Tuyết Tình là loại người thế nào, cô có thể 419 được chị ta sao?"

( 419: tình một đêm )

. . . . .

Trong phòng thay đồ vang lên tiếng cười đùa của mấy nữ nhân viên, Diệp Tịnh Nhã an tĩnh ngồi ở một bên, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Đây không phải lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên Tần Tuyết Tình này, cô chính là người đầu tư của đại học A, mà ba của nàng cũng là nhân viên dưới trướng của tập đoàn Tần Thị.

Người phụ trách rất nhanh liền tới đưa các cô đi, Diệp Tịnh Nhã cùng ba cô gái khác đến khu A.

Công việc hôm nay của nàng là đưa rượu cho từng khu ghế lô.

Công việc vô cùng bận rộn, Diệp Tịnh Nhã đẩy một cái xe nhỏ, lần lượt đi từ ghế lô này đến ghế lô khác, mệt đến nỗi đầu óc choáng váng.

Vất vả lắm mới đưa rượu xong ở phòng thứ nhất, miệng nhỏ của nàng thở phì phò, cả gương mặt đỏ bừng.

Diệp Tịnh Nhã liếm đôi môi khô ráo, quả nhiên tiền không dễ kiếm, nàng đã làm một giờ, vừa mệt vừa đói.

Mới nghỉ ngơi được vài phút, trong bộ đàm lại truyền tới giọng nói tức muốn học máu của chị Trần: "Diệp Tịnh Nhã, phòng 301 em chưa đưa rượu sao?"

Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã sửng sốt, nhẹ nhàng giải thích:

"Chị Trần, phòng 301 là khu B, Thư Cầm là người đưa rượu ở khu đó."

Thư Cầm cùng Diệp Tịnh Nhã là bạn học cùng lớp, quan hệ của hai người cũng không tệ.

"Chị mặc kệ là ai phụ trách, ngay bây giờ em mang rượu vang đỏ qua đấy đi, em chỉ có hai phút thôi đấy!"

Diệp Tịnh Nhã sốt ruột đi lấy rượu, lại nhanh chóng chạy tới khu B, phòng 301.

Nàng đứng ở trước phòng thở phì phò, qua vài giây mới gõ cửa:

"Quý khách, rượu vang đỏ quý khách gọi đã tới rồi đây ạ!"

Hơn 10 giây sau, cửa mới được mở ra. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Tịnh Nhã liền ngửi được mùi rượu gay mũi. Nàng theo bản năng lùi lại mấy bước, mà động tác của người kia càng nhanh hơn nàng.

Rơi vào một cái ôm ấp nồng nặc mùi rượu lại xa lạ, Diệp Tịnh Nhã vừa sợ hãi vừa tức giận, liều mạng giãy giụa:

"Bỏ tôi ra, mau bỏ ra."

Bên tai nàng truyền đến thanh âm của người đàn ông đã say:

"Ừm em gái nhỏ mềm mềm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ha ha bổn thiếu gia rất thích những em gái nhỏ mềm giống như có thể véo ra nước như này, cô càng giãy giụa, tôi càng thích."

Những người khác trong phòng nghe tên này nói vậy, vội vàng nhìn kĩ nàng, cả phòng lập tức ồn ào:

"Anh Triệu, cô gái nhỏ này chính là mỹ nhân hiếm có khó tìm. Chi bằng giống như lúc trước, mọi người chia nhau, cùng vui vẻ thế nào?"

Triệu Đình đã uống không ít rượu, lại ngửi được mùi hương trên người của nàng, cả người liền nóng lên.

Hắn cúi đầu nhìn rõ gương mặt của cô gái nhỏ trong lồng ngực, vươn tay niết gương mặt kiều diễm của nàng:

"Bảo bối, đêm nay các anh sẽ khiến em có một kỷ niệm khó quên."

Diệp Tịnh Nhã chỉ cảm thấy nơi bị hắn chạm qua đều ghê tởm không chịu được, nàng kinh hoảng thất thố giãy giụa, nước mắt cũng trào ra:

"Cầu xin anh thả tôi ra, tôi vẫn còn là học sinh."

Nàng nói vậy lại càng làm đám người trở lên hưng phấn:

"Haha, anh Triệu, tiểu mỹ nhân vẫn còn là học sinh kìa. Anh kinh nghiệm phong phú, thử nhìn xem cô bé có phải vẫn là xử nữ hay không?"

Bỗng có người ho nhẹ một tiếng:

"Đừng làm loạn quá, Tần Tuyết Tình vẫn đang ở đây, mấy người biết rõ là nàng không thích mấy loại chuyện như này mà."

Nghe được tên của Tần Tuyết Tình, trong phòng nháy mắt liền an tĩnh.

Diệp Tịnh Nhã một lòng chỉ nghĩ trốn, nàng bắt lấy tay của người đàn ông, cúi đầu dùng hết sức lực mà cắn. Đến khi trong miệng xuất hiện vị máu tươi nhàn nhạt, Triệu Đình rít lên đau đớn, vội vàng buông nàng ra.

Diệp Tịnh Nhã xoay người bỏ chạy, phía sau là tiếng bước chân hỗn độn cùng với những lời chửi mắng:

"Đm con kỹ nữ chết tiệt kia, lão tử đêm nay làm chết mày!"

Nàng không dám dừng lại, cắm đầu chạy về phía trước. Tiếng mắng chửi phía sau càng ngày càng gần, nàng cũng trở nên tuyệt vọng, thẳng tới khi nàng đụng vào một người.

Chung quanh giống như vang lên âm thanh hút khí lạnh, Diệp Tịnh Nhã nghe được người kia vội vàng nói:

"Tần tổng, ngài có sao không?"

Tần tổng? Tần Tuyết Tình? Đầu óc choáng váng trong phút chốc của Diệp Tịnh Nhã liền thanh tỉnh.

Không kịp lau khô nước mắt, nàng vươn tay gắt gao bắt lấy cánh tay của người phụ nữ, thanh âm còn mang theo nức nở, run rẩy:

"Tần Tuyết Tình, xin chị hãy cứu tôi."

Nàng hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy, mà người phụ nữ trước mặt này chính là người duy nhất có thể cứu nàng.

. . . . .

Triệu Đình cùng đám người chạy tới, liền nhìn thấy Diệp Tịnh Nhã ghé vào trong lồng ngực Tần Tuyết Tình, đồng tử hắn ta co rút lại, rượu cũng tỉnh phân nửa.

Nhìn động tác của Diệp Tịnh Nhã, mọi người không ai dám hé răng.

Trên áo bị nước mắt dính vào, dán vào trên làn da, còn mang theo nhiệt độ từ nàng.

Tim Tần Tuyết Tình đập có chút không xong, cô kinh ngạc với động tác của mình, không những không đẩy nàng ra mà còn ôm lấy nàng, theo bản năng mà che chở.

Chậm rãi cúi đầu, lần đầu tiên Tần Tuyết cẩn thận đánh giá người phụ nữ. Nàng thậm chí còn chưa được gọi là phụ nữ, gọi là cô gái nhỏ thì thích hợp hơn.

Thiếu nữ nhỏ xinh một đoàn, run bần bật bắt lấy tay của cô, gương mặt trắng nõn che kín kinh hoảng, đôi mắt nhìn cô vừa mờ mịt vừa câu nhân.

Chỉ liếc mắt một cái, Tần Tuyết Tình liền phát hiện mình cư nhiên. . . cứng???

Diệp Tịnh Nhã trong lòng đã là kinh sợ tới cực điểm, lại lần nữa mở miệng cầu cô:

"Tần Tuyết Tình. . . Tôi. . . Tôi vẫn còn là học sinh, chị cứu tôi được không?"

Thanh âm lại mềm mềm mại mại, làm cảm giác của cô càng thêm mãnh liệt.

Tần Tuyết Tình trầm mặc một hồi, quay sang nhìn chị Trần đứng bên cạnh, ngữ khí lãnh đạm:

"Mang cô ấy đi!"

Thân thể Diệp Tịnh Nhã mềm nhũn, nức nở nói: "Cảm. . . Cảm ơn."

. . . . .

Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng Diệp Tịnh Nhã vẫn còn sợ hãi, chết lặng đi theo chị Trần.

Chị Trần nhìn cô gái mới 17, 18 tuổi này, cũng bằng tuổi con gái của mình, trong ánh mắt hiện lên phức tạp.

Bị Tần Tuyết Tình coi trọng, không biết là nói nàng đen đủi hay là may mắn nữa.

Có thể làm tình nhân của Tần Tuyết Tình, phí chia tay sau này có thể giúp nàng sống thoải mái cả đời. Nhưng cũng chỉ là tình nhân không danh không phận, nhỡ đâu Diệp Tịnh Nhã động lòng. . .

Chị Trần rũ mi mắt, cảm thấy bản thân quản quá nhiều.

"Diệp Tịnh Nhã, cô chờ ở đây đi."

Diệp Tịnh Nhã mơ mơ hồ hồ gật đầu, thẳng đến lúc tiếng đóng cửa vang lên, cả người nàng mới dần dần thanh tỉnh.

. . . . .

Tần Tuyết Tình lắc lắc ly rượu, hiếm có khi thất thần, cô nghĩ tới nữ sinh ban nãy.

Nhớ đến gương mặt kia, thân thể cô không thể hiểu được mà nổi lên phản ứng.

Tiệc rượu tan, Tần Tuyết Tình có chút say. Trợ lý Hạ Trình cẩn thận đỡ lấy cô, cung kính nói:

"Tần tổng, Diệp Tịnh Nhã tiểu thư vẫn đang ở trong phòng của ngài. Ngài muốn về công ty hay tới gặp cô ấy?"

Tần Tuyết Tình không nói một lời, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương.

Nheo mắt, Hạ Trình lại bổ sung:

"Diệp Tịnh Nhã tiểu thư chính là cô gái vừa đụng phải ngài."

Thật lâu sau, Tần Tuyết Tình mới lãnh đạm mở miệng:

"Tôi hơi mệt."

Hạ Trình không nhịn được ngẩn người. Đi theo Tần Tuyết Tình nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy cô gần gũi với phái nữ.

. . . . .

Tay chân Diệp Tịnh Nhã vẫn còn mềm nhũn, nàng nhìn thoáng qua căn phòng này, chỉ cảm thấy nơi này trang hoàng vô cùng xa hoa. Nàng động cũng không dám động, sợ làm hỏng, bản thân lại không có tiền để đền.

Cửa phòng bị mở ra, nàng khẩn trương đứng lên. Chờ tới khi thấy rõ người đến, ánh mắt của nàng hơi trệ.

Nàng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào đẹp như cô, dung mạo thanh lãnh thoát tục, sắc mặt của cô lạnh lẽo, khí chất trên người lại càng lạnh hơn, làm nàng cảm nhận được khí thế áp bách.

Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, thanh âm vừa mềm vừa kiều:

"Tần. . . Tần tổng, cảm ơn chị vừa rồi đã cứu tôi."

Mùi rượu dâng lên, Tần Tuyết Tình lại cảm thấy nơi nào đó cứng đến phát đau, nhu cầu cấp bách muốn giải quyết.

Cô cẩn thận nhìn thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt, gương mặt của nàng rất phù hợp với thẩm mĩ của cô. Dưới bộ đồng phục màu đen là thân thể vừa trắng vừa mềm, đẹp không tả nổi.

Tầm mắt đi xuống, bộ đồng phục phác họa rõ ràng chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm. Cô là một người có nhu cầu sinh lý bình thường, chỉ là tịch mịch đã lâu, không thể tránh khỏi bắt đầu muốn phụ nữ.

Dưỡng một cô gái thuận mắt bên người, có vẻ là ý kiến không tồi.

Giọng nói của cô khàn khàn: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Diệp Tịnh Nhã khẩn trương chớp mắt, cảm thấy người phụ nữ này rất kỳ quái, nàng thành thật trả lời:

"18."

Sắc mặt lạnh nhạt của Tần Tuyết Tình có chút hòa hoãn, cô nới lỏng cà vạt:

"Có kinh nghiệm không?"

Cô gái nhỏ trước mắt vô cùng hợp khẩu vị của cô, khiến cô sắp chịu không nổi mà muốn làm nàng. Xử nữ phải mất công dạy dỗ, giờ phút này cô không có tâm tình dỗ dành nàng.

Cảm giác quái dị trong lòng Diệp Tịnh Nhã càng ngày càng tăng, nàng suy nghĩ một hồi, có lẽ Tần Tuyết Tình hỏi nàng có kinh nghiệm làm việc hay không.

Nàng thường xuyên đi làm thêm, đương nhiên là rất có kinh nghiệm.

Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói:

"Có kinh nghiệm."

Nghe nàng nói vậy, không hiểu sao Tần Tuyết Tình lại cảm thấy không dễ chịu, sắc mặt vừa hòa hoãn lại trầm xuống, lạnh lùng hỏi lại:

"Rất có kinh nghiệm?"

Diệp Tịnh Nhã rõ ràng cảm nhận được người phụ nữ này không cao hứng, sắc mặt nàng mờ mịt hoảng loạn, ấp úng nói:

"Rất. . . Rất có kinh nghiệm."

Tần Tuyết Tình cảm thấy bản thân đáng lẽ ra phải thật vừa lòng mới đúng.

Chính là cô tưởng tượng cô gái nhỏ nằm dưới thân một người đàn ông khóc lóc kiều suyễn, bị tùy ý đùa bỡn, một cổ tức giận liền nảy lên trong lòng.

Nàng nhìn đơn thuần ngây thơ, hóa ra cũng chỉ là giả dối.

Tần Tuyết Tình kéo xuống cà vạt, trên mặt không có biểu tình.

"Tần. . . Tần tổng. . . Chị còn việc gì nữa không? Nếu. . . Nếu không, tôi phải về nhà."

Diệp Tịnh Nhã trực giác cảm nhận được Tần Tuyết Tình lúc này rất nguy hiểm, nàng cẩn thận lùi về phía sau.

Tháo cà vạt, cởi áo khoác, Tần Tuyết Tình lãnh đạm nhìn Diệp Tịnh Nhã một hồi, môi mỏng khẽ mở:

"Lại đây!"

Cô hiện tại chỉ muốn làm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com