Chương 10
Anh cảnh sát đã rời đi nửa tiếng. Diệp Tịnh Nhã đứng ngồi không yên, mắt luôn nhìn về phía cửa.
Không biết vì sao, nàng luôn có cảm giác không nói rõ được, mơ hồ cảm thấy hối hận vì đã báo án.
Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, cắn cắn môi, nhớ tới bạn thân Tần Oánh Oánh. Oánh Oánh cùng người nhà cô ấy đối xử tốt với nàng như vậy, nàng hiện giờ lại ngồi trong cục cảnh sát báo cáo cô cô của cô ấy tội quấy rối tình dục.
Nàng có phải hay không hơi quá đáng? Lỡ như Tần Tuyết Tình vì nàng mà thanh danh bị hao tổn, ảnh hưởng chuyện làm ăn thì làm sao? Nàng thực sự không thích Tần Tuyết Tình, nhưng cô ngoài chiếm tiện nghi của nàng, bắt nàng cùng Lâm Thư Mặc chia tay, cũng không làm chuyện gì khác.
Diệp Tịnh Nhã càng không được tự nhiên, ngực như bị gì đè giống nhau, buồn đến khiến nàng không thở nổi.
Đúng lúc Diệp Tịnh Nhã chuẩn bị đi tìm anh cảnh sát, hắn xuất hiện. Đi cùng hắn còn có một người đàn ông mặc âu phục, mặt đầy hứng thú nhìn nàng.
"18 tuổi, sinh viên đại học A?" Triệu Hiên lật lật văn bản, hứng thú nhìn Diệp Tịnh Nhã.
Diệp Tịnh Nhã không quá thích anh cảnh sát mới xuất hiện này, nàng gật gật đầu, "Ừ."
"Khụ." Anh cảnh sát không tự nhiên ho nhẹ, sắc mặt nghiêm túc, "Diệp tiểu thư, tình huống của cô rất nghiêm trọng. Nếu như cô kiên trì lập án báo cáo Tần tổng, thì ngài ấy có khả năng sẽ ngồi tù."
Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, vội vàng nói: "Không cần chị ta ngồi tù đâu."
Nàng chỉ nghĩ báo án sẽ khiến Tần Tuyết Tình về sau không quấn lấy nàng nữa, nhưng không muốn cô ngồi tù.
Diệp Tịnh Nhã gấp đến mức cổ cùng mặt đều đỏ lên, nàng xua tay, "Tôi, tôi không muốn chị ta ngồi tù, chỉ cần về sau chị ta đừng làm phiền tôi nữa."
"Chuyện này không do cô quyết định." Triệu Hiên cướp lời anh cảnh sát nói, hắn dựa vào sau ghế, sắc mặt nhàn nhã nói: "Diệp Tịnh Nhã tiểu thư, đại khái sau này sẽ gặp mặt với Tần Tuyết Tình trong tù."
Triệu Hiên cười cười, vẻ mặt xem kịch vui, "Cô phải suy nghĩ kĩ, là quấy rối tình dục, hay là. . ."
Hắn dừng một chút, nói: "Tình thú giữa các cặp đôi."
Thật ra hắn còn định nói hay là mâu thuẫn trong chuyện bàn giá cả. Nhưng nghĩ đến cái người đang đứng bên ngoài xem bọn họ, Triệu Hiên lại đổi lí do.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã hoảng loạn vô cùng, nàng liều mạng lắc đầu, "Không cần khiến chị ta ngồi tù, tôi không báo án nữa."
Khuôn mặt anh cảnh sát trầm xuống, cùng Diệp Tịnh Nhã xác nhận vài lần liền. Diệp Tịnh Nhã cả ngươi căng thẳng, không dám nhắc lại chuyện báo án.
Triệu Hiên nhìn nàng một lúc mới đứng dậy rời đi. Vừa mở cửa liền thấy Tần Tuyết Tình đứng ngoài cửa.
Cởi vài cúc áo, Triệu Hiên đưa điếu thuốc cho Tần Tuyết Tình. Vừa mới làm xong nhiện vụ về, không ngờ tới vạn năm cẩu độc thân Tần Tuyết Tình thế mà lại học người khác bao nuôi tình nhân.
*Cẩu độc thân: FA
Hiện tại tình nhân nhỏ này còn muốn báo cáo cô tội quấy rối tình dục. Con mẹ nó quá thú vị rồi.
"A Tình, ánh mắt cậu không tệ, cô tình nhân nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp." Triệu Hiên trong miệng ngậm thuốc lá, vỗ vai cô vài cái, ngữ khí khàn khàn: "Nhưng mà ngốc quá, thế mà muốn báo cáo cậu tội quấy rối tình dục."
Tần Tuyết Tình vứt điếu thuốc trong tay, trầm giọng nói: "Đưa cô ấy ra ngoài."
Cô nhìn về phía Triệu Hiên, "Em ấy nhát gan, mấy người chú ý cẩn thận, đừng dọa đến em ấy."
"Cô ấy vừa báo cáo cậu, cậu còn bảo vệ cô ấy?" Triệu Hiên thả ra vài vòng khói, nghi ngờ nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ tức giận."
Người bạn này của hắn cũng không phải dễ chọc. Năm đó có một số việc, đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ.
Biểu tình Tần Tuyết Tình không đổi, nhíu nhíu mày, "Em ấy khác."
Cô muốn dưỡng cô gái nhỏ cả đời. Tuổi nàng còn nhỏ, chưa trải đời nhiều, tính tình còn rất đơn thuần. Cô lớn hơn nàng 12 tuổi, nhường nàng dỗ nàng là chuyện đương nhiên.
Khi Diệp Tịnh Nhã ra khỏi cục cảnh sát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thực mau nàng lập tức nhíu mày, ũ rũ nhìn về phía trước.
Đi về trước vài bước, đến khi trong tầm mắt xuất hiện đôi chân dài thì Diệp Tịnh Nhã mới dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về vẻ mặt không biểu tình của Tần Tuyết Tình.
Thân thể Diệp Tịnh Nhã khẽ run đi theo cô lên xe, sợ hãi đến muốn khóc. Ngồi ở ghế phụ, ngữ khí Diệp Tịnh Nhã mang theo tia khóc nức nở, "Chị biết hết rồi đúng không?"
Hiện tại đầu óc Diệp Tịnh Nhã dần dần thanh tỉnh, suy nghĩ một hồi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Thân phận địa vị của Tần Tuyết Tình cao như thế, khả năng rất lớn có quen người trong cục cảnh sát, làm sao thật sự bị nàng báo cáo đến mức ngồi tù.
Bất an nắm túi xách, Diệp Tịnh Nhã vì bản thân ngu xuẩn mà đỏ mặt. Hai người vừa rồi chắc chắn là đang chơi nàng, thế mà nàng còn thật sự tin tưởng Tần Tuyết Tình có thể vì chuyện này mà ngồi tù.
"Mấy người đều đang cười nhạo tôi phải không?" Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Tuyết Tình, vành mắt hồng hồng, "Cười tôi ngu xuẩn, thế mà đi báo cáo chị tội quấy rối tình dục?"
Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, trong lòng vừa mất mặt vừa nghẹn khuất tức giận.
Tần Tuyết Tình thấy đôi mắt nàng đỏ lên, một bộ sắp khóc đến nơi, cô giơ tay sờ sờ mặt nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Chị không có cười nhạo em."
"Chị chắc chắn có." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã vừa nhỏ vừa đáng thương, "Tôi thật sự ngu xuẩn, thế mà nghĩ báo án, hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi khiến chị về sau không làm phiền tôi nữa."
Còn bởi vì sợ Tần Tuyết Tình vì chuyện này mà ngồi tù, hấp tấp hủy án rời khỏi cục cảnh sát. Nàng không chỉ ngu, còn mềm lòng vô dụng.
Nước mắt Diệp Tịnh Nhã nháy mắt chảy xuống, trong lòng khó chịu muốn chết.
Nước mắt nàng rơi trên ngón tay Tần Tuyết Tình, nóng đến khiến cô tâm hoảng ý loạn, duỗi tay ôm nàng vào ngực, "Sao lại khóc? Chị thật sự không có cười nhạo em."
Động tác cô vụng về giúp Diệp Tịnh Nhã lau nước mắt, nhưng nước mắt nàng càng lau càng nhiều.
Tần Tuyết Tình gấp đến mức cái trán đổ mồ hôi, "Nhã Nhã, em đừng khóc, cho dù em thật sự ngu ngốc, chị cũng không chê em, chị nguyện ý dưỡng em cả đời."
Diệp Tịnh Nhã vẫn khóc đến thê thảm, nàng túm tay Tần Tuyết Tình, đáng thương hề hề cầu cô, "Tần Tuyết Tình, chị đừng đến tìm tôi nữa được không? Tôi thật sự không thích chị, chị đi tìm một người thích chị đi."
Tay Tần Tuyết Tình giúp nàng lau nước mắt trở nên cứng đờ, trong lòng cực kỳ tức giận. Cô định đối nàng làm mặt lạnh, định cảnh cáo uy hiếp nàng, khiến nàng cả đời ngoan ngoãn ở bên cô, nơi nào cũng không được đi. Nhưng cúi đầu thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, cô luyến tiếc quở trách nàng, chỉ muốn dỗ nàng vui vẻ.
Tần Tuyết Tình nhìn nàng khóc một hồi, lấy khăn giấy giúp nàng lau khô nước mắt, sờ sờ mặt nàng, ngữ khí trầm xuống, "Đừng khóc."
Diệp Tịnh Nhã vẫn còn nhỏ giọng thút tha thút thít, "Tần, Tần Tuyết Tình, tôi thật sự không thích chị."
Mỗi câu nói của nàng đều khiến lòng cô thêm khó chịu. Cô nâng mặt Diệp Tịnh Nhã lên, không muốn nghe tiếng nàng khóc, "Chị có thể không ép em cùng anh ta chia tay."
Tiếng khóc Diệp Tịnh Nhã dừng lại, ngốc ngốc nhìn cô, "Thật không?"
Tần Tuyết Tình rũ mắt xuống, gật đầu, "Nhưng chị có một điều kiện."
"Điều, điều kiện gì?"
Chỉ cần Tần Tuyết Tình không ép nàng cùng Thư Mặc chia tay, chuyện gì nàng đều đồng ý với cô.
Tần Tuyết Tình ôm chặt nàng, thấp giọng nói: "Nếu ngày nào đó anh ta chủ động bỏ rơi em, em phải cùng chị ở bên nhau, cam tâm tình nguyện để chị dưỡng em cả đời."
"Tuyệt đối không có chuyện Thư Mặc bỏ rơi tôi!" Diệp Tịnh Nhã gấp đến mức ngay lập tức phản bác.
Thư Mặc của nàng là người đàn ông yêu nàng nhất trên đời, sẽ không có chuyện hắn bỏ rơi nàng.
"Nhã Nhã, ở trong lòng anh ta sự nghiệp là quan trọng nhất, em mãi mãi chỉ xếp thứ hai." Ngữ khí Tần Tuyết Tình bình tĩnh mở miệng, "Nếu ngày nào đó để anh ta lựa chọn giữa em và sự nghiệp, anh ta chắc chắn sẽ không chọn em."
"Chị nói bậy." Trong lòng Diệp Tịnh Nhã hoảng loạn, theo bản năng mở miệng phản bác.
Nàng nhớ lại từng chuyện từng chuyện khi nàng cùng Thư Mặc ở chung, trong lòng dần lạnh lẽo, hắn thật sự rất xem trọng công việc.
Tần Tuyết Tình không nhắc đến Lâm Thư Mặc nữa, cô nhéo cắm nàng, bàn tay nhẹ vuốt ve mặt nàng, "Nhã Nhã, em còn chưa trả lời chị, em có đồng ý điều kiện này không? Nếu ngày nào đó anh ta bỏ rơi em, em phải đến bên chị, ngoan ngoãn bồi chị, mãi mãi không chọc chị giận."
Tay cô di chuyển xuống, nhẹ nhàng vuốt phần da trắng nõn ở cổ nàng, "Không thể từ chối nụ hôn, cái ôm của chị, phải ngủ cùng chị. Về sau toàn bộ chuyện thân mật chỉ làm cùng chị."
Đầu ngón tay cô nóng bỏng vô cùng, ngữ khí khàn khàn trầm thấp, mang theo tia khiến tâm người mê luyến. Diệp Tịnh Nhã bị ngữ khí của cô khiến cho thân thể khẽ run, trong lòng nàng không thoải mái.
Nhưng nàng không thể cự tuyệt cô. Nàng tin tưởng cảm tình giữa nàng cùng Lâm Thư Mặc, cũng tin tưởng con người Thư Mặc. Hắn nói sẽ đối tốt với nàng, sủng nàng cả đời, hắn nhất định sẽ không vì lí do khác mà bỏ rơi nàng.
Tâm Diệp Tịnh Nhã an ổn lại, nàng lau lau nước mắt, nhẹ kéo tay áo cô, nói: "Chị nói thật không? Về sau sẽ không ép tôi cùng Thư Mặc chia tay?"
Thanh âm nàng mềm mại, đặc biệt khi kêu cái tên"Thư Mặc" mang theo tia thân mật cùng ỷ lại.
Nàng chưa từng quyến luyến như vậy gọi tên cô.
Tần Tuyết Tình trong lòng ghen tị, cô gắt gao nhìn chằm chằm mặt nàng, gân xanh trên cánh tay nổi lên.
Cho dù giờ phút này cô cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn không nỡ mắng nàng, sợ ngữ khí mình quá hung dữ sẽ dọa nàng.
Ánh mắt Tần Tuyết Tình sâu thẳm, đến khi mặt Diệp Tịnh Nhã dần dần trắng bệch mới thấp giọng nói: "Chị sau này sẽ không ép em nữa, chỉ cần em đồng ý điều kiện của chị."
Diệp Tịnh Nhã không quan tâm nhiều như vậy, nàng nhanh chóng gật đầu, "Được, tôi đồng ý với chị."
Không khí trong xe lâm vào trầm mặc an tĩnh.
Diệp Tịnh Nhã không chịu nổi nữa, không được tự nhiên vặn vẹo cơ thể trong lòng cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tôi đồng ý điều kiện của chị."
"Ừ." Tay cô vẫn như cũ bá đạo đặt trên eo nàng, đem nàng giam vào ngực.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã sốt ruột, nhẫn nhịn một lúc rồi nói: "Tôi cần trở về trường."
Nàng một giây đều không muốn ở chung với Tần Tuyết Tình, chỉ muốn trở về bên Thư Mặc.
Nghe ra sự không vui trong giọng nàng, trong lòng Tần Tuyết Tình căng thẳng, cảm giác không thoải mái khiến ngực cô khó chịu vô cùng.
Cô cúi đầu nhìn Diệp Tịnh Nhã, trên mặt nhìn không ra vui giận: "Kêu tên của chị."
Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, không biết trong lòng tên bệnh thần kinh này lại nghĩ gì, nàng thấp giọng kêu: "Tần Tuyết Tình."
Sắc mặt Tần Tuyết Tình trầm xuống, "Kêu lại."
"Tần Tuyết Tình." Trong giọng Diệp Tịnh Nhã mơ hồ có tia không kiên nhẫn.
Ánh mắt Tần Tuyết Tình nặng nề nhìn Diệp Tịnh Nhã, tay đặt trên eo nàng dần dần tăng lực. Quả nhiên không giống, khi cô gái nhỏ kêu tên cô, trong thanh âm chỉ có sợ hãi và chán ghét. Nhưng khi kêu tên người đàn ông kia, trong giọng đều là vui mừng và thẹn thùng.
Rốt cuộc cô kém tên kia chỗ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com