Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Thư Mặc, Bạch tiểu thư lại đang đợi cậu." Đồng nghiệp nam làm mặt quỷ, mặt đầy ái muội.

Sắc mặt Lâm Thư Mặc lãnh đạm gật đầu, "Chúng tôi có hợp tác trong công việc."

Đồng nghiệp nam hận rèn sắt không thành thép đánh bờ vai hắn, "Thư Mặc, cậu hiểu ý tôi mà. Cô bạn gái nhỏ của cậu ngoài lớn lên xinh đẹp thì còn có thể giúp gì cho cậu? Nhưng Bạch tiểu thư không giống, cậu cũng biết cô ấy là đại tiểu thư Bạch gia, cùng cô ấy ở bên nhau sẽ có ích cho sự nghiệp của cậu."

Ánh mắt Lâm Thư Mặc lạnh lùng nhìn đồng nghiệp, "Đây là lần cuối cùng."

Đồng nghiệp nam ngẩn người, nghe hiểu ý của hắn nên mặt đầy xấu hổ.

Lâm Thư Mặc xoay người đi đến bên cạnh xe Bạch Cẩn, mở cửa xe ngồi vào. Bạch Cẩn quấn quấn mái tóc mình, nhìn Lâm Thư Mặc cười quyến rũ. Ban đầu nàng chỉ tiếp cận Lâm Thư Mặc vì nhiệm vụ bảo nàng câu dẫn hắn. Sau khi nhìn tư liệu cá nhân của Lâm Thư Mặc, nàng cho rằng đây là một nhiệm vụ rất dễ. Không nghĩ đến hiện nay còn loại đàn ông như thế, vô luận nàng dùng sắc đẹp quyến rũ hay dùng lợi ích trong công việc dụ dỗ hắn, hắn đều có thể giữ vững tinh thần mà không bị dụ dỗ.

Nàng gặp nhiều loại đàn ông, đây là lần đầu tiên gặp được nam nhân khiến nàng thật sự muốn chinh phục.

"Ha, Lâm Thư Mặc, hiện tại em thật sự cảm thấy hứng thú với anh." Ngữ khí Bạch Cẩn nhẹ nhàng, duỗi ngón tay trắng nõn muốn nâng cằm hắn.

Thấy Lâm Thư Mặc né tay nàng, sắc mặt nàng không đổi, "Lâm Thư Mặc, anh càng như vậy chỉ càng khiến em hứng thú hơn với anh, càng muốn dụ anh lên giường."

"Ai yêu cầu cô tiếp cận tôi?" Lâm Thư Mặc nhìn Bạch Cẩn, hắn dừng một chút, cười khẽ: "Hôm nay trong giọng cô mang theo vội vàng, mặt mày không kiên nhẫn. Bạch Cẩn, người ra yêu cầu cho cô muốn gặp tôi đúng không?"

Bạch Cẩn nhìn chằm chằm hắn một hồi, thấp giọng mắng một câu.

Đưa Lâm Thư Mặc đến chỗ hẹn, Bạch Cẩn nhún nhún vai tốt bụng nhắc nhở hắn: "Chút nữa hãy tranh thủ lấy nhiều lợi ích một tí, chúc may mắn."

. . . . .

Tần Tuyết Tình đợi 10 phút Lâm Thư Mặc mới xuất hiện. Cô rất thưởng thức năng lực làm việc của Lâm Thư Mặc, nếu không phải vì cô gái nhỏ thích hắn, cô nguyện ý đem hắn về bên người, cung cấp tài nguyên bồi dưỡng hắn.

Lúc nhìn thấy Tần Tuyết Tình, sắc mặt Lâm Thư Mặc sửng sốt một chút nhưng thực nhanh hắn đã hồi phục lại, áp xuống suy nghĩ trong lòng, ngồi xuống trước mặt cô, chào cô: "Tần tổng."

Hắn cố gắng nhớ lại, xác nhận trước đó bản thân cùng Tần Tuyết Tình chưa bao giờ tiếp xúc, trên công việc cũng không có đắc tội cô.

Tần Tuyết Tình trực tiếp đẩy một phần văn kiện đến trước mặt hắn, ý bảo hắn mở ra xem.

Tay nhận phần văn kiện, Lâm Thư Mặc nhìn thoáng qua Tần Tuyết Tình mới cúi đầu mở phần văn kiện ra. Càng xem mắt hắn càng sáng lên, tim đập càng lúc càng nhanh.

Tay hắn khẽ run, nỗ lực ổn định cảm xúc xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Tuyết Tình, "Cô có điều kiện gì?"

Lâm Thư Mặc hiện tại xác định Bạch Cẩn là người của Tần Tuyết Tình. Cô không chỉ dùng mỹ nhân kế dụ hắn, còn tung ra lớn như vậy lợi ích dụ hoặc hắn. Trên người hắn rốt cuộc có thứ gì đáng giá khiến cho người có thân phận cao như Tần Tuyết Tình lãng phí thời gian trên người mình.

Tần Tuyết Tình nhìn sắc mặt bình tĩnh của nam sinh trước mặt, trong lòng sự thưởng thức đối với hắn càng tăng. Cô nghĩ cô biết vì sao cô gái của mình thích hắn như vậy rồi.

"Cùng Diệp Tịnh Nhã chia tay." Tần Tuyết Tình không hề che giấu mục đích của bản thân.

Lâm Thư Mặc kinh ngạc thật lâu thần sắc mới dần khôi phục bình thường. Hắn không biết khi nào Tần Tuyết Tình cùng Diệp Tịnh Nhã có quen biết, nhưng hắn nhớ tới sự khác thường gần đây của Diệp Tịnh Nhã, trong lòng dâng lên tức giận.

Trước khi tìm hắn, Tần Tuyết Tình chắc chắn đã từng yêu cầu Diệp Tịnh Nhã rời đi mình.

"Tôi từ chối." Lưng Lâm Thư Mặc thẳng đứng, hắn nhìn Tần Tuyết Tình, ngữ khí trào phúng, "Tần tổng, cô hà tất gì phải khó xử Nhã Nhã, em ấy chỉ 18 tuổi."

Tần Tuyết Tình lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi không khó xử Nhã Nhã. Tôi thích em ấy, tôi sẽ dưỡng em ấy cả đời."

Lâm Thư Mặc: ". . . . ."

"Cậu không có quyền từ chối." Biểu tình Tần Tuyết Tình lãnh đạm, "Trong chuyện này, cậu chỉ có thể lựa chọn chia tay."

Sắc mặt Lâm Thư Mặc lạnh xuống, "Tôi sẽ không chia tay Nhã Nhã."

Ngữ khí Tần Tuyết Tình cứng rắn, hoàn toàn không phép hắn cự tuyệt, "Thứ nhất, cùng Nhã Nhã chia tay, cậu sẽ có được cơ hội làm việc mà cậu muốn. Thứ hai, nếu không chia tay, công việc và Nhã Nhã, cậu đều mất hết."

Tần Tuyết Tình lãnh đạm nhìn hắn, "Cậu là người thông minh, cơ hội lần này hiếm có cỡ nào, cậu so với ai khác đều rõ."

Cô chắc chắn hắn sẽ chọn rời bỏ cô gái nhỏ, bởi vì cô biết đối phương là người có dã tâm, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội nào có thể đi lên.

Huống chi, lợi ích mà cô cung cấp, cả đời này Lâm Thư Mặc đều khó có thể lấy được.

Sự tức giận dần biến mất, hắn thực mau bình tĩnh lại, trong lòng cân nhắc lợi hại một phen.

Không khí yên tĩnh hồi lâu.

Tần Tuyết Tình cong ngón tay, thong thả ung dung gõ gõ bàn, "Cậu có thời gian 3 ngày."

"Cô đối Nhã Nhã có. . ." Lâm Thư Mặc gian nan nói ra một câu, nói một nửa lại dừng lại.

Hỏi cô ta có nghiêm túc với Diệp Tịnh Nhã không có ý nghĩa gì? Từ khoảnh khắc hắn dao động thì hắn liền không có tư cách hỏi vấn đề này.

Lâm Thư Mặc trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Cô sẽ đối xử tốt với em ấy không?"

Hắn không dám hỏi, hoặc là nói dưới đáy lòng hắn đã nhận định Tần Tuyết Tình chỉ chơi đùa Diệp Tịnh Nhã thôi.

Tần Tuyết Tình không trả lời vấn đề của hắn. Lâm Thư Mặc chia tay Diệp Tịnh Nhã, Diệp Tịnh Nhã liền là người của cô. Cô có đối tốt với cô gái của mình không, cô không cần nói cho người ngoài biết.

Cô lần nữa nhấn mạnh lặp lại: "Cậu chỉ có thời gian 3 ngày."

Lâm Thư Mặc bị thái độ của cô đâm vào lòng không thoái mái, ngữ khí hắn trào phúng: "Tần tổng coi trọng phụ nữ đều là vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế? Nếu ngày nào đó cô bị người khác uy hiếp lại, yêu cầu bỏ rơi Diệp Tịnh Nhã thì sao? Một nữ nhân thôi mà, trong lòng cô có thể có vị trí cao đến đâu?"

Tần Tuyết Tình liếc mắt nhìn hắn, nói một cách đương nhiên: "Trên đời này không ai có thể uy hiếp tôi. Cho dù có, vì sao tôi phải bỏ rơi Nhã Nhã?"

Trên đời này cô gái của mình là độc nhất vô nhị, cô thích nàng như vậy, tự nhiên cô sẽ mang về nhà dưỡng cả đời.

Lâm Thư Mặc ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt, thật lâu sau mới mở miệng: "Tôi sẽ nhanh chóng cùng Nhã Nhã chia tay, hy vọng cô tuân thủ lời hứa."

"Tất nhiên."

. . . . .

Ngày hôm sau sau tiệc tối hằng năm, Lâm Thư Mặc liền về nước. Không biết vì sao, Diệp Tịnh Nhã cứ cảm thấy hai ngày nay hắn rất kỳ lạ, thái độ đối với nàng cứ không nóng không lạnh.

Hôm nay, Diệp Tịnh Nhã đem theo bữa sáng chờ Lâm Thư Mặc dưới lầu ký túc xá nam. Xa xa nhìn thấy hắn, nàng lập tức đi lên, ngữ khí lo lắng: "Thư Mặc, công việc anh xảy ra chuyện gì sao?"

Nàng vươn tay muốn sờ mặt hắn lại bị hắn quay mặt tránh đi. Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã cứng đờ, ngẩn ra nhìn hắn.

Nàng thấy mặt Lâm Thư Mặc không kiên nhẫn, ngơ ngẩn kêu hắn, "Thư Mặc, anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì, hai ngày nay công việc bận quá." Lâm Thư Mặc nhìn thoáng qua bữa sáng trên tay Diệp Tịnh Nhã, sắc mặt lạnh nhạt, "Về sau không cần mua bữa sáng cho anh."

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã bất an, nàng duỗi tay kéo tay áo hắn, ấp úng nói: "Thư Mặc, có phải hay không em làm chuyện gì khiến anh không vui?"

Hai người quen nhau từ nhỏ, thái độ Thư Mặc đối với nàng chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy.

Lâm Thư Mặc nhìn thái độ cẩn thận của nàng, trong lòng hơi nhói. Hắn dời đi tầm mắt, nói: "Anh không sao."

Sao có thể không sao, hắn nhất định giấu nàng chuyện gì đó!

"Ồ." Diệp Tịnh Nhã cúi đầu hừ nhẹ, đem bữa sáng nhét vào tay hắn, bắt đầu giận dỗi, "Em về sau không mua bữa sáng cho anh nữa."

Cúi đầu nhìn bánh bao nóng hổi trên tay, tim Lâm Thư Mặc hơi mềm, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh còn bận chuyện khác, em về trước đi."

Diệp Tịnh Nhã ngước mắt, hung hăng liếc hắn, "Em đi đó nha."

Lâm Thư Mặc không phản ứng.

"Em thật sự đi đó nha!" Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã tăng lên.

Lâm Thư Mặc gật gật đầu, mặt không biểu tình.

Diệp Tịnh Nhã tức giận xoay người rời đi. Ban đầu nàng còn đi rất nhanh, dần đi chậm lại, lặng lẽ quay đầu nhìn. Phát hiện Lâm Thư Mặc sớm đi rồi.

". . . Khốn kiếp." Diệp Tịnh Nhã tức giận đến mức mắt đỏ lên, quyết định mấy ngày tới sẽ không để ý hắn.

Nhưng nàng không nghĩ tới, buổi chiều lúc học thể dục, nàng từ Thư Cầm nghe được một tin tức khiếp sợ.

"Nhã Nhã, cậu có sao không?" Thư Cầm vỗ vỗ vai nàng, "Thư Mặc không phải loại người như thế, có lẽ bạn tớ nhìn lầm rồi."

Ngoài mặt Thư Cầm lo lắng, trong lòng lại hả hê vui vẻ. Nàng cùng Diệp Tịnh Nhã là đồng hương, điều kiện gia đình và diện mạo đều không sai biệt, nhưng Diệp Tịnh Nhã lại có một người trúc mã vừa ưu tú vừa yêu cô ấy.

Hiện tại Lâm Thư Mặc ngoại tình, nàng luôn có cảm giác sảng khoái nói không nên lời.

Biểu tình Diệp Tịnh Nhã ngây ngốc, trong đầu đều là ảnh chụp vừa thấy. Lâm Thư Mặc ôm một người phụ nữ vẻ ngoài quyến rũ, nữ nhân kia dựa cả người vào ngực hắn, hành động hai người rất thân mật.

"Nhã Nhã?" Thư Cầm đụng đụng cánh tay nàng.

Diệp Tịnh Nhã lấy cặp của mình liền xoay người rời đi. Hiện tại cả người nàng đều ngây ngốc, không thể tin được người trong ảnh là Lâm Thư Mặc.

"Nhất định là hiểu lầm." Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, không ngừng thuyết phục bản thân Lâm Thư Mặc không phải loại người như vậy.

Đi vào chung cư Lâm Thư Mặc thuê, Diệp Tịnh Nhã đứng ở cửa hồi lâu. Nàng lấy ra di động, gửi Wechat cho Lâm Thư Mặc nhưng qua vài phút hắn đều chưa trả lời nàng.

Sửng sốt một lúc, nàng lại gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại vang hồi lâu cũng không có người nhận, nhưng nàng mơ hồ nghe thấy tiếng chuông truyền từ trong nhà ra.

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã bất an hoảng loạn, nàng cắn môi, tay run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Thư Mặc." Diệp Tịnh Nhã đứng ở giữa phòng khách, nhẹ kêu vài tiếng.

Không lâu sau nàng nghe được tiếng bước chân, Lâm Thư Mặc từ trong phòng bước ra. Tóc hắn hỗn độn, áo sơ mi trên người có chút nhăn, chỉ đơn giản cài 2, 3 nút áo.

Diệp Tịnh Nhã ngây ra nhìn Lâm Thư Mặc, cảm thấy hắn giờ phút này thật xa lạ. Nàng nói không nên lời chỗ nào không đúng, nhưng chỉ là cảm thấy Lâm Thư Mặc hiện tại không giống Lâm Thư Mặc lúc bình thường.

Diệp Tịnh Nhã không chịu nổi sự trầm mặc giữa hai người, nàng nói: "Thư Mặc, em có việc muốn hỏi. . ."

"Anh yêu, ai tới vậy?"

Lời nói Diệp Tịnh Nhã bị cắt đứt, nàng ngẩng đầu trơ mắt nhìn người phụ nữ thành thục quyến rũ trong phòng Lâm Thư Mặc đi ra.

Trên người người phụ nữ đang mặc áo sơ mi của Lâm Thư Mặc, gợi cảm câu nhân, chỉ một ánh mắt cũng khiến người trầm mê.

Cả người Diệp Tịnh Nhã lạnh lẽo phát run, sắc mặt trắng bệch, không thể tin được nhìn Lâm Thư Mặc.

Bạch Cẩn ôm eo Lâm Thư Mặc, dựa đầu vào vai hắn, tay khẽ vuốt lồng ngực lộ ra của hắn, ánh mắt ái muội nhìn Diệp Tịnh Nhã cười nói: "Đây là em gái nhỏ nhà ai?"

"Bảo bối, đánh thức em?" Lâm Thư Mặc thân mật nhéo nhẹ mũi nàng, "Em ở nhà chờ anh, anh có việc cần xử lý."

Bạch Cẩn giận dỗi liếc hắn một cái, cọ cọ tay hắn ám chỉ, "Anh yêu, anh nhanh chóng quay về, em ở trên giường chờ anh."

Đứng bên ngoài bị gió lạnh thổi qua khiến Diệp Tịnh Nhã dần hồi phục tinh thần.

"Thư Mặc." Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Thư Mặc, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, "Nữ nhân vừa rồi là ai?"

Ngực Lâm Thư Mặc nhói đau, theo thói quen muốn ôm nàng dỗ dành nàng. Nhưng tay còn chưa duỗi ra đã bị lý trí hắn khống chế được.

Hắn lãnh đạm mở miệng: "Em biết mà."

Tay Diệp Tịnh Nhã nắm tay áo hắn buông ra rũ xuống. Hốc mắt nàng đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào, "Anh, anh có ý gì."

Nhìn chằm chằm nàng thật lâu, Lâm Thư Mặc mới mở miệng trả lời, thanh âm nghẹn ngào: "Nhã Nhã, anh thích người khác, chúng ta chia tay đi."

Diệp Tịnh Nhã ngây ra nhìn hắn, tầm mắt mơ hồ, trái tim ẩn ẩn nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com