Chương 16
Tần Tuyết Tình vừa nói xong, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự chờ mong, cô lẳng lặng nhìn Diệp Tịnh Nhã.
Vừa rồi khi cô gái nhỏ khóc mệt ngủ thiếp đi thời điểm, trong miệng không ngừng nói mớ, đem những chuyện trước kia Lâm Thư Mặc hứa hẹn với nàng lặp lại nói mấy lần.
Tần Tuyết Tình nghe thấy, lẳng lặng ghi nhớ những chuyện đó. Thật ra lúc cô nghe, có một số chuyện cô rất thắc mắc, không hiểu Lâm Thư Mặc vì sao phải hứa hẹn với Diệp Tịnh Nhã những chuyện đó.
Nhưng cô cũng không có thời gian suy xét. Nếu Lâm Thư Mặc có thể làm, cô cũng có thể. Cô còn muốn làm tốt hơn Lâm Thư Mặc.
Khi cô gái nhỏ lặp lại những chuyện đó, nàng khóc sướt mướt, chứng tỏ nàng rất hài lòng với những lời hứa hẹn của Lâm Thư Mặc.
Nhìn chằm chằm Diệp Tịnh Nhã một lúc, Tần Tuyết Tình phát hiện nàng chỉ ngây ngốc nhìn mình, không có động tác khác.
Cô duỗi tay đem nàng ôm vào ngực. Diệp Tịnh Nhã vừa tắm xong, nước nóng hun nóng má nàng hồng hồng. Làn da nàng vốn trắng nõn, hiện tại khuôn mặt ửng đỏ nhìn càng mềm mịn đến mức có thể véo ra nước, Tần Tuyết Tình nhìn đến cả trái tim đều tê dại.
Cô nâng tay ôm mặt nàng, động tác dịu dàng vuốt ve mặt nàng.
Khuôn mặt Diệp Tịnh Nhã ngây ngốc dần bình thường trở lại, nàng cầm tay Tần Tuyết Tình đang lộn xộn trên mặt mình, vội vàng nói: "Chị làm gì đó, không được sờ!"
Bị cô gái nhỏ ngăn cản, sắc mặt Tần Tuyết Tình khó chịu ngẩng đầu, kiên nhẫn hỏi nàng: "Vì sao không được sờ? Em bây giờ là người của chị."
Mặt Diệp Tịnh Nhã hơi nóng lên, không biết cãi lại cô như thế nào. Nàng cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi mặc kệ, chính là không được sờ."
Thần sắc Tần Tuyết Tình trố ra một lúc, chau mày, tâm tình không tốt. Cô dưỡng Diệp Tịnh Nhã là vì muốn mỗi ngày có thể thân mật cùng nàng.
Hiện tại sờ một chút nàng cũng không chịu, sau này làm sao đồng ý làm chuyện khác?
Nâng mặt Diệp Tịnh Nhã lên, Tần Tuyết Tình kiên nhẫn lặp lại: "Em bây giờ là người của chị, chị có thể sờ em."
Cô nói xong, tay kia liền đặt lên ngực nàng.
Diệp Tịnh Nhã gấp đến hốc mắt đỏ lên, nàng đè tay Tần Tuyết Tình lại, thanh âm mềm mềm mại mại: "Tần Tuyết Tình, chị sao lại như vậy chứ. . ."
"Chị vì sao không thể như vậy?" Tần Tuyết Tình nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc giải thích, "Hoắc Tiêu bao nuôi qua rất nhiều phụ nữ, những người đó đều rất nghe lời hắn."
Cô cố gắng nhớ lại những người phụ nữ bên cạnh Hoắc Tiêu, phát hiện mỗi người đều khiến cô chán ghét vô cùng.
"Nhưng tôi không thích như vậy." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã mềm xuống làm nũng, nói dỗi: "Tôi mặc kệ những người khác như thế nào, chị muốn bao nuôi tôi phải nghe tôi nói. Tôi, tôi mới không cần nghe lời chị."
Trong lòng nàng khẩn trương, nhưng trước khi rời khỏi được Tần Tuyết Tình, nàng phải tranh thủ chút quyền lợi cho bản thân.
Nghe xong lời cô gái nhỏ, thần sắc Tần Tuyết Tình không đổi, trong ngực có loại cảm giác nói không nên lời, trướng đến tràn đầy.
Vừa nãy khi nàng ngủ nói mớ, nàng có nói Lâm Thư Mặc từng bảo đảm với nàng, về sau chuyện gì đều nghe nàng, không thể chọc giận nàng.
Tần Tuyết Tình ban đầu không hiểu vì sao Lâm Thư Mặc phải bảo đảm với Diệp Tịnh Nhã như thế, nhưng hiện tại cô đã hiểu.
Cô nhìn bộ dáng mềm mại của cô gái nhỏ, vừa rồi là nàng đang làm nũng với cô, nghĩ nghĩ, cô gật đầu, "Được, chị nghe em."
Diệp Tịnh Nhã hơi ngạc nhiên, gấp gáp bắt lấy tay cô, "Thật không? Về sau chị đều nghe tôi?"
Cô lui một bước, "Việc nhỏ nghe em."
Tần Tuyết Tình cảm thấy bản thân nên nắm chắc quyền chủ động. Cô gái nhỏ hơi ngốc, không thể mọi chuyện đều nghe nàng được.
Ít nhất có thể khiến Tần Tuyết Tình lui một bước cũng làm lòng Diệp Tịnh Nhã yên ổn hơn tí. Nàng sẽ từ từ nghĩ cách khiến cho Tần Tuyết Tình về sau chuyện gì đều nghe nàng.
Tần Tuyết Tình nhìn thoáng qua đồ vật trên bàn, thần sắc không được tự nhiên. Cô đem đồ vật đẩy về phía nàng, nói: "Nhã Nhã, những thứ này đều để em quản lý."
Cô vừa tìm khắp nhà, giấy tờ trong nhà cũng chỉ có nhiêu đây. Còn những tài sản khác cô phải để trợ lí sửa sang xong, sau hai ngày mới có thể chuẩn bị tốt được.
Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, kêu tên nàng: "Nhã Nhã."
Cô cũng không biết tại sao, chỉ là muốn kêu tên nàng.
Diệp Tịnh Nhã nhìn chằm chằm những giấy tờ bất động sản trên bàn thật lâu sau mới dời mắt sang nhìn Tần Tuyết Tình, "Tôi sao phải quản lý những thứ này? Những thứ này là đồ của chị."
Tần Tuyết Tình ngẩn người, nhắc nhở nàng, "Bây giờ chị đang dưỡng em."
Cô vẫn luôn xách bên miệng chuyện cô dưỡng nàng, trong lòng Diệp Tịnh Nhã không vui, cúi đầu nói: "Tôi biết."
Tần Tuyết Tình nhéo cằm nàng, nhẹ nâng mặt nàng lên, nhìn chằm chằm mặt nàng, "Em không vui?"
Cảm xúc cô gái nhỏ vì sao luôn lên xuống thất thường như vậy?
"Không có không vui." Diệp Tịnh Nhã uể oải trả lời cô, "Đồ của chị tôi mặc kệ, tôi mới không quản đồ của chị."
Tần Tuyết Tình nhíu mày, vẫn nhẹ giọng dỗ nàng: "Em có không vui. Hiện tại chúng ta đang hẹn hò, những đồ này là của em, về sau chuyện trong nhà đều là em quyết định."
Hẹn hò? Diệp Tịnh Nhã ngây ngốc, trong lòng có cổ cảm giác quái dị xuất hiện. Quan hệ của bọn họ rõ ràng là quan hệ bao nuôi, sao lại biến thành "hẹn hò"?
Diệp Tịnh Nhã không biết Tần Tuyết Tình rốt cuộc nghĩ gì, cũng không muốn biết, nàng nói nhỏ: "Ai muốn quản đồ của chị chứ, tôi chính là không muốn quản."
Nàng chỉ là một tình nhân bị bao nuôi, có tư cách gì quản lý những thứ đó chứ!
Diệp Tịnh Nhã đẩy cô vài cái, "Chị ôm tôi không thoải mái."
Tần Tuyết Tình nhìn mặt cô gái nhỏ, hình như nàng càng không vui, tay ôm nàng theo bản năng hơi buông lỏng ra.
Diệp Tịnh Nhã chui khỏi lồng ngực Tần Tuyết Tình, nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn, rầu rĩ nói: "Chị về phòng đi, tôi muốn ngủ."
Nàng đột nhiên lại nghĩ về Lâm Thư Mặc, trong lòng bắt đầu khó chịu, đầu óc nhất thời quên mất đây là nhà của Tần Tuyết Tình.
Thật vất vả đem cô gái của mình mang về nhà, Tần Tuyết Tình sao có thể rời đi.
Cô cho là hành động vừa rồi của mình khiến cô gái nhỏ không vui, một tay bế nàng lên, nhẫn nại nói: "Em đừng giận, chuyện trong nhà em không muốn quản thì thôi."
Diệp Tịnh Nhã ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, ghé vào ngực cô không nói lời nào.
Tần Tuyết Tình chưa từng dưỡng phụ nữ, không có kinh nghiệm, nhưng hiện tại cô vẫn biết là cô gái nhỏ còn đang giận.
Cô ôm Diệp Tịnh Nhã ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng giữ quần áo bên cạnh, xoa đầu nàng, "Em nhìn xem có thích không?"
Diệp Tịnh Nhã ôm cổ Tần Tuyết Tình, uể oải ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thần sắc ngay lập tức thay đổi.
Nàng ngơ ngẩn nhìn những quần áo trước mặt, lắp bắp nói: "Đây, đây là. . ."
Diệp Tịnh Nhã cảm thấy phòng này rất quen thuộc. Nàng từng nói qua, về sau trong nhà phải có một phòng giữ quần áo với cách trang hoàng giống như thế.
Nàng quay mặt qua nhìn Tần Tuyết Tình, "Chị sao biết tôi. . ." thích phong cách này.
Thấy thần sắc cô gái nhỏ không còn không vui như vừa rồi, Tần Tuyết Tình ôm nàng đi vào phòng, hôn mặt nàng, "Còn có những quần áo này đều là kiểu em thích."
Diệp Tịnh Nhã nhìn cả tủ quần áo đều là quần áo nàng thích, bên cạnh còn có một đống giày cùng túi xách, toàn bộ đều là kiểu dáng nàng thích.
"Nhã Nhã, chị từ sớm đã chuẩn bị tốt những đồ mà em thích." Tần Tuyết Tình cắn tai nàng, "Về sau trong nhà em muốn trang trí như thế nào đều được."
Trước kia khi cô trở về biệt thự này chỉ cảm thấy yên tĩnh lạnh lẽo. Nhưng từ khi cô dựa theo phong cách cô gái nhỏ thích mà trang hoàng lại, mua đồ vật nàng thích nhét đầy biệt thự, mỗi khi về đây đều khiến cô rất cao hứng.
Cô thích dùng đồ của cô gái nhỏ, đem trong nhà trang trí đầy đồ nàng thích.
Diệp Tịnh Nhã ngước mắt, phát hiện ánh mắt Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm nàng nóng rực. Ánh mắt này, trước kia nàng chỉ thấy được trong mắt của Lâm Thư Mặc.
Không đúng, không giống nhau. Ánh mắt Tần Tuyết Tình so với Lâm Thư Mặc còn nóng rực hơn.
Trong lòng đột nhiên nổi lên sự hoảng loạn bất an, tay Diệp Tịnh Nhã bắt lấy quần áo Tần Tuyết Tình vô tình dùng sức, nàng cúi đầu, ấp úng nửa ngày cũng không biết nói gì.
Tần Tuyết Tình ở bên tai nàng hỏi lần nữa, "Nhã Nhã, em có thích không?"
"Tôi, tôi thích." Diệp Tịnh Nhã cắn môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng trả lời cô.
Tâm tình Tần Tuyết Tình rất tốt, cô ôm Diệp Tịnh Nhã, đem cả biệt thự đều dạo một lần mới trở về phòng ngủ.
"Chị thả tôi xuống trước đi." Diệp Tịnh Nhã đẩy cô.
Tần Tuyết Tình không muốn buông nàng ra, cô thích ôm Diệp Tịnh Nhã. Cả người nàng nho nhỏ mềm mại, ôm vào trong ngực mềm như bông, rất thoải mái.
Thần sắc Diệp Tịnh Nhã hơi gấp gáp, "Tần Tuyết Tình, chị vừa nói việc nhỏ đều nghe tôi."
Thấy nàng hơi giận, Tần Tuyết Tình buông nàng ra, xoa xoa mặt nàng, "Nhã Nhã, em đừng giận, chị nghe em."
Hai chân chạm đất, Diệp Tịnh Nhã lặng lẽ lui về sau hai bước, trừng mắt nhìn cô, "Chị về sau không thể luôn ôm tôi."
Tần Tuyết Tình nhíu mày, ngữ khí bất mãn: "Vì sao?"
"Cái gì vì sao? Tôi không phải trẻ con, tôi có thể tự đi." Diệp Tịnh Nhã hừ một tiếng.
Tần Tuyết Tình nghe tiếng hừ mềm mại của nàng, bất mãn trong lòng đột nhiên biến mất.
Diệp Tịnh Nhã không nghe cô trả lời, nhìn cô, "Chị có nghe tôi nói không đó?"
"Ừ." Tần Tuyết Tình đi lên trước ôm nàng, "Chị có nghe."
Tay Diệp Tịnh Nhã chống ở vùng ngực mềm mại của cô, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, "Chị cũng không thể hở chút là ôm tôi!"
"Nhã Nhã." Ngữ khí Tần Tuyết Tình hơi cứng rắn, "Em phải nghe. . ."
"Tôi phải cái gì?" Lá gan Diệp Tịnh Nhã đột nhiên biến lớn, nàng cắt lời Tần Tuyết Tình nói, "Là tự chị nói về sau việc nhỏ đều nghe tôi, không được đổi ý."
Tần Tuyết Tình nhìn mặt Diệp Tịnh Nhã, hậu tri hậu giác phát hiện ra, cô gái của mình hình như đang. . . được sủng mà kiêu.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã có hơi run rẩy. Tần Tuyết Tình đối với nàng chỉ là người xa lạ, ấn tượng nàng đối với cô cũng không tốt. Hiện tại nàng lại dám nói chuyện như vậy với cô, thật ra là do thái độ hôm nay của Tần Tuyết Tình quá tốt, làm lá gan nàng biến lớn.
Đều đã mở miệng rồi, Diệp Tịnh Nhã cảm thấy bản thân không nên lùi bước. Nàng cố chống nói, "Chị không thể đổi ý!"
Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm nàng thật lâu, cô cảm thấy bộ dáng được sủng làm kiêu của cô gái nhỏ rất đáng yêu.
Cô chậm rãi gật đầu, "Chị không đổi ý."
Diệp Tịnh Nhã nén sự vui mừng trong lòng, nói: "Chị nhớ kỹ lời mình nói đó."
Nàng xoa xoa mũi, hừ hừ, "Tôi muốn đi ngủ, chị ra ngoài đi."
Tần Tuyết Tình đứng bất động.
Đợi một hồi, Diệp Tịnh Nhã ngẩng đầu, thấy cô hoàn toàn không có ý định rời đi liền đẩy đẩy cô, "Tôi muốn đi ngủ."
Tần Tuyết Tình bế Diệp Tịnh Nhã lên, hôn môi nàng, thanh âm khàn khàn, "Nhã Nhã, những chuyện khác chị đều nghe em nhưng chuyện này thì không được, về sau chúng ta mỗi ngày đều ngủ chung."
Cô đợi lâu như vậy chính là vì mỗi đêm có thể cùng cô gái của mình ngủ chung, hôn mỗi tấc da thịt trên người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com