Chương 24
Hơi thở nóng rực của cô nhắm thẳng tai Diệp Tịnh Nhã. Cảm giác ướt nóng khiến thần sắc Diệp Tịnh Nhã hơi ngẩn ngơ, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.
"Chị đừng dựa em quá gần, em không thoải mái." Diệp Tịnh Nhã đẩy đẩy ngực cô, đem khoảng cách hai người kéo ra.
Lời nói trầm thấp của nữ nhân dường như còn quanh quẩn bên tai, Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt cả người không được tự nhiên, ngước mắt trừng cô, "Chúng ta đang nói chuyện rất tốt, vì sao chị lại bắt đầu nói hưu nói vượn nữa?"
Bộ dáng mặt đỏ tai hồng của cô gái nhỏ hôm nay so bất kỳ thời điểm nào lúc trước đều khiến cô không khống chế được xúc động trong cơ thể.
Trái tim Tần Tuyết Tình đập với tốc độ nhanh đến lợi hại, "Cái gì mà giáo huấn nàng không được nhớ tên đàn ông kia", đã sớm bị cô quên đến không còn một mảnh, cô chỉ nghĩ cởi quần áo của cô gái nhỏ, hôn lên mỗi tấc da thịt của nàng.
Đem Diệp Tịnh Nhã ôm gắt gao vào ngực, Tần Tuyết Tình ngăn lại đôi tay lộn xộn của nàng, không để ý sự phản kháng của nàng, cúi đầu hôn nàng vài cái, thanh âm hàm hồ nghẹn ngào: "Nhã Nhã, chị không có nói hưu nói vượn, chị rất muốn em."
Cô không chút nào che giấu dục vọng của mình, hai mắt nóng rực nhìn Diệp Tịnh Nhã, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng cao. Diệp Tịnh Nhã bị cô ôm vào ngực, cả người cũng dần nóng lên.
Nàng mềm mại vô lực, đôi tay ôm eo cô, nhỏ giọng nói: "Chị, chị sao lại như vậy chứ, quá đáng ghét."
"Chị đáng ghét chỗ nào?" Tần Tuyết Tình cọ khuôn mặt mịn màng của nàng, "Nhã Nhã, em đừng dừng lại, giống vừa rồi tiếp tục sờ chị, chị thích bị em sờ."
Khi nói chuyện, cô đã cởi bỏ dây lưng áo ngủ của Diệp Tịnh Nhã, tay nhẹ nhàng vén lên một góc áo ngủ, muốn với vào trong.
Diệp Tịnh Nhã phát hiện âm mưu của cô, cả kinh một phen cầm tay cô, hừ nói: "Chị làm gì, không được sờ em."
"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình sờ sờ mặt nàng, hai mắt đỏ lên.
Cô đã nhẫn nhịn tới cực hạn, nhu cầu giờ phút này cần phát tiết ngay lập tức.
Hôn hôn mặt cô gái nhỏ, lại gặm môi nàng một lúc, Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng lên nói: "Chị rất khó chịu."
Diệp Tịnh Nhã cũng nghe ra sự áp lực dục vọng trong thanh âm cô, nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, trong lòng nàng có chút sợ.
"Chị đã nói không ép em." Diệp Tịnh Nhã chọc bộ ngực mềm mại cô vài cái, "Chị không thể nói không giữ lời."
Thanh âm cô gái nhỏ mềm mại như vậy, người cũng nho nhỏ một đoàn, cả người hoàn toàn bị mình ôm vào lòng, Tần Tuyết Tình cảm thấy tim mình đang hòa tan trên người nàng.
"Vậy khi nào em mới bằng lòng cho chị?" Cô xoa đầu cô gái nhỏ, không muốn ép nàng.
Cô như vậy thích cô gái trong lòng, có thể vì nàng nhịn một chút.
Diệp Tịnh Nhã ấp úng, nói không nên lời. Nàng căn bản không tính thật sự cùng Tần Tuyết Tình lăn giường.
Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, bị dục vọng trần trụi trong ánh mắt của cô khiến cả người nóng lên.
Xoay thân thể vài cái, Diệp Tịnh Nhã cắn môi, lắc lắc tay cô, mềm mại làm nũng: "Quá nhanh, người khác đều là nói chuyện yêu đương, cảm thấy thích hợp mới lăn giường. Nhưng chúng ra mới bên nhau mấy ngày, chị liền yêu cầu chuyện này, em không chấp nhận được."
Yêu đương?
Thần sắc Tần Tuyết Tình ngẩn ngơ, trong lòng nảy lên một cổ cảm giác kỳ quái. Lúc cô học đại học, ngẫu nhiên gặp qua người khác yêu đương như thế nào.
Trước kia cô nhìn người ta yêu đương hẹn hò, cảm thấy những chuyện đó vừa nhàm chán vừa lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại, cô thử tưởng tượng bản thân cùng Diệp Tịnh Nhã làm những chuyện đó, tim đập nhanh có chút không xong.
"Có được không?" Diệp Tịnh Nhã ghé vào ngực cô, ngước mắt nhìn cô, "Chúng ta yêu đương trước được không?"
Tần Tuyết Tình sờ sờ vành tai nóng lên của mình, nhẹ "Ừ" một tiếng.
Nếu cô gái nhỏ muốn yêu đương, thế cô bồi nàng.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng thở ra, tâm tư vừa chuyển lại nghĩ đến một ít chuyện. Nàng nhẫn nhịn, vẫn nhịn không được nắm quần áo cô hỏi: "Tần Tuyết Tình, trước kia chị có thích qua người con gái nào không? Từng nói chuyện yêu đương chưa?"
Người phụ nữ này đã 30 tuổi, nói không chừng trong lòng cô từng có đối tượng thầm mến mối tình đầu gì đó, cũng đã từng yêu đương.
Tần Tuyết Tình không hiểu vì sao cô gái nhỏ hỏi những vấn đề này, cô lắc đầu, "Không có."
Xác thật trước kia xung quanh cô có rất nhiều phụ nữ, nhưng tất cả đều bị cô không kiên nhẫn đuổi đi.
"Thật sự không có?" Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã hoài nghi.
Tần Tuyết Tình vỗ nhẹ lưng nàng, "Thật sự không có."
Nhìn thần sắc nghiêm túc của cô, Diệp Tịnh Nhã nghĩ nghĩ cô thường ngày luôn hỏi nàng những vấn đề ngây ngốc, liền nàng dỗi cũng nhìn không ra, nên nàng tin lời cô.
Diệp Tịnh Nhã cảm thấy vui vẻ, nàng chọc chọc mặt cô, thanh âm sung sướng: "Thế em là mối tình đầu của chị nha?"
Nàng là cô gái đầu tiên Tần Tuyết Tình thích. . . Chỉ cần nghĩ đến điều này thì trong lòng Diệp Tịnh Nhã không ngăn được sự ngọt ngào.
Tần Tuyết Tình nhận ra cô gái nhỏ rất vui vẻ, cô nâng mặt nàng, thành thật gật đầu: "Ừ, em là mối tình đầu của chị."
Cô gái nhỏ là người đầu tiên cô muốn dưỡng, cũng là người duy nhất cô sẽ dưỡng cả đời.
Khóe miệng Diệp Tịnh Nhã giơ lên, nàng là mối tình đầu của Tần Tuyết Tình.
Ôm cổ cô, Diệp Tịnh Nhã treo trên người cô, mềm mại kêu cô: "Dì Tình ~"
Tần Tuyết Tình nhẹ nắm eo nàng, ngốc lăng nhìn mặt cô gái nhỏ, lần đầu tiên nàng kêu cô "dì".
Diệp Tịnh Nhã nghiêng nghiêng đầu, cười hôn cô một cái, nói thầm: "Sao chị luôn ngây ngốc như vậy?"
Thật lâu sau Tần Tuyết Tình mới điều chỉnh được nhịp tim bản thân, cô lấy lại quyền chủ động, ngậm lấy môi Diệp Tịnh Nhã, không ngừng hôn nàng.
Một hồi cô hôn mặt nàng, một hồi cô cắn tai nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Nhã Nhã, Nhã Nhã, tối nay em thật đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, chị thích em như vậy."
Diệp Tịnh Nhã bị cô dỗ đến vui vẻ vô cùng, mặt đỏ hồng hướng về cô hừ: "Ý chị là ngày thường em xấu?"
Tần Tuyết Tình sửng sốt, theo bản năng lắc đầu dỗ nàng: "Ngày thường cũng đẹp, nhưng đêm nay đẹp nhất."
"Miệng lưỡi trơn tru gạt người." Diệp Tịnh Nhã nói thầm.
Tần Tuyết Tình nghiêm túc bảo đảm, "Không có lừa em, em lúc nào cũng đẹp."
Diệp Tịnh Nhã ghé vào trong ngực cô, "Hừ, dù biết dỗ người em cũng phải lập quy tắc."
"Cái gì quy tắc?" Thần sắc Tần Tuyết Tình nghi hoặc.
Diệp Tịnh Nhã nhéo cô một chút, "Quy tắc sau này đó. Nếu chị đồng ý chúng ta nói chuyện yêu đương, thế thì sau này lúc ở bên nhau, chị phải nghe em."
Tần Tuyết Tình nhíu mày: "Vì sao phải nghe em?"
Cô gái nhỏ không hiểu rất nhiều chuyện, nếu mọi chuyện đều nghe nàng có vẻ không tốt lắm.
Diệp Tịnh Nhã có chút chột dạ, nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, hung hăng trừng cô, làm bộ hung dữ nói: "Yêu đương mọi chuyện vốn đều nghe theo bạn gái nha, có phải chị không muốn nghe em không?"
Dù sao Tần Tuyết Tình cũng chưa từng yêu đương, nàng nói cái gì thì chính là cái đó.
Tần Tuyết Tình ôm nàng hôn hôn, dịu dàng dỗ nàng: "Được, chị đều nghe em."
Diệp Tịnh Nhã bắt lấy tay cô, vui vẻ nói một đống yêu cầu, cuối cùng túm quần áo cô, hừ nói: "Quan trọng nhất, chị không được hôn người khác, càng không thể lên giường với nữ nhân khác, nếu không chị mãi mãi không được chạm vào em, nghe chưa?"
Nghe nàng nói xong, Tần Tuyết Tình thật trịnh trọng gật đầu nói: "Ừ, chị sẽ không hôn phụ nữ khác, càng không lên giường với họ."
Bộ dáng nghiêm túc này của cô làm Diệp Tịnh Nhã càng xem càng thuận mắt. Dù sao cô 2 năm nữa mới kết hôn, cùng cô yêu đương cũng không tệ.
Nàng chọc ngực cô, "Nếu một ngày nào đó chị không nghe em, chọc em không vui, em sẽ phạt chị quỳ ván giặt đồ, quỳ cả ngày."
Tần Tuyết Tình ngẩn người, trầm khuôn mặt, "Chị sẽ không quỳ xuống."
"Em bảo chị quỳ thì chị có quỳ không?" Diệp Tịnh Nhã trừng mắt nhìn cô.
Bộ dáng hung dữ của cô gái nhỏ khiến cô không nói nên lời cự tuyệt. Trầm mặc một lúc, Tần Tuyết Tình không tình nguyện gật đầu, nhả ra một chữ, "Quỳ."
Tạm thời nói dỗ cô gái nhỏ trước đã, cô thích cô gái nhỏ như vậy, sẽ không có ngày cô chọc giận cô gái nhỏ.
Nghe được lời của cô, Diệp Tịnh Nhã hài lòng. Nàng đẩy đẩy cô, "Đã khuya rồi, em muốn đi ngủ, chị về phòng mình đi."
Tần Tuyết Tình vẫn ôm nàng, không chịu buông tay.
"Chị buông tay đi chứ." Diệp Tịnh Nhã lần nữa dùng sức đẩy cô.
"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình bám vào tai nàng, cầm tay nàng đặt lên eo mình, thanh âm khàn vài phần, "Nơi đó của chị rất khó chịu."
Diệp Tịnh Nhã nghe hiểu lời nói ám chỉ của cô, mặt nóng lên, nhỏ giọng la lên: "Khó chịu thì chị tự giải quyết đi, nói em nghe thì có ích gì, chị vừa đồng ý sau này sẽ nghe em."
Cô gái nhỏ vẫn luôn vặn vẹo trong ngực cô, cô vốn đang rất muốn nàng, bây giờ càng thêm không khống chế được.
Tần Tuyết Tình bế nàng lên, trực tiếp đi vào phòng tắm.
"Tần Tuyết Tình, chị ôm em vào phòng tắm làm gì?!" Diệp Tịnh Nhã gấp đến mức thanh âm hơi rách.
Tần Tuyết Tình cúi đầu vội vàng hôn nàng, "Nhã Nhã, chị rất khó chịu, ngày mai mới bắt đầu nghe lời em."
"Sao chị lại như vậy?" Diệp Tịnh Nhã không ngừng đánh cô.
Đáng tiếc lần này Tần Tuyết Tình không nghe nàng, nàng trơ mắt nhìn cô cởi quần áo.
Diệp Tịnh Nhã quay mặt đi không nhìn cô, vội la lên: "Tần Tuyết Tình, chị mặc quần áo vào trước đi."
Tần Tuyết Tình duỗi tay ôm nàng vào lòng, "Nhã Nhã, rõ ràng em rất thích, tối qua với vừa rồi, em vẫn luôn sờ cơ bụng chị mà."
Bị cô ôm chặt không động đậy được, Diệp Tịnh Nhã gắng chống nói: "Ai, ai thích? Chị mau buông em ra."
Nàng duỗi tay đánh tay cô.
Vành tai trắng nõn vẫn luôn chuyển động trước mắt cô, Tần Tuyết Tình liền cúi đầu ngậm lấy, hàm hồ nói: "Chị không buông."
Thân thể cô gái nhỏ thơm mềm như vậy, cô luyến tiếc buông tay.
Diệp Tịnh Nhã thật sự nóng nảy, "Chị ôm em vào đây rốt cuộc là muốn làm gì?"
Tần Tuyết Tình hôn lên khuôn mặt đang phồng lên của nàng, nắm tay nàng nhéo nhéo, khàn giọng nói: "Nhã Nhã, em giúp chị ra."
Tay cô gái nhỏ non mềm như vậy, nhất định có thể khiến cô vô cùng thoải mái.
Diệp Tịnh Nhã ngần ngơ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, nghẹn đỏ cổ rống cô: "Lưu manh, không biết xấu hổ, em mới không giúp chị!"
Ai muốn giúp cô làm loại chuyện này, lão nữ nhân này sao lại không biết xấu hổ như vậy.
"Tần Tuyết Tình, hôm nay chị dám ép em, em về sau sẽ không cho chị hôn." Diệp Tịnh Nhã cắn răng uy hiếp cô.
Tần Tuyết Tình nhìn mặt cô gái nhỏ đầy tức giận, đem nàng ôm lên bồn rửa tay, khom lưng dỗ nàng: "Nhã Nhã em đừng giận, em không thích thì chị không ép em."
"Vậy chị tránh ra nhanh lên, em muốn đi ra." Diệp Tịnh Nhã dùng sức đẩy cô, muốn nhảy xuống rời đi.
Tần Tuyết Tình gắt gao ôm nàng, không cho nàng đi, "Nhã Nhã, chị không cần em giúp, chị tự mình làm, nhưng em không được rời đi."
Diệp Tịnh Nhã bắt đầu nói lắp, "Chị, chị có ý gì? Em không ra ngoài thì ở đây làm gì?"
Đầu Diệp Tịnh Nhã trống rỗng, nghĩ không ra dụng ý Tần Tuyết Tình giữ mình lại làm gì.
Hai mắt cô gái nhỏ thủy mông lung, ánh mắt trong suốt, làn da trên mặt vừa trắng hồng vừa mịn màng, còn dịu dàng bắt lấy tay cô nói chuyện.
Thân thể Tần Tuyết Tình nháy mắt càng thêm nóng.
Cô sờ sờ đôi mắt sáng trong của Diệp Tịnh Nhã, ngữ khí rất khàn, "Nhã Nhã, em chưa thấy qua nơi đó của chị."
Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, nghẹn họng nhìn trân trối nhìn cô.
Tần Tuyết Tình yêu cực kỳ bộ dáng yếu ớt của nàng. Nàng không chịu giúp cô ra, thế thì để nàng đứng bên cạnh nhìn mình cũng được.
Tưởng tượng một chút cảnh cô gái nhỏ nhìn mình làm, thân thể Tần Tuyết Tình ẩn ẩn phát đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com