Chương 26
Dưới tay cảm nhận được xúc cảm từ cơ bụng săn chắc, mặt Diệp Tịnh Nhã hơi nóng, trừng mắt liếc cô một cái, "Chị đừng nói hưu nói vượn, ai muốn sờ chị? Thật không biết xấu hổ."
Tay dùng sức muốn rút ra, nhưng không thể rút về được, Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói: "Chị buông ra."
Cùng cô gái nhỏ ở bên nhau, rất nhiều thời điểm Tần Tuyết Tình không thể lý giải được hành vi của nàng.
Ví như chuyện muốn sờ cô.
Rõ ràng vừa rồi trong ánh mắt của cô gái nhỏ tràn đầy khát vọng, khi hai mắt nhìn chằm chằm eo cô, mắt đều không chớp. Hiện tại lại nói dối, nói không muốn sờ cô.
Tuy rằng không hiểu cô gái nhỏ ngại ngùng điều gì, nhưng không thể phủ nhận, Tần Tuyết Tình rất thích bộ dáng hiện tại của cô gái nhỏ, kiều kiều mềm mềm, chọc người trìu mến.
Tần Tuyết Tình giơ tay đặt lên mặt nàng, nhẹ véo cằm nàng nhỏ giọng dỗ dành: "Nhã Nhã, vì sao em không chịu thừa nhận? Em nói ra, chị sẽ cho em sờ, sờ đâu đều được."
Nói đến chuyện này, Tần Tuyết Tình nhìn kỹ cô gái nhỏ, thấy nàng tinh thần đầy đủ, ý tưởng trong lòng lại nổi lên.
Cô còn muốn hỏi cô gái nhỏ có vừa lòng kỹ thuật tối qua của mình không, còn có kích cỡ nơi đó của cô.
Trên mặt Diệp Tịnh Nhã bắt đầu nóng lên, rầm rì nói không nên lời.
Nàng xác thật muốn sờ cơ bụng của cô. Ai bảo dáng ngươi cô tốt như vậy, sáng sớm đã lắc lư trước mặt nàng.
Tần Tuyết Tình không kiềm chế được, "Nhã Nhã, em. . ."
"Chị đừng nói nữa," Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt la lên: "Em xác thật muốn sờ chị, không được sao?"
Nàng bất chấp luôn. Dù sao hai người hiện tại đang yêu nhau, Tần Tuyết Tình là "bạn gái" nàng, nàng muốn sờ cô thì sao?
Thân thể Diệp Tịnh Nhã nóng lên, không tự nhiên hừ nói: "Chị ngồi xổm xuống."
Tần Tuyết Tình ngơ ngẩn nhìn nàng.
Diệp Tịnh Nhã chịu không nổi ánh mắt thẳng lăng lăng của cô, tay túm ống tay áo cô, "Chị ngồi xổm xuống nhanh lên."
Lấy lại tinh thần, Tần Tuyết Tình chậm rãi cong thân thể xuống, ngồi xổm trước mặt Diệp Tịnh Nhã.
Không biết vì sao, từ tối hôm qua gặp cô gái nhỏ, cô luôn có cảm giác không chân thật.
Diệp Tịnh Nhã áp xuống sự e lệ trong lòng, thẳng eo, nhỏ giọng hừ hừ, bĩu môi: "Chị muốn đùa giỡn em sao? Hừ, lão nữ nhân, em mới không bị chị đùa giỡn được. Em muốn sờ chị thì sao? Chị có ý kiến sao?"
Nàng một bên nói, một tay đặt trên bộ ngực mềm mại của Tần Tuyết Tình sờ soạng.
Càng sờ mặt nàng càng hồng, ấp úng nói không nên lời. Cơ thể người phụ nữ này thật đúng là hoàn mỹ, lại còn thường xuyên rèn luyện, nàng rất vừa lòng dáng người của cô.
Tần Tuyết Tình sợ bản thân nói gì đó chọc cô gái nhỏ không vui, ngay từ đầu cũng không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng nghe xong lời nàng nói, Tần Tuyết Tình thật sự nhịn không được, dỗ nàng: "Không có ý kiến. Nhã Nhã, chị là của em, em muốn nhìn nơi nào, sờ nơi nào đều được, chị rất thích được em sờ."
Tần Tuyết Tình bộ dáng "mặc nàng sờ mình thế nào đều được", làm mặt Diệp Tịnh Nhã càng đỏ hơn, ngẩng đầu trừng cô nói thầm: "Chị vẫn là đừng nói chuyện."
Mỗi lần người phụ nữ này nói chuyện luôn khiến nàng càng thêm ngượng ngùng.
Tần Tuyết Tình trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ, thuận tiện điều chỉnh tư thế để tiện cho nàng sờ mình.
Cô không biết cô gái nhỏ sờ bao lâu, chỉ là thấy sắc mặt nàng ngày càng đỏ, mới cúi đầu hôn mặt nàng, khàn giọng hỏi nàng: "Nhã Nhã, tối hôm qua chị có khiến em thoải mái không?"
Động tác trên tay Diệp Tịnh Nhã ngừng lại, ngước mắt, thấy Tần Tuyết Tình vẻ mặt đạm nhiên nhìn nàng.
Sắc mặt nàng trướng đến đỏ bừng, nghẹn một lúc, lẩm bẩm nói: "Sao chị cứ hỏi thứ vấn đề nhàm chán này chứ?"
Tần Tuyết Tình đứng thẳng người, ngồi ở trên giường, đem Diệp Tịnh Nhã ôm vào ngực, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô gái nhỏ, ánh mắt cô hơi tối lại, hôn hôn mặt nàng.
Cúi đầu, khẽ cắn môi nàng một ngụm, ngữ khí Tần Tuyết Tình trầm thấp: "Sao lại nhàm chán? Chị muốn biết tối qua em có thoải mái không, bản thân làm tốt hay không, về sau từ từ học tập thêm để kỹ thuật tiến bộ hơn."
Dù sao Diệp Tịnh Nhã vẫn chỉ mới 18 tuổi, da mặt mỏng, không thể quang minh chính đại cùng Tần Tuyết Tình thảo luận loại chuyện này.
Nàng đẩy đẩy ngực Tần Tuyết Tình, có lệ nói: "Thoải mái, rất thoải mái được chưa? Chị đừng nói nữa."
Nghe cô gái nhỏ bảo thoải mái, trong lòng Tần Tuyết Tình mạc danh vui vẻ. Nghĩ nghĩ, cô lại hỏi: "Nhã Nhã, tối hôm qua lúc nào em thoải mái nhất? Bao nhiêu ngón tay. . ."
"Tần Tuyết Tình!" Diệp Tịnh Nhã dùng sức nhéo tay cô, ngữ khí hung dữ: "Chị không được nói chuyện này nữa, nếu không về sau ban ngày em cũng không cho chị vào phòng!"
Thấy mặt nàng đầy tức giận, Tần Tuyết Tình lập tức dỗ nàng: "Được, chị không hỏi."
Diệp Tịnh Nhã vẫn còn giận, trừng cô: "Hừ, lão nữ nhân, không biết xấu hổ."
Tay Tần Tuyết Tình đang vỗ lưng nàng hơi dừng lại, không nhịn được nói: "Nhã Nhã, chị không phải là lão nữ nhân. Em là người chị dưỡng, chị nhìn thân thể của em là rất bình thường, không phải không biết xấu hổ."
"Em nói chị là lão nữ nhân thì chị chính là lão nữ nhân, không được phản bác." Diệp Tịnh Nhã hừ nói.
Tần Tuyết Tình ngẩn người, cảm thấy cô gái nhỏ ngày càng vô lý, không cho người khác phản bác lời nàng.
"Chị đây là ánh mắt gì?" Diệp Tịnh Nhã không vui đánh cô, "Em muốn thêm một quy tắc, về sau chị không được tùy tiện xem thân thể em, nhất định phải được sự đồng ý của em trước."
Khóe miệng Tần Tuyết Tình hơi nhúc nhích, vừa định mở miệng nói chuyện lại bị đánh gãy.
"Chị không được phản bác, chỉ có thể đồng ý!" Diệp Tịnh Nhã gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Hồi lâu sau, Tần Tuyết Tình mới chậm rãi gật đầu. Cùng cô gái nhỏ ở chung mấy ngày, cô dần thăm dò được tính tình của nàng.
Cô gái nhỏ đôi lúc tính tình hơi bướng bỉnh, nhưng phần lớn thời điểm rất dịu dàng. Cô cứ dỗ dành một lúc thì nàng sẽ mềm lòng đồng ý với cô rất nhiều chuyện.
Tần Tuyết Tình cẩn thận ôm eo nàng, hôn mặt nàng vài cái. Cô gái của cô chính là tính tình trẻ con, cô lớn hơn nàng vài tuổi, nhường nàng dỗ nàng là chuyện đương nhiên.
Diệp Tịnh Nhã rất hài lòng với thái độ của Tần Tuyết Tình, mềm mại ghé vào ngực cô, duỗi tay ôm eo cô, "Chúng ta mau đi dạo phố đi, chị ôm em ra ngoài."
Diệp Tịnh Nhã cảm thấy bản thân ngày càng yếu ớt. Trước kia lúc nàng ở bên Lâm Thư Mặc, Lâm Thư Mặc cũng sủng nàng. Nhưng Tần Tuyết Tình không giống, nàng ở bên Tần Tuyết Tình thì muốn làm nũng, cái gì đều không muốn làm. Nhìn cô còn luôn muốn khi dễ cô.
Đột nhiên nhớ tới Lâm Thư Mặc, tâm tình vui sướng của Diệp Tịnh Nhã hơi hạ xuống, nhưng thực mau cảm giác khó chịu kia bị nàng ép xuống.
Hừ, thứ đàn ông ngoại tình, nàng mới không cần đau lòng vì hắn! Tần Tuyết Tình sờ đầu cô gái nhỏ, ôm nàng rời đi.
. . . . .
Khi hai người đứng ở phố buôn bán người đến người đi, Tần Tuyết Tình nhíu mày. Ngoại trừ đôi lúc công việc yêu cầu, cô cực ít đến loại địa phương này. Quá nhiều người, quá ồn ào.
Cô nghiêng mặt nhìn Diệp Tịnh Nhã. Cô gái nhỏ hình như rất thích nơi này, hai mắt sáng lấp lánh, cực kỳ đẹp.
Mũi Diệp Tịnh Nhã giật giật, chỉ vào quầy hàng nhỏ cách đó không xa, "Tần Tuyết Tình, em muốn ăn cánh gà nướng chỗ kia, chị xếp hàng mua cho em đi."
Theo hướng nàng chỉ, Tần Tuyết Tình nhàn nhạt nhìn thoáng qua, số người xếp hàng trước quầy hàng kia nhiều ngoài dự đoán.
Đám người có chút ồn, Tần Tuyết Tình nhìn chủ quán bận rộn không ngừng tay, cô phảng phất có thể ngửi thấy hương vị khó chịu kia, trong lòng phản cảm.
Cô cúi đầu ôm Diệp Tịnh Nhã dỗ dành: "Nhã Nhã ngoan, thứ kia không sạch sẽ, em đói bụng thì chị đưa em đi ăn cơm."
"Em không muốn, em muốn ăn cái kia." Diệp Tịnh Nhã ngước mắt, "Tần Tuyết Tình, chị mau đi mua cho em đi."
"Nhã Nhã. . ."
Diệp Tịnh Nhã trừng cô: "Cái gì không sạch sẽ, em vẫn luôn ăn mấy thứ này, không phải vẫn lớn lên khỏe mạnh? Có phải chị không muốn mua cho em không?"
Tần Tuyết Tình hết cách, đành phải nắm tay cô gái nhỏ cùng nàng đi xếp hàng.
Vẻ ngoài của cô vốn xuất chúng, dáng người lại nổi bật, hơn nữa khí chất lạnh nhạt, thật mau thu hút sự chú ý của mọi người.
Có người cúi đầu nhỏ giọng thảo luận, lặng lẽ nhìn cô, lấy điện thoại chụp hình cô.
Mày Tần Tuyết Tình vẫn luôn nhăn, có chút không kiên nhẫn. Cô nhìn sang bên cạnh, Diệp Tịnh Nhã lập tức trừng cô, "Chị không cần nói, em phải ăn!"
Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, vuốt lại đầu tóc hỗn độn cho nàng, ôm nàng tránh những người qua lại, khuôn mặt lạnh nhạt trở nên nhu hòa, "Ừ, em muốn ăn gì chị đều mua cho em."
Cô nói xong, bên tai lập tức nghe được một trận kiềm chế tiếng hét chói tai.
Trong lòng Tần Tuyết Tình càng không vui, cô cúi đầu nhìn Diệp Tịnh Nhã. Cô gái nhỏ lớn lên đẹp như vậy, cô luôn cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm nàng.
Tay khẽ nhúc nhích, Tần Tuyết Tình đem Diệp Tịnh Nhã ôm trọn vào lòng. Nghĩ nghĩ, trực tiếp bế nàng lên, duỗi tay đặt trên đầu nàng, đem mặt nàng đè vào ngực mình.
"Chị thả em xuống." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã rầu rĩ, không ngừng đẩy cô.
Tần Tuyết Tình buông tay ra, hôn mặt nàng, "Nhã Nhã, nghe lời."
"Chị làm gì vậy?" Diệp Tịnh Nhã cảm giác được những ánh mắt nóng rực xung quanh, mặt nóng lên, túm quần áo cô nhỏ giọng rống lên: "Mau thả em xuống, em không phải trẻ con, sao chị lại ở bên ngoài bế em?"
Tần Tuyết Tình không cảm thấy có gì không đúng. Cô muốn ôm cô gái mà mình dưỡng, dù bất kỳ thời điểm nào địa điểm nào đều có thể.
Diệp Tịnh Nhã gầm nhẹ vài câu, nhưng Tần Tuyết Tình vẫn không dao động, căn bản không có dự định thả nàng xuống.
Cuối cùng, đến mắng nàng cũng không muốn mắng, trực tiếp ôm cổ cô, "Thôi, dù sao người mất mặt là chị."
Thấy cô gái nhỏ không mắng mình nữa, Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng thở ra, lấy chai nước trong cặp nàng ra, "Nhã Nhã, uống miếng nước đỡ khát."
"Không cần." Diệp Tịnh Nhã đẩy ra, "Chị thật sự xem em là trẻ con?"
Tần Tuyết Tình lẳng lặng thu hồi chai nước. Ở trong lòng cô, Diệp Tịnh Nhã xác thật là cô gái yếu ớt chưa lớn lên, cần cô tỉ mỉ chăm sóc.
Khi đến lượt hai người, Diệp Tịnh Nhã một lúc kêu rất nhiều cánh gà cùng những xiên que khác.
Chủ quán đem đồ nướng tốt đưa cho Tần Tuyết Tình, nhìn hai người cười nói: "Em gái, bạn gái em đối với em thật tốt."
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên, buột miệng thốt ra: "Chị ta không phải bạn gái em."
Hừ, cô chỉ là "kim chủ" bao nuôi nàng thôi.
Cầm đồ, Tần Tuyết Tình ôm Diệp Tịnh Nhã đi đến một bên, sắc mặt âm trầm.
"Chị thả em xuống." Diệp Tịnh Nhã ở trong lòng cô lộn xộn, muốn đi xuống.
Tần Tuyết Tình chặt chẽ ôm nàng, "Vì sao vừa rồi nói chị không phải bạn gái em?"
Cô rất để ý thái độ cô gái nhỏ. Nàng bảo hai người vừa mới ở bên nhau, không cho cô công khai tình yêu của cả hai, cô đều nghe nàng. Nhưng hiện tại đối với người lạ, nàng cũng không chịu thừa nhận thân phận cô.
Diệp Tịnh Nhã thấy sắc mặt cô không tốt, ánh mắt có chút lạnh, trái tim run rẩy.
Nàng sợ nhất Tần Tuyết Tình đổi sắc mặt, sợ cô giống khi hai người lần đầu gặp nhau, lạnh như băng, quá đáng sợ.
Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã mềm xuống, làm nũng nói: "Nha ~, chị sao lại như vậy chứ, em nói giỡn thôi."
"Thật không?" Sắc mặt Tần Tuyết Tình vẫn căng chặt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Tịnh Nhã.
Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng hừ, giả vờ tức giận trừng cô, "Đương nhiên rồi, chị quá ngu ngốc, bạn gái mình làm nũng cũng nhìn không ra."
Thanh âm cô gái nhỏ mềm mại, mặt mày ngây thơ, đáy lòng Tần Tuyết Tình trở nên mềm nhũn.
Sắc mặt cô trở nên nhu hòa, ngữ khí hơi cứng đờ, thật nghiêm túc giải thích: "Nhã Nhã, thật xin lỗi. Chị lần đầu yêu đương, cho nên không hiểu những chuyện này. Em đừng giận, về sau chỗ nào chị không đúng em trực tiếp nói với chị. Chị sợ hiểu nhầm ý em, chọc em không vui."
Cô thích cô gái của mình, không muốn nàng chịu một chút nào ủy khuất.
Diệp Tịnh Nhã ngơ ngác nhìn mặt Tần Tuyết Tình, chỗ sâu đáy lòng nổi lên gợn sóng cực nhỏ.
Nàng ấp úng kêu cô: "Tần Tuyết Tình, chị. . ."
Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, người phụ nữ này cường thế bá đạo, sau này mỗi lần ở chung, cô đều đối với nàng rất tốt.
Loại người như cô, lại nguyện ý cúi đầu dỗ dành nàng, nhân nhượng nàng, xin lỗi nàng.
Nhưng nàng chỉ là tình nhân Tần Tuyết Tình bao nuôi thôi, vì sao cô phải đối với nàng tốt như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com