Chương 28
Thanh âm cô trầm thấp dỗ nàng, động tác trên tay cũng dịu dàng nhẹ nhàng.
Diệp Tịnh Nhã lặng lẽ nhìn Tần Tuyết Tình một cái, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Người phụ nữ bên người quá ôn nhu, ủy khuất trong lòng Diệp Tịnh Nhã không có giảm bớt, ngược lại càng tràn lan ra.
Nàng bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, mở to hai mắt hồng hồng, đáng thương nhìn cô, trong miệng không thoải mái hừ hừ: "Chính là chị không đúng, thế mà chị còn dám giáo huấn em. Em đều thành như vậy rồi, chị dữ như vậy làm gì? Trước kia em vẫn ăn những thứ đó, vẫn luôn không sao. Cùng chị bên nhau liền có chuyện, cho nên đều là chị sai."
Cô gái nhỏ vẫn đang chảy nước mắt, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, thanh âm ủy khuất vô cùng, nghe vào cực kỳ đáng thương.
Tần Tuyết Tình cầm khăn giấy nhẹ lau nước mắt trên mặt nàng, hôn lên mặt nàng, đau lòng không ngừng nhỏ giọng dỗ dành: "Ừ, đều là chị không đúng."
Tầm mắt cô đi xuống, nhìn bụng nhỏ của nàng, động tác trên tay không tự chủ càng nhẹ thêm, cẩn thận xoa xoa cho nàng.
Cảm giác dạ dày không thoải mái hình như giảm bớt không ít, Diệp Tịnh Nhã thoải mái đến hừ hừ, nhấc lên mí mắt, liếc nhìn Tần Tuyết Tình một cái, đĩnh đĩnh bụng, nũng nịu kêu cô: "Tần Tuyết Tình, chị dùng lực tí, bên trái cũng muốn."
Nàng đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật lợi hại, xoa đến bụng nàng ngày càng thoải mái.
Tần Tuyết Tình vén tóc mái che trán nàng, "Nhã Nhã, còn đau không?"
"Rất đau nha." Diệp Tịnh Nhã yếu ớt hừ nói.
Thật ra bụng nàng không còn đau nữa, nhưng thanh âm Tần Tuyết Tình ôn nhu như vậy, ánh mắt cẩn thận lại thương tiếc, nàng nhịn không được muốn kêu đau, để cô vẫn luôn dỗ mình.
"Chị giúp em xoa xoa."
Tần Tuyết Tình lại dịu dàng xoa nhẹ vài phút, nhìn khí sắc cô gái nhỏ tốt lên không ít, không nhịn được nói: "Nhã Nhã, về sau em ngoan ngoãn nghe lời chị, đừng lại ăn những thứ kia."
Vừa rồi nhìn cô gái nhỏ đau đến mặt trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cô còn khó chịu hơn nàng.
Diệp Tịnh Nhã liếc mắt nhìn cô, không được tự nhiên giật giật thân thể, hừ nói: "Chị đừng nói nữa."
"Vì sao không cho chị nói?" Tần Tuyết Tình không muốn lại dung túng nàng, lần này ngữ khí hòa hoãn dỗ nàng: "Nếu hôm nay em nghe lời chị, thì hiện tại bụng sẽ không không thoải mái. Nhã Nhã, về sau em phải ngoan một chút."
Diệp Tịnh Nhã nghe cô vẫn luôn nhắc chuyện này, đẩy đẩy tay cô, hừ một tiếng thật mạnh, thấp giọng la lên: "Vừa rồi chị nói là chị sai, hiện tại vì sao lại nói do em không nghe lời?"
Tần Tuyết Tình ngẩn người: "Nhã Nhã, xác thật là do em. . ."
Lời cô nói bị ánh mắt cô gái nhỏ trừng mà nuốt xuống.
Tần Tuyết Tình nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy lỗi là do cô gái nhỏ không nghe lời. Nhưng nếu nói lời này ra, cô gái nhỏ chắc chắn sẽ không vui.
"Chị có thừa nhận là do chị không đúng không?" Diệp Tịnh Nhã cắn môi, trừng cô.
Tần Tuyết Tình quyết định dỗ nàng trước, gật gật đầu, "Là chị không đúng."
Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng hừ: "Vậy chị nói đi, chị không đúng chỗ nào."
Tần Tuyết Tình nhíu mày. Cô vẫn luôn khuyên cô gái nhỏ đừng ăn những thứ kia, cũng không có làm sai cái gì.
"Chị nói đi chứ." Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã có chút hung dữ, "Hay chị vẫn cảm thấy bản thân không sai?"
Tần Tuyết Tình trầm mặc, cô xác thật không sai. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tịnh Nhã, phát hiện môi cô gái nhỏ vẫn trắng bệch, tâm cô lại mềm vài phần.
Tuy rằng cô gái nhỏ ngày càng không nói đạo lý, nhưng đây là người cô dưỡng, cô cần dỗ dành nàng, khiến nàng vui vẻ.
Tần Tuyết Tình sờ sờ mặt nàng, "Là do chị không có cực lực khuyên em, mới khiến em ăn quá nhiều. Rõ ràng là chị không đúng, lại ngữ khí không tốt giáo huấn em, ý đồ đem trách nhiệm đẩy lên người em, chị thật quá đáng."
Ngữ khí cô thành khẩn, sắc mặt nghiêm túc, giống như trách nhiệm chuyện này hoàn toàn là của mình.
Diệp Tịnh Nhã bị sự nghiêm trang đổi trắng thay đen của cô khiến cho mặt nóng lên, ngượng ngùng đẩy tay cô, "Sao con người chị luôn như vậy nha."
Mỗi lần nói loại lời nói này đều có thể nghiêm túc như vậy, khiến nàng cả người không được tự nhiên.
"Ừ?" Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn môi nàng, "Có chỗ nào chị nói không đúng sao?"
"Không có không có." Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói thầm, cường chống mềm mại nói: "Chị có thể nhận thức được sai lầm bản thân thì tốt rồi, về sau, về sau. . ."
Diệp Tịnh Nhã thật sự không nói tiếp được nữa, mặt nàng hồng hồng nhìn Tần Tuyết Tình.
Nàng cảm thấy bản thân ngày càng tệ, chuyện này rõ ràng là do nàng sai.
Hôm nay Tần Tuyết Tình vẫn luôn khuyên nàng, là do nàng không chịu nghe, ngữ khí không tốt rống cô, kiên quyết muốn ăn.
Nhưng hiện tại nàng lại đem mọi chuyện đẩy lên người Tần Tuyết Tình. Nàng vì sao lại trở thành đứa con gái vô cớ gây rối như vậy?
Tần Tuyết Tình rót một ly nước ấm, sửa sang lại đầu tóc hỗn độn của Diệp Tịnh Nhã, ở trên trán nàng rơi xuống một nụ hôn, nói: "Về sau cái gì?"
Cô cẩn thận ôm Diệp Tịnh Nhã ngồi dậy, lấy gối lót phía sau lưng nàng, làm nàng dựa vào giường, còn tay mình thì đặt lên bụng nàng xoa xoa.
Diệp Tịnh Nhã ngây ngốc nhìn Tần Tuyết Tình. Cô đang cúi đầu, sắc mặt ôn nhu, ngữ khí nghe là biết đang dỗ nàng.
"Tần Tuyết Tình," Nhịp tim Diệp Tịnh Nhã đột nhiên tăng tốc, kéo ống tay áo cô, "Có phải em rất tệ không?"
Tần Tuyết Tình nhìn nàng, sắc mặt nghi hoặc. Cô gái nhỏ sao lại đột nhiên hỏi như vậy?
Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã ngượng ngùng, hừ hừ, mắt trông mong nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị có phải cảm thấy em vô cớ gây rối không?"
Vừa hỏi xong Diệp Tịnh Nhã liền hối hận. Nếu Tần Tuyết Tình thật sự cảm thấy nàng đang vô cớ gây rối thì phải làm sao?
Trên mặt Tần Tuyết Tình hiện lên kinh ngạc. Cô gái nhỏ còn biết bản thân đang vô cớ gây rối?
"Chị đây là ánh mắt gì nha?" Diệp Tịnh Nhã không vui nhéo tay cô.
Hừ, quả nhiên Tần Tuyết Tình cảm thấy mình đang vô cớ gây rối.
Tần Tuyết Tình nghiêm túc suy nghĩ vài giây, thành thật gật đầu, "Nhã Nhã, đúng là em vô cớ gây rối."
Xem ra cô gái nhỏ cũng có thể nhận thức được bản thân không đúng. Cô về sau dạy dỗ nàng, rồi một ngày nào đó nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô.
Nghe cô nói ra lời này, Diệp Tịnh Nhã cảm thấy vừa xấu hổ vừa không vui.
Nàng hung hăng trừng Tần Tuyết Tình, "Sao chị lại ngốc như vậy?"
Lúc này cô không thể nói chuyện dỗ dành nàng sao? Thật là ngu ngốc, khó trách ế đến 30 tuổi, vừa lắm!
Tần Tuyết Tình trầm mặc nhìn chằm chằm Diệp Tịnh Nhã. Cô chỉ trả lời đúng sự thật câu hỏi của cô gái nhỏ, nhưng lại chọc nàng không vui.
Tâm tư cô gái nhỏ. . . Thật sự phức tạp khó hiểu.
Cô sờ đầu cô gái nhỏ, "Nhã Nhã. . ."
"Kêu cái gì kêu?" Diệp Tịnh Nhã dùng sức đẩy cô ra, "Em chính là vô cớ gây rối đó thì sao? Chị không thích thì đi đi."
Tần Tuyết Tình nào dám đi.
Cô nhẹ ôm eo nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Nhã Nhã, chị không đi. Bộ dáng em vô cớ gây rối cũng rất đẹp, chị rất thích."
Hơi thở cô nóng hổi, Diệp Tịnh Nhã theo bản năng rụt người lại, bị lời cô dỗ dành vui vẻ.
Nàng ngước mắt nhìn Tần Tuyết Tình, hừ hừ, cuối cùng vẫn không làm khó cô nữa.
Diệp Tịnh Nhã bắt lấy cánh tay cô, nũng nịu nói: "Dạ dày vẫn còn có chút không thoải mái, chị giúp em xoa thêm vài cái."
Tần Tuyết Tình nghe giọng nói vui sướng của nàng, biết nàng không giận nữa, trong lòng lặng lẽ thở phào. Dưỡng một cô gái nhỏ, thật là không dễ dàng.
Cô cầm ly nước ấm trên bàn đút cho Diệp Tịnh Nhã, lại cúi đầu cẩn thận giúp nàng xoa nhẹ bụng.
Diệp Tịnh Nhã bị lăn lộn hơn một tiếng, bụng thật vất vả mới thoải mái chút, lại được Tần Tuyết Tình xoa nhẹ vài cái, nàng bắt đầu buồn ngủ, ghé vào trong lòng cô hừ vài tiếng liền ngủ rồi.
Nghe cô gái nhỏ phát ra tiếng thở đều đều, Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng giúp nàng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng.
Sắc mặt cô gái nhỏ khôi phục hồng nhuận, mặt mày thống khổ cũng biến mất, trái tim Tần Tuyết Tình mới hoàn toàn buông xuống.
. . . . .
Khi Diệp Tịnh Nhã tỉnh lại, mơ hồ trung nghe tiếng người nói chuyện. Nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là thấy cô y tá rất xinh đẹp, đang ôn thanh tế ngữ nói chuyện cùng Tần Tuyết Tình.
Nàng ngẩn người, tầm mắt chuyển qua trên mặt Tần Tuyết Tình, phát hiện sắc mặt cô phá lệ nghiêm túc nhìn cô y tá.
Cô y tá đã rời đi mà Diệp Tịnh Nhã vẫn nhìn chằm chằm Tần Tuyết Tình.
Tần Tuyết Tình xoay người, khom lưng sờ sờ trán Diệp Tịnh Nhã, "Tỉnh? Chúng ta về nhà."
Nhớ tới hình ảnh vừa rồi cô cùng cô y tá đứng chung, nhìn qua cực kỳ xứng đôi. Trong lòng Diệp Tịnh Nhã không thoải mái, không vui, nàng đánh bay tay Tần Tuyết Tình, xoay người không nhìn cô.
Thẳng đến khi hai người về nhà Diệp Tịnh Nhã vẫn không để ý Tần Tuyết Tình.
Tần Tuyết Tình thấy cảm xúc cô gái nhỏ vẫn luôn không cao, ôm nàng ngồi xuống, ngữ khí lo lắng: "Sao vậy? Bụng còn không thoải mái sao?"
"Không có không thoải mái." Diệp Tịnh Nhã lắc đầu.
Nàng lại nghĩ tới cô y tá vừa rồi. Ngực cô ấy phình phình, nhìn là biết lớn hơn nàng rất nhiều.
Tần Tuyết Tình vẫn luôn thích xoa nơi đó của nàng, nói không chừng vừa rồi cô đang nhìn lén ngực cô y tá.
Nàng càng nghĩ càng giận, nhéo eo cô nhỏ giọng mắng: "Lưu manh, lão nữ nhân không biết xấu hổ."
Thần sắc Tần Tuyết Tình trố ra, "Nhã Nhã, vì sao em mắng chị?"
Cô nhìn kỹ mặt cô gái nhỏ, phát hiện nàng đang giận. Tính tình cô gái nhỏ vẫn luôn thất thường như vậy.
Diệp Tịnh Nhã hừ lạnh một tiếng, túm áo trước ngực cô, "Chị nói, cô y tá trưởng vừa rồi có đẹp hay không?"
Nếu cô dám nói đẹp thì nàng liền cắn chết cô, về sau không cho cô hôn!
Vẻ mặt Tần Tuyết Tình không thể hiểu được, xoa đầu nàng, "Chị không để ý cô ta trông như thế nào."
"Vậy sao vẫn luôn nói chuyện cùng cô ấy?" Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã hung dữ.
Tần Tuyết Tình: "Cô ấy đang nói về tình huống thân thể em nên chị mới cẩn thận lắng nghe."
"Thật không?" Diệp Tịnh Nhã không quá tin tưởng.
"Đương nhiên."
Trên đời này trừ bỏ cô gái của cô, những người khác trong mắt cô đều cùng một bộ dáng, hai mắt một mũi một miệng.
Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã vẫn căng chặt. Nàng xoay thân thể vài cái, đôi tay chống trên ngực cô, "Vậy vừa rồi chị có nhìn lén ngực cô y tá không?"
"Vì sao chị muốn nhìn lén ngực cô ấy?" Ngữ khí Tần Tuyết Tình nghi hoặc.
Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, trừng cô, "Vì ngực cô ấy lớn, em biết chị thích."
Tần Tuyết Tình rốt cuộc hiểu vì sao cô gái nhỏ giận. Nàng hiểu nhầm cô thấy cô gái khác đẹp hơn, còn nhìn lén ngực cô ta.
Nhìn cô gái nhỏ trong ngực, tâm tình Tần Tuyết Tình đột nhiên tốt lên, cảm thấy bộ dáng giờ phút này của cô gái nhỏ rất đẹp.
Sợ nàng hiểu nhầm giận mình, Tần Tuyết Tình thành thật nói: "Nhã Nhã, cô ta cũng không phải em, ngực cô ta lớn hay không cũng không liên quan tới chị. Chị xác thật thích, nhưng là chị chỉ thích của em."
Cô nói xong, tầm mắt không khống chế được dừng trên ngực Diệp Tịnh Nhã.
Xúc cảm tinh tế mềm mịn tối qua lại nảy lên trong lòng, yết hầu Tần Tuyết Tình căng thẳng, lòng bàn tay có chút ngứa.
"Nhã Nhã," Cô cúi đầu hôn vành tai trắng nõn của nàng, ngữ khí khàn khàn, "Chị muốn nhìn nơi này của em một chút."
Diệp Tịnh Nhã bị lời nói trắng trợn của cô khiến cho gương mặt nhanh chóng nóng lên. Nàng ngước mắt, bị sự nóng rực trong mắt cô bỏng đến.
"Chị thật sự không nhìn lén ngực cô ấy?" Diệp Tịnh Nhã đẩy cô, nhỏ giọng hỏi.
Thật ra trong lòng nàng đã tin lời Tần Tuyết Tình nói. Người phụ nữ này luôn ngây ngốc, nếu cô thật sự có nhìn thì cô nhất định sẽ thừa nhận.
Ngọt ngào trong lòng nàng lại bắt đầu tràn lan.
"Chị thật sự không có nhìn lén." Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng, "Nhã Nhã, chị chỉ xem qua nơi này của em, cũng chỉ thích xem của em."
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng giận liếc cô một cái, nhỏ giọng nói: "Thế thì, em đây hiện tại sẽ cho chị xem."
Nói xong, nàng nhẹ nhàng trừng cô một cái, "Chỉ được xem, không được sờ, cũng không được hôn."
Cô không có nhìn cô gái khác, trong lòng nàng thật vui vẻ, liền cho cô xem đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com