Chương 32
Tần Tuyết Tình nỗ lực hồi tưởng sinh hoạt một mình trước kia, nhưng phát hiện căn bản nghĩ không ra, mỗi một hình ảnh đều có sự hiện diện của cô gái nhỏ.
Vô luận là cô gái nhỏ đáng thương nhìn cô khóc, thở phì phì cào cô mắng cô, hay ôm eo cô mềm mại làm nũng, đều khiến cô thích.
Tần Tuyết Tình giật mình, nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, đột nhiên cảm thấy nhàm chán vô vị.
Cô gọi điện thoại cho Hạ Trình, kêu hắn hủy bỏ lịch trình tiếp theo và ngày mai, rồi mặc xong quần áo rời văn phòng.
Cô muốn mau một chút thấy cô gái của mình, ôm nàng, hôn nàng, cùng nàng ở bên nhau.
Cửa thang máy mở ra, Tần Tuyết Tình nhấc chân đi ra ngoài. Khi đi ngang qua đại sảnh, cô thấy có chút ồn, không ít người tụ tập tại một chỗ châu đầu ghé tai nhau, bộ dáng xem kịch vui.
Tần Tuyết Tình chau mày. Cả tòa cao ốc này đều là công ty thuộc Tần Thị.
Cô không thích hoàn cảnh ồn ào, nên nơi này trong thời gian làm việc đều tương đối yên tĩnh. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, rõ ràng còn chưa đến thời gian tan tầm.
Tần Tuyết Tình mặt không biểu tình nhìn thoáng qua đám người vây xem, xoay người rời đi. Cô vừa đi vài bước thì đột nhiên trong tiếng ồn ào nghe thấy một câu nói mỏng manh ủy khuất.
"Rõ ràng là cô đâm vào tôi, vì sao tôi phải xin lỗi?"
Bước chân Tần Tuyết Tình hơi ngừng, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía đám người. Thanh âm này hình như giống với Nhã Nhã nhà cô.
Cô còn không kịp suy nghĩ cẩn thận thì trong đám người lại truyền đến một câu: "Sao cô lại đẩy tôi? Buông ra!"
Lần này, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở và run rẩy.
Tần Tuyết Tình đã hoàn toàn xác định đây là thanh âm cô gái của mình.
Diệp Tịnh Nhã cảm thấy bản thân thật xui xẻo, nàng không nên lén đến đây tìm Tần Tuyết Tình.
Không chỉ lãng phí canh nàng nấu cả buổi sáng, còn bị một nữ nhân điên làm phiền.
Vừa rồi cô ta dùng sức đâm lại đây, nàng theo phản xạ duỗi tay chắn một chút, hiện tại cánh tay có chút đau.
Khi ngã trên mặt đất, hình như mông bị thương, hiện tại mông cũng nóng rát, có chút đau.
Nữ nhân trước mặt còn nắm lấy cánh tay nàng, móng tay dài của cô ta đâm vào da thịt nàng.
Diệp Tịnh Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua, đau đến nước mắt dâng đầy hốc mắt.
Nàng ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nữ nhân trước mặt, dùng sức rút tay về, "Cô mau thả tôi ra!"
Dáng người cô nhỏ xinh, thanh âm mềm mại nhút nhát, hiện tại hai mắt còn đỏ bừng, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Tài nguyên Đồng Khinh Khinh thật vất vả có được lại bị người ta đoạt, tâm tình nàng rất kém.
Liếc mắt cái người trước mặt toàn thân trên dưới đều là hàng lề đường, nhìn là biết sinh viên nghèo kiết xác, nàng cười lạnh nói: "Hiện tại cô gái nhỏ nào cũng đều yếu ớt như vậy? Làm sai bị người khác nói vài câu lại khóc sướt mướt? Tật xấu này là bị ai sủng thành nha?"
Diệp Tịnh Nhã ngây ngốc trừng mắt nhìn Đồng Khinh Khinh, bên tai là tiếng bàn luận của đám người vây xem, nàng gắng đem nước mắt nghẹn lại.
Sắc mặt người đại diện bên người Đồng Khinh Khinh khẽ thay đổi, nhìn Diệp Tịnh Nhã như tính toán gì đó.
Hắn đi đến trước vài bước, định mở miệng nói gì đó thì phía sau lại truyền đến tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt.
"Là tôi sủng."
Ánh mắt Tần Tuyết Tình lạnh băng, trên mặt không biểu tình. Khi cô đi vào trong đám người, có người nhận ra cô, lập tức nhiệt tình chào hỏi cô: "Chào Tần tổng."
Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm Đồng Khinh Khinh, "Tôi sủng cô gái của tôi, cô có ý kiến?"
Người đại diện của Đồng Khinh Khinh phản ứng nhanh hơn. Hắn nhớ tới hot search thời gian trước, cả người lạnh lẽo.
"Tần, Tần tổng." Đồng Khinh Khinh cũng đeo khẩu trang, cô ngây ngốc nhìn Tần Tuyết Tình đột nhiên xuất hiện, cả lòng chìm xuống đáy cốc.
Tầm mắt Tần Tuyết Tình di chuyển xuống, thấy da thịt Diệp Tịnh Nhã bị Đồng Khinh Khinh bắt lấy nổi lên một vòng màu đỏ, trong lòng giận dữ, sắc mặt âm trầm, "Buông tay."
Đồng Khinh Khinh theo bản năng buông tay Diệp Tịnh Nhã.
Không để ý đến đám người đang vây xem, Tần Tuyết Tình duỗi tay đem Diệp Tịnh Nhã ôm vào lòng, nhìn cánh tay trắng nõn của nàng hiện lên vết nhéo chói mắt, nhẹ giọng hỏi nàng: "Có đau không?"
Cô không hỏi còn tốt, cô vừa hỏi Diệp Tịnh Nhã liền cảm thấy trên người rất đau.
Nàng đem mặt chôn vào ngực cô, ôm eo cô rầu rĩ kêu: "Tần Tuyết Tình. . ."
Cô gái nhỏ hốc mắt hồng hồng, thanh âm khàn khàn đáng thương. Cả trái tim Tần Tuyết Tình vừa mềm vừa đau, trực tiếp bế nàng lên, xoay người rời đi.
Đem người ôm về văn phòng, Tần Tuyết Tình thật cẩn thận đặt nàng lên sô pha nhỏ, tháo ba lô nhỏ trên người nàng ra, nhận bình thủy trong tay nàng.
Diệp Tịnh Nhã nhìn thoáng qua bình thủy, ủy khuất nói: "Tần Tuyết Tình, canh bên trong bị đổ hết rồi."
Thật đáng giận, đây đều là canh nàng cực khổ nấu cả buổi sáng.
Tần Tuyết Tình để bình thủy qua một bên, ngồi trên sô pha ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ nàng, "Đói bụng? Chị kêu trợ lí đi mua cơm cho em."
Tay cô đặt trên eo cô gái nhỏ, trong lòng rốt cuộc cảm thấy kiên định. Hai ngày không được ôm cô gái nhỏ, cô cứ như cảm thấy đã qua nhiều năm.
"Tần Tuyết Tình," Diệp Tịnh Nhã bắt lấy tay cô trừng cô, hừ nói: "Canh này là em nấu rất lâu, cứ như vậy bị đổ, đây là cho chị uống đó."
Tần Tuyết Tình ngẩn người, "Cho chị?"
Tầm mắt cô chuyển qua bình thủy, ngực nóng lên. Cô gái nhỏ nấu canh đem tới công ty cho cô.
Diệp Tịnh Nhã không muốn thừa nhận là cố ý nấu canh cho cô, hừ hừ nói: "Là em nấu nhiều quá uống không hết nên mới mang đến đây cho chị, không phải cố ý nấu cho chị."
Trong lòng Tần Tuyết Tình hơi mất mát, nhưng rất nhanh ngực lại trướng đến tràn đầy. Cô gái nhỏ nấu canh uống không hết, thứ đầu tiên nghĩ đến là đưa canh còn dư cho cô.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình hôn mặt nàng, "Đừng ở ký túc xá trường nữa, dọn về nhà đi."
Diệp Tịnh Nhã chống lên ngực cô, không được tự nhiên lắc đầu, "Không cần, em muốn ở kí túc xá chuyên tâm ôn tập."
"Nhưng ở nhà vẫn có thể ôn tập được." Tần Tuyết Tình dịu dàng dỗ nàng, "Mấy ngày nay chị vừa học được món ăn mới, em về nhà chị nấu cho em ăn."
Diệp Tịnh Nhã có chút động tâm, nhưng vẫn cắn răng từ chối, "Em không muốn về."
Không muốn cùng cô thảo luận vấn đề này, Diệp Tịnh Nhã ghé vào ngực cô, giơ tay lên, "Tần Tuyết Tình, tay em đau quá."
Tần Tuyết Tình cúi đầu xem tay nàng, trong lòng căng thẳng, ở dưới bàn lấy ra hộp y tế, cẩn thận nâng tay nàng, giúp nàng thoa thuốc.
Miệng vết thương hơi đau đớn, Diệp Tịnh Nhã cau mày hừ hừ, nhớ tới lời vừa rồi của nữ nhân kia, mặt hơi nóng. Nàng hình như ngày càng yếu ớt.
Loại vết thương nhỏ này, trước kia nàng chưa bao giờ thấy đau, vì sao bây giờ Tần Tuyết Tình vẻ mặt đau lòng dỗ dành nàng, ngược lại nàng cảm thấy cả người chỗ nào đều đau?
Tần Tuyết Tình thoa thuốc giúp nàng, ngẩng đầu thấy thần sắc cô gái nhỏ ngây ngốc, xoa đầu nàng, "Còn đau sao?"
"Tần Tuyết Tình," Diệp Tịnh Nhã ngước mắt nhìn cô, "Có phải em yếu ớt quá không?"
Làm sao đây, dù biết bản thân có chút yếu ớt nhưng nàng không muốn thay đổi.
"Sao lại hỏi như vậy?" Tần Tuyết Tình vừa dứt lời, lại trầm mặt nói, "Nhã Nhã, em đừng để ý người khác nói như thế nào, em một chút cũng không yếu ớt."
Cô nâng mặt nàng lên, "Chị thích em như vậy, mềm mềm mại mại, vừa đáng yêu vừa đẹp."
Cô thích nhất bộ dáng mong manh của cô gái nhỏ. Cô gái của cô, dù yếu ớt hơn nữa cô vẫn nguyện ý sủng.
Diệp Tịnh Nhã bị cô dỗ đến vui vẻ, duỗi tay đến trước mặt cô, "Tay em mỏi."
Tần Tuyết Tình nâng tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Phát hiện trên tay nàng có dấu vết hồng hồng, cô hỏi: "Sao lại bị đỏ?"
"Hừ, còn không phải do nữ nhân vừa rồi?" Diệp Tịnh Nhã cảm thấy vừa giận vừa ủy khuất, "Em đi đường bình thường, chính cô ta tự mình đâm tới, khiến em ngã trên đất, còn ở đó đổi trắng thay đen, nói em đi đường không có mắt, sao lại có người không nói lý lẽ như vậy?"
Nghe cô gái nhỏ bảo bị ngã trên đất, ánh mắt Tần Tuyết Tình trầm trầm, động tay trên tay càng nhẹ nhàng, miệng không quên nói: "Nhã Nhã em xem, em vừa rời khỏi chị, những người này sẽ ăn hiếp em. Sau này em cứ ngoan ngoãn ở bên chị, sự tình như hôm nay sẽ không lại phát sinh."
Cô muốn mỗi ngày đều mang nàng theo bên mình, an bài tốt tất cả mọi chuyện giúp nàng.
Tay Diệp Tịnh Nhã được cô xoa đến thoái mái vô cùng, nghe xong lời cô, lười nhác liếc cô một cái, "Em không muốn. Hai người thường xuyên dính với nhau sẽ rất mau chán."
"Sao lại chán?" Tần Tuyết Tình ôm nàng dỗ dành, "Nhã Nhã, em lớn lên xinh đẹp, mỗi ngày chị đều muốn nhìn em, ôm em, hôn em."
Diệp Tịnh Nhã vui vẻ đến khóe miệng giương lên, mặt đỏ hồng ngồi thẳng người, "Em thật sự rất đẹp?"
Tần Tuyết Tình khẽ sờ khuôn mặt trắng mịn của nàng, "Ừ, Nhã Nhã đẹp nhất."
"Hừ, đẹp cũng sẽ không cho chị ôm hôn mỗi ngày." Diệp Tịnh Nhã chọc chọc ngực cô, sắc mặt đắc ý, "Chị chỉ là dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ em về nhà thôi, em sẽ không về."
"Nhã Nhã," Ngữ khí Tần Tuyết Tình hơi vội, "Về nhà có gì không tốt? Thi xong em sẽ về quê, sẽ có khoảng thời gian dài chúng ta không thể gặp mặt."
Tần Tuyết Tình cắn cắn tai nàng, "Đã nửa tháng em không cho chị ôm ngủ, chị muốn. . ."
Thanh âm cô nhỏ dần, tay đặt trên eo dần hướng lên trên.
Diệp Tịnh Nhã hiểu ý cô, mặt đỏ hồng bắt lấy tay cô, trừng cô, "Chị muốn cái gì?"
Người phụ nữ này sao lại vậy nha, trong đầu toàn loại chuyện này.
Tần Tuyết Tình hôn môi nàng, cúi đầu nhìn phần nhô lên trước ngực nàng, thanh âm có chút khàn, "Nhã Nhã, chị đã nửa tháng không xem nơi này của em, chị muốn nhìn một chút."
"Nhìn cái gì, không được nhìn!" Diệp Tịnh Nhã hừ lạnh, đẩy ngực cô, không được tự nhiên xoay xoay thân thể, "Chị mau buông em ra."
Đùi cô cứng rắn không mềm mại, cọ nàng đến có chút không thoải mái.
Khó được ôm cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình không muốn buông nàng ra.
"Chị không bỏ. Nhã Nhã, chị muốn luôn ôm em như vậy." Tần Tuyết Tình ôm nàng càng chặt hơn.
Diệp Tịnh Nhã: "Nhưng người em rất đau."
Vẻ mặt Tần Tuyết Tình nghi hoặc, "Chỗ nào đau?"
Diệp Tịnh Nhã cắn môi, bất chấp nói: "Mông đó, vừa rồi bị nữ nhân đó đâm ngã ngồi xuống đất, đau muốn chết."
Tần Tuyết Tình sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp. Cô xoa qua nơi đó của nàng, đó là nơi cô yêu nhất ngoại trừ nơi mềm mại của cô gái nhỏ, muốn mỗi ngày đều sờ vài cái.
"Nhã Nhã," Ngữ khí cô nóng rực, "Rất đau sao? Chị giúp em xoa xoa sẽ không đau nữa."
Diệp Tịnh Nhã lại bắt lấy cái tay không an phận của cô, nghiến răng nghiến lợi, "Tần, Tuyết, Tình."
"Nhã Nhã ngoan, chị nhìn xem chỗ đó có bị thương không." Tần Tuyết Tình cầm ngược tay nàng lại, lần này không nhường nàng nữa.
Cô gái nhỏ quá thơm quá mềm, cô không nhịn được.
Diệp Tịnh Nhã cho rằng cô nói đùa, không nghĩ tới cô làm thật.
Nàng tức giận đến vừa đánh vừa mắng, nhưng quần vẫn bị cô kéo xuống ném trên đất.
. . . . .
Cách xa nửa tháng, cuối cùng Tần Tuyết Tình cũng được như nguyện chạm vào cô gái nhỏ.
Giờ phút này cô gái nhỏ đang mềm mại ghé vào ngực cô, trên mặt còn nước mắt chưa khô. Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn sạch sẽ, nhỏ giọng gọi nàng: "Nhã Nhã, Nhã Nhã."
Hiện tại một giây cô cũng không muốn tách ra với nàng.
Diệp Tịnh Nhã hít hít cái mũi, dùng sức đánh cô vài cái, "Hỗn đản, kêu cái gì chứ?"
Người phụ nữ này ngày càng tệ, ngày thường nguyện ý dỗ nàng nghe lời nàng, chỉ cần liên quan đến chuyện giường chiếu cô căn bản không chịu nghe nàng.
Tần Tuyết Tình nhẹ nắm tay nàng, đặt bên môi hôn vài cái, nói: "Nhã Nhã, về sau nếu em giận vẫn là cào chị đi. Thân thể chị không giống như em, tay em mềm mại như vậy, nếu dùng sức đánh chị thì tay em sẽ đau."
Trong giọng cô có đau lòng khiến trong lòng Diệp Tịnh Nhã ngọt ngào, nàng rầm rì một hồi, tùy ý thoáng nhìn, thấy quần lót bị Tần Tuyết Tình xé nát tùy tiện ném trên đất, trên mặt đột nhiên nóng lên, "Lưu manh, không biết xấu hổ, chị xé quần lót của em thì em mặc cái gì đây?"
Diệp Tịnh Nhã càng nghĩ càng giận, dùng sức nhéo cánh tay cô.
Tần Tuyết Tình vỗ nhẹ lưng nàng, ôm nàng từ sô pha đứng lên, đi đến gian phòng nghỉ ngơi, mở ra tủ quần áo, đẩy ra ngăn đựng đồ lót.
Quần áo bên trong đa số đều là kiểu dáng dành cho thiếu nữ.
Diệp Tịnh Nhã ngẩn ngơ, càng thêm tức giận, túm quần áo cô mềm mại rống, "Hỗn đản, sao nơi này của chị lại có quần áo chỉ dành cho thiếu nữ? Có phải bên ngoài chị có người khác không?"
"Không có người khác. Nhã Nhã, những thứ này đều là kiểu dáng em thích." Tần Tuyết Tình nhẹ giọng giải thích, "Chị đã chuẩn bị tốt từ sớm."
Từ khi cùng cô gái nhỏ ở bên nhau, cô đã ở trong văn phòng chuẩn bị rất nhiều đồ dành cho nàng.
Diệp Tịnh Nhã nghiêm túc nhìn thoáng qua, phát hiện những thứ này đúng là kiểu dáng nàng thích.
Mặt nàng đỏ lên, giả vờ hung dữ nói: "Chị còn không mau đưa quần áo cho em?"
Tần Tuyết Tình thấy nàng giận, tùy tay chọn một bộ màu đen, đem nàng đặt lên ghế bên cạnh, "Nhã Nhã, chị mặc giúp em, chân em bị thương. . ."
"Chị đi ra ngoài, em tự mình mặc!" Diệp Tịnh Nhã nắm chặt váy trên người, hung tợn trừng cô.
Tần Tuyết Tình bị cô gái nhỏ đuổi ra ngoài. Cô đứng ngoài cửa gian phòng nghỉ, chờ nàng ra.
Diệp Tịnh Nhã cọ xát hơn 10 phút mới đi ra từ gian phòng nghỉ. Nàng hướng về phía Tần Tuyết Tình hừ một tiếng thật mạnh, "Em muốn ôn tập, chị không được nói chuyện nữa."
Nói xong, nàng không để ý cô nữa.
Đi đến sô pha nhỏ, Diệp Tịnh Nhã lấy tập sách trong cặp mình ra, một người ngồi trên ghế bắt đầu đọc sách làm bài.
Tần Tuyết Tình thật vui vẻ, vì cô gái nhỏ không rời đi.
Cô nhìn phương án hợp tác nửa tiếng, không khống chế được ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ.
Lưng nàng thẳng tắp, có vài sợi tóc dính trên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Nàng nhíu mày, cắn chặt môi.
Tần Tuyết Tình biết, hiện tại cô gái nhỏ rất không vui.
Cô ném xuống bút trong tay, tay chân nhẹ nhàng đi đến phía sau nàng, cúi đầu tùy ý nhìn thoáng qua, tất cả đều là câu hỏi vi phân và tích phân cơ bản đơn giản nhất của đại học.
Diệp Tịnh Nhã nhìn nửa ngày, đầu choáng váng, căn bản xem không hiểu.
Nàng tức giận đập tay lên sách, nói thầm: "Câu hỏi gì vậy, ai biết làm những thứ này chứ?"
Tần Tuyết Tình ngồi xuống bên người nàng, nhẹ nhàng ôm eo nàng, "Nhã Nhã, những câu này đều là cơ bản nhất đơn giản nhất."
Cô nhìn thoáng qua đề thi trên bàn. Bài đơn giản như vậy, qua nửa tiếng, cô gái nhỏ chỉ làm được 5 bài, còn bị sai 4 bài.
"Đơn giản gì chứ, khó muốn chết." Diệp Tịnh Nhã xoay người nằm trong ngực cô, "Vì sao phải học những thứ này chứ."
Tần Tuyết Tình trầm mặc không nói. Cô nghĩ, cô gái nhỏ đi học chắc đa số là ngủ, nếu không đề mục đơn giản như vậy, không có khả năng nàng không biết làm.
Mở ra sách giáo khoa của nàng, quả nhiên bên trong không có chút ghi chú nào. Tần Tuyết Tình khoanh lại điểm chính trong sách giáo khoa, không nhanh không chậm giảng cho nàng.
Diệp Tịnh Nhã nghe xong một hồi, phát hiện cô giảng. . . Cực kỳ dễ hiểu.
"Tần Tuyết Tình," Diệp Tịnh Nhã bắt lấy tay cô, ánh mắt sùng bái, vội la lên: "Chị thật giỏi nha, mau giảng cho em những đề còn lại."
Ánh mắt cô gái nhỏ khiến cô rất hài lòng. Thần sắc cô khẽ thay đổi, thấp giọng dỗ nàng, "Vậy đêm nay em hãy dọn về nhà ở, tối cho chị ôm ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com