Chương 43
Diệp Tịnh Nhã nhìn chằm chằm Tần Tuyết Tình, càng nhìn trong lòng càng bực bội, rầu rĩ, rất không thoải mái.
Cô gái nhỏ chỉ nhìn chằm chằm cô, không nói gì cả, trong lòng Tần Tuyết Tình không khỏi khẩn trương.
"Nhã Nhã?" Cô nhẹ giọng kêu nàng, "Nếu mệt thì em cứ về nghỉ ngơi đi, chị. . ."
"Ai nói em mệt?" Diệp Tịnh Nhã không kiên nhẫn trừng cô, "Em đã nói một chút cũng không mệt, sao chị phiền như vậy chứ?"
Tần Tuyết Tình ngơ ngẩn, cô gái nhỏ hình như lại không biết vì sao giận rồi.
"Sao chị không nói gì?" Diệp Tịnh Nhã nhìn cô thần sắc sững sờ, trong lòng khó chịu.
Tần Tuyết Tình thực thành thật hỏi: "Nhã Nhã, có phải em lại giận rồi không?"
"Em không có giận." Diệp Tịnh Nhã lập tức phủ nhận.
Tần Tuyết Tình nhìn cô gái nhỏ, miệng nàng cắn chặt lại, trong mắt mang theo tức giận, mặt mày cũng có chút uể oải, giống như rất khó chịu.
"Em đang giận." Thanh âm Tần Tuyết Tình hơi thấp, cô nghĩ nghĩ, nói: "Nhã Nhã, hôm nay chị đến nhà em, không có nói trước với em nên em giận đúng không?"
Cô đem mọi lý do có khả năng đều nghĩ một lần, chỉ có mỗi lý do này sẽ làm cô gái nhỏ giận, vì nàng còn chưa muốn công khai quan hệ của hai người.
Tần Tuyết Tình nhẹ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã em yên tâm, chú dì sẽ không biết chuyện của chúng ta, sau này chị cũng sẽ cẩn thận."
Diệp Tịnh Nhã thấy cô vẫn luôn đang dỗ dành mình, trong đầu không khống chế được tưởng tượng sau này cô bao nuôi cô gái khác, mỗi ngày khen cô ta xinh đẹp, nấu cơm giặt đồ cho cô ta, mua váy đẹp cho cô ta, đút cô ta ăn ngon, trước khi ngủ còn giúp cô ta xoa bụng.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, nàng hướng Tần Tuyết Tình rống: "Khốn kiếp, sau này không được bao nuôi cô gái khác."
Trong lòng Tần Tuyết Tình hoang mang, không hiểu vì sao cô gái nhỏ đột nhiên có ý nghĩ này. Sắc mặt cô bình tĩnh gật đầu, "Chị chỉ dưỡng em."
Diệp Tịnh Nhã vẫn cảm thấy không đủ. Miệng cô nói chỉ bao nuôi nàng, nhưng cô cũng nói qua là hai năm sau sẽ kết hôn.
Đến lúc cô cưới người khác, chắc chắn sẽ không cần nàng. Hừ, nữ nhân thối, bao nuôi nàng còn muốn cưới người khác.
Diệp Tịnh Nhã hung tợn trừng cô, hung dữ nói: "Hai năm sau chị không được kết hôn."
"Vì sao?" Sắc mặt Tần Tuyết Tình hơi trầm xuống.
Thời gian hai năm đã đủ lâu rồi, chẳng lẽ cô gái nhỏ còn muốn chờ thêm mấy năm nữa mới muốn gả cho cô?
Diệp Tịnh Nhã khẽ cắn môi, mềm mại la lên: "Sao chị nhiều ý kiến như vậy chứ? Em nói không được thì là không được, tóm lại hai năm sau chị không được kết hôn."
Ánh mắt Tần Tuyết Tình tối xuống, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ không nói gì.
Diệp Tịnh Nhã nóng nảy, "Tần Tuyết Tình, có phải chị lại không nghe lời em? Hay là chị vẫn muốn kết hôn?"
Ủy khuất trong lòng nàng chậm rãi dâng lên, không lẽ cô vội vã muốn cưới người khác như vậy?
Hốc mắt Diệp Tịnh Nhã nhịn không được đỏ lên, ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm cô.
Nguyên bản lời chuẩn bị nói ra lại bị thần sắc ủy khuất của cô gái nhỏ khiến cho tâm hoảng ý loạn. Tần Tuyết Tình vội vàng thấp giọng dỗ nàng: "Được, chị đều nghe em. Nhã Nhã, em đừng giận, cũng đừng khóc."
Cô càng nhân nhượng nàng, trong lòng Diệp Tịnh Nhã càng khó chịu.
Nàng nhỏ giọng nói: "Tần Tuyết Tình, em rất khó chịu."
Sắc mặt Tần Tuyết Tình sốt ruột: "Chỗ nào khó chịu? Chị đưa em đi bệnh viện."
"Không đi bệnh viện," Diệp Tịnh Nhã lắc đầu, "Ngực em khó chịu, bụng không thoải mái, cả người đều không thoải mái."
Thanh âm cô gái nhỏ yếu ớt, đầu gục xuống, thoạt nhìn cảm xúc suy sụp. Ngày thường hai tròng mắt sáng lấp lánh cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng.
Tần Tuyết Tình gấp đến mức thanh âm phát lạnh: "Nhã Nhã, nghe lời, chị đưa em đi bệnh viện."
Cô xoay người liền muốn đi.
"Chị quay lại." Diệp Tịnh Nhã cắn răng kêu cô lại, "Em nói không có việc gì, không đi bệnh viện."
Tần Tuyết Tình nhìn nàng: "Nhưng. . ."
"Nhưng cái gì mà nhưng." Diệp Tịnh Nhã rầu rĩ ngắt lời cô, uể oải ỉu xìu liếc mắt nhìn cô, "Em thật sự không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, chị cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi."
Nàng nói xong, không hề nhìn thần sắc Tần Tuyết Tình, xoay người đóng cửa sổ lại, cởi áo khoác, nằm lên giường.
Diệp Tịnh Nhã sờ sờ mặt, "Mình ngủ một giấc thì tốt rồi."
Ngày mai nàng sẽ tốt lên, nàng mới sẽ không vì Tần Tuyết Tình sau này cưới người khác mà thương tâm khổ sở.
Diệp Tịnh Nhã nhắm mắt lại, nhưng nàng ngủ không được, đầu ngày càng tỉnh táo.
Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu đều là khuôn mặt Tần Tuyết Tình.
"Khốn kiếp, sau này nếu chị dám cưới người khác, em vĩnh viễn không cho chị cắn, nghẹn chết chị."
Mới vừa nói thầm xong, Diệp Tịnh Nhã nghĩ đến Tần Tuyết Tình nếu cưới người khác thì có thể cắn của cô ta, không cần lại dỗ nàng cắn nàng.
"Cốc, cốc."
Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm, Diệp Tịnh Nhã từ trên giường ngồi dậy, nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ.
Mấy chục giây sau, thanh âm không còn. Nàng vừa chuẩn bị nằm xuống lại nghe được có người nói chuyện.
"Nhã Nhã, là chị, mở cửa."
Hai mắt Diệp Tịnh Nhã trừng lớn, từ trên giường bò dậy, chạy đến mở cửa sổ ra.
Gió đêm rất lạnh, Diệp Tịnh Nhã vừa mở cửa, gió lạnh lập tức lùa vào cổ nàng, nàng bị đông lạnh đến thân thể theo phản xạ co rúm lại, ngây ngốc nhìn người phụ nữ trước mặt.
Tần Tuyết Tình đóng cửa sổ lại, nhìn lướt qua áo ngủ mỏng manh trên người cô gái nhỏ, giơ tay bế nàng lên, thấp giọng nói: "Lạnh không?"
Thân thể cô gái nhỏ vừa rồi mới run rẩy vài cái, chắc chắn là bị lạnh rồi.
Cô ngồi vào bên giường, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, lấy chăn bọc nàng lại, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ kiều diễm của nàng.
Tần Tuyết Tình đặt tay lên bụng cô gái nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, "Còn đau không? Chị xoa giúp em sẽ không đau nữa?"
Diệp Tịnh Nhã ghé vào ngực cô, duỗi tay sờ quần áo cô, lạnh băng.
Nhớ tới nhiệt độ bên ngoài, tuy không biết người phụ nữ ngu ngốc này dùng cách gì trèo qua, nhưng chắc chắn cô ở bên ngoài rất lâu rồi, quần áo trên người đều đã lạnh đến cứng ngắc.
"Chị sao lại ngốc như vậy chứ, em cũng đã nói không sao." Đầu quả tim Diệp Tịnh Nhã ẩn ẩn đau, giơ tay che lại khuôn mặt lạnh băng của cô, tức giận đến muốn khóc.
Động tác trên tay Tần Tuyết Tình dừng lại, cô nghe lời cô gái nhỏ nói, nhìn mặt nàng, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm xúc tê dại mềm mại.
Nắm lấy tay cô gái nhỏ, tai cô hiện lên màu hồng không rõ ràng, cúi đầu cắn vành tai nàng, thanh âm hơi khàn: "Nhã Nhã, có phải em đang đau lòng chị không?"
Hai người ở bên lâu như vậy, cô gái nhỏ chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn cô.
Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng trừng cô một cái, trên tay cẩn thận vuốt mặt cô. Đợi đến khi trên mặt cô khôi phục lại nhiệt độ bình thường, nàng cầm chăn thật cẩn thận đắp lên người cô, dùng sức ôm chặt thân thể lạnh băng của cô.
Không có được đáp án như mong muốn, trong lòng Tần Tuyết Tình hơi vội. Cô ôm cô gái nhỏ, hôn lên mặt nàng, "Nhã Nhã, em còn chưa trả lời chị."
Cô cấp bách muốn biết cô gái nhỏ có phải đang đau lòng mình hay không, có phải thích cô nhiều hơn trước không.
Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng hừ hừ, "Chị ngốc như vậy, ai sẽ đau lòng chị chứ."
Lời cô gái nhỏ khiến trong lòng Tần Tuyết Tình mất mát, cô ngơ ngẩn nhìn mặt nàng, lại hỏi lần nữa: "Nhã Nhã, em thật sự không có đau lòng chị?"
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên, nhẹ đẩy cô vài cái, "Ngốc chết đi được."
Sao lại có người ngốc như vậy chứ.
Tần Tuyết Tình không hiểu ý cô gái nhỏ, cô không chết tâm muốn hỏi tiếp, lại bị nàng trừng mắt vài lần.
Diệp Tịnh Nhã chui ra khỏi ngực Tần Tuyết Tình, nằm lên giường, mặt đỏ hồng nhìn cô, "Chị lát nữa có quay về không?"
Ánh mắt nàng mang theo mong chờ, không muốn người phụ nữ này quay về, tối nay nàng đột nhiên muốn ngủ chung với cô.
Vừa rồi cô gái nhỏ vẻ mặt mất mát rời đi, trong lòng Tần Tuyết Tình lo lắng, mới có thể làm ra hành động trèo tường tổn hại hình tượng của cô.
Cô chưa từng nghĩ tới ở lại ngủ chung với cô gái nhỏ, vì biết nàng chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhưng hiện tại thanh âm cô gái nhỏ mềm mại hỏi cô, ánh mắt nhìn cô còn mang theo ngượng ngùng.
Tim Tần Tuyết Tình đập nhanh, cô thử thăm dò nói: "Nhã Nhã, chị muốn ở lại với em."
"Vậy được rồi," Trong lòng Diệp Tịnh Nhã vui vẻ, khóe miệng giơ lên, ngạo kiều hừ nói: "Em cho chị ở lại ngủ, nhưng chỉ được ngủ thôi, không được làm chuyện khác."
Tần Tuyết Tình ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ, không tin được nàng thật sự đồng ý rồi. thường ngày cô phải dụ dỗ các kiểu, cô gái nhỏ mới đồng ý ngủ chung với cô một đêm.
"Chị ngây ngốc cái gì?" Diệp Tịnh Nhã nhẹ nháng kéo tay cô, ưỡn bụng nhỏ, "Nhanh nằm xuống giúp em xoa bụng."
Tần Tuyết Tình lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nằm xuống, nằm nghiêng mặt hướng về cô gái nhỏ, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng của nàng.
Diệp Tịnh Nhã kéo tay cô đặt lên bụng mình, "Mau xoa xoa cho em."
Trong lòng Tần Tuyết Tình nhũn ra, cọ cọ mặt cô gái nhỏ, kéo nàng ôm vào trong ngực, nói: "Được."
Bụng cô gái nhỏ thật mềm, trong miệng mềm mại rầm rì. Phòng nàng tuy có chút bừa bộn nhưng rất ấm áp, trong không khí có mùi sữa thơm ngọt đặc trưng trên người cô gái nhỏ, nghe vào khiến thể xác và tinh thần cô thả lỏng.
Cô cúi đầu, cô gái nhỏ trong lòng mềm mại dựa vào người cô, cả người nho nhỏ một đoàn, mặt đỏ đặc biệt đẹp.
Tần Tuyết Tình hôn mặt nàng, môi, bám vào nàng bên tai nói nhỏ, "Nhã Nhã, em ngày càng đẹp."
"Thật?" Diệp Tịnh Nhã túm quần áo trước ngực cô, nhìn chằm chằm cô.
Cả người Tần Tuyết Tình nóng lên, gật gật đầu, "Ừ."
Cô gái nhỏ mỗi ngày càng đẹp lên, khiến cô hận không thể mỗi giây mỗi phút mang nàng theo bên người.
Diệp Tịnh Nhã ghé vào trong ngực cô, hôn hôn mặt cô, mềm mềm mại mại hỏi cô: "Tần Tuyết Tình, chị có muốn cắn em không?"
Trên mặt cô gái nhỏ ngây thơ, mang theo một tia nói không rõ quyến rũ, thanh âm bị nàng ép thấp, lời nói ra khiến thân thể cô nháy mắt nổi lên phản ứng.
Tần Tuyết Tình nguyên bản liền đối cô gái nhỏ không có sức chống cự, hiện tại nàng hơi chút cố ý câu dẫn cô, phòng bị trong lòng cô tức khắc sụp đổ.
"Nhã Nhã," Cô ôm cô gái nhỏ, lòng bàn tay nóng bỏng, thanh âm vừa gấp lại khàn, "Chị rất muốn cắn em. Bây giờ có phải em đang câu dẫn chị?"
Cô thích bộ dáng cô gái nhỏ câu dẫn mình.
Diệp Tịnh Nhã áp xuống sự ngượng ngùng trong lòng, giơ tay ôm cổ cô, cả người treo ở trên người cô, hờn dỗi nói: "Đúng đó, em đang câu dẫn chị đó."
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình đầy mặt vội vã hôn nàng, tay dùng sức kéo quần áo nàng, "Em cho chị xem đi, hiện tại chị muốn cắn em."
Đời trước nhất định là cô thiếu cô gái nhỏ, mới có thể thích nàng như vậy, bị nàng câu dẫn đến hồn đều không còn.
"Chị gấp cái gì vậy." Diệp Tịnh Nhã né tránh nụ hôn của cô, trừng cô một cái, "Từ từ em sẽ cho chị cắn, nhưng trước đó, chị phải đáp ứng với em một điều kiện."
Tần Tuyết Tình cực lực áp xuống xúc động của mình, sờ sờ đầu cô gái nhỏ, thanh âm nghẹn ngào: "Điều kiện gì?"
Diệp Tịnh Nhã nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Sau này khi nào chị kết hôn, phải nghe em."
Nàng bây giờ một chút đều không muốn hai năm sau Tần Tuyết Tình kết hôn. Hừ, nàng nhất định sẽ chuẩn bị tốt, chờ nàng chuẩn bị tốt là có thể tiếp thu cô cưới người khác.
Tần Tuyết Tình giật mình, nhớ đến vừa rồi cô gái nhỏ nói chuyện hai năm sau không được kết hôn.
Thân thể khô nóng của cô dần biến lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói: "Nhã Nhã, hai năm sau chị đã 32 tuổi."
"32 tuổi thì sao?" Diệp Tịnh Nhã hừ nói: "Không phải chị nói bản thân còn trẻ, một chút cũng không già sao?"
Tần Tuyết Tình trầm mặc vài giây, ngữ khí trầm thấp, cực kỳ nghiêm túc nói: "Nhã Nhã, chị già rồi."
Chỉ cần hai năm sau cô gái nhỏ chịu gả cho mình, cô nguyện ý thừa nhận chính mình là bà cô già.
Hai mắt Diệp Tịnh Nhã trừng lớn, người phụ nữ này muốn kết hôn đến vậy? Lúc trước cô không thích nàng nói cô già, bây giờ lại tự mình thừa nhận!
"Tần Tuyết Tình," Diệp Tịnh Nhã tức giận đến nhéo cô, "Chị còn muốn cắn em không?"
Tần Tuyết Tình ôm cô gái nhỏ, nói: "Muốn."
"Vậy thì chị đồng ý điều kiện của em, khi nào kết hôn phải nghe em." Diệp Tịnh Nhã bắt lấy tay cô, mắt trông mong nhìn cô.
Tần Tuyết Tình nhìn mặt cô gái nhỏ, rốt cuộc mềm lòng, "Khi nào em mới đồng ý kết hôn? Chị không muốn chờ quá lâu."
"Em, em không biết." Trong lòng Diệp Tịnh Nhã hoảng hốt, nhỏ giọng la lên: "Ít nhất chờ em tốt nghiệp."
Nàng tốt nghiệp, chắc chắn lúc đó có thể tiếp thu Tần Tuyết Tình cưới người khác.
Sắc mặt Tần Tuyết Tình trầm trầm. đến lúc cô gái nhỏ tốt nghiệp, còn ít nhất ba năm nữa cô mới có thể cưới nàng về nhà.
Trong lòng cô không muốn đồng ý, nhưng không đồng ý thì cô gái nhỏ sẽ không vui, có khi còn sẽ ôm cô khóc nữa.
Cô không muốn cô gái nhỏ khóc.
Diệp Tịnh Nhã thấy cô trầm khuôn mặt không nói lời nào, cọ cô làm nũng: "Chị có đồng ý không? Chỉ cần chị đồng ý thì mỗi cuối tuần em sẽ cho chị cắn một lần."
"Hai lần." Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, "Mỗi cuối tuần chị muốn cắn hai lần."
Diệp Tịnh Nhã trừng cô: "Một lần, nếu chị không đồng ý thì một tháng cắn một lần."
Tần Tuyết Tình lập tức dỗ nàng: "Được, chị đồng ý, một tuần cắn một lần."
Ba năm thôi mà, cô có thể chờ. Chỉ cần cô gái nhỏ ngoan ngoãn ở bên cô, để cô ôm, để cô cắn, cô nguyện ý nghe lời nàng.
Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng vui vẻ lại, ôm eo cô mềm giọng kêu: "Tần Tuyết Tình."
"Ừ?"
Toàn bộ tâm tư của Tần Tuyết Tình đều đặt lên bộ ngực tròn tròn của nàng, trong miệng không để ý "Ừ" một tiếng, cúi đầu hôn nàng, "Nhã Nhã, bây giờ chị muốn cắn em."
Cô ngước mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.
Diệp Tịnh Nhã ngượng ngùng hừ hừ, "Em, em cho chị cắn, nhưng chị nhẹ thôi."
"Được, chị sẽ nhẹ." Hô hấp Tần Tuyết Tình dồn dập.
Tay nhéo áo ngủ, Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng liếc nhìn cô, khẽ cắn môi, nhanh chóng cởi áo ngủ xuống.
Tay Diệp Tịnh Nhã che ở trước ngực, mềm mại nói: "Chị từ từ, phải nghe em, không thể. . . Tần Tuyết Tình!"
Tần Tuyết Tình hơi dùng sức kéo tay cô gái nhỏ ra, nhìn nơi trắng trắng mềm mềm, vội vàng cúi đầu.
. . . . .
Khi bốn giờ rưỡi, Tần Tuyết Tình chậm rãi mở mắt ra.
Cô gái nhỏ cuộn tròn trong ngực cô, tay chân dùng sức bám lấy cô. Tần Tuyết Tình hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, chuẩn bị xuống giường.
Diệp Tịnh Nhã đột nhiên dùng sức ôm chặt cô, mắt nhắm mắt mở, nũng nịu nói: "Tần Tuyết Tình, chị đừng đi, em không cho chị đi."
Tần Tuyết Tình lập tức ngồi lại bên giường, ôm nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Nhã Nhã, trời sắp sáng rồi, chị phải quay về, nếu không ba mẹ em sẽ phát hiện."
"Em biết." Diệp Tịnh Nhã ôm cô rầm rì, ủy khuất nói: "Nhưng em muốn ôm chị ngủ."
Nàng dùng sức cọ vào bộ ngực mềm mại của cô.
Trong lòng Tần Tuyết Tình mềm nhũn, cô cẩn thận ôm cô gái nhỏ, vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng dỗ dành: "Nhã Nhã, em ngủ đi, chị không đi."
"Thật?" Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã mơ hồ, nàng buồn ngủ đến đôi mắt hơi nhắm lại.
Tần Tuyết Tình xoa xoa đầu nàng, "Ừ, chị không đi, em ngủ đi."
"Chị không được đi đó, nếu không sau này em không cho chị cắn." Diệp Tịnh Nhã mơ màng hừ nói.
Tần Tuyết Tình hôn lên khuôn mặt kiều diễm của nàng, tay vẫn luôn vỗ nhẹ lưng nàng. Đến khi cô gái nhỏ ngủ lại, cô mới thật cẩn thận rời giường, giúp cô gái nhỏ đắp chăn đàng hoàng, xoay người rời đi.
. . . . .
Từ khi dọn đến tiểu khu Hân Vinh, mỗi ngày Tần Tuyết Tình đều có lý do xuất hiện ở trước mặt ba mẹ Diệp Tịnh Nhã.
Hảo cảm của Cố Lam đối với cô đã thăng cấp lên đỉnh điểm, nhưng Tần Tuyết Tình cứ cảm thấy ánh mắt Diệp Thụy nhìn mình không thích hợp.
Chờ đến ngày giao thừa, Diệp Thụy thật sự nhịn không được nữa, thanh âm ôn hòa nói: "A Tình, anh trai và chị dâu con không giục con về nhà ăn tết sao?"
Sắc mặt Tần Tuyết Tình cực kỳ bình tĩnh lắc đầu, "Cả nhà anh trai con năm nay ăn tết ở nước ngoài, không ở nhà."
Diệp Thụy bị nghẹn lại, còn muốn mở miệng thì bị Cố Lam đẩy ra.
Cố Lam nhìn Tần Tuyết Tình, "A Tình, năm nay ở nhà dì ăn tết đi."
Bị bỏ mặc một bên, Diệp Thụy đen mặt đi đến phòng khách, thấy Diệp Mặc, hừ lạnh nói: "Vừa qua năm mới thì con mau kết hôn đi."
Diệp Mặc nhìn ba hắn đang đen mặt, không dám hé răng.
Bữa cơm giao thừa này vì có thể ở cùng với cô gái nhỏ, nên thể xác và tinh thần của Tần Tuyết Tình vô cùng sung sướng.
Diệp Mặc ngây người ở nhà hai ngày lại nhịn không được chạy ra ngoài. Toàn bộ năm mới, chỉ cần có họ hàng đến thăm, Tần Tuyết Tình gần như đều ở đây.
Cố Lam ngày càng thích cô gái thành thục ổn trọng này.
"Chồng, A Tình cô gái này, thật đáng tiếc." Cố Lam khẽ than thở.
Diệp Thụy cảnh giác nói: "Đáng tiếc cái gì?"
Cố Lam trừng ông: "Nói anh cũng không hiểu."
Ai da, nếu Nhã Nhã lớn thêm vài tuổi, thì bà thật mong muốn Tần Tuyết Tình làm con rể bà. Đáng tiếc Nhã Nhã quá nhỏ, cách tuổi Tần Tuyết Tình quá lớn.
Qua năm mới, Tần Tuyết Tình và Diệp Tịnh Nhã cùng nhau về Nghi Thành. Cố Lam kéo tay Diệp Tịnh Nhã, nghiêm túc nói: "Không thể hồ nháo như ở nhà biết chưa, con đã 18 tuổi, không cần làm phiền người ta mãi biết không?"
Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói thầm: "Mẹ, con biết rồi."
Hừ, Tần Tuyết Tình càng thích nàng phiền cô, rất thích.
Cố Lam bỏ rất nhiều đồ lên xe Tần Tuyết Tình, ngượng ngùng nói: "A Tình, sau này Nhã Nhã ở Nghi Thành có chuyện gì, mong con có thể giúp nó."
"Dì yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nhã Nhã."
Diệp Thụy đứng một bên, cứ có cảm giác quỷ dị giống như đang đưa tiễn con rể và con gái.
. . . . .
Trở về nhà ở Nghi Thành, Diệp Tịnh Nhã bỏ đồ trên tay xuống, xoay người ôm Tần Tuyết Tình, "Em mệt quá."
Tần Tuyết Tình ôm nàng ngồi xuống, ngậm môi nàng, hôn vội vàng gấp gáp.
"Nhã Nhã, Nhã Nhã." Thanh âm cô mơ hồ không rõ kêu nàng.
Diệp Tịnh Nhã ôm cô, để cô hôn mình, cuối cùng tay cô đặt lên nơi mềm mại của nàng, nàng cũng chỉ đỏ mặt, không cự tuyệt.
"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình không ngừng hôn môi cô gái nhỏ, dịu dàng gọi tên nàng.
Diệp Tịnh Nhã mềm mại ôm cô, "Gọi cái gì chứ."
Cô sờ sờ mặt cô gái nhỏ: "Em còn có nửa tháng nữa mới khai giảng."
Diệp Tịnh Nhã ngước mắt nhìn cô.
"Chúng ta đi du lịch đi."
Cô gái nhỏ năm ngoái đã đồng ý rồi, muốn cùng cô đi du lịch.
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng hừ nói, "Thật sự muốn đi sao?"
"Ừ, em đồng ý với chị muốn đi rồi." Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng, khẽ cắn chóp mũi nàng.
Diệp Tịnh Nhã túm tay cô, "Chị không đi làm hả?"
"Không cần," Tần Tuyết Tình nói: "Chị xin nghỉ, thời gian tới chị rảnh. Nhã Nhã, chị muốn ở bên em."
Cô hơi ngừng, "Chúng ta hẹn hò."
Cô suy nghĩ thật lâu, cô gái nhỏ không muốn nhanh như vậy gả cho mình, chắc chắn là do cảm thấy tình cảm hai người chưa đủ sâu.
Sau này cô sẽ dành thêm thời gian ở bên nàng, cùng nàng hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm.
Cô cúi đầu cọ cọ mặt cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Nhã Nhã, chị thật sự rất muốn nhanh chóng cưới em về nhà."
Nghĩ đến sau khi cưới nàng về nhà, những người khác đều sẽ gọi nàng là "Tần phu nhân", thì ngực Tần Tuyết Tình liền nóng lên.
Diệp Tịnh Nhã ngơ ngác nhìn cô, tay chống lên ngực cô, lắp bắp nói: "Chị, chị muốn cưới, cưới ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com