Chương 47
Đám người đi càng lúc càng xa, Diệp Tịnh Nhã nhìn chằm chằm bóng dáng Bạch Cẩn, đến khi hoàn toàn không thấy được nữa mới thu hồi tầm mắt.
Trong lòng nàng rất không vui, nữ nhân này xuất hiện trong công ty Tần Tuyết Tình, chắc chắn là chuẩn bị hợp tác với công ty cô.
Diệp Tịnh Nhã nghĩ lại cô ta câu dẫn Lâm Thư Mặc, trong lòng cứ thấy bất an. Lỡ cô ta câu dẫn luôn Tần Tuyết Tình, thì nàng phải làm sao đây?
Tần Tuyết Tình ngoài miệng nói ngoài nàng ra sẽ không nhìn nữ nhân khác. Nhưng trước kia Lâm Thư Mặc cũng từng nói qua lời này, cuối cùng cũng cắm sừng nàng.
Bất an trong lòng Diệp Tịnh Nhã càng lớn, đến lúc Tần Tuyết Tình dẫn nàng về văn phòng, biểu tình trên mặt nàng vẫn không tốt.
Lúc này, nàng không quan tâm ánh mắt người khác nhìn nàng khi Tần Tuyết Tình xuất hiện.
Đặt túi lên bàn, nàng bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, sắc mặt không được tốt, "Hừ, em có chuyện quan trọng muốn hỏi chị."
Tần Tuyết Tình ngồi bên cạnh nàng, một tay nhẹ ôm eo nàng, một tay mở hộp giữ ấm.
Cô nghĩ, cô gái nhỏ có vẻ rất thích hồng nhạt và xanh lam. Nàng có rất nhiều đồ là hai màu này.
Diệp Tịnh Nhã thấy cô nhìn hộp giữ ấm đến phát ngốc, đẩy cô vài cái, "Chị có nghe em nói không đó?"
"Ừ, chị đang nghe." Tần Tuyết Tình quay mặt qua nhìn cô gái nhỏ, hôn hôn nàng, "Nhã Nhã em nói đi."
Diệp Tịnh Nhã nhấc chân ngồi trực tiếp lên người cô, túm quần áo cô, gắt gao nhìn chằm chằm cô, "Em hỏi chị, chị có biết nữ nhân tên là Bạch Cẩn không?"
Ngực Tần Tuyết Tình hơi nảy lên, biểu tình trên mặt cực kỳ bình tĩnh, "Biết."
Không biết vì sao, rõ ràng cô không làm sai gì nhưng lúc cô gái nhỏ hỏi Bạch Cẩn, trong lòng cô đột nhiên chột dạ và bất an.
Tay Diệp Tịnh Nhã dùng sức, mềm mại nói: "Cô ta là ai? Quan hệ của chị và cô ta tốt lắm sao?"
Nữ nhân này quả nhiên biết Tần Tuyết Tình, không biết quan hệ hai người như thế nào.
Tần Tuyết Tình rũ mắt, ngữ khí bình tĩnh, "Cô ta là nhân viên công ty chị."
"Nhân viên?" Diệp Tịnh Nhã sửng sốt.
Vừa rồi những người đó kêu cô ta là "Giám đốc Bạch", chứng minh chức vị cô ta không thấp. Nếu chức vị không thấp thì chắc chắn trên mặt công việc sẽ có nhiều tiếp xúc với Tần Tuyết Tình, quan hệ hai người chắc chắn không tệ.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã không thoải mái, hung dữ trừng người phụ nữ trước mặt.
Ánh mắt cô gái nhỏ thật dữ, sắc mặt cũng không được tốt. Tần Tuyết Tình ôm eo nàng, cúi đầu hôn nàng, nhẹ giọng dỗ: "Nhã Nhã, sao thế?"
"Hừ." Diệp Tịnh Nhã hừ lạnh một cái nhìn Tần Tuyết Tình, thở phì phì nói: "Có phải hai người rất thân không? Ngày thường chắc chắn thường xuyên tiếp xúc đúng không?"
Tần Tuyết Tình trầm mặc vài giây, gật gật đầu: "Năng lực làm việc của Bạch Cẩn rất tốt, là giám đốc tiêu thụ của công ty, ngày thường trong công việc chị và cô ta có tiếp xúc."
Cô nói xong, phát hiện thần sắc cô gái nhỏ cũng không chuyển biến tốt, ngược lại càng thêm không vui.
Tần Tuyết Tình xoa xoa đầu nàng, tiếp tục nói: "Nhã Nhã, ngoại trừ thời gian làm việc, chị và cô ta không hề có tiếp xúc."
Diệp Tịnh Nhã không thích Bạch Cẩn, nhưng nữ nhân này nhìn qua làm việc rất tốt. Nàng không thể vì bản thân không thích cô ta, vô cớ gây rối kêu Tần Tuyết Tình đuổi cô ta.
"Chị còn muốn cùng cô ta tiếp xúc ngoài thời gian làm việc?" Diệp Tịnh Nhã trừng cô, ôm cổ cô, cả người ghé vào ngực cô, nhỏ giọng nói: "Sau này chị không được thường xuyên tiếp xúc với cô ta, trong công việc cũng không được."
Tần Tuyết Tình lập tức gật đầu, "Được, sau này dù trong công việc chị cũng không tiếp xúc với cô ta."
Sắc mặt cô gái nhỏ tốt lên, Tần Tuyết Tình cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ mềm như bông ghé trên người mình, cẩn thận nghĩ lại lời nói hành động của nàng lúc nãy, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng, thanh âm của cô mang theo sung sướng, "Có phải em đang ghen không?"
Lúc cô gái nhỏ nói về Bạch Cẩn mặt mày đều là tức giận, còn mềm mại kêu cô không được tiếp xúc với Bạch Cẩn, chắc chắn là đang ghen.
Tâm tình Tần Tuyết Tình cực tốt. Cô gái nhỏ rất yêu cô mới không muốn cô có nhiều tiếp xúc với nữ nhân khác.
"Em đang ghen đó thì sao? Tóm lại sau này chị tránh tiếp xúc nhiều với Bạch Cẩn." Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng trừng cô, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Càng không được nhìn chằm chằm cô ta."
Ngực nữ nhân đó lớn như vậy, lỡ Tần Tuyết Tình bị mê hoặc thì làm sao? Người phụ nữ này ngày thường thích cắn ngực của nàng như vậy, mỗi lần cắn xong sẽ ôm nàng nói nơi đó của nàng vừa mềm vừa trắng, cô rất thích.
"Ừ, chị không nhìn chằm chằm cô ta." Sắc mặt Tần Tuyết Tình nghiêm túc đảm bảo.
Cô nhìn cô gái nhỏ, trong lòng càng vui vẻ, cắn cắn tai nàng, "Nhã Nhã, em thật sự đang ghen, chị rất vui."
Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói thầm: "Có gì vui chứ?"
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nắm lấy tay cô gái nhỏ, "Em ghen chứng tỏ em thích chị."
Chỉ có thích cô thì cô gái nhỏ mới ghen.
Diệp Tịnh Nhã ngẩng đầu hôn cô một cái, "Em chính là rất thích chị đó, nên sau này chị phải nghe em, không được nhìn người khác."
Cô gái nhỏ thế mà thẳng thắn thừa nhận.
Tần Tuyết Tình sờ tai mình, "Nhã Nhã, chị cũng thích em, sau này chị sẽ nghe em, không nhìn người khác."
Diệp Tịnh Nhã chui khỏi ngực cô, hừ vài tiếng, "Em tin chị."
Nàng duỗi tay mở hộp giữ ấm, "Đây là cơm với canh em nấu cho chị, chị mau ăn lúc còn nóng."
Tần Tuyết Tình nhìn thoáng qua, "Nhã Nhã, này đều là em tự tay nấu?"
"Đúng rồi." Diệp Tịnh Nhã phồng mặt lên, duỗi tay đến trước mặt cô, "Hôm nay em bận cả ngày, tay đều đỏ hết, còn mệt nữa."
Tần Tuyết Tình nắm lấy tay cô gái nhỏ, phát hiện lòng bàn tay trắng nõn của nàng đỏ một mảnh.
Ngữ khí cô mang theo đau lòng, "Nhã Nhã, sau này em đừng nấu cơm nữa, để người giúp việc làm được rồi."
Diệp Tịnh Nhã chính là muốn Tần Tuyết Tình đau lòng mình. Tần Tuyết Tình đối xử tốt với nàng, nàng cũng muốn đối xử tốt lại với cô.
"Em thích nấu cơm cho chị ăn." Diệp Tịnh Nhã ôm cánh tay cô, "Chị là người phụ nữ của em, em nguyện ý nấu cơm cho chị. Sau này em có thời gian đều sẽ nấu cho chị ăn."
Tần Tuyết Tình ngơ ngẩn nhìn cô gái nhỏ. Giọng nói nàng dịu dàng càng khiến cả người cô nóng bỏng, thể xác và tinh thần đều sung sướng.
"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình thấp giọng gọi tên nàng, nhịn không được hôn nàng.
Diệp Tịnh Nhã ôm cô, đón lấy nụ hôn của cô.
Hai người hôn nhau một lúc, Diệp Tịnh Nhã dùng sức đẩy Tần Tuyết Tình ra, nhỏ giọng nói: "Đồ ăn nguội rồi."
Mọi tâm tư của Tần Tuyết Tình đều đặt lên người cô gái nhỏ, căn bản không quan tâm chuyện khác, "Nhã Nhã, chị còn muốn hôn em."
"Ăn cơm trước đi, lát nữa sẽ cho chị hôn."
Tần Tuyết Tình đặt tay lên bụng cô gái nhỏ, đè nhẹ xuống, "Nhã Nhã, em đói rồi sao?"
"Em ăn rồi." Diệp Tịnh Nhã đánh bay tay cô.
Nàng cầm lấy đũa đưa cho Tần Tuyết Tình, "Chị mau ăn đi."
Tần Tuyết Tình tạm thời đè những tâm tư khác xuống, nhận đôi đũa trong tay cô gái nhỏ.
Nghĩ đến cô gái nhỏ lát nữa cho mình hôn, cô ăn đến vội vàng.
Diệp Tịnh Nhã nhìn cô ăn vội vàng, chọc chọc tay cô, "Không phải bình thường chị để ý hình tượng lắm sao, ăn nhanh như vậy làm gì? Ăn từ từ thôi."
Động tác Tần Tuyết Tình chậm dần.
Chờ cô ăn xong cơm trưa, hai người lại dính với nhau. Diệp Tịnh Nhã ghé vào ngực cô, lẩm nhẩm lầm nhầm nói chuyện với cô, phần lớn nói về sinh hoạt của hai người.
Nàng lúc trước không thích Tần Tuyết Tình, chỉ muốn mau rời khỏi cô. Bây giờ nàng thích cô rồi, toàn bộ đầu óc đều là chuyện sau khi kết hôn với cô.
Tần Tuyết Tình yên tĩnh nghe cô gái nhỏ nói, chờ nàng ngừng lại mới bám vào bên tai nàng nói nhỏ: "Nhã Nhã, vừa rồi em đồng ý cho chị hôn."
"Bây giờ sắp hai giờ rồi, chị mau đi làm việc đi." Diệp Tịnh Nhã đẩy cô.
Để cô hôn nàng, chắc chắn phải hôn rất lâu, nói không chừng cô còn muốn cắn nàng.
Mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên. Nàng là tới giám sát công việc của Tần Tuyết Tình, chứ không phải tới quyến rũ cô, khiến cô phân tâm.
Tần Tuyết Tình tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, cô ôm cô gái nhỏ nhẹ giọng dỗ: "Chỉ mười phút. Nhã Nhã, chị chỉ hôn em mười phút rồi sẽ đi làm việc."
Ánh mắt cô dừng trên đôi môi hồng nhuận của nàng, yết hầu hơi ngứa.
"Em còn không hiểu chị sao." Diệp Tịnh Nhã không tự nhiên lẩm bẩm, "Miệng thì nói mười phút, cuối cùng không biết hôn bao lâu."
Nghe thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình ôm nàng vào lòng, ngữ khí hơi khàn, "Nhã Nhã. . ."
Cô cúi đầu hôn lên môi cô gái nhỏ, càng hôn càng sâu.
Khi cửa văn phòng bị người mở ra hai người cũng không hề phát hiện.
Thần sắc Tần Trị mệt mỏi. Mấy ngày nay, dù là trên tạp chí tài chính kinh tế, hay tin tức lá cải trên mạng, hắn đều đọc được tin đồn tai tiếng của Tần Tuyết Tình.
Hắn đều cả bó tuổi, còn phải lo chuyện chung thân đại sự cho em gái mình. Dù như thế nào thì hôm nay Tần Tuyết Tình nhất định phải cho hắn câu trả lời, mau cưới con gái nhà người ta về.
Đẩy cửa văn phòng ra, Tần Trị cố gắng để biểu tình trên mặt mình nhu hòa, nhẹ giọng nói: "A Tình, anh đến thăm em, em. . ."
Lời hắn bị nghẹn lại, trừng lớn hai mắt, nhìn hai người đang hôn nhau say đắm trên sô pha.
Người em gái luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, không dính khói lửa nhân gian, giờ phút này sắc mặt ửng đỏ, tay đang lộn xộn trên lưng con gái nhà người ta.
Trong đầu Tần Trị lập tức nhảy ra bốn chữ "bắt gian tại giường", đôi tay hơi run, sắc mặt hưng phấn đến đỏ bừng.
Hắn thanh thanh giọng, thanh âm nghiêm túc nói: "A Tình, em đang làm gì vậy?"
Diệp Tịnh Nhã nghe có tiếng người nói chuyện. Nàng sửng sốt vài giây, dùng sức đẩy Tần Tuyết Tình ra, nhỏ giọng nói: "Được rồi, hình như có người tới."
Đang hưng phấn thì bị cắt ngang, trong lòng Tần Tuyết Tình khó chịu, cô quay mặt đi, thấy Tần Trị đứng trước mặt mình, thần sắc ngẩn ra, ngữ khí thanh lãnh kêu: "Anh."
Thân thể cô hơi nghiêng, không có che lại Diệp Tịnh Nhã trong ngực.
Mọi sự chú ý của Tần Trị đều đặt lên người Diệp Tịnh Nhã. Khi thấy rõ mặt Diệp Tịnh Nhã, thần sắc hắn mờ mịt, theo phản xạ mở miệng nói: "Nhã Nhã, sao con lại ở, ở. . . Con là Nhã Nhã?!"
Tần Trị trợn mắt há hốc mồm, tầm mắt ở trên người em gái mình và Diệp Tịnh Nhã đảo qua đảo lại, trên mặt một trận xanh một trận trắng, cắn răng nói: "Tần Tuyết Tình, em lại đây!"
Tần Tuyết Tình sờ mặt cô gái nhỏ, bình tĩnh đi về hướng anh mình.
Nhìn thoáng qua Diệp Tịnh Nhã đang ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, Tần Trị túm lấy quần áo Tần Tuyết Tình, thấp giọng rống cô: "Sao lại thế này?!"
Hắn sớm muộn có ngày sẽ bị em gái mình dọa chết.
Tần Tuyết Tình nhíu mày: "Anh muốn hỏi cái gì?"
"Anh hỏi cái gì?" Tần Trị lạnh mặt, tức giận đến mặt trắng bệch: "Chuyện em với Nhã Nhã là như thế nào? Không phải em có bạn gái rồi sao? Thế vừa rồi em với Nhã Nhã đang làm gì? Em làm như vậy không thấy có lỗi với bạn gái em sao?!"
Sắc mặt Tần Tuyết Tình kỳ quái, bình tĩnh nói: "Nhã Nhã chính là bạn gái em."
Thần sắc Tần Trị sửng sốt, "Nhã Nhã là bạn gái em?"
"Ừ."
Hắn hít một hơi thật sâu, "Cô gái trong tin đồn dạo thời gian này cũng là Nhã Nhã?"
"Ừ." Mặt mày Tần Tuyết Tình lãnh đạm, "Vẫn luôn là Nhã Nhã."
Vẻ mặt Tần Trị không nỡ nhìn thẳng, cả giận nói: "Nhã Nhã, Nhã Nhã, gọi thân mật như vậy, nó là bạn học của Oánh Oánh, mới có 18 tuổi, em một đống tuổi cũng xuống tay được?! Có phải em dùng thủ đoạn không trong sáng gì đó ép buộc con gái nhà người ta?"
Hắn nhớ rõ trước kia Diệp Tịnh Nhã có người bạn trai rất yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com