Chương 70: Ngoại Truyện 10
"Ừ." Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng lên tiếng, tầm mắt cô vẫn như cũ dừng ở ngực cô gái nhỏ.
Nơi này của cô gái nhỏ thật sự thay đổi, trở nên càng khiến cô thích hơn.
Lòng bàn tay Tần Tuyết Tình hơi nóng, dời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm đôi mắt Diệp Tịnh Nhã: "Nhã Nhã, sau này chị giúp em, sẽ không làm đau em."
Nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, mặt Diệp Tịnh Nhã càng thêm nóng, ngực cũng như bị đè nén. Nàng đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng cô: "Tình, chị mỗi ngày toàn nghĩ cái gì vậy, không biết xấu hổ!"
Người phụ nữ này vừa rồi nói nhiều như vậy, còn mời cái gì mà chuyên gia đến chăm sóc Manh Manh, còn không phải là muốn khi dễ nàng đi?
"Có phải chị cố ý không?" Diệp Tịnh Nhã chống tay lên ngực cô, ánh mắt cảnh giác, "Chị không để em cho Manh Manh bú sữa, là muốn tự mình ăn đúng không?"
Sắc mặt Tần Tuyết Tình cực kỳ bình tĩnh, cô lắc đầu, lại gật đầu, "Nhã Nhã, chị không muốn em quá vất vả, nên chị mới mời chuyên gia đến chăm sóc Manh Manh, nhưng chị đúng là muốn tự mình giúp em hút sữa ra."
Nói xong, thanh âm Tần Tuyết Tình vừa trầm vừa khàn, ánh mắt cũng tối xuống vài phần.
Diệp Tịnh Nhã thấy vẻ mặt cô đương nhiên, nghẹn thật lâu mới phun ra được một câu: "Tình, chị thật không biết xấu hổ!"
"Nhã Nhã, sao em lại nói chị không biết xấu hổ?" Thần sắc Tần Tuyết Tình nghi hoặc, "Chị muốn giúp em, nơi này của em vừa trướng vừa đau, chị hút sữa ra rồi sẽ không trướng không đau nữa."
Nói xong Tần Tuyết Tình nhìn nơi đầy đặn của cô gái nhỏ, yết hầu hơi ngứa, bám vào bên tai nàng thấp giọng nói: "Nhã Nhã, nơi này của em lớn hơn nhiều, vừa rồi chị có chạm vào."
Sau khi cô gái nhỏ sinh con xong ngủ, lúc cô thay đồ cho nàng có nhìn qua.
Diệp Tịnh Nhã giật mình, mặt trướng đến đỏ bừng, vẻ mặt hung dữ nói: "Khốn kiếp, chị khi nào chạm vào?"
"Lúc em ngủ." Tần Tuyết Tình không hề giấu diếm, trong giọng nói còn mang theo vui thích, "Nhã Nhã, chị thích nơi này của em, sau này mỗi ngày chị muốn giúp em hút ra. . ."
"Tình!" Thanh âm Diệp Tịnh Nhã kéo cao ngắt lời cô, tay dùng sức nhéo cô, gấp đến mức mắng: "Chị không biết xấu hổ, không đứng đắn, chị chính là bà cô già háo sắc."
Tần Tuyết Tình ngẩn ra, không nhịn được biện giải: "Nhã Nhã, chị không phải là bà cô già háo sắc, chị chỉ muốn sờ của em."
"Chị chính là." Diệp Tịnh Nhã hung ác hừ lạnh, giơ tay che trước ngực, "Chị đừng nghĩ chạm vào nơi này của em, em sẽ không cho chị chạm vào. Hừ, để Manh Manh uống hết, tức chết chị!"
Sắc mặt Tần Tuyết Tình sốt ruột, ôm cô gái nhỏ vội vàng nhẹ giọng dỗ dành: "Nhã Nhã em đừng quậy, Manh Manh còn nhỏ, thật sự sẽ cắn em bị thương."
"Chị cũng sẽ mà." Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt trừng cô, "Lúc trước chị cũng hứa qua sẽ không cắn em, nhưng mỗi lần chị đều cắn em rất đau, em không tin chị đâu."
Tần Tuyết Tình nhớ lại lúc khi dễ cô gái nhỏ, bộ dáng nàng khóc lóc mềm mại cầu mình, ngực cô hơi rung động, nhỏ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, trước kia là chị quá gấp gáp mới có thể cắn em, lần này sẽ không. Em vừa sinh con xong, nơi này vốn không thoải mái, chị sẽ chú ý đúng mực."
"Không cần." Diệp Tịnh Nhã nghĩ nghĩ vẫn là nhỏ giọng cự tuyệt, đẩy cô vài cái, hừ nói: "Chị đừng dỗ em, em không cho chị chạm vào thì không cho chị chạm vào, chị nói cái gì cũng vô dụng."
Tần Tuyết Tình trầm mặc một lúc, không nói chuyện nữa. Bây giờ cô gái nhỏ không đồng ý cũng không sao, chờ nơi đó của nàng trướng đau đến chịu không nổi, cô lại dỗ nàng đồng ý sau.
Diệp Tịnh Nhã thấy cô không nói lời nào, cả người bắt đầu không được tự nhiên, xấu hổ nói: "Sao chị lại không nói gì? Có phải lại suy nghĩ chuyện lung tung gì không?"
"Nhã Nhã," Ngữ khí Tần Tuyết Tình thành khẩn, "Em không cho chị chạm vào, vậy chị không chạm vào, chị nghe em hết."
Vẻ mặt Diệp Tịnh Nhã hoài nghi nhìn cô, không tin cô cứ như vậy bỏ cuộc. Nàng nhìn cô thật lâu, mới hừ nói: "Em mặc kệ chị đang âm mưu cái gì, tóm lại em sẽ không cho chị cắn."
"Được, chị không cắn, cái gì chị cũng nghe em." Tần Tuyết Tình hùa theo nàng dỗ nàng.
Diệp Tịnh Nhã cứ cảm thấy cả người dính dính, nàng mềm mại nói: "Tình, trên người em rất khó chịu, em muốn tắm."
Tần Tuyết Tình không đồng ý, "Nhã Nhã, thân thể em không tiện, hôm nay chị giúp em lau người trước."
"Nhưng người em rất dơ." Mặt Diệp Tịnh Nhã ửng đỏ, mắt trông mong nhìn cô, ấp úng nói: "Chị ôm em vào phòng tắm đi, em tự mình lau."
Tần Tuyết Tình lắc đầu, ngữ khí kiên quyết: "Nhã Nhã em nghe lời, chị giúp em." Tầm mắt cô dừng trên bụng cô gái nhỏ, "Em đừng lộn xộn, nơi này có vết thương, đụng tới sẽ rất đau."
Chậm rãi cúi đầu, vẻ mặt Diệp Tịnh Nhã mất mát, "Vậy được rồi, chị giúp em."
Nàng ngước mắt nhìn Tần Tuyết Tình, nhỏ giọng nói: "Nơi này sau này sẽ để lại sẹo sao? Tình, rất xấu, em không muốn có sẹo."
"Không xấu, một chút cũng không xấu." Tần Tuyết Tình hôn mặt nàng, "Nhã Nhã, nơi này của em rất đẹp."
Diệp Tịnh Nhã uể oải ỉu xìu nói: "Chị chính là đang dỗ em vui vẻ. Nơi này để lại sẹo, sau này em sẽ không mặc được quần áo lộ bụng nữa."
Nghe xong lời cô gái nhỏ nói, sắc mặt Tần Tuyết Tình trầm xuống, nói: "Thế thì đừng mặc. Nhã Nhã, loại quần áo đó không đẹp chút nào."
Cô ngừng vài giây, nói tiếp: "Nếu em thật sự muốn mặc, thì chỉ mặc ở nhà cho chị một người nhìn."
Diệp Tịnh Nhã bĩu môi, hừ nói: "Chỉ mặc cho chị có gì thú vị chứ?"
"Sao lại không thú vị?" Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng, "Nhã Nhã, em là người của chị, cho dù em mặc cái gì, ý kiến của chị mới là quan trọng, người khác nói gì em cũng đừng để ý."
Diệp Tịnh Nhã thấy cô lại bắt đầu nói xàm, đánh bay tay cô, "Cái gì chứ, em không muốn nghe chị nói bậy."
Nàng đỏ mặt đẩy cô ra, ấp úng nói: "Chị đừng nói nữa, em muốn lau mình, thật là khó chịu."
Tần Tuyết Tình sờ đầu nàng, "Được."
Rất nhanh cô bưng một chậu nước ấm ra đặt lên bàn, lấy bộ áo ngủ sạch sẽ từ tủ quần áo để lên giường.
Tần Tuyết Tình thật cẩn thận đỡ cô gái nhỏ, nhẹ giọng nói: "Nhã Nhã, em từ từ nằm xuống."
Diệp Tịnh Nhã đưa lưng về phía Tần Tuyết Tình, nhẹ giọng nói thầm: "Chị phải lau sạch một chút đó."
Cởi áo ngủ của cô gái nhỏ ra, Tần Tuyết Tình nhìn da thịt trắng nõn của nàng, ánh mắt nóng lên, khàn giọng nói: "Nhã Nhã, chị sẽ lau sạch mà."
. . .
Một tiếng sau, Tần Tuyết Tình mới lau sạch thân thể cho cô gái nhỏ.
Cô cầm quần áo, ngồi trên giường kiên nhẫn dỗ nàng: "Nhã Nhã, em còn chưa mặc quần áo."
Diệp Tịnh Nhã lấy chăn cuốn cả người mình lại, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, hai mắt long lanh trừng cô, đỏ mặt hướng Tần Tuyết Tình la lên: "Chị vừa rồi làm cái gì đó? Tình, chị không biết xấu hổ, người xấu!"
Đầu lưỡi Tần Tuyết Tình đỉnh đỉnh, nhớ lại hương vị trong miệng một chút, nằm lên giường, ôm cả người và chăn vào ngực, hôn hôn khuôn mặt được lau đến trắng hồng của cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Nhã Nhã, mùi vị thật thơm. Vừa rồi có phải em rất thoải mái? Chị nghe thấy tiếng em rên."
Hai người cách nhau gần như vậy, Diệp Tịnh Nhã ngước mắt, nhìn khóe miệng Tần Tuyết Tình còn dính thứ màu trắng, mặt nàng nháy mắt nóng lên, giơ tay lau khô cho cô.
Diệp Tịnh Nhã mềm mềm mại mại nói: "Vừa rồi không phải nói nghe em sao? Ai cho chị vừa hút vừa cắn?"
"Khốn kiếp, luôn nói không giữ lời, chỉ biết lừa em."
Tần Tuyết Tình nắm lấy tay cô gái nhỏ, đặt bên môi hôn vài cái, mặt mày đều là thỏa mãn, "Nhã Nhã, chị không khống chế được, em cũng thích đúng không? Sau này chị sẽ giúp em, khiến em mỗi ngày đều thoải mái."
Cô xốc chăn lên, ôm cô gái nhỏ vào lòng.
"Chị làm gì đó." Diệp Tịnh Nhã không được tự nhiên đẩy cô vài cái, "Đừng đè lên vết thương của em đó."
"Sẽ không." Tần Tuyết Tình sờ mặt nàng, "Chị rất cẩn thận, sẽ không đè lên em."
Động tác của cô cực kỳ mềm nhẹ điều chỉnh tư thế của cô gái nhỏ, đắp chăn lên người nàng.
"Tình." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã thấp thấp kêu cô, mềm mại dựa vào lòng cô, cọ cọ hai khỏa ngực mềm mại của cô.
"Ừ?" Nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Tần Tuyết Tình nói: "Nhã Nhã, có phải em mệt rồi không? Em ngủ tiếp đi."
Vừa rồi cô nháo cô gái nhỏ nửa tiếng, thần sắc nàng thoạt nhìn có chút buồn ngủ.
Diệp Tịnh Nhã đúng là mệt mỏi, túm tay Tần Tuyết Tình, rầm rì nói: "Chờ em xuất viện, rất nhanh sẽ gầy xuống, khi đó em sẽ đẹp giống trước đây."
Cô gái nhỏ lẩm nhẩm lầm nhầm nói thật lâu, thanh âm ngày càng nhỏ, cuối cùng Tần Tuyết Tình chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nàng.
"Nhã Nhã, ngủ đi." Tần Tuyết Tình hôn lên trán nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
. . . . .
Diệp Tịnh Nhã ở bệnh viện hơn một tháng Tần Tuyết Tình mới đồng ý để nàng xuất viện về nhà.
"Đều tại chị, cứ muốn em ở bệnh viện thời gian lâu như vậy, eo em lại lớn một vòng." Diệp Tịnh Nhã sờ thịt trên eo mình, hung hăng trừng Tần Tuyết Tình đang thu dọn đồ.
Tần Tuyết Tình giơ tay sờ đầu nàng, "Được, đều tại chị."
"Đương nhiên là tại chị." Diệp Tịnh Nhã hừ hừ.
Dọn quần áo và những thứ khác của cô gái nhỏ xong, Tần Tuyết Tình xoay người ôm mặt nàng rồi hôn xuống.
Diệp Tịnh Nhã ôm cổ cô đáp lại, cả người bổ nhào vào trong ngực cô.
Thật lâu sau, Tần Tuyết Tình mới chống lên trán nàng thở dốc, khẽ vuốt mặt nàng, "Nhã Nhã, thân thể em đã hoàn toàn khôi phục rồi."
Diệp Tịnh Nhã mềm mại dựa vào ngực cô, cực nhẹ gật đầu: "Đúng rồi."
Nàng biết, người phụ nữ này chắc chắn lại chuẩn bị khi dễ nàng đây.
"Em hứa với chị sau khi sinh con xong đều nghe chị." Thanh âm Tần Tuyết Tình khàn khàn, ám chỉ trong mắt dụ dỗ, "Chị đã đợi thật lâu. Nhã Nhã, chị muốn em."
Hô hấp cô nóng rực, nửa người Diệp Tịnh Nhã đều mềm, tay dùng sức bắt lấy quần áo Tần Tuyết Tình, cắn môi, nhỏ giọng nói: "Chờ về nhà, lúc tiện rồi chị hãy muốn, em cũng không nói không đồng ý."
"Liền hôm nay." Ngữ khí Tần Tuyết Tình mang theo vội vàng, cô hôn vài cái lên mặt cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, chị hôm nay liền muốn em."
Mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, không được tự nhiên đẩy cô, "Chị nói bậy cái gì đó, hôm nay em mới xuất viện, ba mẹ và anh trai chị dâu đều ở nhà chờ chúng ta, mấy ngày nay đều không được. Sau này chúng ta có rất nhiều thời gian, chị gấp cái gì chứ."
"Nhã Nhã, hôm nay được không?" Tần Tuyết Tình cắn tai nàng, "Chị đã nhịn một năm, không muốn lại nhịn."
Diệp Tịnh Nhã nghe ngữ khí cô vội vàng như vậy, nhớ lại vất vả một năm nay của cô, tâm lập tức mềm nhũn.
Nàng ấp úng nói: "Vậy chị gọi điện thoại cho ba mẹ và anh trai chị dâu trước, nói bọn họ biết giữa trưa nay chúng ta mới về nhà."
Tần Tuyết Tình thấy cô gái nhỏ đồng ý, cả người cô khô nóng khó nhịn, nói: "Nhã Nhã, anh trai đã biết rồi."
"Anh trai làm sao biết?" Diệp Tịnh Nhã ngơ ngác nhìn cô.
Tần Tuyết Tình bình tĩnh mở miệng: "Tối qua chị nói với anh trai, hôm nay em xuất viện, cả ngày nay chị phải ở cùng em, buổi tối mới về nhà."
Ánh mắt cô nóng rực nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, hôm nay chúng ta cứ ở trong phòng, chỗ nào cũng không đi."
Cô tính toán cả ngày hôm nay đều cùng cô gái nhỏ trôi qua trên giường.
"Sao chị lại như vậy chứ." Diệp Tịnh Nhã gấp đến mức trừng cô, "Loại chuyện này sao chị nói với anh trai?"
Thật sự tức chết nàng, người phụ nữ vừa ngốc vừa không biết xấu hổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com