C1. Anh hùng nước Mỹ
* Cảnh báo:
- Truyện có sử dụng một số yếu tố phi thực tế, và sử dụng nhân vật phi thương mại, không liên quan hay ám chỉ bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào.
- Truyện có sử dụng ngôn từ 18+, yếu tố nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc
- Trong truyện có sử dụng một số dữ kiện và sử dụng hình tượng người nổi tiếng để làm hình mẫu nhân vật, mọi hành động và câu chuyện đều chỉ là tình tiết của tác phẩm.
* Trân trọng và chúc mọi người đón nhận tác phẩm vui vẻ!
———————- poseidon——————
Pick-up line: Không thể, nếu tôi không muốn, thì không thể ép buộc!
"Em đẹp lắm, màu đỏ là hợp với em nhất!"
Jackson cười, ánh mắt giống như mê hoặc, dán chặt vào cặp chân dài miên man, phía thân dưới còn có cảm giác ngứa ngáy. Chi nghe câu khen này, còn có cảm giác gai người, đã nhận lời đi rồi... chẳng lẽ tới khúc này lại từ chối hay sao?
Jackson là người Hoa gốc Việt, làm về lĩnh vực nội thất và thiết bị gia dụng, ngoài gia còn là ông trùm lo thủ tục giấy tờ cho những đoàn phim lớn và những sao hạng A trong giới giải trí VN ra diễn ở hải ngoại. Jackson và Chi quen biết nhau từ đầu năm ngoái, anh chàng là người đưa đoàn làm phim qua Cali để quay phim, từ lúc đó Jackson đã để ý Chi.
Bẵng đi một thời gian, Chi hay tin Jackson và chú Chi có làm ăn chung về lĩnh vực nội thất, Jackson cũng rất quyết tâm trông cây si. Lần này hắn rất vui vẻ, vì có thể có cơ hội ở gần Chi nhiều hơn. Việc chọn trường và thủ tục nhập học tại NY và xin visa cũng một tay Jackson lo cho Chi, cũng rất hăng hái tìm kiếm những cơ hội tiến thân cho công việc của cô. Xem ra đúng là nhan sắc vẫn luôn là một loại vũ khí.
Bữa tiệc private này hoành tráng hơn Chi tưởng, Chi cũng giật mình khi nhận ra có nhiều gương mặt Việt kiều vừa lạ và vừa quen mặt ở đây gặp gỡ. Trước giờ, những bữa tiệc như thế này, Chi đi không ít, nhưng có thể nói bữa tiệc mà Jackson đưa Chi tới, còn tráng lệ và bề thế hơn rất nhiều, nói cách khác thì đây là bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu bậc nhất, quy tụ vô số đại gia từ các nước châu âu.
"Chị là Thuỳ Chi phải không? Diễn viên phim Giấc mơ tìm về?"
Chi giật mình khi nghe tiếng lơ lớ, có người nhận ra cô từ bộ phim năm ngoái.
"Bella, hân hạnh!" Jackson tiến tới, đon đả chào hỏi.
"Đúng là chị Chi rồi, gia đình em thích xem phim đó lắm, mẹ em còn thích nhân vật của chị nữa, nói là chị diễn quá tốt, có thể nhập vai tới vậy!"
Cô nàng mặc kệ Jackson, tiếp tục cầm tay Chi, vui vẻ nói chuyện.
"Cảm ơn em, sang đây rồi vẫn còn được mọi người biết tới!" Chi cười, vui vẻ đáp lời.
"Bạn gái mới sao?" Một anh chàng khác đi tới, tóc vàng xoăn xoăn, Chi nhanh chóng nhận ra đây là anh chàng cũng là một nhân vật nổi đình đám đất Mỹ.
"Khoẻ không bro!? Dạo này kiếm được chứ. Cô ấy là người nổi tiếng tại Việt Nam, bạn thôi!" Jackson ái ngại, giới thiệu một chút.
Chi nãy giờ cũng đủ sượng, thật muốn thoát khỏi cái tiệc này, nhưng liên tục bị Jackson đưa đi chào hỏi. Không phải vì trót nhận lời, Chi sẽ không đi một cách vô bổ như thế này. Tuy là nhấp môi rượu, nhưng nãy giờ tới năm sáu lần rồi, có chút cảm giác lâng lâng.
"Ừm... Anh Jackson, có khi em phải về trước, em thấy hơi choáng rồi!"
Chi cảm thấy có chút say, nên cũng không muốn ở lại. Jackson gương mặt tỏ ra ẩn ý, cười cười đi gần tới, muốn đỡ Chi.
"Ổn không? Không ngờ nhiều người biết em vậy, còn vài người anh muốn giới thiệu em, sẽ có lợi cho công việc sau này đó!"
Chi thở dài, cố gắng đứng vững vì không muốn Jackson chủ động đỡ cô. Tự dưng lại cảm thấy mình khinh suất, không có uống thuốc giải rượu.
"Bằng không, em vào trong nhà đi, có phòng nghỉ, mình mới tới chưa lâu, về ngay thì cũng không nên!"
Jackson chỉ tay về phía dãy nhà bên cạnh, thiết kế vừa nhìn liền biết là phòng khách sạn. Chi ngó một vòng, toan đi tới phía bàn gần đó, ăn chút đồ ăn. Jackson trực tiếp bước tới, bám vào eo Chi, muốn dìu cô đi.
____
"Alex, xem kìa, Jackson lại có bóng hồng nào mới sao?"
"Minh tinh đấy, khá nổi ở Việt Nam! Cậu chịu yêu đương rồi sao?"
"Dan, tôi giống một bà cô già với nhiều ủ dột hay sao, cậu lúc nào cũng sốt sắng khi tôi nói về phụ nữ sao?"
Alex cười, nhíu mày lắc đầu, nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt vẫn dõi về phía Daniel cùng nhìn.
"Không có, tôi chỉ thấy lâu rồi, tôi hỏi cậu danh tính của phụ nữ, câu trả lời của cậu thường là "ai vậy?" ; "không hứng thú" gì nữa nhỉ?"
"Được rồi. Không phải dùng mấy đòn tâm lý tôi dạy cậu để học bài với tôi đâu!"
"Có muốn ra mặt cứu mỹ nhân không? Jackson sắp đưa nàng đi vào tròng rồi kìa?" Daniel cười, hất hàm nhìn Jackson đang vịn eo vào người Chi.
"Em bé đó say rồi, không thể không cứu?"
Alex làm điệu bộ chỉnh chỉnh mái tóc, ánh mắt khép hờ làm điệu bộ bắn súng.
"Ngài cố vấn... đừng bắt chước phong cách của tôi. Lịch lãm như vậy, ngài không có hợp đâu! Đi thôi!"
Daniel huých vai Alex, lấy tay chỉnh lại lọn tóc xoăn trước tầm mắt, lại làm điệu bộ bắn súng, thẳng đường đi về phía Jackson.
"Anh Jackson..."
Chi rất nhanh nhận ra, bước tới phía trước, tránh những cử chỉ gần gũi.
"Jackson phải không?"
Một anh chàng tóc xoăn, râu quai nón, mũi cao, mặc vest bước tới.
"Daniel? Cậu cũng ở đây sao?"
Jackson chột dạ, khôi phục dáng vẻ đứng đắn, thẳng lưng trò chuyện. Daniel quay qua nhìn Chi, gương mặt hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu chào.
"Chuẩn bị về, bữa tiệc chán ngắt, không có gì hứng thú!" Daniel cười, miệng còn đang nhai kẹo cao su.
"Ơ... cũng có rất nhiều nhân vật lớn mà! Không tệ tới mức đó chứ?" Jackson chống chế, vì khi nãy thao thao bất tuyệt với Chi, gặp hết người này người nọ, cụng ly.
"Chúng tôi có ngài Alex mà, còn cần ai nữa sao!"
Daniel cười cười.
"Alex cũng tới sao? Tôi tưởng cô ấy hiện có lịch đi Chicago?"
"Oh. Nắm rõ vậy sao? Huỷ rồi, chuyển qua hôm khác, tôi rủ cậu ấy đi cùng, nhưng chán quá, chắc cũng sẽ về trước! À kia rồi! Alex, phía bên này!"
Daniel vẫy tay, vươn người về phía bóng dáng cao lớn của Alex ở phía xa. Chi nhíu mày, tránh ánh đèn sáng, một thân cao lớn trong bộ vest tối màu, mái tóc buộc cao búi tó, những lọn tóc xoăn rơi tự do trên gương mặt khả ái.
"Xin chào giám đốc Jack, sự kiện này cũng có hứng thú sao?"
Jackson có chút bực bội trong lòng, hết Daniel giờ lại là Alex nhiều lời, Chi không hiểu rõ cũng phải mờ mờ đoán mấy lời giới thiệu của Jackson là ba hoa.
"Hmm. Chúng tôi có vài vị khách phải tiếp, hẹn gặp hai người lúc khác!"
Jackson cũng không khách khí, trực diện bám éo Chi, muốn đưa đi.
"Chi! Sao hôm qua không thấy Chi nói, Chi với bạn tôi là một cặp?"
"À...ơ. Chúng tôi chỉ là bạn thôi!"
Chi hơi ngờ ngợ, nhưng nhìn ánh mắt của đối phương, không biết tại sao rất nhanh lại ăn ý phối hợp, rất nhanh tách Jackson ra.
"Hai người gặp rồi sao?" Jackson chột dạ, ngạc nhiên nhìn Chi, lại nhìn Alex phân trần.
"Không phải cậu nhờ tôi làm cố vấn cho cô ấy sao, sao lại ngạc nhiên như vậy? Chúng tôi hôm qua đã bắt đầu buổi đầu tiên, cô ấy còn nợ tôi một bữa ăn chào hỏi đó!"
Alex cười, vặn vẹo lại Jackson.
"À ừ... gặp gỡ rồi thì tốt, vậy cậu giúp tôi hỗ trợ em ấy nhé!" Jackson ngẫm nghĩ, từ hôm qua tới giờ, không hề thấy Chi nói gì về buổi gặp với Alex.
"Bây giờ có được không? Ngài cố vấn!" Chi nở nụ cười, nhìn Alex.
"Tất nhiên được, tôi cũng đang đói. Jackson có muốn đi cùng không? Daniel?"
Alex gật gù, tung hứng cùng Chi.
"À thôi. Tôi còn có việc cần làm..."
"Anh Jackson, vậy anh ở lại về sau, em cũng hơi say rồi, nên muốn đi ăn cho tỉnh, lát em tự đặt xe về được rồi!" Chi quay qua, nhanh chóng nói lời tạm biệt, rồi cùng Alex rời đi. Jackson ở phía sau có chút mất hứng, thở dài rồi rảo bước trở lại bữa tiệc.
" Quý cô xinh đẹp, may cho cô, gặp được những người anh hùng nước mỹ [1]" Daniel cười, nháy mắt nhìn Chi, rất vui vẻ đưa cho Chi một chai nước mới lấy từ quầy phục vụ, còn nguyên seal, trước mặt Chi bóc rồi đưa cho cô.
"Vậy sao? Hai người cũng là bạn của Jackson sao?" Chi cười, gật đầu cảm ơn, vặn nắp uống nước cho tỉnh táo.
"Chúng tôi còn hiểu anh ta hơn cả gia đình anh ấy! Tôi đi nhé, giao mỹ nữ cho nhà giáo nhân dân!"
Daniel cười, nói tiếng việt làm Chi giật mình. "Trò chuyện sau, minh tinh xinh đẹp!"
Daniel làm điệu bắn súng, không quên chỉnh tóc, một thân áo vest màu be, chạy về phía mấy cô gái chân dài ở phía nhà xe.
"Xin lỗi, đáng nhẽ có thể gặp gỡ đàng hoàng hơn, không phải trong tình huống này!"
Daniel đi khỏi, Alex bắt đầu nói tiếng Việt, đưa cho Chi danh thiếp cá nhân.
"Hmm, tôi có cảm giác như đang ở Việt Nam vậy. Hân hạnh gặp gỡ, cũng không nghĩ sẽ gặp giảng viên hướng dẫn của mình trong trường hợp này. Cảm ơn cô giáo!" Chi cười, nhận danh thiếp liền chắc chắn người này là ai, vươn bàn tay tới chào hỏi.
"Minh Nguyên, để gần gũi, thì cứ gọi tên Việt của tôi được rồi. Đừng khách khí, tôi còn kém Chi 1 tuổi. Chi ổn không? Uống nhiều hả?"
Alex cười, bắt tay cùng Chi. Đứng ở khoảng cách này, Alex xác nhận, minh tinh đúng là minh tinh, có thể xinh đẹp như vậy, lâu rồi... Alex không có ấn tượng với ai, lúc này lại có cảm giác ngắm nhìn người trước mặt lâu một chút. Mái tóc nâu sáng, vài cọng tóc mai được gẩy màu sáng hơn, mũi dọc dừa kiêu ngạo, bờ môi chúm chím, mọng đỏ, đặc biệt hai má rất săn chắc, phúng phính, từng đường nét rất hài hòa, nhất là ánh mắt kia, ánh mắt thực sự biết nói.
"Cũng không nhiều, nhưng mà liên tục nhấp môi. Tôi bị lời nguyền ly thứ hai, uống đủ hai ly, mặt sẽ bừng bừng!"
"Là người nổi tiếng, không tránh được rồi, 1 là luyện tập 2 là phòng bị tốt!" Alex cười, thong dong đi bộ cùng Chi phía xe.
"Đợi tôi đánh xe ra, tôi đưa Chi về!"
Chi nhìn dáng người cao lớn, Chi đi thêm guốc cao thì ngang cổ Alex. Có một hương thơm thoảng qua khi Alex rời đi, mùi thơm dễ chịu vô cùng. Alex đi xe Jeep Wrangler màu trắng, đánh xe ra phía trước, lại nhanh chân xuống mở cửa xe cho Chi.
"Xem nào, nhà Chi ở đoạn xxx thì chúng ta sẽ đi đường này!"
Alex nói vu vơ, bắt đẩu chỉnh tay lái.
"Khi nãy Nguyên không sợ tôi sẽ không bắt kịp ý của Nguyên sao?"
"Nếu không bắt được, thì số là Chi thuộc về Jackson!"
Alex cười cười, dừng trước đèn đỏ, nhìn Chi cười.
"Không thể, tôi không muốn thì không ép được!" Chi không đồng tình, nhún vai.
"Vậy là tôi làm việc thừa thãi rồi hả?" Alex nghe giọng Chi, trong lòng có chút hứng thú, cô gái này không hề nhút nhát, rụt rè hay tỏ ra ngại ngùng gì.
"Không có. Tôi chỉ nghĩ là Jackson sẽ không dám làm thế với tôi đâu, hoặc là chưa dám. Chú tôi và Jackson có việc làm ăn chung, nên có thể sẽ không dùng cách đó, còn cách khác thì tôi cũng chưa biết!"
"Hmm... Nghe giọng này của Chi, có vẻ là người rất chủ động trong việc nắm bắt đối tượng!"
"Đương nhiên, mình phải làm chủ cuộc đời mình rồi!"
Chi gật gù, cười đáp lời Alex.
"Nhưng mà, Nguyên nhìn không giống người châu Á, nói tiếng việt giỏi vậy sao?"
"Mẹ tôi là người Việt, ba là người Thụy Sĩ. Nhìn tôi cũng không giống tây đâu, do tôi cao to thôi! Tới rồi đây!"
Alex rẽ vào khu chung cư lớn, sảnh rất rộng. Tùy ý đậu gần cửa nhất có thể, Alex xuống xe, chạy tới phía bên ghế Chi, mở cửa.
"Okay. Hoàn thành nhiệm vụ!"
Chi bước xuống, gương mặt trở nên đỏ hồng.
"Oh, say rồi! Về nghỉ ngơi đi nhé!" Alex nhìn Chi mặt đỏ đỏ, có chút thích thú, lại buột miệng nói ra
"Giải cứu mỹ nhân rồi không đòi thù lao sao?"
"Hả?"
Chi cười, nhìn Alex tự dưng muốn trêu chọc, cảm giác giữa hai con người xa lạ không hiểu sao có thể gần gũi nhanh tới vậy.
"À... Đòi chứ, nhưng tôi không phải là người chuốc rượu hôm nay!" Alex cười ẩn ý, nhướn mày nhìn Chi.
"À, vậy ra là hôm nay phải đóng vai anh hùng đất Mỹ, nên phải giữ hình tượng phải không?"
Alex nhìn Chi, nhìn cái giọng đối đáp này, trong lòng lại thêm một điểm thích thú, so với mấy cô gái giữ ý tứ, hoặc khách khí, thì cách Chi neo theo mấy trò đùa của cậu bạn Daniel, tuy có chút ngớ ngẩn, nhưng lại rất hiệu quả nhanh tiếp cận nhau.
"Khi nãy Chi không sợ tôi cũng có ý đồ xấu với Chi sao?"
Alex lặp lại cú pháp hỏi của Chi khi nãy, khoanh tay tung hứng sự chất vấn về phía Chi.
"Không thể, nếu tôi không muốn, thì không thể ép buộc!"
Chi cũng lặp lại câu trả lời khi nãy, làm Alex cười thành tiếng, lắc đầu.
"Vậy vào nhà đi. Hẹn gặp Chi ngày mai tại buổi gặp của chúng ta. Tôi sẽ gửi mail hướng dẫn một số thủ tục!"
"Ừm. Hẹn gặp ngày mai!" Chi gật đầu, quay lưng bước vào sảnh.
Alex mở cửa xe, lại nói vọng vào, tay đặt lên cửa xe.
"Nhưng mà, nếu Chi không muốn... thì đã không chịu lên xe tôi!"
Chi cười, con người kia đúng ý cô, hơn thua như vậy, rất biết đôi co.
"Ừ. Sao lại không?" Chi hất mặt, rất khiêu khích.
Alex làm bộ hiểu vấn đề, gật gù trêu chọc, sau đó lên xe, vẫy tay chào rồi rời đi....
___________
[1] Anh hùng đất Mỹ: ám chỉ Captain America, hành động trượng nghĩa luôn giúp đỡ người gặp nguy nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com