Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19. Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

C: Em muốn nói chuyện. Em muốn gặp Nguyên !
Chi thở dài, quyết định nhắn tin cho Alex, sau đó ngồi thất thần, vừa chờ đợi, vừa lo nghĩ. Ngồi chờ thế này không được. Ban nãy có thể cứng rắn chống trả Jackson, nhưng lúc này cảm thấy sức chịu đựng là tới cực hạn rồi, vì vậy, Chi sẽ làm điều Chi muốn! Chi là muốn trực tiếp đi tìm. Nhớ lại chiếc card hôm trước của Kent, Chi lập tức mở ví, tìm kiếm, gõ vào dãy số rồi lưu tên.

C: Thư ký Kent, tôi muốn gặp Alex, anh có thể giúp tôi không?

K: Cô Chi, hiện chúng tôi đang di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị trở về NY.
Chi thẳng người đứng dậy, nhìn H.A sau khi đọc được câu trả lời nhanh hơn cả đường mạng 5G của Kent.

"Anh H.A, em phải đi có việc, ngày mai bàn tiếp! Anh bảo mọi người giúp em!"

Chi gọi cho tài xế riêng, lập tức di chuyển ra sân bay, bằng mọi giá, Chi phải nói chuyện với Nguyên, bằng không sẽ cứ mãi sống với suy nghĩ không có lời giải như thế này. Lúc này đầu óc thật buồn bực, thậm chí có hut tức giận. Bấm mấy cho Nguyên, chỉ nhận được tiếng tút tút máy bận, con người này... đối với cô như vậy là có ý gì. Vốn dĩ lúc nào Chi cũng luôn là người bức bối, nhưng mà chỉ cần Nguyên mở lời, Chi lập tức coi như chưa hề có chuyện gì. Thời gian xa cách lâu như vậy, Nguyên có ý lơ cô, là giống như lời Jacksson nói? Cảm giác không có gì thoải mái.

"Đi cổng nào hả Chi, quốc ngoại hả?"

"Vâng, đi VNA anh ạ!"
Chi giật mình, nghe tài xế hỏi, trống ngực muốn đập thình thịch, bây giờ là đang tìm kiếm vô định sao.

"Anh về trước đi, chắc lát em sẽ tự về!"

Chi đeo kính, đeo khẩu trang, sau đó xuống xe, lẫn vào dòng người đông đúc tìm kiếm. Như vậy sẽ không kịp, Chi bấm gọi cho Kent, muốn hỏi vị trí chính xác.

"Cô Chi, tôi đưa cô đi!"

Kent xuất hiện, vẫn tác phong điềm tĩnh ngày thường, bước tới cùng Chi đi. Kent đưa Chi đi một lối riêng biệt, có lẽ phải có quen biết với quản lý sân bay mới có thể được đi lối này. Cả hai đi tới khu vực văn phòng của sân bay, Kent đưa Chi tới phía cuối hành lang trên tầng 4. Nguyên đang đứng vô định, trống tay vào lan can, hút dở điếu thuốc.

"Phó tổng, cô Chi tới rồi!" Kent nói, sau đó rời đi

Cả không gian lớn chỉ còn lại hai người, Chi vốn không biết bây giờ mình nên nói gì, nhìn thấy người kia, cảm giác này có phải là lâu rồi không gặp, giống như không là của mình, cảm thấy muốn gần gũi, ôm ấp hay không chứ.

"Em có đang nhớ mình là ai không? Sao có thể tự mình lao tới chỗ đông người một cách trực tiếp như thế. Báo chí họ có thể đưa bài bất cứ lúc nào?" Nguyên thở dài lên tiếng, nhưng chỉ đứng ở cự ly vừa đủ, giữa hai người vẫn có một khoảng cách đủ lớn.

"Thế Nguyên là ai? Đối xử với em như vậy là có ý gì?" Chi giống như thỏ non ấm ức vậy, được hỏi liền gấp rút trình bày.

"Tôi đối xử với em như thế nào? Ý em là sao?"

Nguyên nhíu mày, lâu vậy không gặp, Chi là đang muốn trách móc điều gì đây? Bản thân Nguyên còn chưa giận mới đúng chứ, không phải không ấm ức...

Chi tức giận, bốn mắt nhìn nhau là ngay lập tức mở khẩu hình miệng.

"Nguyên... cho rằng cái gì cũng phải nhất nhất theo Nguyên đúng không? Em đối với Nguyên là loại quan hệ có cũng được, không có cũng được. Thời gian em ở Mỹ, thì vốn chỉ là mối quan hệ trên giường thôi đúng không? Từ lúc lần đầu được thoả mãn ở Thái cho tới giờ, em là cái gì của Nguyên vậy? Buồn thì gọi cho em, đói thì kêu em tới nấu. Ngoài đường thì lạnh lùng, lúc nào cũng kiệm lời. Muốn quan hệ xác thịt thì ngọt nhạt, dỗ dành cưng nựng, đòi hỏi khi ham muốn.Có phải nếu không phải em, là một người khác cũng không có gì khác biệt phải không?

Ngày bảo vệ luận văn, có hay không cũng không thể dành ra vài phút chúc mừng, tán dương em, tối hôm đó muộn như vậy quay lại, cũng không dỗ em, cả quãng đường im lặng, về tới nhà của em cũng chỉ muốn quan hệ xác thịt. Em nói muốn Nguyên không quan tâm em, vậy là sẵn sàng mất tăm, không có ý định hỏi thăm. Ngày tốt nghiệp cũng không báo cho em, cũng không hỏi thăm em nhận bằng hay chưa? Nếu đã vậy sao còn đề xuất hợp tác cho em?"

Chi bực bội, buông hết những điều trong lòng nói ra. Trong giọng nói có chút rưng rưng, tuy cô không tháo kính mắt, nhưng hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nguyên ngạc nhiên nhưng nhanh chóng liền hiểu, tính cách như vậy mới là Chi, nghĩ sao liền nói, yêu ghét, không vừa lòng cũng sẽ nói. Im lặng lâu như vậy, thật sự là nỗ lực rồi. Còn có cảm giác cuộc hội thoại này giống như lời khó nói của Becky năm đó, nhưng mà cách Chi "ra đòn" cho Nguyên lúc này... thực sự là chí mạng và nặng lời, gì mà "xác thịt", "chỉ để thoả mãn" chứ? Nguyên mấy nay ăn uống không tốt, bận rộn và thiếu ngủ, lúc này bị chửi giống như bản thân là một "nguỵ quân tử" đốn mạt, Nguyên chịu không được.

"Em nói xong chưa? Đã nói hết chưa?" Nguyên nãy giờ đứng tựa vào cột trụ, rất bình tĩnh nghe từng lời Chi nói.

"Ừ! Em vậy đó, em xấu tính, nhỏ mọn, nhưng em không chịu được cái kiểu đối xử như thế của Nguyên , thích thì ngọt, chưa đủ hứng thì lạnh lùng... lúc nào cũng vậy! Rốt cuộc Nguyên xem em là tình nhân, là nơi thỏa mãn trên giường, nên tùy tiện chọn lựa. Lần này có phải về đây để kiếm một cô nhân tình khác?"

"Em có thôi nhận định em giống như nhân tình của tôi hay không? Những cái khác..." Nguyên thở dài thấy rõ, người ngợm nóng nực vô cùng. "... Chi, em nói xem, tôi đối xử với em, trong mắt em, tôi chỉ vậy thôi hả?"

Nguyên bung thêm mấy cúc áo vì nóng, tháo cà vạt cho dễ thở. Nghe những lời cáo buộc nãy giờ là rất muốn khẳng định việc Nguyên xem Chi là bạn tình.

"Ừ! Nguyên có thể nổi tiếng, bận mải, có công việc nhưng em cũng vậy, em cũng không phải là người tầm thường, vậy sao em lúc nào cũng như chạy theo Nguyên vậy?"

Chi rất nhanh khẳng định, vì lòng còn bực bội hơn. Ăn miếng phải trả miếng, không cho Nguyên có cửa bào chữa.

"Đúng. Tôi thích ở cùng với em trên giường, hợp, thoả mãn. Nhưng tôi trước nay chưa từng nghĩ mình bản thân si mê em tới mức bỏ qua rất nhiều nguyên tắc của bản thân, từ lúc Jackson thao thao bất tuyệt về em, tôi cũng đã... cảm thấy chú ý rồi.

Em tưởng là tôi không quan tâm em sao? Hay em thực sự không dốc lòng muốn cảm kích những gì tôi làm cho em? Em có thấy sinh viên nước ngoài nào được ưu ái như vậy hay không? Tôi trước giờ chưa từng bỏ nhiều công sức chăm chút cho luận văn nhiều như em, gần như bỏ công việc xếp sau việc giúp em viết luận.

Tôi mang em đi khắp nơi, đó là đặc quyền mà trước giờ chưa từng một người phụ nữ nào được có, em bước chân hoàn toàn vào cuộc sống của tôi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi em ở NY. Căn hộ của tôi, em có vân tay. Điện thoại của tôi, em thoải mái sử dụng. Bất luận là em hỏi tôi thành thật cái gì, tôi cũng chưa từng nói dối. Công việc của tôi thực sự rất áp lực và lịch trình liên tục, nhưng chỉ cần tôi rảnh, người đầu tiên tôi muốn gặp, muốn được ôm hôn, được vùi mình vào lòng em. Thử hỏi, nếu tôi không quan tâm em, tôi tâm ý làm ra những điều này làm gì? Em nói tôi lúc nào cũng lạnh lùng, không chiều chuộng em, vậy em có bao giờ nói cho tôi biết, em với tôi là quan hệ gì?"

Nguyên một hơi nói, không cho Chi được chen vào, xoay người, nhìn Chi, ánh mắt như muốn nuốt trọn Chi. Lúc này Chi đang nói, liền bị Nguyên chặn lại, tiếp tục nói.

"Em đừng nói, tôi vẫn còn đang nói, tôi chiều em nhiều rồi, lần này tôi phải nói! Tôi đúng là loại không ngọt ngào được 8 phần, nhưng luôn cố gắng mang cho em những điều tốt nhất. Em nói tôi không quan tâm em, vậy có khi nào em chủ động nói nhớ tôi, muốn hỏi xem tôi thế nào, hay luôn là tôi đi tìm em. Em... bị ai chọc điên phải không? Hợp đồng cả nghìn tỷ, tôi muốn trao nó cho em, em lại chất vấn tôi mang nó tới cho em làm gì? Em bắt tôi giải thích, vậy em có giải thích cho tôi câu nào không, hay em chỉ lạnh lùng, thẳng lưng vứt bỏ tôi?"

Chi hoàn toàn đờ người. Ngoài lúc làm tình, lần đầu tiên, Chi thấy Nguyên tránh móc giống như một người bình thường. Không thấy bực bội, lại thấy mình được sủng hạnh tới ngút trời... Xem ra ai là em bé còn chưa biết...

"Em..."

"Em làm sao? Em bảo tôi không dỗ dành em, vậy ai dỗ dành tôi? Tôi vì cái gì tốn công sức như vậy, nếu chỉ vì một partner để làm tình, tôi tùy ý chọn lấy một người, thỏa mãn tôi khi mệt mỏi công việc, gần gũi cạnh bên, chứ tại sao tôi phải kìm nén, rồi lao tâm sắp xếp mọi thứ, mang cơ hội tới cho em, giúp đỡ em?"

Thế cờ lật ngược, Chi muốn kêu oan... cuối cùng lại thành Thị Mầu ăn vạ.

"Phó tổng, đã tới giờ lên máy bay rồi!" Kent một lần nữa xuất hiện, thông báo về lịch trình.

Nguyên thở dài, nhưng thực lòng thì, nói hết ra tâm trạng cũng tốt. Thời gian vừa rồi vừa bận việc, vừa không thể giải tỏa, mệt mỏi tới mức phải uống rượu, và hút thuốc rất nhiều.

"Thư ký Kent, anh xuống chuẩn bị xe, để đưa Chi về!"

"Không! Em không cho, chúng ta nói chưa xong!" Chi tháo kính mắt, đôi mắt đã đỏ hoe, bực bội lên tiếng

Nguyên nhìn Kent, rồi lại nhìn Chi cười, đúng là người này vốn không thể chỉ là tình nhân, không biết điều.

"Cười? Ý Nguyên là sao? Có thể bay chuyến khác, tiền vé máy bay em trả! Chuyện hôm nay phải nói cho xong!" Chi nhất định không để kéo dài, bằng không sẽ không thể giải tỏa

Kent lúc này bụm miệng cười, Nguyên khẽ liếc, sau đó xua tay để Kent trả lại không gian cho hai người.

"Khóc như vậy mà vẫn còn muốn nói sao? Hơn thua thật sự!"

Nguyên dang tay, đổi một tông giọng... khốn nạn, dịu dàng mê hoặc. Chi đâu có dễ chấp nhận như vậy, khoanh tay, khẽ xoay người. Nguyên tiến tới, bám vào eo Chi, ôm sát vào người mình. Kéo vành mũ lưỡi trai hếch lên, là muốn nhìn rõ cái gương mặt bướng bỉnh này. Cái chạm tay của Nguyên lên khuôn mặt khiến Chi khẽ run người, thật sự cảm thấy rất nhớ người này. Minh Nguyên phủ lên môi Chi một nụ hôn, từ chậm rãi, tới quấn quít.

"Em nói xem, em coi tôi là mối quan hệ gì?"

"Em..." Chi muốn tránh mặt đi, đỏ mặt thấy rõ

"Bất chấp chạy tới đây, cái gì mà "tại sao em lúc nào cũng như chạy theo Nguyên...", cái gì mà..."

Chi đưa tay lên bụm miệng Nguyên . Vừa ấm ức, lại vừa cười, xong vẫn rơi nước mắt.

Nguyên ôm Chi rất chặt, thực sự rất nhớ, cái cảm giác khi ở gần Chi, Nguyên luôn cảm thấy thư thái, an tâm tới lạ.

"Tôi còn hỏi em đó, em đối với tôi là mối quan hệ gì? Khó nói thế sao? Xem ra vẫn còn last call, tôi ra tàu bay vẫn còn kịp..."

"Em. Ừ thì chúng ta tìm hiểu nhau đi!" Chi cắn môi, vừa nói vừa tránh.

"Bướng bỉnh! Hơn thua! Tôi trả phòng rồi... tối nay..." Nguyên bẹo má Chi, lấy khăn giấy, lau nước mắt cho Chi.

"Muốn gì em cũng cho!"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com