Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21. Cùng em bày tỏ nỗi lòng

"Cậu muốn tôi về Việt Nam, để bày ra mấy lời ở buổi hôm qua sao?" 

Jackson buông đũa, ngừng nhai một nhịp, nhìn ánh mắt lạnh lùng của người đối diện buông ra, có chút sợ sệt. Jackson thu hồi vẻ mặt lúng túng, nặn ra vẻ mặt bình thường, rồi gắp thêm cho Emilia 1 phần đồ ăn.

"Tôi chỉ muốn trêu chút thôi, xem ra Alex đánh hơi rất tốt, thị uy oai phong!"

"Cậu xem, cậu cùng Daniel và Alex cùng một tầm tuổi, nhưng ba người ba cách hành xử..." 

Emilia chậm rãi ăn, rất đúng dáng vẻ của con nhà quý tộc. Miệng nói những lời trách mắng, nhưng gương mặt không suy chuyển một chút cảm xúc. Jackson thực ra nghe mấy lời so sánh này thấy bực tức vô cùng, nhưng vốn dĩ có thể tranh thủ ở cùng Emilia, phò tá chút việc cũng đều cảm thấy tâm tư rất vui vẻ. Emilia cũng đang trong thời gian xử lý đơn ly hôn, nên thâm tâm Jackson vẫn nuôi hy vọng cùng Emilia tái hợp.

"Tôi đương nhiên sẽ không nhiều văn hay như Alex rồi, chị việc gì phải so sánh như vậy chứ. Mà chuyện xây dựng khách sạn ở Nhật Bản là chắc chắn sao?"

"Qua trao đổi với các nhà đầu tư, thì có thể đề án xây dựng ở Việt Nam cũng rất khả quan!" 

Emilia trả lời sang chuyện khác, vốn không hiểu Jackson có thực sự tập trung vào những câu chuyện này không, rõ ràng hôm đó, bọn họ còn cùng trao đổi về kế hoạch mời gọi đầu tư, giờ này ở đây lại hỏi có chắc chắn hay không. 

"Rất được. Rất thú vị!" 

Vẻ mặt vui thú của Jackson khiến Emi phát ngán ngẩm, nhưng cũng không muốn để tâm, Emi tiếp tục dùng bữa, nàng còn có rất nhiều việc phải làm.

"Chị và Mathew xử lý tới đâu rồi...?"

Emilia vẫn ăn, không nói gì, nghĩ về cuộc hôn nhân đầy mùi tiền bạc và thương lượng, Emilia lại tự cảm thấy bản thân tủi buồn, lại nghĩ về những gì bản thân đã hành xử với Alex, lại càng khiến nàng cảm thấy mình thật không tốt, nàng chỉ muốn nghĩ, cơ hội cùng nhau làm việc ở Nhật này, có giúp cải thiện mối quan hệ này hay không?

--------------

Nguyên vừa đáp chuyến bay xuống sân bay transit, đọc nội dung tin nhắn cảm thấy mất hứng vô cùng. Lịch trình làm việc vốn dĩ cũng rất dày, nhưng nghe tin Emilia và Jackson về Việt Nam, Nguyên không ngần ngại về thị uy một lần, đơn giản chỉ muốn họ biết, chắc chắn sau lưng minh tinh là có Nguyên chống lưng. Mỗi ngày có rất nhiều việc, Nguyên vốn rất nhớ Chi, chỉ muốn ở cạnh, được ngủ say trong vòng tay đấy, sáng sớm nay rời đi, còn muốn ôm hôn, nhưng thấy Chi ngủ rất ngon, chẳng nỡ làm gì, mặc vội vã quần áo rồi rời đi.

Không biết có phải do tại thời tiết ở Phần Lan trở nên lạnh hơn so với những năm trước hay không, hay do tâm tư trống rỗng, Nguyên làm việc trong căn phòng rộng lớn mà lạnh hết đầu óc, hai tai còn lạnh ngắt. Dừng làm việc, lên mạng lướt một lát. Chi vẫn luôn cập nhật tình hình cho người hâm mộ, bộ phim quay liên tục 3 tháng cuối cùng cũng đóng máy rồi sao? Nguyên giật mình nhìn lịch, đã là cuối tháng 3 rồi sao? Tháng 5 đã tới lịch đi Nhật, có lẽ... nếu cả hai xác định cùng nhau xây dựng mối quan hệ, Nguyên cũng không nên hành xử như vậy. 

Kent mở cửa bước vào, xoa xoa tay, tuyết cuối mùa nhưng cũng rất lạnh. 

"Ui cha, lần này trở lại thấy lạnh hơn hẳn!" Kent cảm thán, cởi bỏ áo khoác ngoài còn vương tuyết.

Nguyên bước tới nhìn Kent, rót một cốc trà nóng.

"Kent, Chi có liên lạc gì với anh không?"

Kent thong thả ngồi xuống ghế, còn ngồi gần máy sưởi một chút, nhìn Nguyên cười.

"Lâu rồi, à không chính ra là rất nhiều năm rồi... Mà không đúng, phải nói là chưa từng thấy vẻ mặt này của ngài, sao vậy?"

"Tôi làm sao? Sao lại chưa từng thấy? Mà vẻ mặt gì?" 

Nguyên rời bàn làm việc, ngồi tại phòng khách, nhìn Kent khó hiểu.

"Nguyên, tôi cạnh ngài từ lâu, thông thường chưa bao giờ ngài hỏi xem có ai liên lạc về ngài qua tôi không, vì vốn dĩ công việc của tôi có nhiệm vụ thông báo cho ngài!"

Nguyên ngẫm nghĩ, rồi lại gạt tay.

"Được rồi, được rồi. Thì giờ tôi hỏi. Anh còn chưa cho tôi câu trả lời đó!"

"Có. Vẫn luôn hỏi!" 

Kent đứng dậy, vào bếp nấu nướng một chút.

"Nấu thêm đi, nãy giờ đau đầu quá, làm việc không vào, ăn chút cho no. Anh nói tiếp đi?"

Kent rửa khoai tây, lại nhìn Nguyên cười lắc đầu.

"Alex khi yêu cũng vui vẻ nhỉ?"

"Kent, anh đang cười tôi sao? Ý anh là sao đây?"

"Nếu mà nhớ cô ấy tới vậy, còn đợi người ta liên lạc sao. Cũng không gặp cả tháng rồi còn gì? Tranh thủ đợt này vẫn còn cực quang, tôi sắp xếp giúp ngài!"

Kent thoăn thoắt gọt khoai tây, sau đó lấy nước, bỏ vào nồi luộc. 

"Này Kent, việc mở nhà hàng ở Thái anh tính sao rồi... cơ mà chừng nào anh có ai ưng ý, tôi mới cho anh nghỉ hưu nha!"

"Cũng không hứng thú. Yêu đương phụ nữ có phải rất phiền não hay không?"

"Vậy có thể yêu đàn ông? Anh nói đi, thích ai tôi cũng có thể giới thiệu!"

Kent tiếp tục sơ chế thịt bò, thoăn thoắt tẩm ướp, nhìn Nguyên tỏ vẻ sợ hãi.

"Tôi vốn không kỳ thị, nhưng mà thực sự là bản thân khi không có tình cảm, một lần thôi cũng đã ám ảnh!"

"Nói về Henry phải không, cũng rất đẹp trai, tiếc là thư ký ruột của tôi không có gay!" Nguyên cười, bật điếu thuốc, tay vẫn xem Chi có trả lời tin nhắn không.

A: Tôi nhớ em

Tin nhắn gửi tới 2 ngày rồi, Chi cũng vẫn nghĩ ngợi, nhưng không phải không vui. Lâu như vậy không gặp, Chi cũng thấy rất nhớ, cô mong chờ gặp Nguyên vô cùng, thời gian trước đi phim, rồi lại sự kiện vốn không có thời gian gặp gỡ. Bây giờ phim cũng vừa xong, cũng nên nghỉ ngơi 1, 2 tuần rồi, thời gian trống nhiều... Chi cũng cảm thấy bứt rứt, nhưng chẳng lẽ cứ vậy tha tội cho Nguyên thôi sao... có phải là quá dễ dàng rồi hay không?

Chi vừa tới sân bay, di chuyển hành lý vào, tìm lịch trình đi Thái. Tuy cả hai giận nhau, nhưng từ năm đó Nguyên phân phó hợp đồng, Chi cũng thường xuyên có công việc phát sinh tại trụ sở công ty đặt tại Thái. Công việc và ekip cũng quen thuộc, nên Chi cũng tự mình qua, không mang theo trợ lý, chỉ là không biết đợt này yêu cầu quay cái gì, chỉ dặn mang đồ giữ nhiệt. 

Chi giật mình nhìn vé máy bay, tìm tới lui cũng không thấy số hiệu này, rõ ràng số hiệu này là của máy bay đi Helsinki của hãng Aeroflot Russian đâu có phải là VNA? Chi đi tới cửa VNA hỏi, liền được xác nhận là máy bay đi Phần Lan. Toan bấm số gọi cho quản lý, là có điện thoại của Nguyên gọi tới, màn hình hiện lên biệt danh "Sumo" mà thấy ghét, Chi lập tức tắt máy. Càng tắt càng gọi liên tục, bực mình bấm nghe.

"Sao em hằn học với tôi vậy? Tắt nhanh như thế?"

"Có gì muốn nói?"

"Em mặc như vậy có đủ ấm hay không? Đi Phần Lan rất lạnh!"

Chi giật mình, từ từ hiểu, xoay người ngó nghiêng. 

"Em làm thủ tục đi, tôi đợi em ở sân bay!"

"Không!?" Sao lại là Phần Lan?"

"Không muốn thăm tôi sao, không phải em còn có thời gian cho fan, cho mẹ, còn tôi thì sao chứ. Tôi nhớ em chết đi được!"

Chi nghe cái giọng kia liền muốn tan ra, nhưng vẫn không xác định được Nguyên đứng ở chỗ nào, nên vẫn phải cẩn thận không thay đổi biểu cảm.

"Em còn đứng đó, một hồi sẽ đầy người nhận ra em, mau vào đi mà!"

Chi lập tức tắt máy, phía trước đi tới là người tiếp viên mặt đất... quen thuộc bởi Nguyên có một trò, làm suốt bao lâu nay, Chi đành đi theo người đó, tới cổng check in đi Phần Lan, làm thủ tục hải quan xong xuôi, còn ghé nhà vệ sinh một lúc chỉnh trang lại đầu tóc, xong xuôi Chi đi vào phòng chờ thương gia. 

Nguyên rất vui vẻ, ngồi ăn hai bát phở lớn, lâu rồi không gặp, tại sao Chi có cảm giác, mỗi lần gặp đều thấy Sumo gầy đi một chút nhỉ? Vốn nghĩ sẽ có tiếp viên khác đưa áo cho Chi, không ngờ là đích thân Nguyên ở đó, đợi Chi... nhìn thấy ở cự ly này, tự dưng lòng có giận... lại cảm thấy tan biến. 

"Em bé, ngồi xuống đã nào, em bé ăn gì, tôi lấy cho em?" Nguyên còn chưa kịp nhai hết, rất tự nhiên nhìn Chi vui vẻ, trên người mặc một bộ đồ thể thao, còn có áo khoác ấm vắt trên ghế, là hai cái, giống kiểu khác màu, khác cỡ. 

Nguyên đi tới, đặt vali của Chi sang một bên, rất tự nhiên ôm eo, lại nhìn xung quanh hôn Chi một cái.

"Ở đây bao nhiêu người!" Chi nhíu mày, cũng làm điệu bộ nhìn xung quanh, đành ngồi xuống ghế.

Nguyên trực tiếp đổi chỗ qua ngồi cạnh Chi, lại giúp nàng lấy một ít mỳ xào, cẩn thận sắp xếp, còn muốn chuẩn bị một miếng, toan đút cho Chi.

"Thôi. Để em tự ăn. Ở đây đông người!"

"Em còn giận tôi sao?"

Chi bắt đầu ăn, lườm Nguyên. Cả hai cũng không cãi cọ, coi như cứ thế hòa hoãn, bỏ qua cho nhau, cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ ở Phần Lan. 

---------

Thời tiết ở Phần Lan rất lạnh, khắp nơi toàn là tuyết, từ căn villa của Nguyên, có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, toàn bộ căn nhà là lớp kính trong suốt, nằm giữa những quả đồi bằng phẳng. Căn villa đầy đủ tiện nghi, chỉ có Nguyên và Kent ở, mọi sinh hoạt đều rất thoải mái và đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, điều chứng tỏ là họ rất quen thuộc nơi này. 

"Mỗi nơi lại lạnh một kiểu nhỉ, ở đây lạnh có chút giống Việt Nam!" Chi co ro trong ghế sofa, ôm cốc trà nóng được Kent pha.

"Đấy là tôi chưa cho em đi Nga, để biết thế nào là lạnh tới thấu da!" Nguyên cười, bỏ đồ ăn ra bàn

"Hmm, biết là đi Phần Lan, em đã rủ Nhật Minh đi rồi!"

"Còn đợi em rủ sao, làm giấy tờ đâu nhanh như vậy, em là do tôi có quan hệ, mới có thể gấp rút làm giấy tờ đó!" Nguyên cười cười, bắt đầu ăn rất ngon miệng.

"Anh Ken, Nguyên lúc nào cũng ăn bánh mỳ sao?"

"Ừm. Ngon. Tôi cũng thích!" 

Kent cười, đặt thêm một ít súp nóng hổi lên bàn ăn. 

"Hai người xem ra giống một cặp quá, người thì nấu ăn, người thì dọn mâm"

Chi cười, vui vẻ nhìn Ken và Nguyên thi nhau sắp xếp đồ đạc.

"Em xem, người ở bên cạnh mình nhiều hơn cả người yêu chính là quản lý và trợ lý. Cả đời này tôi và Ken dính nhau, thế mà cũng được 6 năm rồi!" Nguyên vui vẻ, cắt thịt cho Chi

"Nguyên không tính tìm cho anh Ken một người tốt sao?"

"Ừ đó, em hỏi anh ấy xem, tôi bảo là có người nào rồi, thì tôi mới cho anh ấy nghỉ hưu!"

"Hmm. Hôm nay rất vui, trước giờ em vẫn chưa được ngồi cùng anh Ken thoải mái như này, lúc nào cũng mặc bộ suit màu đen, xong mặt thì nghiêm túc!"

"Tôi xấu tới vậy sao?"

"Không xấu, rất ngầu, rất chuyên nghiệp, chỉ là em thấy như thế này gần gũi hơn thôi!"

"À. Vậy thời gian tới, gần gũi nói chuyện nhiều hơn nhé!" Kent nở nụ cười, múc súp ra bát

"Được được. Lần tới về nước, ra HN, qua nhà em ăn đồ Bắc, mẹ em nấu cũng rất ngon!"

"Tôi thì sao?"

"Còn cần mời Nguyên sao?"

"Ăn nhiều vào nhé, bình thường tôi cũng thích nấu nhiều món, nhưng mà sếp Nguyên thì sẽ hay ăn một món nhiều số lượng, hôm nay mới có thể bày vẽ, cô Chi ăn xem được không?"

"Gọi em là Chi được rồi. Không cần "miss" đâu!"

"Được được. Tối nay rất phù hợp sẽ có cực quang, tôi đã chuẩn bị chỗ đẹp một chút, cùng đi chơi!"

Kent nói nhiều hơn bình thường, điều này cũng làm Chi rất vui. So với việc vội vã mỗi khi gặp gỡ nhau, chỉ vùi mình vào giường quật qua lại, thì mấy lúc ngồi với nhau thế này thực tốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com