T13. (Tiền mạch) Dây dưa
"Alo...."
"Minh Nguyên, ngài dậy rồi, tôi gọi cho ngài không được!"
Minh Nguyên xoay người, giật mình xoa đầu, đầu nặng kinh khủng. Trên giường còn có một nữ nhân đang nằm ngủ mê mệt, hơi thở còn có cảm giác nặng nề. Minh Nguyên hoảng hồn, từ từ nhớ lại, đêm qua rõ ràng đã về nhà, tại sao lại có ai ở trong nhà riêng thế này? Nhìn lại quần áo, ừm.. mái tóc màu caramel...
"Anh đến chỗ Mina, lấy một bộ đồ công sở size S và một bộ nội y, nói cô ấy chọn hộ được rồi!"
Minh Nguyên chậm rãi rót nước, ngắm nhìn đống quần áo dưới sàn, còn có dây trói, trên người phụ nữ điểm xuyết những dấu hôn. Minh Nguyên đi tắm trước, chuẩn bị sẵn cho một cốc nước ấm và thuốc bù điện giải. Minh Nguyên thay xong đồ, buộc lại tóc, sau đó mở cửa phòng ngủ.
"Alex dậy rồi sao?"
"Tôi đưa em đi kiểm tra!" Minh Nguyên dập điếu thuốc, trở vào phòng ngủ, nhìn Emilia đang gượng ngồi dậy.
"Hmm... Không sao. Em ổn mà, sao lại muốn kiểm tra?"
"Dạo gần đây... Không. 2 lần quan hệ đều cách nhau không tới một tháng, đều là tôi do uống say mà hành xử không đúng!"
Emilia có vẻ không vui vì lời này, khẽ thở dài, búi tóc gọn gàng, một thân trắng nõn còn vương những vết yêu từng bước đi vào nhà tắm, nàng đi lại có chút khó khăn, vì đêm qua đương nhiên bị Minh Nguyên hành hạ tới ngất lên ngất xuống.
Emi đêm qua đang ngủ, liền nghe Minh Nguyên gọi điện thoại, thẳng thừng yêu cầu muốn được quan hệ. Emi cũng không biết tại sao bản thân rất thuận ý nghe lời. Cửa nhà vừa mở, Minh Nguyên giống như một người bị bỏ đói vậy, lao tới, biểu hiện giống như có rất nhiều chuyện không thể nói ra, cứ thể trút lên thân thể Emi. Tuyệt nhiên đêm qua Minh Nguyên giống như một cỗ máy, không nói gì, càng không nghe Emi nói, chỉ tập trung vào làm việc của bản thân, mặc cho Emi có thảm thiết kêu dừng. Emi đương nhiên vừa thích thú, vừa cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã. Vậy mà khi nãy, Minh Nguyên có thể nói ra lời như vậy, thực sự cảm thấy bản thân... so với một cô gái làng chơi không khác là bao.
Emi quấn khăn tắm, mở cửa nhà tắm đi ra. Minh Nguyên bước tới, đưa một túi đồ.
"Đồ mới cho em. Đồ cũ không mặc được nữa!"
"Mặc cho em có được không?" Emi nhìn Minh Nguyên một thân quần áo chỉnh tề, gương mặt lạnh tanh.
Minh Nguyên hạ tay xuống, mở túi đồ, cẩn trọng từng thứ để lên giường, đầu tiên giúp Emi mặc đồ lót, sau đó là một bộ body suit, kèm một áo blazer dáng dài màu kem. Bộ đồ che hoàn toàn phía thân trên chằng chịt vết hôn, lại lộ ra đôi chân dài miên man. Hôm nay Emilia không làm tóc, nên mái tóc thẳng khiến Emi nhìn khác hẳn, có chút dịu dàng, đằm thắm.
Cả hai cùng đi ăn nhanh để lấp đầy dạ dày, rồi trở lại công ty, bàn bạc công việc xong xuôi, dàn xếp các công việc còn dang dở, rất nhanh đã tới giờ ra sân bay. Emi trực tiếp vào phòng của Minh Nguyên, không gõ cửa. Kent cúi đầu chào, rồi đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, Emi vội vã bước tới, vòng tay ôm Minh Nguyên.
"Alex, tối nay em có thể qua nhà không?"
"Emi, tôi đã đưa lịch khám cho thư ký của em, lát sẽ báo lại. Tôi xin lỗi... hừm, tôi biết là bản thân đã mạnh bạo, ít nhiều ảnh hưởng tới cơ thể em, vì vậy, em tĩnh dưỡng tốt một chút. Còn lại thì, tôi hứa với em, sẽ không để chúng ta phát sinh thêm chuyện gì..."
".... Em trong mắt Alex là bạn tình thôi phải không? Lần nào cũng là do say? Tới giờ thì phân phó bác sĩ, rồi nói mấy lời chúng ta sẽ không phát sinh thêm chuyện gì? Khi hứng lên thì gọi em qua giải quyết nhu cầu, rồi lại xem như là chuyện ngoài ý muốn? Alex có nghĩ tới cảm giác của em hay không?"
Minh Nguyên im lặng, không nói.
"Sao vậy? Lúc nào cũng im lặng? Có những lúc lại dịu dàng tới đáng sợ, ga lăng và ân cần tới nỗi khiến người khác phát tiết? Alex, em em có thai rồi!" Emi tức giận, bỗng rơi nước mắt.
Minh Nguyên đương nhiên muốn cãi, lại muốn nói bản thân còn không biết mình đang làm gì, thì chợt dừng lại vì nghe Emi nói.
"Em có thai?"
"Ừm. Em có thai được 3 tuần rồi. Vì vậy đêm qua... em mới không muốn nằm sấp! Đừng hỏi em con của ai, vì trong 2 tháng gần đây, chỉ có Alex được đụng vào người em"
Minh Nguyên nghĩ không nổi... cơ bản vì tình huống này có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ. Nhìn Emi nước mắt lưng tròng, lại nghĩ đêm qua còn trói tay trói chân, vần vò Emi tới ngất đi, thì cảm thấy bản thân thật bì ổi.... Nhiều năm mong muốn được cùng Beck sinh con chung, thì không tình nguyện, ba lần ở chung với Emi lại có thể có điều này? Ông trời liệu có đang trêu đùa gì với Minh Nguyên hay không?
"Vậy em đang thấy cơ thể em thế nào?"
"Em vẫn ổn... mọi thứ đều ổn. Khi nãy bác sĩ riêng có tới kiểm tra sơ qua, mọi thứ vẫn ổn thoả!"
Emi nhìn Minh Nguyên vẫn còn ngạc nhiên, mở điện thoại, ấn vào email của bác sĩ, đưa cho Minh Nguyên xem kết quả kiểm tra nước tiểu, đều kết luận có thai. Lại nâng cằm Minh Nguyên hôn, rồi ôm vào lòng.
"Alex, em thực sự muốn có một gia đình, nhưng không phải là do ai phân phó, mà là do bản thân chọn lựa..."
"Đừng..."
Minh Nguyên toan nói, nhưng lại nghĩ mấy lời Emi nói lúc nãy, nên đành thở dài. Hai tiếng "gia đình" của Emi, đối với Nguyên bỗng nhiên xa xỉ tới lạ, hoặc có lẽ sẽ không phải thời gian này.
"Trước tiên, em giữ sức khoẻ cho tốt, hiện tại tôi chưa nghĩ được nên làm thế nào, những chuyện khác vẫn nên nói sau."
Emi mỉm cười, nhìn Minh Nguyên, lại dùng ánh mắt nỉ non mà yêu cầu.
"Vậy tối nay, em muốn qua nhà Alex, có được hay không?"
"Ừm. Em nghỉ ngơi tốt một chút, những công việc nếu quá tải, cứ phân phó xuống dưới, tôi sẽ thu xếp xử lý giúp em!"
Emi thở dài, chán nản rời khỏi căn phòng, không nói thêm lời nào. Minh Nguyên cũng không nghĩ thêm, thu hồi giấy tờ cho vào cặp, sau đó chủ động rời khỏi phòng, đi về khu hút thuốc.
__________________
Minh Nguyên thở dài, suy nghĩ gì đó rất vô định. Từ phía sảnh chính của tòa nhà, một chiếc xe đua màu nổi bật có phần khoa trương tiến tới, phía sau là hai trước xe chuyên dụng khác. Ai mà lại khoa trương như vậy nhỉ. Minh Nguyên dập điếu thuốc, tiếp tục quan sát. Từ phía ghế lái, đi xuống một thân hình cao lớn, tóc đen chuốt gọn gàng, mặc suit màu xám tiêu kèm cà vạt màu xám, khăn túi ngực và sơ mi màu trắng. Ria mép và lông mày đậm hòa hợp với gương mặt nghiêm nghị, gương mặt này chắc chắn là người Hongkong, nhưng thanh thoát và rất phong lưu. Là người mà Minh Nguyên gặp ở cửa hiệu đồng hồ hôm trước, Mathew Sang. Nhanh như vậy, Gilian đã sắp xếp gặp gỡ rồi sao? Từ xe sau bước ra từ cửa xe là ba bốn người đàn ông lớn tuổi khác, trang phục lịch thiệp, đang bàn luận đi vào.
"Giám đốc, chủ tịch đích thân qua mời cô, có cần tôi làm gì không?"
Kent vừa ngắt điện thoại, quay qua nhìn Minh Nguyên
"Đích thân sao? Sao lại mời tôi nhỉ?"
"Cậu Daniel, và Josh cũng mới vừa tới!"
"Oh. Cuộc họp gia đình lớn đây!"
Minh Nguyên và Kent chậm rãi bước tới, đi vào thang máy, cửa thang may toan đóng, liền mở ra, mùi hương này không lẫn được, là của Emi. Cả hai cùng lúc tiến vào trong phòng họp. Mathew đang nói chuyện cùng Gilian, chợt dừng lại, ánh mắt dõi theo Emilia, lâu lâu lại đảo mắt nhìn Minh Nguyên.
"Được rồi, nếu tất cả đã có mặt đủ, thì ta muốn thông báo một số chuyện! Đây là Mathew Sang, giám đốc điều hành của tập đoàn nghiên cứu, phân phối vật tư y tế HKMED, người sẽ giúp các con phân phối các sản phẩm cho hệ thống Wellness Clinic!"
"Hân hạnh gặp quý vị, những gương mặt trẻ và quý giá của tập đoàn Gilian, diễm phúc cho tôi khi gặp gỡ mọi người!"
Mathew nở nụ cười vui vẻ, nhìn một lượt mọi người. "Emilia, đã lâu không gặp!"
Mathew quay qua phía Emilia, cười cười rất niềm nở, Emi mặt lạnh, chỉ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục lắng nghe.
"À, thế này. Hôm nay tôi được chủ tịch Gilian phân phó, sẽ cùng mọi người trong chặng đường xây dựng chuỗi TWC (The Wellness Clinic), mong rằng sẽ được mọi người giúp đỡ!"
"Được rồi. Đây là Alex Wance, là giám đốc marketing của chúng tôi, ngoài ra cô ấy còn là cố vấn rủi ro cho tập đoàn, sẽ là người trực tiếp theo dõi và đưa ra những kế hoạch tốt nhất cho đôi bên!" Gilian giới thiệu, chỉ tay về phía Minh Nguyên.
"Cô [1] sao? Ngài ấy còn đẹp hơn tôi, cơ bắp vững chãi, thân hình cao lớn như vậy!"
Mathew cười cười, ám chỉ khiến toàn bộ căn phòng trở nên thất sắc. Trước giờ họ chưa từng thấy ai ăn nói như vậy với Minh Nguyên. Daniel toan nói gì đó, ngay lập tức bị Emilia đá vào chân.
"Mathew Sang, chuyện đó có vấn đề gì hay không?" Gilian nghe cũng không lọt, tỏ ra tức giận thấy rõ
"Chủ tịch, không sao, ngài ấy là người châu Á, chuyện khó hiểu là bình thường. Hân hạnh biết ngài, thời gian tới cần giúp đỡ, tôi lập tức sẽ hết sức xử lý!"
"Chú Gilian, ngài Wance đây trẻ tuổi như vậy, thật không ngờ có thể có được vị trí tốt như vậy! Thật đáng nể!"
Gilian có vẻ không vui, so với dự liệu của ông, Mathew Sang có vẻ không biết nhún nhường, thậm chí còn rất thị uy, không có vẻ gì là tỏ ra mình nên thỏa hiệp.
"Ngài Sang, cố vấn Wance trước giờ là cánh tay phải của tập đoàn, những gì ngài ấy có thể làm, không so được với tuổi đời. Chúng tôi cùng nhau gây dựng những phân nhánh của tập đoàn từ thời non yếu, chỉ trong 2 năm, đã ổn định như bây giờ!" Josh lên tiếng, vươn tay chào hỏi. "Hân hạnh gặp mặt, tôi hiện điều hành GITECH"
"Trưởng nam nhà Gilian, Josh Galagan Gilian, tôi đương nhiên biết rõ cậu. Và Daniel Rostov Gilian, em trai, lâu rồi không gặp!"
"Chúng ta từng gặp trước đây rồi sao?"
"Tất nhiên, hồi đó tôi cùng chị cậu có một mùa hè rất vui, trại hè ở Sing, cậu cũng tham gia cùng! Đã quên rồi sao?"
"Không có kí ức nào!" Daniel cười, đáp lời
"Được rồi. Mathew, cậu có thể nói về đề xuất tiếp theo. Phil, giúp tôi bật máy chiếu!..." Josh trực diện đề nghị, hất hàm nhờ thư ký bật máy chiếu lớn, để buộc Mathew tiếp tục việc cần làm.
Không khí có phần không được thuận tình, nói cách khác, còn có cảm giác đấu đá vô hình. Buổi họp rất nhanh được tiếp tục diễn ra sau câu nói của Josh. Ông Gilian ở lại dặn dò một chút, sau đó nghe thư ký báo lịch trình. liền rời đi, căn phòng họp cũng được bật đèn, chỉ còn lại Emilia và Mathew Sang. Ra hiệu cho trợ lý rời phòng, Mathew vẫn ngồi, ngắm nhìn Emilia.
"Emily, lâu rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy, còn có phần trổ mã nhiều hơn. Không ngờ lại có cơ hội hợp tác như vậy, đúng là duyên số phải không?"
Emilia thở dài trong cổ họng, duyên số gì chứ, trên dưới 5 lần, Mathew và Emilia trùng hợp gặp nhau, trùng hợp tới khó hiểu. Giới quý tộc có một số hoạt động thường niên, trại hè là một trong số đó, vừa là nơi để phụ huynh có thể đưa con luyện tập, gặp gỡ, cọ sát với những đứa trẻ khác, vừa là nơi để họ có cái cớ gửi gắm, hoặc thậm chí tìm ra tiềm năng làm ăn từ những cuộc kết thân bạn bè. Mỗi năm, họ có thể chủ động đổi mới địa điểm trại hè để có thể gặp gỡ những nhà quý tộc mới. Gilian có một trại hè chủ quản, và đương nhiên năm nào Mathew cũng tham dự, chỉ với mục đích để được Emilia chú ý... Emilia vốn dĩ chẳng thích thú gì hoạt động kiểu đó, nhưng cũng không thể trái ý ba, nên cũng đành ngoan đạo tuân thủ nếu như ông ấy nói "con bắt buộc phải tham dự lần này"
"Emily?"
"Sang, tôi là Emilia, nên đừng gọi tôi là Emily!" Emi bực bội, ném một ánh nhìn về phía đối phương.
"Tôi mời em đi ăn tối nay được không?"
"Nếu không có gì cần bàn bạc..."
"Cần chứ. Hiếm lắm mới có cơ hội hợp tác, tôi còn muốn bàn bạc. Tôi biết, để mời đại mỹ nhân như em đi ăn khó bằng trời, nên là muốn nói cho em vài điều bí mật, có thể em sẽ hứng thú!"
Emilia vẫn không thay đổi thái độ, đứng thẳng lưng định rời đi.
"Sang, cứ theo lịch hẹn, sang tuần chúng ta tiếp tục bàn bạc, giờ thì tôi có việc cần đi trước!"
"Em vội gì vậy? Tối nay em có hẹn với cố vấn Wance sao?"
"Anh điều tra tôi?"
"Là quan tâm, Emilia à! Bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn dõi theo em, âm thầm bảo vệ!"
Emilia lạnh cả sống lưng, không ngờ Mathew ngày càng thẳng lưỡi nói ra mấy lời ngọt lưỡi khinh thường như vậy.
Mathew đứng lên, chỉnh lại mái tóc, vuốt vuốt ria mép, đi về phía sau Emilia, tay đặt lên ghế, Emilia một thân không di chuyển, ánh mắt chuyển qua khó chịu.
"Nhiều khi chúng ta cũng giống nhau, nếu không thể đạt được nguyện vọng của bản thân, thì sẽ phải dùng tới thủ đoạn thôi... Hẹn em tối nay, 8h tối, tại nhà hàng em thích nhất NY nhé. Tôi sẽ cho người tới đón em!"
"Không cần. Tôi sẽ tự tới!"
Emilia đẩy ghế thật mạnh, tránh đi hơi thở sặc mùi mưu toan của Mathew Sang, thẳng đường thoát khỏi căn phòng này.
Emilia hành động trước giờ rất kín tiếng, càng không để lộ sơ hở gì để những người khác dễ dàng nắm bắt, chỉ có Mathew Sang, có lẽ đúng như lời hắn nói, luôn luôn dõi theo nàng, gì mà bảo vệ, là loại biến thái muốn có bằng được Emilia. Kế hoạch lấy lòng Minh Nguyên còn chưa xong, bây giờ lại thêm một Mathew Sang, thật tức chết!
_______________
[1] Cô: Có ý mỉa mai, châm chọc, về việc dùng ngôi "she" nhưng Minh Nguyên lại có dáng vẻ lực lưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com