T2. (Tiền mạch) Nói chuyện không cùng chủ đề
Một tuần 7 ngày, Minh Nguyên sẽ có nhiều kế hoạch công việc khác nhau, nhưng có một số chuyện không đổi, đó là việc dành thời gian để tập luyện. Ngày chẵn đi bộ, ngày lẻ đạp xe, không uống rượu mạnh quá 2 lần trong một tháng, dù bất luận là tình huống hay dịp gì.
Dựng xe ở mái vòm sân sau của tòa nhà, Minh Nguyên đứng một lúc cho ráo mồ hôi, châm điếu thuốc hút, sau đó đi tới quán cà phê quen, lấy bình trà lọc lớn, trở về tắm, mặc đồ vào đi làm.
Daniel đứng ở cửa chờ đợi, nhưng không nói gì, vừa thấy Minh Nguyên mở cửa, đã tỏ vẻ nũng nịu.
"Sao? Đến từ lúc nào sao không vào?"
Minh Nguyên ngạc nhiên, đóng cửa lại. Daniel vốn có mật khẩu nhà Minh Nguyên, lại thường không bao giờ chịu đợi chờ như thế này.
"Alex, tôi bị lỗ một khoản lớn rồi!"
"Lỗ? Nói lỗ là lỗ sao?" Minh Nguyên phân trần, bắt đầu đi tới cửa thang máy.
"Lỗi giao dịch, hàng đã được lên công, chuyển tới bờ nam của cảng Shimizu, nhưng bên kia thì biệt tích!" Daniel chán nản, bước vào thang máy.
"Vậy truy vấn ngân hàng là được rồi. Người ở Nhật thiếu gì, đã đi tìm hiểu chưa?" Minh Nguyên mặt bình thản, bấm thang máy xuống tầng hầm.
"Không truy ra, nhưng lỗi của tôi là không có chứng từ đầy đủ, không kiểm tra công đi! Ôi... tan tành!" Daniel chán nản, quần áo tuy vẫn bảnh bao, nhưng tóc tai và gương mặt tiều tuỵ thì giấu không được.
"Daniel, làm ăn trên bàn nhậu sao, để tôi kiểm tra xem. Nhưng nếu chỉ là vài con xe... sao lại lao tâm khổ tứ như vậy?" Minh Nguyên đi về phía đỗ xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.
"Là danh dự của tôi... vừa có quỹ đầu tư quốc tế, đã có đơn hàng, đã nghĩ có thể flex một chút, làm bàn đạp cho những vụ kinh doanh sau để ba tôi không xem thường... vậy mà!" Daniel ngồi vào ghế phụ, giọng đầy sự thất vọng.
Minh Nguyên nghĩ không thông, tuy rằng Minh Nguyên làm việc khá quan liêu, nhưng mà không thể nói có người dám can thiệp vào cuộc chơi nhà Gilian thì không phải là nhiều người.
"Để xem sao, tôi tìm hiểu đã! Cậu nói cho ai rồi! Chuyện từ bao giờ sao không nói cho tôi?"
"Tối qua, thì tôi gục... gần sáng tỉnh rượu, nhận đống thông báo với điện báo, mới biết..."
"Các đơn hàng quốc tế khác thì sao?"
"Đi đơn bình thường, nhưng tạm thời tôi không nhận order từ Nhật!"
"Ừm. Vậy cứ giải quyết đơn nội địa đi. Gửi cho Kenny giấy tờ và số tracking đi, đầu mối liên hệ, tôi giúp cậu kiểm tra xem sao!" Minh Nguyên gật đầu, rồi tập trung lái xe.
"Tôi chuẩn bị sang đi Chicago rồi, bây giờ lên công ty kí giấy tờ rồi sẽ đi!" Daniel giọng chán nản, châm thuốc, mở cửa kính xe nhả khói.
Minh Nguyên lên tới văn phòng, rà soát lại các hóa đơn của Daniel, sau đó gửi xuống IT truy vấn mã IP giao dịch, liên hệ với ngân hàng liên bang, không tới 2 tiếng liền có câu trả lời. Minh Nguyên thở dài, bấm thang máy, đi về phía khu vực hút thuốc. Từ phía cửa sổ, người kia khoanh tay, nhìn xuống Minh Nguyên. Minh Nguyên quay người, ngó nghiêng, đảo mắt liền nhìn trúng một người phụ nữ mặc sơ mi trắng với đầm dài, đứng khoanh tay ở góc cửa. Bốn mắt chạm nhau, ở cự ly xa nhưng đều biết đối phương đều không né tránh ánh mắt.
"Thưa giám đốc, có điện thoại từ Kamahoshi ạ!"
"Ừ tôi biết rồi!" Emilia rời vị trí đứng, trở vào phòng làm việc.
"Ừm tôi nghe đây!"
"Mira [1], Areko [2] gọi cho tôi, nói tôi sao lại lừa em trai cô, như vậy là không nể mặt cô ấy... Mira, tôi nhận lời cô, làm vụ này, nhưng tôi không thể phụ lòng của Areko. Cô ấy là gười đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi mở cửa hàng đầu tiên, ơn này khó quên!" Giọng người đàn ông nói tiếng Nhật, trầm, khàn, từng lời đều rất nghiêm túc.
"Yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Cô ấy nhanh như vậy đã truy ra ông làm, không phải là vì trả nghĩa mà bán đứng tôi đấy chứ?"
"Mira -sama[3], tôi và Areko -san[4] thân thiết hơn cô tưởng đấy, tuy nhiên tôi không phải đứa trẻ, nên làm việc không theo cảm tính tới vậy. Đã nhận lời, thì sẽ làm cho ra, tuy nhiên tôi chỉ muốn gọi để xác nhận, tôi chỉ làm điều này một lần, là tôi trả nghĩa cho cô, chứ không bán đứng Areko-san!"
"Được. Tôi hiểu ý của ngài, cảm ơn ngài đã giúp tôi lần này, mọi việc còn lại, tôi sẽ chủ động giải quyết!"
Cuộc gọi vừa dứt, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, thư ký của Emilia đi vào, đặt lên bàn một số giấy tờ.
"Giám đốc, đây là giấy tờ chị yêu cầu, cố vấn Wance nói muốn gặp ngài, đang chờ ở ngoài!"
"Ừ. Để cô ấy vào đi!" Emilia chỉnh lại tóc tai, ngồi vào ghế của mình.
Minh Nguyên bước vào phòng theo sắp xếp của thư ký, ngồi ở bàn khách, chân phải gác lên chân trái.
"Giám đốc Gilian, lần đầu gặp, chào mừng trở về Mỹ, lần trước ngài tới, tôi không có mặt. Hiện qua đây có chút việc cần trao đổi với ngài!" Minh Nguyên không đợi Emilia nói, rất nhanh đi vào vấn đề.
"Cố vấn Wance, hay giám đốc Wance, cô thích gọi như thế nào hơn?"
Emilia lật giở từng trang tư liệu, không ngửng mặt lên.
"Việc lỗi thanh toán đơn hàng đi cảng Shimizu của Daniel là do giám đốc Gilian làm?"
Minh Nguyên cũng không bận tâm câu hỏi của Emilia, tiếp tục nói chuyện của mình.
"Tôi thấy cố vấn Wance nghe sẽ ấm áp hơn, giám đốc Wance sẽ là phiên bản nóng tính và máu lạnh chăng?"
"Có rất nhiều cách để giúp Daniel hiểu rõ về việc giao dịch quốc tế, không cần phải đánh phủ đầu như vậy! Hơn nữa chị... (Minh Nguyên có phần giận dữ nên không muốn dùng danh xưng "giám đốc" để tôn trọng) là chị gái của Dan, đáng ra phải giúp cậu ấy hiểu ra mới phải!"
"Trẻ như vậy, ở vị trí giám đốc sáng tạo, chắc chắn cố vấn Wance thực sự rất lợi hại. Nhưng nguyên tắc của cố vấn và giám đốc sáng tạo sẽ có sự khác nhau phải không? Nhiều khi lỗi của sinh viên có thể nhắc nhở và châm trước, nhưng ở cương vị làm ăn, những lỗi sai khó có thể sửa đổi, vì không thể sửa!"
Tưởng chừng hai người đang nói hai chuyện khác nhau, nhưng vốn dĩ cách nói chuyện của người này là trả lời cho người kia. Minh Nguyên vừa gặp mặt đã rất rạch ròi, lạnh lùng thẳng thắn đặt vấn đề, Emilia lại "khiêu khích" khi trêu rằng người cố vấn mình gặp hôm trước ở trường thì rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng, tuy nhiên ở đây, lúc này, Minh Nguyên lại nóng tính tới vậy. Emilia cũng không thèm phân bua việc mình nhúng tay, chỉ nói rằng giống như Minh Nguyên, ở cương vị cố vấn thì có thể dễ dàng xử lý công việc, bỏ qua và sửa đổi giúp sinh viên, nhưng người làm ăn thì khó có thể như vậy, Daniel làm ăn lớn lại bất cẩn, nếu như đây là một đơn hàng từ đối thủ, chắc chắn sẽ là điểm yếu của công ty, cũng giống như tuy Emilia và Daniel là chị em, nhưng cách dạy dỗ tốt nhất chính là cho người ta hiểu rõ bản chất của vấn đề.
"Vậy tôi hiểu. Tôi không có gì cần hỏi, chào giám đốc Gilian!"
Minh Nguyên nhận được câu trả lời, hiểu rõ đây là cách giảng dạy gì đó của gia đình Gilian, không tiện tham gia, nên Minh Nguyên sẽ giải quyết đúng theo phận sự của mình.
"Minh Nguyên, tối nay, em có thể mời Minh Nguyên đi ăn không?"
(trong tiếng anh, thường thì mọi ngôi là bình đẳng, tuy nhiên để dễ hình dung sự biến đổi, mình sẽ viết thoại theo cách này)
Emilia đổi giọng, nói ra thêm một lời cũng chẳng quan tâm tới hai vấn đề cả hai đang nói tới.
"Xin lỗi ngài, tôi thường không đi ăn với lãnh đạo vào buổi tối!"
"Là đi hẹn hò!"
Emilia nói ra rất nhanh, Minh Nguyên quay đầu, mặt không biểu lộ biểu cảm gì, nhưng đang nghĩ không ra, đây là trường hợp gì.
__________
[1] [2] Mira & Areko - tên tiếng Nhật của Emilia và Minh Nguyên
[3] sama: trong tiếng Nhật được dùng theo nghĩa trang trọng, giống với từ "ngài", được dùng trong trường hợp đối tượng được nhắc tới không thân thiết, đối tác
[4] san: dùng trong trường hợp thân thiết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com