Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Bang đêm đang ngủ thì điện thoại của Amaori Renako nhận được cuộc gọi, điều này khiến ai đó đang ngủ bị kéo tỉnh.

Cô cầm điện thoại lên thì thấy tên người gọi là Ajisai san, khiến cho cô tỉnh ngủ luôn

Vậy nên cô không do dự mà nhấc máy lên nghe:

"Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng nói diệu dàng, mềm nhẹ nhưng cũng có phần cứng rắn.

"Chúng ta gặp nhau nhé? Tớ sẽ đợi cậu ở công viên cá heo xanh." 

 Nói rồi cậu ta cúp máy.

Hẹn ra lúc ban đêm? Bây giờ là móc thời gian nghỉ hè...chả phải là giai đoạn Mai và Ajisai hẹn nguyên chủ ra để nói chuyện cho rõ ràng về mối quan hệ sao? Còn có cả sự tỏ tình của Ajisai - san nữa.

"Mệt ghê...có gì mai nói vào lúc sáng cũng được mà..."

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đứng dậy mặc vào chiếc hoodie màu trắng rồi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Vì bây giờ cô đã là "Amaori Renako".

Đường phố giờ đã là 8 giờ đêm nhưng vẫn còn không ít cửa hàng còn mở. Cô lấy điện thoại ra định vị công viên cá heo xanh, đi tầm 10 phút thì tới nơi.

Vừa tới cô liền thấy một con xe Limousine dài màu đen đang đậu gần, đứng bên ngoài là một người phụ nữ đang mặc đồ quản gia với mái tóc búi lên đang dựa vào xe. Chắc chắn là Hanatori - san, bà chị phản đối mối quan hệ giữa Renako và cô chủ mình, ngược lại chèo  thuyền rất mạnh cho Mai x Satsuki.

Lúc cô liếc mắt nhìn sang thì Hanatori cũng liếc nhìn cô, còn dùng đôi mắt toát ra ý vị cảnh cáo nữa. Nếu là nguyên chủ chắc sẽ có chút sợ chị ra nhưng cô thì không. Ngược lại cô đi đến trước mặt chị ta, nhẹ đặt một tay lên mai chị ta, híp mắt lại và nở một nụ cười lạnh rồi nói:

"Nếu chị còn vô lễ như vậy nữa thì coi chừng tôi móc mắt chị đấy."

Rồi cô buôn ra, để lại một Hanatori  với vẻ mặt sợ hãi. Thật ra đây là tính cách đen tối của cô, ở thế giới kia cô là một nhà khoa học, một nhà phát minh có chút vấn đề về tâm lý, sở hữu một phòng nghiên cứu trái phép với những phát minh điên rồ, nhưng mặc dù vậy nhưng cô vẫn có phần ánh sáng bên trong mình, đó là lúc bản thân thoải mái chơi game và đọc truyện tranh. Chỉ cần không ai chọc cô thì sẽ không có chuyện xảy ra.

 Cô vừa đi vào công viên liền gặp phải hai bóng người con gái xinh đẹp, một người thân cao yêu kiều, một người thấp hơn thì nhỏ nhắn đáng yêu như sóc con.

Mai cũng chú ý tới Ranako vừa tới, cô nở nụ cười, đưa tay lên kêu:

"Ở bên này Ranako!"

Ajisai san cũng chú ý thấy cũng liền quơ tay ra hiệu bên này, Renako không còn cách nào cũng đàng hít sâu một hơi rồi bình tĩnh đi tới trước mặt hai người, tỏ vẻ mệt mỏi và yếu đuối, hướng hai người nở nụ cười rồi hỏi:

"Ủa? Ajisai san cũng ở đây sao? Rốt cuộc là có chuyện gì...?"

Nghe cô hỏi vậy, Ajisai san hướng Mai gật đầu rồi bước lên vài bước.  Sau đó chỉ thấy Ajisai san hít sâu một hơi rồi nói:

"Rena - chan, tớ..."

"Tớ đã luôn có một quãng thời gian khó khăn khi nhận đồ từ người khác..."

Renako chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó Ajisai tiếp tục nói:

"Giống như một chiếc xích đu mà người khác đang chơi, tớ còn không thể nói 'tới lược mình rồi' ngay cả khi đã đến lượt của tớ."

"Nếu người đó đang chơi vui vẻ, tớ cũng cảm thấy ổn với việc để họ tiếp tục như vậy. Tớ không thể đẩy ai đó ra và giành lấy niềm vui cho riêng tớ được."

Renako vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Mai và thấy cô ấy chỉ nhún vai. Nếu không biết trước một ít nội dung chắc tưởng sự kiện này không liên quan tới nhỏ luôn.

"Kể từ khi tớ bắt đầu chăm sóc em trai, tớ bắt đầu cảm thấy như tớ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tớ tưởng rằng chỉ việc nhìn thấy người khác hạnh phúc là hạnh phúc của chính bản thân mình."

"Kể cả khi có ai đó mời tớ đi chơi, đó cũng là vì họ muốn giành thời gian với tớ đúng chứ? Tớ cảm thấy nếu việc đó khiến họ vui vẻ thì đối với tớ là đủ rồi. Tớ luôn tưởng rằng 'Bản thân mình là người thích quan tâm người khác' hay 'mình là người tốt'."

Nói xong rồi cổ ấy mỉm cười:

"Nhưng, một người tốt thật sự sẽ không hề chỉ nghĩ về bản thân họ, tớ thật ngốc. Tớ chỉ đang cố gắng không trở nên ích kỷ thôi."

"Cậu đã dạy tớ trở nên tốt hơn, Rena - chan."

 Cô nghiên đầu, giả vờ như không hiểu:

"Tớ?"

Ajisai gật đầu rồi tiếp tục thổ lộ:

"Rena - chan, cậu luôn tỏa sáng như vậy. Cậu đã thấp sáng con đường đằng trước của tớ, cậu đã tiếp thêm sức mạnh để tớ tiếp tục bước về phía trước."

"Đó là lí do tại sao..."

"Tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?"

Ajisai nói rồi nở một nụ cười, có thể nói rằng Ajisai cũng là một mỹ nhân theo phong cách dễ thương. Nếu không phải đã có Mai trong lòng chắc tôi cũng không kìm được mà tưởng đồng ý. Nhưng cô ấy xứng đáng với người tốt hơn, dù là tôi hay là nguyên chủ...thậm chí cả Mai tôi cũng cảm thấy không xứng.

Một kẻ sống trong bóng tối có thể với lấy ánh bình minh? Ánh bình minh ấy sẽ chiếu sáng lên người cô hay bóng tối sẽ cắn nuốt luôn cả phần ánh sáng đó? Cô không biết...lần đầu cô biết yêu lại là yêu một nhân vật hư cấu, giờ người đó ở trước mặt cô cũng không có can đảm dám nhúng tràm cô ấy.

Cô nhanh chóng định thần lại, nhìn Ajisai san rồi nở một nụ cười ấm áp. Sau đó cô ôm người con gái ấy vào lòng.

Ajisai - san chưa kịp phản ứng thì đã bị người ôm vào lòng, còn bị người ấy xoa đầu. Không khỏi khiến cô ấy đỏ hết cả mặt, còn bên kia Mai đã đơ ra như thể không thể tin được.

Sau khi ôm một hồi Ranako mới mở miệng:

"Ajisai - san, cảm ơn cậu đã thích tớ. Tớ cũng rất thích cậu, nhưng nó không đủ để là tình yêu."

Nói rồi cô nắm hai vai của Ajisai, nhìn cô một cách đầy sâu sắc và nghiêm túc:

"Tớ thích cậu luôn rạng rỡ và mỉm cười, thích cậu khi cậu đưa tay ra và nắm lấy tay tớ, thích cách cậu lấy hết can đảm mà thổ lộ. Vì vậy đừng buồn, dù chúng ta không là người yêu thì tớ cũng sẽ mãi bên cạnh cậu khi cậu cần, hãy luôn giữ nụ cười này và luôn tỏa sáng nhé? Thiên thần nhỏ."

Giọng cô vang lên dịu nhẹ, như một người kể chuyện vậy, mặc dù bị từ chối nhưng Ajisai lại không cảm thấy quá buồn, chỉ là một chút tiếc nuối thôi, tiếc vì mình đã không thổ lộ sớm hơn, nhưng cô và Mai đã nói rõ, và Rena - chan đã lựa chọn. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn luôn ấm áp như thế. Từng lời nói của Rena - chan thật ngọt ngào và ấm áp, nếu có thể mình không muốn buôn tay người trước mắt, bạn thân cũng được, tỷ muội cũng tốt, chỉ cần vẫn luôn bên cạnh cậu ấy là mình hạnh phúc rồi.

Tuy nghĩ vậy nhưng Ajisai vẫn hồng hốc mắt, trên đó cũng tích tụ một chút nước mắt. Renako thấy vậy liền đưa hai tay lên nhẹ nhàng nắm lấy mặt thiên thần bé nhỏ trước mặt, hai ngón tay xoa rớt hai giọt nước mắt, còn nhẹ nhàng vuốt ve và hôn lên trán cô:

"Ngoan~ đừng khóc. Cậu mà khóc là tớ sẽ buồn, Ajisai của chúng ta là ngoan nhất mà nhỉ?" Renako nhẹ nhàng dỗ dành Ajisai, người không biết nhìn thấy còn tưởng là dỗ người yêu không đấy.

Sau một hồi Ajisai cũng nính khóc, cúi đầu cọ vào lòng bàn tay của Renako, rồi như không nở mà từ biệt trở về trước.

Renako đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng của người con gái đang khuất dần sau màng đêm, sau đó chuyển hướng ánh mắt sang người bày trò này. Hai cặp mắt đối diện nhau, cô đi từng bước đến trước mặt Mai, vươn tay ra nhẹ nhàng nhéo má người ấy:

"Cậu đúng là thích bày trò."

Mai có chút bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng rồi như nghĩ gì đó mà dang hai tay ra ôm lấy cô.

Ranako cũng không bất ngờ, cô biết Mai rất yêu nguyên chủ, lúc Mai làm hành động như ngày hôm nay cũng đã đắn đo rất nhiều. Thật sự thì cô có chút ghen tị với nguyên chủ rồi, có được người con gái tốt như vậy thích mình thật sự là vận may nghịch thiên.

Cô nhẹ nhàng vươn tay đáp lại cái ôm ấy, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lẽo và cô đơn. Mai nhận thấy được sự đáp lại của người con gái trong lòng thế là ôm càng chặt hơn, như thể muốn đem Renako hòa làm một với cơ thể mình vậy.

Sau một hồi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của đối phương thì Mai mới chạm chạp nói:

"Tớ cứ tưởng...cứ tưởng cậu sẽ đồng ý với lời tỏ tình của Ajisai..."

Nghe cô nói vậy Renako không nhịn được mà có cười ra:

"Cậu còn dám nói? Không phải cậu bày trò này sao? Nếu có một ngày tớ theo người khác thì chắc chắn là do cậu không cần tớ nữa mà đem bán tớ."

Mai vừa ôm vừa lắc đầu, mong muốn phủ phận nhưng sự việc lần này đúng là do cô bày ra...vậy nên có không nói gì. Nhưng Renako lại trước tiên nói:

"Lần sau không cho phép cậu như vậy nữa, nếu tớ thật sự đồng ý lời tỏ tình của Ajisai thì cậu lại tìm một góc nào đó mà khóc à? Đồ cún lớn thích khóc nhè." Renako chính là vừa cười vừa nói, mà lời nói ra lại khiến cho Mai ngại ngùng, sau đó đẩy người trong lòng ra rồi nhìn chằm chằm cô, sau đó nói:

"Vậy cậu...có thích tôi không? Cậu đã từ chối Sena - chan rồi mà."

Trong đôi mắt của Mai chứa đầy sự chờ mong, như thể chỉ cần Renako nói có là cậu ta sẽ dẫn người đi kết hôn ngay vậy, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Mai, sau đó nâng má cô lên rồi hôn lên môi cô một cái như chuồn chuồn lướt nước. Khiến cho Mai còn chưa cảm nhận được cụ thể thì hơi ấm đó đã rời đi, Mai còn muốn tiếp tục nhưng Ranako đã ngăn lại, cô đặt ngón tay lên môi Mai ra dấu im lặng rồi mới nói:

"Tớ đúng là thích cậu, nhưng dù tớ có thích cũng không được. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau, cậu vẫn chưa hiểu rõ về tớ. Tớ không muốn một ngày nào đó khi chúng ta tiến vào mối quan hệ rồi lại chia tay vì một lí do ngớ ngẩn nào đó. Vì vậy tớ cho cậu 3 tháng để suy nghĩ, có nghĩa là vừa vào học 1 tháng thì cậu phải cho tớ câu trả lời, cậu thích tớ ở điểm nào? Cậu có thích con người hiện của tớ không, thích con người của quá khứ hay hiện tại và tương lai, nhớ kỹ, cậu chỉ có 3 tháng để quan sát."

Nói xong thì cô lại đặt một nụ hôn lên má Mai rồi chậm rãi rồi đi, để lại một con Golden Mai ngơ ngác vẫn chưa định thần lại.


**************

Trên con đường đêm, Renako vẫn luôn nghĩ về việc tại sao mình lại tới đây. Là một nhà khoa học, cô biết chủ nghĩa khoa học không phải là duy nhất, huyền học cũng là thứ mà khoa học luôn cố lí giải. Trước đây cô có đọc một số tác phẩm liên quan đến việc hồn này xác nọ, đa số nhân vật chính trong đó đều không được xác thịt chấp nhận linh hồn của mình, vậy cô đâu?

Tại sao thân xác này lại chấp nhận linh hồn ngoại lai của cô? Thậm chí còn đang dần thích nghi với linh hồn cô, các cử động khi điều khiển cơ thể giờ đã không còn cứng đờ, nhưng ký ức của nguyên chủ chỉ được truyền lại từ giai đoạn cô bắt đầu đi học cao trung thôi...kí ức thời thơ ấu vẫn có nhưng đứt quãng. Chỉ duy nhất kí ức cấp 2 là không có. Nó cứ như có một tầng đám mây đang che lại vậy.

Đang đi giữa chừng thì từ trong hẻm đi ra 4 tên con trai ăn mặc như côn đồ. Sau đó chúng chặn cô lại:

"Chào cô em, đi đâu mà về lúc đêm thế này? Có cần bọn anh đưa về nhà không?"

"Đúng vậy đó, cơ mà vẫn còn sớm. Hay là cô em đi cùng bọn anh đi chơi chút đi~"

"Sao không nói gì vậy? Câm à?" Nói rồi tên tóc đỏ đưa tay ra với ý đồ kéo cánh tay của Renako. Mà cô thì vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhìn bốn tên trước mặt như xác chết, từ trong túi quần cô lấy ra một con dao rọc giấy, sau đó nhẹ nhàng chém ngang cổ tên đó.

"Áaaaa!" Máu chảy tung tóe, khiến cho tên tóc đỏ sợ tới mức đái cả ra quần. Vết thương mặt dù chảy nhiều máu nhưng nó lại vẫn chưa là chí mạng, đủ để tên đó giữ lại mạng sống.

Ba tên còn lại thấy vậy cũng có chút chần chừ nhìn người phụ nữ tóc hồng trước mặt, cô gái ấy cầm con dao rọc giấy bằng hai ngón tay như thể đang cầm dao mổ. Cặp mắt màu tím ấy có sự bình tĩnh, có sự lạnh giá nhưng cũng có sự điên cuồng, họ có thể rõ ràng nhìn thấy vòng xoáy màu đen trong đôi mắt đó...như thể muốn kéo bọn họ vào bóng tối vĩnh cữu.

"Sao vậy? Không đi nữa sao?"

Nghe cô gái hỏi vậy 3 tên còn lại không khỏi có chút sợ hãi. Nhanh chóng kéo tên tóc đỏ rồi chạy đi:

"Chạy nhanh! Gặp phải kẻ điên rồi!"

Renako thấy bọn chúng đều rời đi, lấy khăn tay từ trong túi còn lại ra rồi nhẹ nhàng lau vết máu trên con dao rọc giấy. Đây là thói quen từ khiếp trước, vì nhà không có dao phẫu thuật nên cô lấy dao rọc giấy.

Trong bóng tối, có một bóng hình đang lẳng lặn quan sát cô, Renako đã cảm nhận được ánh mắt xa lạ đang quan sát minh. Vì vậy cô quay mặt về hướng đó rồi nói:

"Ra đây đi. Ta biết ngươi đang quan sát ta, nếu như không ra thì ta sẽ móc mắt ngươi đấy."

Kẻ trong bóng tối nghe thấy giọng nói lạnh lùng và đôi mắt lạnh nhạt đó cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền từ trong bóng tối đi ra.

Đó là một cô gái với mái tóc trắng bạc và đôi mắt xanh dương, ăn mặt thời thượng và kẹp một chiếc kinh râm ngay cổ áo.

 "Lão đại...chị trở lại rồi? Chị... còn nhớ em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com