Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bạn học gặp gỡ ngốc bẩm sinh

Chương 12: Bạn học gặp gỡ ngốc bẩm sinh

Địa điểm tổ chức họp lớp ở trong một khách sạn cao cấp, người lên kế hoạch chính là Lý Phàm, là một lớp trưởng bây giờ đã có bụng bia.

Sau khi Chu Linh tới liền chào hỏi từng người một.

"Chu Linh, Lâm Tiểu Manh đâu?" Một người phụ nữ trang điểm hoa hòe lộng lẫy cười khẽ: "Cũng không phải lần đầu tiên họp lớp, chỉ còn chờ tài khoản của cô ta thôi đó."

Tài khoản của Lâm Tiểu Manh, chỉ cần một bộ thần trang sáu sao cũng có giá trị không nhỏ, chưa kể dù Lưu Vân không còn là NPC nữa, nhưng danh hiệu Thiên Tuyển Chi Tử vẫn còn, bán cho đại lão cũng phải hơn cả trăm ngàn.

Chỉ là Lâm Tiểu Manh sẽ không bán.

Chu Linh biết người phụ nữ này, nổi danh là não tàn trong ký túc xá, trong lòng người này luôn cảm thấy bản thân mình ngồi tít trên cao, thích ganh đua với người khác, cho dù bạn cùng phòng mua đồ trang điểm giống như đúc, nếu nhãn hiệu khác nhau cũng sẽ đả kích nói người ta mua hàng giả, chỉ có cô ta mua mới là hàng thật.

Những chuyện đó Chu Linh chẳng thèm nói, nhưng bây giờ cô ta nhắc tới việc này, Chu Linh tự nhiên cảm thấy cô ta không có ý tốt, bày rõ ở trên mặt bàn nói, còn không phải là đang chua sao?

Chu Linh không cam lòng yếu thế: "Ôi trời, cậu cũng biết nữa hả, Tiểu Manh của tôi bây giờ cũng coi như có số rồi, sao có thể dễ dàng qua lại được? Thật vất vả tham gia mới đi họp lớp được, không nghiêm túc trang điểm một chút thì coi sao được? Dù sao cũng không thể đẹp tự nhiên như Triệu Lệ cậu được."

Ai mà không âm dương quái khí được? Dù sao tính tình của Chu Linh không tốt, hơn nữa nói Triệu Lệ đẹp tự nhiên, ai cũng nhận ra không khí khẩn trương và xấu hổ, vẻ mặt châm chọc giống như đang chà lên lớp trang điểm đậm của cô ta.

Nhưng cô ta vẫn còn cho rằng Chu Linh đang khen mình, xấu hổ khua tay nói: "Còn không phải bạn trai nuôi tốt sao, mấy đồ trang điểm này cũng hàng trăm ngàn, tôi bảo anh ấy đừng tiêu tiền lung tung, nhưng anh ấy không nghe cứ một hai phải mua."

Đến, lại thêm một kẻ Versailles văn học*.

[*Chỉ người tự hỏi tự đáp, tự mình chê trước khen sau, giống giống tự luyến]

Vì tránh cho bầu không khí xấu hổ, lại nhắc tới đề tài bạn trai này, vừa lúc mượn cơ hội này mở đề tài, bầu không khí xấu hổ lại lập tức trở nên hòa thuận vui vẻ.

"Cậu...... Xin chào......"

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, Chu Linh vui vẻ cười ha ha: "Nhìn xem, nhắc Tào Tháo Tào Tháo không phải tới rồi sao? Chắc chắn là Tiểu Manh."

Chu Linh vội vàng bước tới mở cửa, Lâm Tiểu Manh mặc váy dài màu trắng, khí chất đoan trang trầm ổn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Chỉ là gương mặt giống như một con thỏ nhỏ nhút nhát sợ hãi, trông rất là đáng yêu.

"Chu Linh cậu làm gì vậy?" Lâm Tiểu Manh không quen bị mọi người nhìn, đến gần bên tai Chu Linh: "Sao không ai nói chuyện hết vậy?"

"Không có, bọn họ còn đang rất kinh ngạc kìa!"

Còn không phải rất kinh ngạc sao? Cậu nhìn ánh mắt của Triệu Lệ kìa, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu, cậu nhìn ánh mắt kinh diễm của mấy tên đàn ông kia đi, giống hệt như sói đói.

"Bộ đồ này tớ tốn rất nhiều tiền mới mua được," Chu Linh nhìn hiện trường yên tĩnh không tiếng động, cười muốn méo miệng: "Hiệu quả này không tệ!"

Lâm Tiểu Manh là kiểu người lười trang điểm, thấy chuyến này nàng cuối cùng chọn livestream liền phát hiện nàng rất khép kín, cho nên vẫn luôn để mái bằng như học sinh, thoạt nhìn không có chút ánh sáng nào.

Chỉ là hôm nay, để có thể lóe sáng trên sân khấu, Chu Linh đặc biệt tìm một chuyên gia trang điểm, chính là muốn lóe mù mắt chó đám người không có ý tốt này.

Đừng tưởng là cô không biết, ngoài mặt đám người này không có bất thường gì, chỉ đơn giản hâm mộ tài khoản của Lâm Tiểu Manh, nhưng sau lưng vẫn luôn tự biên tự diễn cho Lâm Tiểu Manh, nói tài khoản kia của nàng may mắn như vậy, chắc chắn là có quan hệ bao nuôi với ông chủ nào đó, nói khó nghe thế nào liền khó nghe như thế đó.

Hừ, hôm nay để các người nhìn, dáng người dung mạo khí chất của Lâm Tiểu Manh nhà tôi, không cần bao nuôi cũng có thể đẹp đến kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, cho nên ngay cả NPC cũng phải động tâm, cũng không có gì kỳ lạ hết!

"Chào mọi người," Lâm Tiểu Manh vẫn không quen biểu hiện ở trước mặt người khác, có thể nói chuyện với người xem qua màn hình, nhưng khi đối mặt, nàng nhiều nhất chỉ biết chào hỏi một cái, cũng không muốn phải nói gì thêm.

"Lâm Tiểu Manh à, tới đây ngồi đi......"

Lý Phàm trước tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, buổi họp lớp lại bắt đầu đùa giỡn hi hi ha ha, Chu Linh dẫn Lâm Tiểu Manh ngồi bên ngoài các bạn nữ.

Lâm Tiểu Manh phụ trách mỉm cười, giống như một con búp bê bằng sứ, Chu Linh phụ trách ngăn cản mấy lời dò xét không có ý tốt, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Mấy người phụ nữ này, không vả mặt thì không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, mỗi ngày tự luyến đều cho rằng bản thân mình rất đẹp, tất cả ở trước mặt Lâm Tiểu Manh đều là đệ đệ.

Trong lúc hi hi ha ha, nói tới đồ trang điểm của con gái, Triệu Lệ dẫn đầu khoe khoang: "Ối giồi ôi, tôi nhập khẩu ở bên Pháp, Lâm Tiểu Manh cậu biết nhãn hiệu này không?"

"Ôi trời, Lâm Tiểu Manh cậu ấy còn không thèm trang điểm, sao mà biết nhãn hiệu này được?" Một ít người bên ngoài làm tan đi bầu không khí xấu hổ: "Làn da của người ta, chỉ cần thoa chút kem dưỡng ẩm là được rồi ~"

Ý bên trong là đang nói Lâm Tiểu Manh chỉ có thể mua nổi kem dưỡng ẩm à! Chu Linh tức giận đến hộc máu, bây giờ nói thế nào thì Lâm Tiểu Manh cũng tốt số, làm sao chỉ có thể mua nổi kem dưỡng ẩm!

Lâm Tiểu Manh cười khẽ gật đầu: "Không có mua kem dưỡng ẩm, chỉ cần rửa mặt là được rồi."

Chu Linh lặng lẽ cho một like.

Ngốc bẩm sinh quả nhiên là đòn sát thủ lợi hại khắc chế tất cả, những lời này thật đúng là châm chọc, châm chọc bọn họ trang điểm còn không bằng nàng rửa mặt bằng nước, mặc dù Lâm Tiểu Manh không có ý châm chọc, nhưng lực sát thương không thua gì một vụ nổ.

Đề tài đột nhiên kết thúc, Lâm Tiểu Manh nhàm chán lấy món tráng miệng ở trên bàn ăn một chút trước khi dùng món chính, dù sao mì gói cũng chưa kịp ăn.

"Thứ này nhiều calo như vậy," Triệu Lệ châm chọc mỉa mai nói: "Lâm Tiểu Manh cậu còn chưa kết hôn, bây giờ cũng lớn tuổi rồi, không có sức cạnh tranh gì cả, cần phải giữ dáng nha, ăn ít mấy thứ này thôi."

"Hả?" Lâm Tiểu Manh cắn một miếng đồ ngọt, đáng yêu giải thích nói: "Nhưng mà tớ không nặng, không có béo nhiều, váy này vẫn còn mặc được."

Rất tốt, các bạn học đã đến tuổi giữ dáng đều bị ăn mười ngàn điểm bạo kích, thấy Lâm Tiểu Manh ngồi xuống cũng không có một chút mỡ bụng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cũng không phải Lâm Tiểu Manh giữ dáng tốt, đơn thuần do cuộc sống không có quy luật, có đôi khi cũng sẽ quên ăn cơm nguyên một ngày, lâu ngày dạ dày không tốt, sức ăn liền ít đi, tự nhiên sẽ không mập.

Vóc dáng gương mặt không so sánh được, tình trạng da cũng không so sánh được, vậy còn có thể so sánh cái gì nữa? Vậy so người yêu đi!

Dù sao Lâm Tiểu Manh không có người yêu là chuyện ai ai cũng biết rất rõ, cũng không thể bịa đại ra một người đi? Có bản lĩnh thì tạo ra NPC trong trò chơi đi!

Một đám người Triệu Lệ tự làm màu với nhau.

"Tiểu Manh nè," Triệu Lệ nói: "Nghe nói cậu còn chưa có người yêu, có muốn tôi giới thiệu cho cậu không?"

Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Chu Linh âm thầm không ổn, sớm biết đám người này ghen ghét lại nhỏ mọn, sớm biết trước chuyện này xảy ra liền đi thuê bạn trai,  cũng sẽ không rơi vào thế bị động như bây giờ.

Chu Linh muốn ngăn cản, nhìn xem có thể lướt qua đề tài này được không, đương nhiên vẫn không thể lanh mồm lanh miệng như Lâm Tiểu Manh ngốc bẩm sinh được.

Lâm Tiểu Manh dường như nhớ tới chuyện gì ngọt ngào, khóe miệng hơi nâng lên: "Có chứ."

Lần này Chu Linh cũng sửng sốt, tớ là khuê mật tốt nhất của cậu mà tớ cũng không biết cậu có đối tượng! Sau đó lại chợt nhớ tới một chuyện bị lãng quên.

Lần đó Lâm Tiểu Manh thảo luận vấn đề cong hay không cong với cô, hình như có nghe thấy một giọng nữ rất lạnh lùng, sẽ không phải...... Thực sự có đối tượng chứ!

Quá sơ suất, lúc đó nên buông anime manga ra mới đúng, trực tiếp giết đến nhà Lâm Tiểu Manh, xem trong nhà bạn tốt đang giấu giếm người nào!

"Chuyện này......" Triệu Lệ không nghĩ tới thực sự có.

Những người khác không cam lòng yếu thế: "Người yêu của cậu thế nào? Người của tớ trông hơi bình thường, nhưng anh ấy đối xử rất tốt với tớ ." Sau đó bắt đầu khoe khoang nhẫn vàng của mình.

"Còn người của tớ cao một mét tám, rất đẹp trai, hơn nữa gia đình cũng khá giả, chuẩn bị ăn tết xong là kết hôn." Một người khác nói.

Lâm Tiểu Manh nhún vai: "Người yêu của tớ cũng được, mấy cậu cũng đã gặp, là Lưu Vân, lúc tặng quà liền tặng một bộ quần áo tới năm chục ngàn tệ, còn có mấy trang bị hiếm vân vân."

...... Cô lấy NPC làm người yêu?

Giống như đã tìm được chỗ có thể công kích Lâm Tiểu Manh, Triệu Lệ cười ác ý: "Bọn tôi đều có bạn trai, còn cậu cho dù có là nữ, tại sao lại là NPC? Cũng không phải người thật, không tính."

Chu Linh kéo tay Lâm Tiểu Manh.

Lâm Tiểu Manh nắm lại, ý bảo không cần lo lắng.

Nàng lười giao lưu với người khác, không thể hòa nhập với mọi người, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết gì cả, bây giờ họp lớp chính là thế này, cả ngày so cái này với cái kia, cho nên Lâm Tiểu Manh không muốn tham gia, nhưng người khác đã bắt nạt đến trên đầu nàng, cũng tuyệt đối không thể nhịn nữa.

"À, vậy không có thì thôi," Lâm Tiểu Manh hờ hững cười, nhưng nụ cười đó lại không có ý tốt: "Dù sao bên trang chính thức đã đóng dấu rồi, tôi đã bái thiên địa với chị ấy, cũng không thể không công khai đúng không?"

"Người này......" Không nói đạo lý.

Nhưng mà Lâm Tiểu Manh cũng đã nói như vậy, những người khác đang muốn so sánh cũng không biết nói gì nữa, có so sánh thì cũng không cùng một thế giới, cảm giác một quyền kia đều đánh vào trên bông vải, không có một chút gợn sóng nào.

Lý Phàm như là công cụ để giữ ổn định, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền bảo các bạn học nữ ngồi vào chỗ, bắt đầu ăn.

Lâm Tiểu Manh ăn một ít đồ ngọt, đã không còn đói bụng, lần họp lớp này tham gia cũng không có ý nghĩa gì, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi.

Chu Linh cũng chịu đủ rồi, lửa giận cũng bộc phát, hiển nhiên cũng muốn đi cùng, chỉ là Triệu Lệ cũng không muốn để cho hai nàng đi.

"Lâm Tiểu Manh, mọi người cũng học cùng trường, không phải chỉ ăn một bữa thôi sao? Bây giờ cậu tốt số như vậy, bữa tiệc này cậu còn không có trả tiền, không phải quá kỳ cục lắm sao?"

"Nè," Chu Linh bị chọc tức: "Lúc ấy Lý Phàm nói bữa ăn này cậu ấy mời, cậu ấy còn chưa đòi tiền, cô còn không biết xấu hổ muốn lên mặt à?"

"Cô nói ai không biết xấu hổ!"

"Đừng cãi nữa!" Lâm Tiểu Manh đã thấy đủ trò cười, rút thẻ ra: "Bao nhiêu tiền, tôi trả là được."

"Thật sao? Tôi cũng có quy định, chưa ăn mà đã đi trước, chính là không nể mặt bạn học, phải trả tiền!" Triệu Lệ đoán được Lâm Tiểu Manh không bỏ ra nổi số tiền này.

"Bao nhiêu?"

"Ít nhất là mười sáu ngàn, cô có không?" Triệu Lệ đã lười giả vờ, từng bước chĩa mũi nhọn vào Lâm Tiểu Manh, ngay cả Lý Phàm cũng không nhìn nổi.

"Không sao đâu," Lý Phàm bắt đầu hoà giải: "Mọi người cùng học chung với nhau cả mà, tiền này......"

Triệu Lệ trực tiếp gọi phục vụ tới.

Phục vụ mỉm cười nói: "Hóa đơn là mười sáu ngàn, tiền mặt hay thẻ tín dụng?"

"Thẻ," Lâm Tiểu Manh đưa thẻ vào máy POS trước mặt người phục vụ, lạnh lùng nói: "Quẹt đi."

Người phục vụ lại sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn Lâm Tiểu Manh, ngạc nhiên nói: "Xin hỏi...... Là tiểu thư Lâm Tiểu Manh sao?"

Lâm Tiểu Manh cũng không có nghi ngờ: "Ừ."

Nhìn cảnh tượng xung quanh, người phục vụ kiến thức rộng rãi đã đoán được chuyện gì xảy ra, đột nhiên thu máy POS lại, hơi khom người.

"Vậy không cần phải thanh toán," Người phục vụ nói: "Ngài là lão bản nương của chúng tôi, ăn đồ ăn của nhà mình, không cần trả tiền."

"Lão bản nương?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com