Chương 1: Quay về thanh xuân tuổi 17
Đã bảy năm rồi, không một ngày nào cô ngủ ngon. Chỉ cần nhắm mắt lại những tiếng chửi rủa kia lại hành hạ nàng. Những chuyện đó không phải cô làm tại sao, tại sao họ cứ phải nhắm vào cô. Tại sao chứ...
*ầm ầm* tiếng đậm của vang lên khiến cơ thể nhỏ bé của cô run lên. Lại tới nữa rồi, ông ta lại đến nữa rồi. Hai người đàn ông ăn mặc vest đạo mạo tiến vào xách cô lên như một con gà đưa tới trước mặt một người đàn ông ngồi ở sô pha.
Ánh mắt ông ta không giấu được sự chán ghét "Bò lại đây!"
Không cần lại gần cô cũng có thể ngửi được một rượu từ ông ta. Điều đó càng khiến cô trở nên sợ hãi người đàn ông này hơn.
Thấy cô không nhúc nhích khiến người đàn ông giận dữ, ông ta đứng dậy rút dây lưng da ra không hề nương tay cũng như báo trước cứ thế chút hết cơn bực lên thân hình nhỏ bé của cô.
"Chết đi! Chết đi còn đàn bà thối ta. Dám kinh thường ta, sao ngươi dám kinh thường ta. Đồ tạp chủng nhà ngươi. Chết đi!"
Sau một hồi đánh đập cuối cùng những tiếng vun vút cũng không còn, cô chỉ còn nghe được tiếng kim loại từ dây thắt lưng va chạm mặt sàn. Cô muốn kêu thật to để ông ta biết được cô rất đau. Cô cũng muốn cầu xin ông ta tha cho mình nhưng cuối cùng cô chẳng thể nói gì vì đầu lưỡi của cô bị cắt mất rồi.
Bị cắt chỉ vì cô hát hay hơn con gái của ông ta, chỉ vì có nhiều người yêu thích giọng hát của cô hơn con gái của ông ta. Mà ông ta liền cắt lưỡi cô, giam cầm cô dùm cô như một công cụ chút giận. Cô cũng là con gái của ông ta cơ mà tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Người đàn ông nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt càng lộ rõ sự chán ghét. "Thực con mẹ nó giống cô ta." Sau khi một hơi uống cạn ly whisky ông tại lại một lần nữa tiến lại gần cô. Lần này trên tay của ông ta là một con dao dài.
Cô sợ hãi cố gắng gom toàn bộ chút hơi sức còn lại muốn bỏ chạy nhưng cô đã bị bỏ đói ba ngày, lại còn vừa nhận thêm một trận đòn roi cô chẳng còn lại bao nhiêu sức lực bò được một đoạn ngắn đã bị người đàn ông giật ngược tóc về phía sau.
Chưa để cô cảm nhận được cơn đau từ da đầu truyền tới thì những dao đau thấu trời đâm xuyên qua cơ thể cô một cách liên tục.
Cô thậm trí có thể lấy được máu của mình đang phun ra từ những vết đâm, thậm chí ông ta đâm cô bao nhiêu nhát dường như cô cũng có thể đếm được. Ngay lúc này tâm trí cô lại thanh tỉnh một cách kỳ lạ.
Sau khi trút bỏ được mọi bực tức ông ta ném cô lại như một con búp bê rách rưới. Điều cuối cùng cô nghe được từ người ba cô kính trọng, yêu thương đến vứt bỏ cả những người bảo hộ mình để đi theo cuối cùng lại là [Kiếm chỗ nào có dã thú xử lý thi thể nó đi.]
Lúc đến lúc cô mới nhận ra bảy năm qua mình ngu ngốc đến mức nào. Từ bỏ cơ hội vào trường đại học danh giá, từ bỏ cơ hội ra mắt đầy hứa hẹn để làm một người giả giọng sau màn cho em kế. Làm công cụ, bàn đạp để mẹ kế nâng em gái lên làm một minh tinh người người mê. Còn bàn thân cô thì tự hại mình còn hại cả ông bà mình. Nếu như có thể sống lại cô nhất định kiến sẽ đứng ở nơi cao nhất. Tỏa sáng nhất để họ không thể không nhìn thấy cô. Để họ chỉ có thể ngước lên nhìn cô.
---
"Sa Hạ! Sa Hạ! Con mau ký tên đi!"
"Hử? Ký tên?" sao cô lại nghe thấy tiếng của người đàn bà đó.
"Dì không có nhiều thời gian đâu. Nếu không phải là con thì dì cũng chẳng tự mình đứng ra đâu!"
A! Nụ cười giả tạo của bà ta bao nhiêu năm cũng không đổi nhỉ. Nhưng tại sao cô lại ngồi đây? Không phải cô đã chết rồi sao?
Đôi bàn tay để dưới bàn không tự chủ nắm chặt lại, cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô thực muốn khóc, cô còn sống. Nhưng cô vẫn cần xác nhận lại.
Nhanh chóng chụp lấy xấp văn bản trên mặt bàn, cô cẩn thận đọc lại một lần. Đây đúng là bản hợp đồng khiến cô bước vào con đường cùng. Và ngày tháng trên bản hợp đồng này là ... 23/05/20xx
"Xin lỗi dì Giang! Con muốn vào nhà vệ sinh một chút."
Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương. Gương mặt thiếu nữ xinh đẹp không còn những thương do bị bỏng, tay chân không còn những vết hằn do bị đánh. Cô quay lại rồi, thực sự quay lại năm 17 tuổi. Tất cả vẫn còn kịp cô sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nào nữa. Giờ ông bà ngoại cô vẫn còn sống, quyền nuôi dưỡng cô vẫn trong tay họ.
Dù họ không yêu thương cô nhưng vẫn bảo vệ cô rất tốt trước người bố sinh lý kia. Chỉ cần cô không ngu ngốc đi tìm và cầu xin tình thương từ ông ta lần nữa thì cả tương lại tươi sáng vẫn đang đợi cô phía trước.
Lấy điện thoại ra gọi đến số điện thoại tính cả đời này và đời trước cũng đã gần 15 năm cô chưa từng gọi tới. Qua gần bảy hồi chuông rốt cuộc đầu dây bên kia cũng có người nghe điện.
"Có chuyện gì?" giọng nói đầy sự nghiêm khắc khiến bất giác sợ hãi. Nhưng công không thể trùng bước ở đây, đây là người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông kia.
"Ông ngoại! Trương Vinh, ông ta muốn con trở lại bên ông ta. Ông có thể giúp cách ly ông ta khỏi cuộc sống của con được không ạ?" Cô không ngờ cô có ngày giọng cô có thể kiên định đến vậy khi nói về ông ta.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu nhưng rồi cũng truyền đến một tiếng "Được!" sau chữ đó đầu dây bên kia đã cắt đứt kết nối.
Cô không cần nhiều lời của ông chỉ cần một chữ này là 'được' của ông ngoại thôi. Vì cô biết ông ngoại của cô có thể làm được. Không phải từ năm bảy tuổi đến nay Trương Vinh không thể tiếp cận cô dù là một lần hay sao. Nếu không phải cô ngu ngốc chủ động đi gặp họ thì sao họ có thể tổn thương cô khi ông ngoại vẫn còn ở đây chứ.
Quay lại chỗ cũ, không biết người đàn bà kia đi đâu. Nhìn quanh một chút thì thấy bà ta đang đứng cách đó một đoạn nghe điện thoại. Giờ cô cũng không cần phải để ý chuyện đó nữa, ghi lại vài chữ thật trên tờ đầu tiên của hợp đồng rồi kẹp vào đó một tờ tiền trả cho ly trà sữa cô vừa uống, rồi cầm balo lên rời đi trước.
*dòng chữ nữ chính ghi lại [Không hẹn gặp lại!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com