Chương 102: Ước mơ của chị, để tôi thay chị thực hiện có được hay không?
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc Diệc Phi Nhiên đã theo bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm làm việc được một tháng.
Một tháng qua, ngoài việc phụ trách chăm lo sức khoẻ cho người của Tần gia thì nàng còn kiêm chức vụ trợ lý thay cô chủ Tần Tuyết Nhiễm xử lý một vài việc vặt, thỉnh thoảng còn theo cô ra ngoài công tác.
Không mất quá nhiều thời gian làm quen với môi trường mới, Diệc Phi Nhiên cảm thấy nàng có thể cầm tiền lương hai vạn mỗi tháng rõ ràng là một chuyện hời bởi công việc hằng ngày của nàng đều tương đối đơn giản không hề mang tính thử thách cao.
Giống như hôm nay, nàng theo Tần Tuyết Nhiễm thị sát trung tâm thương mại mà tập đoàn Tần thị vừa mới thu mua cách đây không lâu, công việc nhẹ nhàng chỉ cần đi theo phía sau cô đợi người kia cần đến liền sẵn sàng có mặt hỗ trợ.
"Tần tổng, đây là khu vui chơi trong nhà đã được chúng tôi cải tiến, đưa vào thêm một số trò chơi độc đáo nhằm thu hút khách hàng đến với trung tâm thương mại."
Lúc này, vây quanh Tần Tuyết Nhiễm là giám đốc cùng vài người nằm trong ban quản lý đang nhiệt tình cùng cô giới thiệu mỗi một khu vực thuộc trung tâm thương mại. Sau khi thị sát hết tầng một và tầng hai khu vực mua sắm, hiện tại bọn họ đã đưa các cô đến tầng ba nơi dành riêng cho các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà.
Diệc Phi Nhiên nhàm chán đi theo đám người, thầm nghĩ không biết khi nào mới kết thúc.
Bất chợt bước chân nàng khựng lại, ánh mắt loé lên tia sáng, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào một khối rubik được đặt ngay ngắn trên kệ trưng bày.
Diệc Phi Nhiên yêu thích loại trò chơi trí tuệ này, cũng thích sưu tầm đa dạng các mẫu rubik. Mà khối rubik trong tầm mắt lại là phiên bản giới hạn mà nàng chưa từng sở hữu trước đây. Nhìn thấy nó, nàng tự nhiên có chút đứng ngồi không yên khao khát muốn lấy được.
Ở trên kệ còn trưng bày rất nhiều đồ chơi khác nhưng toàn bộ sự chú ý của Diệc Phi Nhiên chỉ đặt vào khối rubik, cũng không tiếp tục đi về phía trước mà chỉ đứng một chỗ thất thần nhìn nó.
Điều này khiến nàng bị rớt lại phía sau, mấy người Tần Tuyết Nhiễm tự nhiên bỏ xa nàng một đoạn. Mà Tần Tuyết Nhiễm rất nhanh thì đã phát hiện bất thường liền dừng lại bước chân.
Lãnh đạo đột nhiên quay đầu, các nhân vật tuỳ tùng xung quanh đang nghị luận sôi nổi cũng theo đó ngưng bặt.
"Làm sao vậy?" Cô hướng về Diệc Phi Nhiên mà hỏi.
Nghe thấy thanh âm cô chủ cất lên Diệc Phi Nhiên mới hồi thần, lúc bấy giờ nàng mới nhận ra bản thân đã làm gián đoạn tiến trình công việc của mọi người.
"A xin lỗi, tôi lập tức theo sau."
Nàng ngại ngùng đuổi kịp Tần Tuyết Nhiễm bọn họ. Việc khảo sát tiếp tục cho đến khi đám người đưa các nàng dạo xong hết thảy năm tầng trung tâm thương mại.
"Làm được không tệ, tiếp tục theo dõi lượng khách hàng cùng tình hình kinh doanh trong giai đoạn đầu rồi báo cáo lên tổng bộ. Hôm nay đến đây được rồi." Thấy không còn vấn đề gì, Tần Tuyết Nhiễm liền tỏ ý muốn rời đi.
"Vâng Tần tổng, vậy để chúng tôi tiễn ngài."
Đám người tiễn các cô đến cửa ra trung tâm thương mại. Trước khi rời đi, Diệc Phi Nhiên sau một hồi do dự đã bỏ qua ngượng ngùng kéo vị giám đốc kia hỏi nhỏ: "Giám đốc An, lúc nãy đi qua tầng ba tôi có nhìn thấy một khối rubik được đặt trên kệ, có vẻ như là hàng trưng bày không bán, xin hỏi có cách nào lấy được nó hay không?"
Vị giám đốc nghe nàng hỏi liền nán lại giải thích: "Mẫu rubik này vốn dĩ không được tung ra thị trường cho nên không thể mua được, là chúng tôi đặc biệt sản xuất số lượng có hạn nhằm quảng bá cho trung tâm thương mại. Nơi cô đứng lúc nãy là gian trò chơi bắn súng đang nổi lên ở tầng ba, chỉ cần tham gia trò chơi, thắng game liền có thể lấy được rubik."
Diệc Phi Nhiên vỡ lẽ: "Thì ra là vậy, cảm ơn ngài."
Rời khỏi cửa trung tâm thương mại xe cũng đậu sẵn ở phía ngoài chờ đợi. Tần Tuyết Nhiễm đang chuẩn bị bước lên xe thì nghe thấy Diệc Phi Nhiên hỏi: "Đại tiểu thư, tiếp theo có sắp xếp gì không?"
Tần Tuyết Nhiễm thoáng khựng lại, thản nhiên trả lời: "Không có, tiếp theo trở về Tần gia."
"Vậy tôi có thể xin về muộn một chút được không? Tôi có chút việc."
Tần Tuyết Nhiễm nghe thấy lời này liền hiểu ra vấn đề, cô nhấp môi cười nhẹ một cái, hỏi: "Muốn quay trở lại tầng ba trung tâm thương mại à?"
Diệc Phi Nhiên không tránh khỏi có chút sửng sốt. Làm sao chị ta biết được?
Cũng không chút giấu diếm gật đầu thừa nhận. "Đúng vậy."
Nàng muốn đi tầng ba tham gia trò chơi mà giám đốc An nhắc đến, lấy khối rubik phiên bản giới hạn mang về nhà.
"Cùng đi đi."
Lời này khiến Diệc Phi Nhiên càng thêm kinh ngạc, biểu tình không thể tin được giương mắt nhìn Tần Tuyết Nhiễm như muốn hỏi sao đột nhiên lại muốn đi cùng tôi.
Chỉ thấy khoé môi đối phương gợi lên một độ cong xinh đẹp. "Dù gì cũng rảnh rỗi, cùng nhau đi."
Thế là Tần Tuyết Nhiễm ra hiệu tài xế quay trở lại bãi đỗ xe chờ đợi rồi xoay người một lần nữa tiến vào trung tâm thương mại.
Nói liền làm, phong cách hành sự quá đỗi nhanh gọn dứt khoát, Diệc Phi Nhiên gạt bỏ thắc mắc chạy bước nhỏ theo sau cô, đáy lòng bất chợt dâng lên một chút vui vẻ cùng chờ mong.
Trở lại gian trò chơi bắn súng ở tầng ba, Diệc Phi Nhiên đăng kí tham gia sau đó nghiêm túc lắng nghe nhân viên phổ biến luật chơi.
Luật chơi rất đơn giản, người chơi cần dùng một khẩu súng tự chọn bắn vào tấm bia điện tử. Mỗi lần bắn trúng tâm bia sẽ được tính 10 điểm, càng xa tâm bia số điểm sẽ càng ít dần. Sau mười phát đạn, người đạt được tổng điểm 80 trở lên sẽ lấy được phần thưởng có giá trị tương ứng.
Mà mục tiêu của nàng, rubik phiên bản giới hạn cần đạt đến tổng điểm 90 mới có thể giành được.
Diệc Phi Nhiên không khỏi có chút căng thẳng. Đây rõ ràng không phải số điểm dễ dàng đạt được, nói thẳng ra chính là rất khó.
Chỉ là nàng không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, dù có khó khăn đến đầu thì nàng vẫn muốn thử một lần. Hoàn thành đăng kí tham gia, Diệc Phi Nhiên đầu tiên là chọn cho mình một khẩu súng lục vừa tay sau đó đi đến vị trí được chỉ định, sau khi bày ra tư thế tiêu chuẩn thì giương súng hướng về phía bia điện tử cách đó mười mét.
Mục tiêu chính là hồng tâm nằm ở chính giữa bia điện tử, Diệc Phi Nhiên nín thở ngưng thần bóp cò súng. Kết quả cả mười viên đạn lần lượt bắn ra đều trúng vào bia nhưng lại không có lấy một viên trúng hồng tâm, tất cả đều phân tán rải rác xung quanh.
Nhìn tổng điểm 72 nàng không khỏi ỉu xìu thở dài một hơi, khí thế giảm đi phân nửa. Quả nhiên giải thưởng không dễ dàng lấy như vậy.
"Chậc, súng này trông cũng giống thật quá đấy."
Theo hướng thanh âm phát ra, Diệc Phi Nhiên ngoái đầu nhìn thì thấy Tần Tuyết Nhiễm đang đứng trước giá đặt súng, vừa ngắm nghía khẩu súng lục cầm trên tay vừa tặc lưỡi bình luận.
"Để tôi thử xem."
Diệc Phi Nhiên yên lặng nhường lại vị trí sau đó đứng tránh sang một bên chăm chú quan sát mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm từ cô. Chỉ thấy cô một tay nhấc súng hướng về phía bia ngắm, tay còn lại khoan thai cho vào túi quần tây, gương mặt mười phần điềm tĩnh, đầu khẽ nghiêng cùng với mắt trái hơi nheo dáng vẻ tập trung cao độ vào đường đạn, từ góc nghiêng chỉ thấy toàn thân đều toát lên một loại thần thái cực kì cuốn hút.
Cái loại mị lực chết người này, thật sự là quá phạm quy rồi! Diệc Phi Nhiên hô hấp có chút gấp rút vội nhấc cánh tay bưng lấy lồng ngực hòng điều chỉnh nhịp tim đập loạn trở về trạng thái bình thường.
Pằng!
Viên đạn đầu tiên rời khỏi nòng súng bay thẳng vào bia điện tử, theo sau là liên tiếp chín phát đạn. Mặc dù chỉ là súng giả nhưng âm thanh vẫn có mấy phần chói tai, Tần Tuyết Nhiễm mí mắt lại chẳng dao động lấy một cái.
Rất nhanh tổng điểm cho mười lượt bắn xuất hiện trên bảng điện tử. 99 điểm, gần như tuyệt đối.
Diệc Phi Nhiên không khỏi há hốc mồm. 99 điểm, như vậy có nghĩa là Tần Tuyết Nhiễm có đến chín lần bắn trúng hồng tâm, lần còn lại chỉ lệch một chút xíu. Hồng tâm chỉ nhỏ như đầu tăm chị ta lại có thể chuẩn xác nhắm trúng những chín lần, chị ta là ma quỷ sao?
Không thể phủ nhận, người phụ nữ trước mắt nàng không những xinh đẹp mà còn tài năng, toàn thân từ trên xuống dưới đều soi không thấy một chút khuyết điểm. Đạo lý ông trời không cho ai tất cả tuyệt nhiên không thể áp dụng lên người này.
"Vị tiểu thư này, xin mời chọn phần thưởng."
Rời khỏi phòng game, đứng trước kệ trưng bày giải thưởng gồm rất nhiều món đồ đủ giá trị tương ứng với số điểm đạt được trong trò chơi. Dĩ nhiên, 99 điểm có quyền chọn lựa một trong số bất kì phần thưởng trên kệ. Tần Tuyết Nhiễm trực lướt bỏ qua chiếc Macbook đời mới, ánh mắt rơi vào rubik phiên bản giới hạn mới toanh được đặt trên một chiếc hộp độc đáo.
"Tôi chọn cái này." Cô nhấc tay chỉ vào nó.
Cô nhân viên mỉm cười hữu lễ. "Xin chờ trong giây lát, tôi sẽ lấy cho ngài hàng mới nguyên hộp."
Nhận lấy rubik, Tần Tuyết Nhiễm phát hiện dường như toàn bộ lực chú ý của Diệc Phi Nhiên đều dồn hết vào chiếc hộp trên tay mình. Tay cô di chuyển đến đâu ánh mắt của nàng lập tức đuổi theo đến đó, bên trong hàm chứa ánh sáng cùng chờ mong thật dễ dàng bắt được.
Thật giống như một đứa trẻ.
Nghĩ, Tần Tuyết Nhiễm có chút buồn cười nhấc lên khoé môi, không lại trêu chọc trực tiếp đem phần thưởng vừa mới giành được đưa đến trước mặt nàng, hào phóng nói: "Tặng cho cô."
Diệc Phi Nhiên được niềm vui to lớn bao phủ, kinh hỉ đến nỗi mắt sáng lấp lánh. Dường như sợ đối phương đổi ý, nàng vội vã nâng hai tay nhận lấy một cách lễ phép đồng thời nở một nụ cười xán lạn như hoa mùa hạ. "Cảm ơn đại tiểu thư."
Giờ khắc này, thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân, toàn thân đều tản ra một cỗ cảm giác rực rỡ tốt đẹp.
Tần Tuyết Nhiễm không khỏi có chút sửng sốt khi nhìn thấy nàng lộ ra dáng vẻ này. Nhận định bấy lâu nay của cô về đối phương chính là tương đối lãnh đạm, ít nói ít cười. Đây dường như là lần đầu tiên cô chứng kiến nàng cười tươi như vậy, chỉ vì một món đồ chơi mà vui vẻ đến nỗi hai mắt cong thành hình trăng non, ngay cả lúm đồng hai bên má cũng lộ ra tới.
Dễ thoã mãn như vậy?
Xem ra thông qua lần này cô nên có một cái nhìn khác về đối phương.
Một cảm giác vi diệu thoáng lướt qua trái tim, giống như gió, một nụ cười nhàn nhạt nhuộm lên trong con ngươi thăm thẳm như sao của Tần Tuyết Nhiễm.
Diệc Phi Nhiên còn đang chìm đắm ở trong cảm xúc của bản thân đột nhiên ngẩng đầu va phải ý cười ẩn hiện trong mắt cô liền có chút cả kinh vội điều chỉnh biểu tình. Nàng lập tức giấu đi nụ cười, lúng túng ho nhẹ một cái.
Lúm đồng tiền duyên dáng cũng theo đó biến mất, Tần Tuyết Nhiễm thu liễm biểu tình, không khỏi có chút luyến tiếc khẽ tặc lưỡi một cái.
Lại hỏi: "Bác sĩ Diệc từng luyện tập qua?"
Một câu nghi vấn vừa rơi xuống, Diệc Phi Nhiên trong lòng lộp bộp.
Chỉ thấy người phụ nữ kia vẫn đang lẳng lặng đặt ánh mắt ở trên người mình, nàng trái tim không khỏi nhảy dựng, linh hồn phảng phất như bị con ngươi sâu thăm thẳm hút vào.
"Bắn cũng không tồi, tư thế khá tiêu chuẩn."
Nói vậy là có ý gì? Là đang cố tình ám chỉ điều gì sao?
Tần Tuyết Nhiễm nói không sai, nàng từng luyện súng.
Xong rồi! Bởi vì ban nãy quá nóng lòng giành được phần thưởng mà nàng quên béng đi chuyện ở bên cạnh mình là một người phụ nữ thông minh sắc bén. Nỗ lực khắc chế bấy lâu lại trong lúc nhất thời bại lộ sơ hở, bại lộ cảm xúc thật, chị ta sẽ không vì vậy mà hoài nghi nàng chứ?
Diệc Phi Nhiên thần kinh buộc chặt, mặc dù trong lòng hoảng loạn vẫn cố miễn cưỡng bản thân trông thật thản nhiên, bình tĩnh giải thích: "Từng chơi nhiều lần cho nên tích luỹ được chút kinh nghiệm."
Tần Tuyết Nhiễm khẽ nhướng đuôi mày gật gật đầu, cũng không cố đào sâu vấn đề này.
"Đi thôi. Hôm nay có nhã hứng, chúng ta đi chơi những trò khác."
"Dạ?" Diệc Phi Nhiên có chút bắt không kịp nhịp độ của cô, sau hai giây ngây ngốc liền từ chối: "...Tôi không muốn chơi."
Tần Tuyết Nhiễm bật cười. Cô gái này, có cần phải khắc chế bản thân đến vậy không? Rõ ràng là rất thích kia mà.
"Tôi muốn, đi cùng tôi."
Miệng nói tay làm, cô dứt khoát không một động tác thừa nắm lấy cổ tay Diệc Phi Nhiên cường ngạnh kéo nàng vào khu vui chơi bên cạnh.
Bất thình lình bị kéo đi, Diệc Phi Nhiên không biện pháp từ chối đành chạy bước nhỏ theo sau Tần Tuyết Nhiễm. Chính xác hơn là bởi vì nguyên nhân lại một lần nữa cùng người kia tiếp xúc da thịt mà phản ứng của nàng trở nên tê liệt, toàn bộ cảm xúc đều đọng lại nơi cổ tay đang được lòng bàn tay mềm mại ấm áp bao lấy.
Lại một lần nữa trái tim không chịu khống chế nhảy loạn bên trong lồng ngực. Diệc Phi Nhiên cắn môi thầm nghĩ đoạn thời gian ngắn ngủi mà nàng cùng Tần Tuyết Nhiễm tiếp xúc gần đây, tần suất nhịp đập trái tim khác thường có lẽ còn nhiều hơn so với hai mươi hai năm nàng sống bấy lâu cộng lại.
Cho đến khi tiến vào bên trong khu trò chơi, Tần Tuyết Nhiễm chủ động buông tay, xúc cảm mềm mại ấm áp nơi cổ tay dần dần tiêu tán tinh thần Diệc Phi Nhiên mới hoà hoãn trở lại. Nàng khẽ rũ mắt nhìn chằm chằm vào mảng da thịt vừa bị nắm lấy, lưu luyến cảm nhận một chút xúc cảm vẫn còn tàn lưu.
Nàng nỗ lực ổn định nhịp tim đồng thời cưỡng bách bản thân trông thật đạm nhiên trước mặt người kia cùng cô trải qua đoạn thời gian phía sau. Hai người chơi đến quên cả giờ giấc, tận đến sau khi thử nghiệm qua hết tất cả các trò chơi ở chỗ này mới chịu dừng lại.
...
Những đám mây mềm mại kết thành từng mảng dày và rộng, chân trời được bôi lên một màu đỏ quýt nhàn nhạt, ngẫu nhiên có đàn chim băng qua mây mù phương xa lưu lại một vài tiếng kêu lảnh lót.
"A~ Thật là dễ chịu!"
Ngồi trên chiếc xe mui trần đậu cạnh bờ sông nơi rời xa trung tâm thành phố ồn ào đông đúc, Tần Tuyết Nhiễm sảng khoái hít thở bầu không khí trong lành đồng thời giơ hai cánh tay lên cao lười biếng duỗi người một cái, cảm giác giống như thả chậm tiết tấu sinh hoạt bận rộn thường ngày, thanh âm cũng mang theo vài phần lười nhát.
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại cô liền cho tài xế về trước sau đó tự mình lái xe đến nơi này hóng gió, cũng không quên mang theo Diệc Phi Nhiên.
Diệc Phi Nhiên ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt trộm đặt trên người Tần Tuyết Nhiễm nhìn cô thả lỏng nửa người ở trên cửa xe, cằm gác lên cánh tay bộ dáng thật tuỳ hứng. Khoé môi cô gợi lên một độ cong xinh đẹp, có thể tưởng tượng phía sau lớp kính đen bảng lớn là đôi mắt đang híp lại như một cô mèo lười biếng.
"Đã lâu rồi mới có một ngày được thả lỏng thế này."
Nghe Tần Tuyết Nhiễm cảm khái, Diệc Phi Nhiên chuyển dời tầm mắt, ánh mắt rơi vào dòng sông êm đềm trước mặt nhìn vạt nắng cuối ngày hắt xuống những gợn sóng tăn tăn, suy nghĩ cũng theo đó miên man trôi dạt.
Qua một lát mới thấp giọng đáp: "Phải, là rất lâu rồi."
Tần Tuyết Nhiễm khẽ nghiêng đầu nhìn, phát hiện cảm xúc của người bên cạnh giống như chùng xuống? "Nghe nói sinh viên ngành y đều rất bận rộn. Có lẽ vì vậy mà bác sĩ Diệc không có thời gian ra ngoài thả lỏng?"
Diệc Phi Nhiên gật đầu. "Tôi đăng kí học vượt, thời khoá biểu tương đối chặt chẽ, thời gian rảnh đều ở phòng khám."
Tần Tuyết Nhiễm tặc lưỡi, thở dài một cái. "Nói thật, có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cô."
Lời này nói ra khiến Diệc Phi Nhiên có chút mê mang, không khỏi thắc mắc: "Ngưỡng mộ tôi? Vì điều gì?"
Tần Tuyết Nhiễm nhìn về khoảng không xa xăm, qua một lát mới cười đáp: "Bởi vì khi còn nhỏ tôi cũng từng mơ ước trở thành bác sĩ."
"Khi đó cảm thấy các bác sĩ khoát lên người chiếc áo blouse trắng rồi chữa bệnh cứu người đều đặc biệt ngầu, rất đáng ngưỡng mộ."
Diệc Phi Nhiên lúc đầu còn có chút sửng sốt khi nghe Tần Tuyết Nhiễm bộc bạch, sau lại nghĩ cho dù hiện tại người này có thân phận gì, có quyền cao chức trọng đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là người phàm, sẽ từng có ước mơ, từng trải qua tuổi thơ với những suy nghĩ đơn thuần.
"Sau đó thì sao?" Nàng hỏi.
Chỉ thấy khoé môi Tần Tuyết Nhiễm treo lên một nụ cười nhạt, khí âm thực nhẹ: "Có lẽ hiện tại ước mơ đã thành hiện thực nếu như cha mẹ tôi không qua đời, em gái tôi không kiên quyết cự tuyệt thừa kế."
Hầu hết mọi người đều từng có ước mơ khi còn nhỏ nhưng sau khi lớn lên, thực tế cuộc sống khiến chúng ta dễ dàng quên đi mong muốn ban đầu.
"Sau khi gia đình tôi gặp biến cố, tôi cũng dần quên bản thân khi bé còn có một mơ ước như vậy."
Diệc Phi Nhiên bỗng cảm thấy đau lòng Tần Tuyết Nhiễm.
Một tháng chung đụng nàng chỉ cảm thấy người này quá đỗi hoàn mỹ, tài năng vượt trội đầu óc lại thông minh xuất chúng, bất cứ vấn đề nan giải rơi vào tay cô đều sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn, dường như trên đời này không có bất luận điều gì có thể gây khó dễ cho cô. Tuy nhiên hết thảy những thứ này rõ ràng chỉ là mặt ngoài, nàng trước nay đều chưa từng một lần thử cảm nhận thế giới nội tâm sâu bên trong cô.
Gánh nặng trên vai là sự suy thịnh của cả một gia tộc. Trọng trách lớn như vậy, có lẽ người này trải qua cũng chẳng dễ dàng gì.
Hơn ai hết nàng hiểu rõ một người không thể thực hiện ước mơ cũng như theo đuổi đam mê sẽ có bao nhiêu luyến tiếc cùng dằn vặt. Bởi vì nàng cũng từng phải chấp nhận từ bỏ sở thích cùng đam mê của bản thân đổi lấy cuộc sống vô vị hiện tại.
Ước mơ của nàng hoàn toàn không phải trở thành bác sĩ, nàng không thích công việc hiện tại thậm chí đã từng sợ hãi, chán ghét nó. Nhưng khi biết nó lại chính là mơ ước không thể thực hiện của người kia nàng đột nhiên lại cảm thấy may mắn, may mắn vì số phận sắp đặt cho nàng công việc này.
Trong lúc nhất thời, Diệc Phi Nhiên chỉ cảm thấy bản thân giống như có thêm động lực thôi thúc nàng tiếp tục kiên trì.
Lòng trở nên kiên định, nàng thẳng lưng hướng về Tần Tuyết Nhiễm cùng cô đối diện, dùng ánh mắt vững vàng lại chân thành nói với cô: "Ước mơ của chị, để tôi thay chị thực hiện có được hay không?"
Tần Tuyết Nhiễm nhướng lên chân mày, có chút sửng sốt khi thái độ Diệc Phi Nhiên bỗng chuyển biến, suy nghĩ chốc lát lại đáp: "Nói như vậy cũng đúng. Hiện giờ cô chính là bác sĩ, vậy cũng xem như cô là đang thay tôi thực hiện ước mơ rồi còn gì."
Không, không phải ý này.
Diệc Phi Nhiên giương mi nhìn Tần Tuyết Nhiễm, muốn nói lại thôi. Vốn dĩ nàng không có dự định làm bác sĩ cả đời. Nàng học ngành y, làm công việc này tất cả đều có nguyên nhân bất đắc dĩ. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc nàng sẽ trở về với cuộc sống trước kia, trở về làm chính con người thật của mình, có lẽ cũng sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở.
Nhưng sau buổi chiều ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi, suy nghĩ của nàng cũng đổi thay.
Thôi vậy. Có lẽ loại sự tình này không nhất định phải cùng đối phương giải thích, tự mình giữ ở trong lòng là được rồi.
Cuối cùng, Diệc Phi Nhiên chỉ chốt định một câu: "Tôi hứa với chị, nhất định sẽ thay chị thực hiện ước mơ này."
Tần Tuyết Nhiễm nhìn nàng giờ phút này thành khẩn lại nghiêm túc, ánh mặt trời hoàng hôn phũ lên gương mặt nàng một tầng ánh cam ấm áp nhu hoà, không nhịn được lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. "Được, vậy phải cảm ơn bác sĩ Diệc rồi."
"Cũng trễ rồi, chúng ta trở về đi."
Sau đó cô có chút uể oải chống người ngồi dậy, khởi động xe. Hiếm khi có được quãng thời gian thư giãn nhưng cuối cùng vẫn phải trở về tiếp tục với guồng quay cuộc sống, quả thật luyến tiếc.
Về đến Tần gia hai người cũng tách nhau ra. Diệc Phi Nhiên trở về phòng của mình, quần áo cũng chưa thay liền đem tất cả "chiến lợi phẩm" ngày hôm nay thu thập được bày lên giường chiêm ngưỡng một phen.
Đầu tiên là một túi bóng lớn, bên trong là một mớ thú bông kích cỡ bằng bàn tay. Đây đều là nàng cùng Tần Tuyết Nhiễm thắng được từ trò chơi gắp thú.
Có thỏ, chó, gấu, chuột lang,... tổng cộng mười tám con. Diệc Phi Nhiên đem từng con đặt ngay ngắn ở trên đầu giường rồi thoã mãn sờ đầu chúng, trong đầu lại nghĩ đến buổi đi chơi chiều hôm nay.
"Chúng ta nên làm gì với số thú bông này đây?"
"Dĩ nhiên là đem về."
"Vậy... chúng ta mỗi người một nửa?"
"Trông tôi giống như thích thu thập mấy món đồ chơi nhỏ này lắm sao? Tất cả cho cô, đều cầm đi."
"...Thật ra tôi cũng không phải rất thích những thứ này."
"Tôi biết, thế nhưng cũng không thể đem chúng vứt đi chứ? Cứ xem như là cô thay tôi giữ lại được không?"
"Vậy được, vậy tôi đành miễn cưỡng đem về."
Nghĩ đến, khoé môi Diệc Phi Nhiên bất giác nhấc lên. Trong số đám thú bông này có một nửa là Tần Tuyết Nhiễm gắp được, vậy có thể xem như đây là quà tặng cô dành cho nàng hay không?
Nhắc đến quà tặng Diệc Phi Nhiên lại nóng lòng mở hộp rubik, đây mới chân chính là quà, hơn nữa còn là món quà đầu tiên mà Tần Tuyết Nhiễm tặng nàng.
Nàng kéo cái ghế ngồi ở trước bàn làm việc, chậm rãi tận hưởng cảm giác "đập hộp" món đồ chơi yêu thích.
Cầm trên tay khối rubik phiên bản giới hạn mới toanh, nàng không khỏi nở một nụ cười đầy ắp ngọt ngào. Nếu giờ phút này Tần Tuyết Nhiễm có mặt ở đây khẳng định sẽ bị dáng vẻ của nàng kinh diễm.
Diệc Phi Nhiên cầm rubik ở trên tay, bắt đầu xoay, nụ cười ánh mắt đều không giấu được yêu thích.
Nàng mải mê đùa nghịch món đồ chơi mới cho đến khi ánh mắt thoáng vô tình lướt qua chiếc gương nhỏ đặt ở trên bàn.
Một giây kịp thời ý thức, nàng vội vàng một lần nữa đặt ánh mắt trở về hình ảnh bản thân phản chiếu ở trong gương, nụ cười ở trên môi dần dần ngưng trệ.
Cái người vui vẻ tươi cười ở trong gương thật là chính mình sao?
Diệc Phi Nhiên cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi bản thân không còn tươi cười như vậy nữa. Mấy năm nay nàng ở trước mặt người khác luôn tận lực khắc chế bản thân, luôn tỏ vẻ kiên cường mạnh mẽ, tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, thích cái gì cũng không dám trực tiếp biểu lộ ra mặt, ngay cả nói chuyện cũng phải đè nén thanh âm đến thật thấp.
Nàng luôn lạnh lùng từ chối bất kì ai tiếp cận, bất kể nam nữ. Rốt cuộc bên cạnh nàng không có lấy một người bạn, bởi vì cuộc sống đặc thù, kết bạn đối với nàng mà nói chỉ là một việc dư thừa.
Dần dà, nàng quên mất bản tính vốn dĩ của mình, quên mất bản thân cũng từng thích cười thích nói.
Nhưng ngày hôm nay nàng lại phát hiện chính mình vì một món đồ chơi mà kìm không được lộ ra thích thú, lộ ra nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm.
Chỉ là, thật sự chỉ vì một món đồ chơi sao?
Diệc Phi Nhiên ánh mắt rơi xuống khối rubik đang nâng niu trên tay, suy nghĩ miên man trôi dạt.
Không, không phải chỉ vì một món đồ chơi, mà phần nhiều nằm ở người đã tặng nó cho nàng.
Diệc Phi Nhiên không ngốc, nàng biết rất rõ nguyên nhân khiến cho bản thân càng ngày càng trở nên mất kiểm soát. Người mà nàng vốn dĩ nên phòng bị nhất, nàng lại luôn vô tình để chính mình lộ rõ tâm tư trước mặt người ấy.
Diệc Phi Nhiên biết bản thân nàng đối với Tần Tuyết Nhiễm nảy sinh một loại cảm xúc không thể khống chế, một loại tình cảm vượt mức bình thường.
Nàng thích Tần Tuyết Nhiễm, là cái loạn yêu thích giữa nam và nữ.
Diệc Phi Nhiên cũng không biết chính mình bắt đầu thích Tần Tuyết Nhiễm từ lúc nào. Có lẽ là cái lần nàng xém chút nữa thì bị cưỡng gian, người kia không những kịp thời cứu nàng mà còn xuất hiện bên cạnh ở đúng thời điểm tâm tình của nàng tệ hại nhất, ôn nhu trấn an nàng, để cho nàng cảm nhận được một cách rõ rệt nhịp tim cô vững vàng lại bình ổn. Hoặc cũng có khả năng khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi tiếp xúc rất nhiều khoảnh khắc chính mình vô tình bị đối phương thu hút, tình cảm dần dần dung nhập đáy lòng, xao động len lỏi vào tim lúc nào không hay.
Diệc Phi Nhiên không quá có thể xác định. Chỉ biết đợi đến khi kịp thời phản ứng, ánh mắt của nàng đã luôn không tự chủ được bất giác đuổi theo người kia, tim luôn loạn nhịp mỗi thời điểm cùng cô gần gũi, những lúc không gặp trong đầu cũng đều là hình bóng của cô.
Đoạn tình cảm này đã bén rễ nảy mầm, dần dần phát triển mạnh mẽ, tươi tốt đến không thể nào ngăn chặn được nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Diệc Phi Nhiên thích một người. Đối với chuyện tình cảm, nàng trước đây chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng chờ mong điều gì. Thời niên thiếu chỉ xem trọng việc học hành cùng sở thích cá nhân, mấy năm nay lại không cần phải nói tận lực sống khép kín, thế nhưng hiện tại bỗng dưng bất ngờ chạm phải hình dáng của tình yêu đây là điều mà nàng làm sao cũng không thể ngờ đến. Khoảng khắc này, Diệc Phi Nhiên có chút khát khao cùng nóng lòng nhưng cũng không khỏi hoảng hốt, bất an pha lẫn phiền muộn, trăm loại cảm xúc hỗn loạn thay nhau chiếm cứ nội tâm nàng.
Tuy rằng trước đây nàng chưa từng thích bất kì người nào nhưng tư tưởng của nàng vẫn luôn cùng đại đa số mọi người trên thế gian này giống nhau mặc định chuyện nam và nữ ghép thành một đôi mới là quy luật tự nhiên.
Cho đến khi gặp được Tần Tuyết Nhiễm.
Lần đầu tiên trong đời rung động, lần đầu tiên hiểu được cảm giác thích một người, lần đầu tiên cùng người khác nảy sinh tình cảm thế nhưng đối phương lại giống mình đều là phụ nữ.
Nếu như có một ngày Tần Tuyết Nhiễm biết được nàng đối với cô ấp ủ loại tâm tư kì quái này, liệu sẽ trở nên chán ghét ghê tởm nàng hay không?
Hơn nữa đâu chỉ là rào cản giới tính, giữa nàng và người kia còn tồn tại một tầng cách biệt thân phận quá lớn.
Tần Tuyết Nhiễm sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, là vầng trăng toả sáng trên bầu trời được các ngôi sao vây quanh cung phụng. Còn nàng chỉ là một người bình thường không có bất kì điểm nổi bật, nếu không phải hết thảy đều là kết quả của một sự sắp đặt từ trước, một âm mưu động trời thì nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp gỡ càng đừng nói đến việc cùng cô sánh vai đứng cùng một chỗ.
Bởi vì nàng vốn dĩ là người của Trịnh gia, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tần gia đồng thời giữa hai nhà cũng tồn tại một mối thù sâu sắc. Nàng học ngành y trở thành bác sĩ, trở thành học trò của sư phụ Hứa cuối cùng được ông ấy đề bạt vào Tần gia làm việc từ đầu đến cuối hết thảy những điều này đều là sắp đặt của Trịnh Tân Thành. Dầy công chuẩn bị nhiều năm, hao tổn nhiều tâm tư như vậy chính là để nàng có thể thuận lợi tiếp cận Tần Tuyết Nhiễm lấy được tín nhiệm của cô, từ đó trở thành nội gián trộm đi các thông tin mật, giúp Trịnh gia đối phó Tần gia.
Trịnh Tân Thành từng là ân nhân của gia đình nàng, nàng đồng ý trở thành thuộc hạ của hắn cũng từng hứa sẽ làm theo mọi mệnh lệnh mà hắn yêu cầu, thề đối với hắn trung thành tuyệt đối. Ngay từ khi bắt đầu, nàng xác định bước chân lên con thuyền này liền không còn đường quay đầu hối hận.
Có lẽ ngày mà Tần Tuyết Nhiễm phát hiện được sự thật này cũng chính là ngày nàng và cô trở mặt thành thù, biến thành mối quan hệ vô pháp cứu vãn.
Cho nên, ngay từ đầu đã định sẵn hai người không thể chung đường, cũng định sẵn đoạn tình cảm này chính mình chỉ có thể vụn trộm đơn phương không có kết quả.
Lần đầu tiên hiểu được cảm giác thích một người, lại là người mà bản thân không nên thích.
Nghĩ đến đây cổ họng Diệc Phi Nhiên thắt lại, trong lòng dường như đổ xuống một tảng đá dày và nặng, có một loại cảm giác bí bách thống khổ không thể miêu tả khuếch tán khắp lồng ngực.
Lúc này, nàng nhận ra rằng việc yêu thích một ai đó sẽ khiến cho cảm xúc của bản thân giống như đang nằm trên một chiếc tàu lượn, chợt vui chợt buồn không thể nào kiểm soát được.
Yêu thích một người rõ ràng là một loại cảm giác rất vi diệu, nhưng nếu đã là tình cảm định sẵn không có kết quả, tình cảm chỉ từ một phía thì ngược lại chỉ có khổ đau.
Diệc Phi Nhiên chậm rãi đứng dậy, có chút loạng choạng đi đến mở tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một chiếc áo khoát rồi nâng niu trong tay, nhìn nó đến xuất thần.
Đây là áo khoát mà ngày hôm ấy Tần Tuyết Nhiễm đã khoát lên người nàng, trao cho nàng quan tâm ấm áp từ đó kéo nàng trượt chân sa lầy vào cạm bẫy ôn nhu vĩnh viễn không có lối thoát.
Nàng sau đó trở về cũng đã giặt sạch rồi tìm cơ hội đem nó trả lại cho Tần Tuyết Nhiễm nhưng người kia chỉ mỉm cười nói nàng cứ việc giữ lấy. Có lẽ đại tiểu thư không thích sử dụng lại đồ vật mà người khác đã từng động qua, cuối cùng nàng đành mang về đem nó cất vào trong tủ áo.
Sớm biết người kia không nhận lại thì nàng đã không đem áo giặt sạch, như vậy chính mình liền có thể vĩnh viễn lưu lại mùi hương cùng khí tức của cô bên người.
Diệc Phi Nhiên tâm tư nặng nề đem áo khoát của Tần Tuyết Nhiễm ôm vào lòng. Dần dần nàng tầm mắt trở nên mơ hồ, hai hàng mi óng ánh không ngừng run rẩy như cánh bướm vỗ trong sương sớm, cuối cùng nước mắt len khỏi viền mắt từng giọt trượt dài xuống cằm, vô thanh vô thức rơi xuống áo khoát đang ôm trong ngực.
Thì ra, đây chính là cảm giác đau lòng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com