Chương 10
[ Cải Táng ]
Ngay ngày hôm sau, Phú dẫn bà ngoại của Vinh cùng với vị thầy ra nơi gò đất mà Vinh đã tiểu lên. Vừa đến nơi, vị thầy đó liền tiến tới đi một vòng nhìn vào gò đất đó thản nhiên đáp.
" Đây đúng là cái mã rồi, cháu của bà đã xúc phạm người ta rồi!"
Nghe thấy bà ngoại của Vinh hoảng lắm, bà chỉ mong là những suy đoán của bà là sai. Nhưng giờ đây chính vị thầy này còn khẳng định như vậy, bà chắp tay quỳ xuống, giọng run run cầu khẩn.
" Xin thầy có cách giúp cháu tôi với! Nó còn nhỏ dại..."
" Tôi đến là để giúp bà mà, nào đứng lên đi!"
Vị thầy ấy tiến đến đỡ lấy bà, nói xong thầy bước đến trước gò đất, đốt một nén nhang cắm lên đỉnh mộ, tay bắt ấn rồi lầm bầm khấn vái gì đó, Phú đứng đỡ bà ngoại của Vinh. Cả hai tỏ vẻ lo lắng lắm, tuy nhiên vẫn không dám hó hé gì. Gương mặt vị thầy đó từ từ cau lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt làm lộ rõ đi những vết nhăn xếp lớp trên gương mặt của ông. Khẽ mở mắt ra, ông quay sang nhìn hai người kia rồi đáp.
" Dưới đây chôn một người phụ nữ độ 40, chết khoảng 10 năm đổ lại."
" Sao.. Sao ạ!?"
" Tôi vừa mới nói chuyện với vong linh của cô ta, cô ấy nói rằng chính cháu của bà đã đái lên mặt của cô ả! Không những vậy còn tỏ ra cợt nhả nữa nên mới đi theo để bắt hồn trừng phạt!"
Bà ngoại Vinh nghe xong tay chân run rẩy, bà quỳ thụp xuống nhìn về phía gò đất kia rồi van lạy.
" Xin cô, xin cô tha cho thằng bé...! Nó còn non lỡ dại mạo phạm đến cô, thầy ơi thầy cứu cháu tôi với. Nó là đứa con duy nhất của gia đình tôi..!! Huhu"
Vị thầy ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Phú cũng đến quỳ lạy van xin, thầy ấy cũng đồng cảm, thở nhẹ ra ông dìu bà dậy, đáp.
" Tất nhiên là tôi sẽ giúp bà, hiện đang là giờ tốt! Cậu cùng tôi đào gò đất đó lên.."
Nói rồi vị thầy lấy đồ nghề trong chiếc giỏ bạc màu vắt ngang hông, ông lấy ra nhang, gạo,... Phú cũng lật đật lấy mớ trái cây mà vị thầy đã dặn từ trước ra, sửa soạn một hồi thành một bàn cúng tương đối thịnh soạn. Vị thầy ấy cùng bà ngoại Vinh và Phú thắp ba nén nhang, ông dơ cao khẽ nói to.
" Tôi xin thay mặt cậu bé Lê Quang Vinh, người đã mạo phạm đến linh hồn cô Phạm Thị Đào. Giờ đây cậu bé đã biết được lỗi lầm của mình gây ra, chúng tôi xin thành tâm mong cô rộng lòng tha thứ. Sau chúng tôi xin được phép đào huyệt của cô lên, được đưa tro cốt cô đến nơi cửa chùa, cho cô một ngôi nhà mới để che nắng che mưa, được nghe hương khói, được nghe kinh Phật để tâm linh cô được siêu thoát!"
Nói rồi cả ba quỳ xuống khấn ba lạy, trời đang đứng gió, khẽ từ đâu đó có một cơn gió kéo tới, nhưng tuyệt nhiên những ngọn lửa nơi đèn dầu vẫn không bị dập tắt. Vị thầy ấy thấy vậy liền mỉm cười, cắm nhang vào bát hương. Quay lại nhìn cả hai rồi gật đầu.
Cũng may là khu đất đó khá vắng người qua lại, nên việc đào xới dường như không ai phát hiện. Sắn tay áo lên, Phú cùng vị thầy đó gật đầu cái rồi xúc từng đống đất ra, tất nhiên Phú rất khoẻ nên việc xới đất dường như nhanh hơn. Giống như linh hồn ấy cũng như đang hỗ trợ hai người vậy, việc đào bới như dễ dàng hơn.
Phú dừng lại khi chiếc xẻng đụng trúng thứ gì đó cứng cứng, chợt ngưng lại nhìn vị thầy kia, cả hai mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau, xong ông dùng tay phủi mớ đất dính trên thứ đó. Khó nhọc một chút cũng lôi lên được, đó là một cái tiểu sành có màu nâu vàng khá cũ kĩ. Bà ngoại của Vinh ngồi trên lo lắng lắm, chợt bà giật mình vì tiếng chuông điện thoại của mình, khẽ đưa lên thấy con gái gọi bà liền vội nhấc máy.
" Alo, mẹ ơi, thằng Vinh... nó tỉnh rồi! Bác sĩ bảo là nó cũng đã ổn hơn...!"
Chẳng cần nghe hết, bà vội cúp máy mừng rỡ, bà chắp tay vái lạy tứ phương. Như đang cảm ơn ai đó, gương mặt điểm vài vết đồi mồi, mỉm cười mừng.
Phú leo lên thở hổn hển, đỡ vị thầy lên. Nhìn bà ngoại Vinh rồi hỏi.
" Vinh.. Vinh sao rồi.. ạ! hộc-"
Bà ấy thấy vậy đưa chai nước cho hai người rồi bảo.
" Mẹ nó gọi đến bảo là đã tỉnh rồi! Cảm ơn thầy..."
Vị thầy ấy nâng chiếc tiểu sành lên, nhìn đăm chiêu rồi đáp.
" Chưa xong đâu, bây giờ chúng ta còn một việc cuối cùng nữa!"
*
*
*
*
Cả ba cùng đi lên ngôi Chùa trên núi có tiếng, vị trụ trì nghe Phú kể sơ qua, sư thầy ấy nghe xong bày tỏ lòng cảm kích, nhận lấy tiểu sành để trước điện thờ, mọi người cùng quỳ lạy rồi đứng tiếp chuyện một lúc, Phú xin phép chở bà ngoại Vinh về lại bệnh viện, bà ấy gửi chút lòng thành của mình để quyên góp cho ngôi Chùa, vị thầy kia cũng được bà biếu gửi nhưng từ chối.
" Tôi giúp là từ tâm tôi, nếu được xin bà hãy dùng số tiền này để lo cho nhưng người có hoàn cảnh khó khăn hơn!"
Phú và bà ấy nghe xong cảm động lắm, quỳ xuống lạy một cái rồi ra về.
Về đến bệnh viện, Phú lật đật chạy đi nhưng nhìn lại thấy bà ngoại của bạn mình di chuyển hơi khó khăn. Nghĩ sáng giờ đi nhiều nên chắc chân của bà cũng đã mỏi rời, khom người xuống nhìn bà rồi cười.
" Bà lên con cõng!"
" Được không đó!"
" Dạ, bà cứ lên đi! con còn khoẻ lắm!"
Nói rồi bà ngoại khó nhọc leo lên, đỡ được bà rồi Phú đứng dậy chạy tiến vào sảnh. Đi một hồi lên tới phòng bệnh của bạn mình, thấy hai người bạn kia cũng đã có mặt ở đó. Phú cười mừng nhìn Vinh, cậu khẽ quay lại nhìn bà của mình rồi nhìn anh bạn ấy cười.
" Chào buổi sáng.."
Bà ngoại của Vinh như khoẻ lại vậy, lao tới ôm thằng cháu ngỗ nghịch.
" Thằng ngốc, thằng cha mày, làm cho tao lo muốn chết!"
Bà ôm lấy Vinh, tay đập vào vai cậu, mẹ cậu đỡ lấy bà rồi cười mừng.
" Bà rủa vậy chứ lúc con lâm bệnh, bà là người lo nhất đấy!"
Vinh gãi gãi đầu, ôm bà rồi nức nở.
" Cháu... hức.. cháu cảm ơn ngoại... xin lỗi mẹ... xin lỗi các bạn của tui... hức.. "
Nói rồi Vinh oà khóc, nhỏ Hân đứng cạnh mếu máo, Phú cười cười vỗ vai bạn. Thư cười tay khẽ lau nước mắt.
Trong căn phòng bệnh ấy chứa những tiếng cười mừng rỡ của mọi người, mừng vì Vinh như từ cõi chết trở về, mừng vì Vinh đã khoẻ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com