Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

[ Chạm ]

Sau khi từ bệnh viện trở về, Vinh cũng được xuất viện vì sức khoẻ cậu ta cũng dần tiến triển và hồi phục lại. Thanh Thư chào tạm biệt các bạn rồi chạy về nhà, dạo gần đây cô lo cho cậu bạn Vinh đến độ quên đi bản thân mình, vừa vào nhà là cô chạy một mạch lên phòng. Ba cô và anh trai chắc đã ra ngoài từ sớm nên trưa nay cô chỉ ăn cơm cùng mẹ.

Cốc cốc!

Mẹ Thư khẽ mở cánh cửa, Thư ngồi ngay chiếc bàn học quay qua nhìn bà, thấy sắc mặt Thư dạo này hơi tiều tụy bà lo lắng nói.

" Dạo này mẹ thấy con xanh xao quá! Có chuyện gì sao?"

Bà khẽ ngồi lên giường nhìn sang cô rồi nhìn xung quanh phòng.

" Dạo này con phải làm luận văn để nộp cho giảng viên nên hơi mệt thôi mẹ!"

" Cậu bạn đó của con sao rồi?"

" Ý mẹ là Vinh ạ? Nó khỏi rồi mẹ, mới xuất viện thôi ạ!"

" Vậy à, may quá!"

Khẽ thở dài, bà cũng lo cho Thư lắm vì cô cứ bỏ bữa suốt. Tuy nói chuyện với Thư nhưng bà vẫn ngó nhìn xung quanh, bà đáp.

" Ủa hình như mấy hôm nay mẹ không thấy con mèo mà con đem về nhỉ?"

Như chợt nhớ ra, Thư vội quay lại nhìn mẹ rồi ấp úng.

" Ơ.. ơ à chắc nó đi đâu chơi rồi-"

" Meow~"

Bà Mận giật mình nhìn ra phía sau, có chút hoảng vì lúc bà ngồi vào giường chẳng thấy có gì ở đó cả, cửa sổ thì đóng. Từ khi nào mà con mèo đó đã ngồi phía sau bà như vậy.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Thư tiến đến ôm lấy con mèo đó rồi ngồi xuống, mẹ Thư hơi khó chịu tí liền nói.

" Cẩn thận lông mèo bám vào chăn nệm đấy nhé! Hít vào không tốt đâu!"

Thư cười hì hì rồi đáp.

" Ầy không sao mẹ ạ! Em mèo này con thấy có vẻ rất sạch sẽ mà!"

Tặc lưỡi, bà nhìn chú mèo rồi cũng nở nụ cười, đúng là nhìn nó sạch sẽ thật, bộ lông đen mượt có một đốm trắng, lông nó hơi soăn nhìn trông rất đặc biệt.

" Con đặt tên cho nó chưa?"

Thư lắc lư đáp.

" Là Ngọc Trà mẹ ạ!"

Bà Mận cười phá lên.

" Ôi giời! lại được quá! duyệt!"

Thư giờ mới thấy mẹ có gì khác khác, cô cười mỉm đáp.

" Á à! nay mẹ của con có đôi bông tai đẹp thế nhỉ!"

Như bắt được số bà Mận lại cười lớn hơn.

" Con trai tao tặng đó! Haha!"

" Xì~ hoá ra lên đây hỏi thăm mình nhưng thực chất là chỉ khoe quà trai cưng tặng!"

Nói rồi bà dặn Thư nhớ xuống nhà vì bà đã dọn sẵn cơm chờ Thư, đóng cửa phòng lại Thư ngồi thụp xuống nhìn chú mèo đang nằm phỡn ra liếm bàn tay.

" Hổm giờ chị đi đâu vậy? Cứ lúc ẩn lúc hiện."

Con mèo ấy ngưng liếm tay, đôi mắt cam chuyển sang đỏ rực lên, ngồi dậy tiến đến chỗ Thư, tức thì hình dạng người xuất hiện. Trước mắt Thư lại là một thân hình mảnh mai, nước da xám nhạt, gương mặt mang vẻ đẹp u buồn bị những lọn tóc xoăn che đi một nửa. Thư đỏ mặt quay đi, tóc Ngọc Trà dài buông thả che đi những nơi cần che. Chị nở nụ cười nhạt đáp.

" Chị đi đây đi đó~"

" Nói dối!"

Phồng hai má, bĩu cả môi ra nhìn sang hướng khác, giọng có chút dỗi.

" A, em còn chẳng muốn nhìn lấy chị một cái!~"

Ngọc Trà càng tiến lại gần Thư hơn, cô tỏ vẻ bối rối vì sau lưng là cánh cửa chặn lưng cô lại rồi nên cũng không có cách chạy.

" Em đã nằm mơ.."

" Hửm?"

" Em đã nhìn thấy hết những nỗi đau mà chị đã chịu đựng..."

Chị Trà không trả lời.

" Có phải chính vì vậy chị mới tránh né em đúng không...?"

" Không... chị không..!"

Chị Trà cúi mặt xuống, lời nói có phần lắp bắp.

" Chị nói dối nhưng ánh mắt của chị thì không đâu..!"

Ngọc Trà hơi giật mình vì câu nói này chị nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Chính Thư cũng không biết mình nói gì, có lẽ phần ký ức xót lại từ kiếp trước vẫn đọng lại trong tâm trí cô. Nhưng cái cảm xúc của Thư lúc này là gì chính cô còn không diễn tả được, Thư đưa mắt nhìn vào người đang ngồi đối diện mình, dù có chút ngại ngùng nhưng tay cô vẫn đưa lên, khẽ chạm lên tóc Ngọc Trà đáp.

" Chị đã sống một cuộc sống vất vả rồi..."

Tay Thư vén nhẹ mái tóc của chị Trà sang một bên, nâng mặt Ngọc Trà lên cô vuốt ve gò má chị, nước da lạnh nhạt của chị Thư đều cảm nhận được hết. Thư không lấy làm bất ngờ vì mình có thể chạm vào linh hồn người chết như vậy, vì trước kia chính chị Trà đã chạm vào cô trước.

"  Chị không muốn ảnh hưởng đến em quá nhiều! Dạo gần đây em gần như nhìn thấy những linh hồn xung quanh, nên chị nghĩ... điều đó không tốt cho em chút nào cả!"

Ngọc Trà cúi gầm mặt xuống, giọng nói run rẩy.

"Vậy chính em sẽ dùng thứ người ta gọi là "năng lực đặc biệt" đó giúp chị, em đã từng nói sẽ giúp linh hồn chị được yên nghỉ rồi mà không phải sao?!"

Gương mặt Thư kiên quyết nhìn lấy chị, Ngọc Trà ngước lên nhìn Thư, đôi môi run lên, ánh mắt Ngọc Trà nhìn người trước mặt như một nguồn cứu rỗi. Thư nhìn thẳng vào mắt chị, bổng trong cô dường như có luồn điện, cô kéo chị lại gần choàng ôm lấy chị. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cái cảm giác khó tả gì đây? Thư chưa trải qua bao giờ cả.

Thấy Thư ôm mình hơi bất ngờ, Ngọc Trà vẫn chưa kịp phản ứng, vì Thư chưa bao giờ chủ động chạm vào chị như vậy, kể cả khi chị cố tình nằm ngủ cạnh cô nhưng Thư vẫn nằm gọn vào một góc và quay lưng lại.

Thư càng ôm chặt chị Trà hơn, gương mặt cô đỏ ửng lên. Nhìn Thư, Ngọc Trà hốt hoảng đáp.

" Ơ- em... em bị cảm rồi hả?"

" Em... em không biết nữa, cảm giác khó nói lắm! Ngoài ba mẹ ra... em chưa.. ôm ai bao giờ..!"

Ngọc Trà ngạc nhiên hỏi.

" Vậy đó giờ em cũng chưa yêu ai sao?"

Thư ngại ngùng gật đầu.

" Em không biết tại sao nữa!? Nhưng khi nhìn vào mắt chị.. tự nhiên em thấy hơi..."

Thư đẩy Ngọc Trà ra, quay mặt đi chỗ khác. Chị đơ mặt ra nhìn Thư.

" Mà lần sau.. chị có hiện ra thì cũng mặc đồ vào đi chứ! Lỡ có ai thấy thì sao!? Hay để em gửi tặng cho...!!"

Ngọc Trà bật cười đáp.

" Haha~ ai mà thấy được chị! Chỉ khi chị cho phép thì mới nhìn thấy được thôi! Nhưng nếu em muốn thì chị sẽ mặc~" Ngọc Trà giả bộ ủ rũ nhìn Thư.

Nói rồi Thư quay lại nhìn thì thấy chị ta đã bận đồ từ lúc nào rồi, hơi thất vọng chút nhưng như chợt nhớ ra gì đó, Thư bật dậy.

" Sáng.. sáng giờ em chưa ăn.. đói, đói quá! Ăn xong em sẽ mời chị nữa! Mau trở lại thành mèo đi!"

Nghiêng đầu nhìn Thư khó hiểu.

" Ở kiếp nào cũng giống nhau ghê!"

Ngọc Trà cười khúc khích rồi hoá lại thành chú mèo Tuxedo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com