Chương 13
[ Linh Hồn Đáng Thương ]
Mẹ Thư sau khi được vị bác sĩ dặn dò xong, bà quay vào nhìn con gái, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Anh Duy đỡ mẹ ngồi xuống, bà thở dài đưa tay lên nắm lấy tay Thư, cô cất giọng buồn nói.
" Mẹ... con, con xin lỗi!"
" Con đừng xin lỗi... con không có lỗi gì hết, là tại mẹ không quan tâm đến con..."
Bà Mận cắt ngang không cho Thư nói tiếp, cô cúi mặt xuống, môi mím chặt cố nén những giọt nước mắt lại. Anh Duy nói.
" Thư chỉ là đang ở tuổi phát triển tâm lý, con bé chỉ là không muốn mẹ lo lắng mà thôi.."
" Đáng ra mẹ nên hỏi con đã từng ổn chưa... vậy mà mẹ chỉ dửng dưng nhìn con đang gồng gánh những áp lực mà đối với mẹ đó là điều con phải làm..."
Bà Mận tự trách bản thân như vậy cũng là vì những năm Thư còn là học sinh, bà đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô, những lần học đến chiều tối bà lại chở cô đi học thêm đến tối muộn, ba Thư thì lại trái ngược, ông không quá chèn ép con mình, vì người kế thừa công ty ông sẽ là người con trai lớn. Ông từng bênh Thư rất nhiều lần, nhưng cứ nhắc đến việc con cái sẽ áp lực nếu cứ chèn ép như vậy thì bà Mận lại làm quá lên. Nhưng lại không may vì ba Thư đã ra đi.
11 năm học sinh xuất sắc, Thư luôn đứng nhất trong những cuộc thi về đề tài lịch sử, bà Mận càng lúc càng áp đặt vào cô. Năm Thư vào 12, ở cái độ tuổi 17 nhiều nông nổi cộng thêm những áp lực học tập và sự kỳ vọng vào mẹ, cảm giác lép vế anh trai vốn đã có sẵn trong lòng.
Thư nghe theo những người bạn xấu chống đối lại bà, có lần cô quá đáng đến nổi bà phải thật sự tức giận. Một cái tát giáng thẳng vào một bên má cô, nếu lúc đó không có anh Duy can lại có lẽ mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Thư như chợt bừng tỉnh khi thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn trên gò má, từ lúc đó bà không còn chèn ép Thư phải học thật nhiều nữa, nhưng cô không vì thế mà để bà thất vọng, cô thi vào trường mà Thư muốn với điểm đầu vào cao tuyệt đối.
Thế nhưng Thư chưa bao giờ chia sẻ chuyện của mình cho mẹ nghe, vì cô nghĩ mẹ sẽ không quan tâm tới. Cái bà quan tâm là thành tích mà cô đem về, người ngoài nhìn vào thì thấy hai mẹ con quấn quýt nhau yêu thương nhau như hai người bạn thân. Nhưng sâu thẳm trong tim cô, dường như có rào cản vậy.
Nhưng có lẽ sau những chuyện như vậy, đối với Thư việc học tập vẫn không phải là vấn đề khiến mình phải mất ngủ. Đó là vì những giấc mơ kì lạ ập tới trong từng giấc ngủ của Thư, những giấc mơ mang những hình ảnh chết chóc, máu me và xác người nằm chất đống trong những thời Việt Nam còn đang chống giặc ngoại xâm, và trong mơ cô thấy mình chạy và chạy. Chỉ cần nhắm mắt thôi Thư đã nghe thấy nhưng tiếng la hét khóc lóc ỉ ôi đến nổ cả đầu, cứ thế Thư luôn thức dậy trong tình trạng kiệt sức.
" Mẹ à không phải do mẹ đâu, con.."
Thư chợt ngưng lại, cô sợ khi nói ra mẹ cô lại cho rằng Thư đọc truyện ma quá nhiều nên mơ sảng. Thấy Thư không nói nữa, bà Mận thúc giục.
" Con như nào? Sao lại không nói tiếp!"
Thư đương định nói tiếp thì..
Ầm!
" Aiza, Phú, mày đi đứng kiểu gì thế này!!"
Thằng Vinh vừa bước chân vào bị tên Phú đẩy té lăn ra, Hân thấy vậy lại đỡ bạn, Phú gãi đầu cười trừ.
" A! bọn cháu chào cô ạ!!"
Bà Mận cũng như anh Duy và Thư có chút bất ngờ.
" Các con tới thăm Thư à! Sao mà biết phòng nào mà vào hay thế?"
Nhỏ Hân lanh miệng đáp.
" Là anh Duy cho địa chỉ tụi con đến đấy ạ!"
Nói xong nhỏ chỉ tay ra phía anh Duy.
" Hê hê.."
Cả ba lúng túng cười ngờ nghệch, thấy đám bạn khó xử Thư cười phá lên, Hân đưa túi trái cây cho bà Mận rồi tiến đến chỗ bạn mình. Anh Duy thấy ba đứa bạn em mình lên rồi thì về nhà luôn, để giải quyết một số công việc chưa làm.
Bà Mận gọt táo để trên bàn, xong bà lật đật đi ra ngoài.
" Mẹ xuống căn tin mua chút đồ cho Thư, mấy đứa ở lại chơi với Thư nhé!"
Cả ba đứa cúi đầu lễ phép rồi mới tiến lại giường Thư.
"Mày thấy trong người sao rồi Thư?"
" Tao ổn rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi à!"
Hân thở dài nhìn bạn, lúc nào cũng nói rằng mình ổn như vậy đấy! Phú như chợt nhớ ra gì đó, cậu nói.
" Mà lạ nhé! Lần trước là Vinh bị hành sốt đến mức nhập viện, giờ là tới Thư... "
" Đừng nói bậy, chuyện của Vinh chắc chắn mày phải là người hiểu rõ hơn chứ! Còn tao là do bất cẩn thôi..!"
Phú hơi ngạc nhiên vì Thư lại có thái độ bức xúc như thế, Hân thấy bầu không khi hơi trầm xuống liền nói.
" Phú, mày thông cảm đi! Nhỏ đang bị thương như vậy nên tính tình hơi nóng xíu!"
" Đúng rồi, mày đừng nói mấy chuyện đó ở đây! tao sợ~"
Vinh dở cái giọng dẹo dẹo ra nói làm Thư đang cọc cũng phải bật cười.
" Chị ơi~ Chị à~"
Thư chợt tắt nụ cười, quay sang nhìn bọn bạn hỏi.
" Ủa có ai nghe thấy tiếng trẻ em quanh đây không?"
Hân, Phú và Vinh nghe Thư hỏi thì sịt keo cứng ngắt, Hân kéo ghế xích lại gần Thư hơn.
" Ê nha, hông có giỡn nha! Nãy dặn sao!?"
Phú và Vinh cũng đứng sát lại gần giường Thư hơn.
" Chị ơi~ He... he... he.. chị nghe thấy em đúng không??"
Thư hốt hoảng đáp.
" Bây đừng có giỡn nha, rõ ràng tao nghe thấy tiếng trẻ em cười mà!"
" Cái gì vậy Thư!? Phú, Vinh có ai nghe thấy không??"
Cả hai đều lắc đầu.
Thư dụi dụi mắt, lờ mờ thấy hình như có một bóng người đang đứng cuối giường, dáng người khá nhỏ nhắn. Chớp mắt vài cái, hình ảnh đứa bé đó dần rõ ràng hơn, là một cậu bé cỡ 9 đến 10 tuổi. Gương mặt nó trắng bệt, đôi mắt thâm đen nhìn thẳng vào mắt Thư. Có chút hoảng sợ quay đi.
" Em... em là ai? Em cần gì ở chị!?"
" Chị phải giúp em!"
" Chị không biết? Chị không giúp được gì hết, em đi đi."
" Chị giúp em với, Hu..hu, chị phải giúp em!"
Nó bật khóc, van xin Thư. Cô ngước nhìn gương mặt nó, nhìn kĩ thì cũng không đáng sợ lắm.
" Làm sao em biết được chị nhìn thấy em? Chị chưa bao giờ nhìn thấy em cả?!"
" Là lúc đó, lúc chị đến đây. Em cảm nhận được chị có thể nhìn thấy được linh hồn..Hức.."
Thư như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi.
" Có phải em đã đến nhà chị hôm trước không?"
Nó như bị đâm trúng tim đen, nó khóc lóc xin.
" Em... em xin lỗi ạ, em không cố ý làm chị bị thương.. Hu..hu.., em biết chị sẽ giúp được em nên mới đi theo, nhưng rời xa nơi này thì em.."
Nó đang cố gắng nói điều gì đó, Thư tiếp.
" Nên em muốn chị phải đến đây em mới dễ dàng nói chuyện đúng chứ? "
Nó ngạc nhiên lắm, không ngờ người trước mặt này lại thông minh như vậy. Nó gật đầu, tay lau vội nước mắt. Thư nói.
" Vậy chị phải làm gì để giúp em đây?"
Nó ngước lên nhìn Thư với đôi mắt vô hồn như được cứu rỗi, nó đáp.
" Đặng Thanh Tú, em chết oan... chị giúp em... giúp em..."
Nó dần tan biến đi, Thư lao tới như cố níu kéo nó lại. Thư choàng tỉnh, ngồi bật dậy thở hổn hển.
" Thư! Bọn tao kêu mày từ nãy giờ."
Hân đỡ lấy bạn, lo lắng nói.
" Tự nhiên đang nói chuyện mà bà ngất ra làm bọn tao hoảng gần chết! Đang định đi gọi bác sĩ..."
Phú đáp.
Thư nhìn bọn bạn, quơ tay ra chiều bảo không sao. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thư nói.
" Tao... không biết nói ra điều này, tụi mày có tin không... Nhưng từ lúc đi Côn Đảo về tao liên tục nằm mơ về những giấc mơ kì lạ, tao chỉ nghĩ là do mình bị ám ảnh từ những cái chết của dân ta năm xưa nên mới mơ vậy. Thế nhưng càng lúc nó càng thật hơn, tao cảm nhận được họ chạm vào tui hay những cơn đau thấu trời khi bị đạn bay xuyên vào da thịt... cho đến khi chúng ta chơi cầu cơ tao lại càng tin hơn nữa khi tui có thể nhìn thấy những người đã chết."
" Ai tin không chứ tao tin đó, người ta hay bảo là khai mở âm dương. Là có thể giao tiếp với người âm qua nhiều hình thức, như là nằm mơ và nói chuyện với họ chẳng hạn."
Phú đứng khoanh tay, gương mặt tỏ ra nghiêm túc nói. Vinh và Hân sau khi chứng kiến những chuyện tâm linh mà bản thân họ gián tiếp hoặc trực tiếp trải qua cũng không thể không tin. Thư đáp.
" Phú nói đúng đó, tao dường như nằm mơ về Họ rất nhiều. Có lẽ mới đây thôi tao còn được Họ nhờ vả!"
Cả ba ngạc nhiên đồng thanh hỏi.
" Ai cơ??"
Thư nhìn thẳng vào cuối giường, nơi chú mèo tuxedo với đôi mắt đỏ rực đang nhìn lấy cô.Thư đáp.
" Một linh hồn đáng thương!"
______
Flop quá.!!!! Thui kệ đi! Mọi người vote cho tui nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com