Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

[ Nỗi Đau Của Người Làm Mẹ]

Trong không gian tĩnh lặng nơi Cung Thánh, ánh nắng trưa chiếu vào lòng bàn tay nơi tượng của Đức Mẹ, mùi hương trầm nghi ngút tạo cảm giác dễ chịu làm sao.

Chị Uyên cầm tờ giấy Thư đưa, lòng bàn tay chị khẽ run. Giọng chị khàn, đứt quãng.

"Chị đã từng nghe thấy nó gọi chị trong đêm, nó cứ bảo " Mẹ ơi, con không thở được..." khi choàng tỉnh... chị thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bố nó.... Chị lấy hết can đảm để gọi lại, và rồi.... Hu..hu.. Người ta bảo con chị mất rồi..."

Nghe những lời nức nở từ chị Uyên, tim Thư như bị bóp chặt lại, nghẹn đến đau lòng.

"Chị đã là một người mẹ tồi... Chị không thể làm gì được hết em ơi, con trai mình chết mà mình chỉ biết đứng nhìn... Chị đau lắm em ơi.. Hu..hu"

Chị Uyên ngước mặt nhìn Thư, đôi mắt chị đỏ hoe. Chắc chị ấy đã cố nén những giọt nước mắt này lại lâu lắm rồi, giờ đây khi có một điểm tựa. Chị ấy khóc như một đứa trẻ, Thư đưa khăn giấy cho chị. Cô nói.

"Chị đừng trách bản thân mình như vậy, bé Tú mà thấy chị như vậy em ấy liệu có yên lòng không?"

Chị Uyên nở một nụ cười khô khốc.

lCái chết của thằng bé quá đột ngột, rõ ràng bác sĩ nói rằng có thể chữa khỏi và thằng bé đang dần trở nên tốt hơn... Chị thật sự không dám nghỉ đến lúc nó chết đi, nó đau đớn như nào..."

Không khí xung quanh trở nên ảm đạm hơn dù vẫn đang là ban sáng, vẫn còn lác đác vài cụ bà đang ngồi đọc kinh nơi những hàng ghế.

"Em biết không? Từ ngày thằng bé mất, chị luôn đến đây, cầu nguyện cho linh hồn nó, dù chỉ là tia hy vọng mong manh cũng mong cứu rỗi được linh hồn nhỏ bé kia... Nếu nó được sinh ra khoẻ mạnh hơn... Và nếu chị đủ điều kiện.. Có lẽ nó đâu phải chết.."

Thư không nói gì nữa, giờ đây đâu còn nổi đau nào đau hơn bằng nổi đau của người mẹ mất con..

Chị Uyên chắp tay vào lồng ngực, ngước mắt nhìn lên Thánh Giá Chúa, run run giọng nói.

"Xin Ngài, giờ đây hãy mở đường dẫn lối cho con trai con... Amen."

Đôi khi, đau nhất không phải là mất người mình yêu... mà là không thể làm gì khi người đó cần mình nhất.

Thư ngồi trầm ngâm, như vừa nghĩ ra gì đó, moi từ trong balo ra một máy ghi âm đồ chơi khủng long, Thư đưa nó cho chị Uyên.

Chị Uyên nhìn Thư, chị cầm lấy món đồ trên tay Thư, đây là món kỷ vật cũng như là bằng chứng duy nhất mà bé Tú có thể để lại.

Thư im lặng nhìn lấy chị Uyên, một người mẹ với khuôn mặt chất chứa sự đau khổ theo năm tháng, đôi mắt đã khô nước mắt nhưng vẫn đau đáu với một nỗi tiếc nuối không tên.

"Chị Uyên... nếu chị tin em... em cần chị đi cùng em, cùng bé Tú, để tìm ra sự thật."

Thư chậm rãi nói, giọng cô khẽ như một làn gió.

Chị Uyên nhìn cô, ánh mắt thảng thốt.

"Chị đã cố... nhưng người ta không cho. Họ bảo chị không có quyền. Cũng không có bằng chứng gì để lật lại chuyện cũ..."

"Nhưng giờ... tụi mình có manh mối rồi. Có đoạn ghi âm này. Có lời kể từ những người xung quanh. Và có cả những điều mà bé Tú đang cố nói với em, theo cách của riêng em

Chị Uyên mím môi, như đang cân nhắc điều gì rất lớn.

"Em nghĩ... chị có thể làm gì? Họ từng gạt chị ra như thể chị là người dưng... Chị chỉ sợ... mọi thứ lại tiếp tục tệ đi."

Thư nhẹ nhàng đặt tay lên tay chị, siết nhẹ.

"Không. Lần này sẽ khác. Em không phải một mình. Em có người bạn rành về công nghệ, có thể giúp kiểm tra lại máy ghi âm. Em đang tiếp cận giáo viên chủ nhiệm cũ của Tú để lấy thêm thông tin. Và... em cần chị. Chị là mẹ ruột. Chị có quyền lên tiếng. Có quyền đưa con trai mình về đúng nơi mà em ấy thuộc về."

Chị Uyên nhìn Thư, đôi mắt bắt đầu lấp lánh không hẳn là hy vọng, mà là sự thắp sáng của một niềm tin đang dần được hồi sinh.

"Nếu em không sợ, thì chị càng không. Từ lúc nó mất, chị chưa từng ngủ trọn giấc nào. Chị sẵn sàng đi cùng em... bất kể là phải đối mặt với ai."

Thư mỉm cười không phải nụ cười nhẹ nhõm, mà là một nụ cười của quyết tâm.

"Vậy thì từ giờ... tụi mình sẽ không để bé Tú một mình nữa."

Ánh nắng chiều khẽ rọi nghiêng qua khung kính nhà thờ, lặng lẽ bao phủ hai người phụ nữ đang cùng nhau bước vào một hành trình mà phía trước không ai biết có gì chỉ biết, sự thật không thể bị chôn vùi mãi.

Vẫn là ngôi trường tiểu học quen thuộc nơi bé Tú theo học nằm nép mình sau con đường nhỏ rợp bóng cây, mùa này ve kêu ran trên vòm lá, khiến bầu không khí đượm một mùi hè cũ kỹ, có gì đó gợi buồn. Thư dừng xe, quay sang chị Uyên.

"Chị chắc chứ?"

Chị gật đầu, mắt nhìn cổng trường đã sờn màu, lòng ngổn ngang. Bao nhiêu năm rồi chị chưa từng dám quay lại nơi này nơi ngày xưa chị từng đi họp phụ huynh, từng đứng ngoài cổng đợi con tan học. Thế mà giờ đây nơi này chỉ như mồ chôn ký ức về hình bóng của nó vậy.

Họ được hướng dẫn đến văn phòng giáo viên. Người đón tiếp họ là cô Lan, giáo viên chủ nhiệm cũ của Tú.

Cô Lan lại quay qua nhìn Thư, gương mặt đầy khó hiểu, Thư nhìn cô giáo rồi cười.

"Chị... là mẹ ruột của bé Tú? Lâu lắm rồi mới thấy chị đến..."

Cô khẽ hỏi, ánh mắt lướt qua chị Uyên.

Chị Uyên gật đầu, siết chặt tay lại trong lòng. Cô Lan nhìn chị vài giây, rồi thở dài.

"Thật ra... tôi luôn thấy có gì đó không ổn."

Thư ngồi thẳng dậy. Cô liếc nhanh sang chị Uyên, rồi hỏi.

"Không ổn như thế nào ạ?"

Cô Lan ngập ngừng, rồi mở hộc bàn, lấy ra một tập giấy tờ cũ, trong đó có vài bản ghi chép từ sổ đầu bài và phiếu thông báo sức khỏe.

"Tôi nhớ... khoảng nửa năm trước khi Tú mất, em ấy hay bị ngất trong lớp. Có lần bị chảy máu mũi, phải đưa lên phòng y tế. Tôi có báo với người giám hộ tức là mẹ kế bây giờ, nhưng bà ta luôn nói "không có gì, trẻ con nó thế". Còn bác sĩ gia đình cũng nói chỉ là suy nhược."

"Bác sĩ gia đình?"

Thư hỏi ngay.

"Đúng. Tôi còn nhớ tên người đó. Bác sĩ Trung thì phải, ở phòng khám tư nhân gần nhà bé. Họ toàn dùng dịch vụ riêng, không đưa đến bệnh viện công."

Chị Uyên nắm chặt lấy quai túi xách. Thư kịp nhận ra tay chị khẽ run.

"Cô có nghe bé Tú nói gì không? Về việc... bé có sợ ai không? Có bị gì ở nhà không? "–Thư nhẹ nhàng hỏi.

Cô Lan nhìn về phía cửa sổ văn phòng, giọng trầm lại.

"Em ấy là đứa trẻ thông minh, nhưng lặng lẽ. Lúc nào cũng ngoan ngoãn, không quậy phá. Có một lần, tôi hỏi: "Tú có gì muốn tâm sự với cô không?'", em chỉ lắc đầu rồi khẽ nói: "Nếu con kể, mẹ sẽ buồn hơn."

Không khí lặng đi. Thư quay sang chị Uyên, chị đang cắn môi, cố kìm nước mắt. Rồi bất ngờ, cô Lan nói tiếp:

"À... còn một chuyện, tôi thấy thằng bé luôn ôm một con khủng long, giống máy ghi âm.."

Thư đưa món đồ chơi để trên bàn, nói.

"Là cái này đúng không ạ?"

Cô Lan vừa nhìn thấy gật đầu liên tục, cô tiếp.

"Không phải tôi tò mò, nhưng có lần tôi có nghe thằng bé nói đây là món đồ chơi mà bố nó tặng, lúc tôi bảo nó mở lên nghe thì có nghe thấy đại loại như " Mày đúng là thứ ăn hại"...

"Không còn nghi ngờ gì nữa, bà mẹ kế đó là kẻ đứng sau mọi chuyện!"

Thư bật dậy nói lớn khiến cô Lan cũng như chị Uyên thoáng giật mình. Xong xuôi, Thư cùng chị Uyên cũng ra về.

Ra khỏi cổng trường, ánh nắng rọi qua mái tóc chị Uyên đang run run. Chị ngước lên, thở ra nhẹ.

"Tú ơi... nếu con thật sự để lại thứ này... thì lần này, mẹ sẽ không để ai che giấu được nữa..."

Thư gật đầu, mở điện thoại, nhắn cho Vinh:
"Tao có một món cần mày kiểm tra. Gấp."

Gió hè cuộn qua khung trời xanh ngắt. Đứa trẻ tên Tú từng bị chôn vùi trong bóng tối, giờ đây đang được hai người phụ nữ kiên cường dẫn lối ra ánh sáng.

____

Vote cho tui với nhaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com