Chương 5
[ MÈO ]
Chíp chíp.
Trời đã tờ mờ sáng, Hân khẽ tựa mình làm Thư giật mình mở mắt. Cô quay người sang bên phải thì choàng tỉnh, cô thấy một bóng đen ngồi cạnh giường đang nhìn chằm chằm mình.
Hân thấy vậy liền bật dậy theo hốt hoảng hỏi:
" hả? hả gì vậy?" Thư quay sang nhìn bạn rồi đáp:" Có.. có gì đâu..?!". Giấc ngủ hôm nay của cô rất ngon, cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa nên gương mặt có chút tươi tắn.
Thư nheo mắt quay sang nhìn bóng đen đó rồi thì thầm.
" Bộ chị không còn hình dạng gì khác để hiện ra nữa à? Xém nữa là em đi theo chị rồi đấy!"
Hân khều bạn hỏi tiếp: "Bà bị khùng hả? sao nói chuyện một mình vậy?".
Thư cười hề hề rồi gom đồ về, nhớ ra còn hai bạn nam kia nên qua phòng kêu, nhưng mở cửa ra đã thấy trống trơn. Hân chạy xuống hỏi cô giúp việc thì được biết Phú và Vinh đã về từ sớm, Thư thấy vậy cũng chào tạm biệt rồi chạy về luôn.
Trên đường về cô cứ thìn thầm gì đó.
" Em không thích hình dạng này sao?". Ngọc Trà hỏi bên tai Thư.
Cô ấp úng đáp:" Sao.. sao chị không sử dụng cái hình dạng hôm qua..?".
Ngọc Trà im lặng hồi lâu rồi bảo:" hình dạng đó hao linh lực lắm..".
Tự nhiên trong đầu Thư nghĩ tới con mèo Tuxedo mà cô nuôi từ nhỏ đã mất từ rất lâu rồi.
Bên tai cô lại nghe tiếng Ngọc Trà nói tiếp:" vậy sao? chị hiểu rồi!". Thư ngớ ngác rồi chạy xe tiếp.
Vừa dừng trước cổng nhà, cô nghe thấy tiếng mèo kêu. Ngó nghiêng xung quanh cô chợt cuối xuống nhìn, Thư thấy một con mèo đen trắng y hệt với chú mèo Tuxedo mà cô vừa nghĩ tới.
Như hiểu ý, cô bồng con mèo đấy lên, cô liền nhận ra đấy là Ngọc Trà khi nhìn vào mắt con mèo ấy, tròng mắt con mèo này có chút khác biệt. Thay vì màu vàng thì có màu cam đỏ thẳm, Thư cười đáp.
" Vậy ra chị còn đọc được suy nghĩ của em à!"
Thư ôm con mèo vào lòng rồi đẩy xe vào nhà, cô giật mình khi thấy mẹ cô đứng khoanh tay chờ ngay cửa.
" Con kiếm đâu ra của nợ này mang về vậy hả?"
Thư vội che đi rồi ấp úng đáp.
"Con.. con thấy nó đi vòng vòng trước nhà nên mang về, chắc nó cũng không có chủ đâu..."
Mẹ Thư định từ chối rồi lại thôi, Thư chào mẹ rồi lật đật chạy lên phòng. Ngọc Trà bắt trớn nhảy xuống, nhìn Thư rồi meo meo vài cái. Cô vất cái balo qua một bên, ngồi xuống xoa đầu con mèo tức là Ngọc Trà hỏi.
"Chị còn có thể biến thành mèo nữa sao?".
Ngọc Trà leo lên chân cô rồi nói.
" Không những vậy chị còn hoà nhập chung với người sống nữa cơ.." Thư ngạc nhiên, trời đất còn nói được tiếng người nữa kìa!?
Thư lấy chiếc điện thoại ra, mở mạng xã hội lên, Ngọc Trà nghe thấy tiếng nhạc liền giật mình xù lông.
"Đó..đó là gì vậy!?"
Thư thấy vậy liền bật cười, cô giải thích nhưng Ngọc Trà càng tỏ ra hoảng hốt hơn, chị không hiểu gì cả.
Thư liền nói:" Tất cả nhờ công lao của những anh hùng năm xưa đó ạ! Đây, chị xem xem."
Nói rồi Thư mở lên đoạn video " Tông cổng Dinh Độc Lập " được các fan page đăng lên, Dù không hiểu việc Thư làm. Nhưng chị cũng tiến đến rồi nhìn vào màn hình điện thoại cùng với Thư, Ngọc Trà lặng đi một chút khẽ nói:
" Cái này... Là thật hả em? Đất Nước... Thống Nhất bao lâu rồi?!"
Thư nở nụ cười đáp:
"49 năm rồi..! Tháng 4 năm sau sẽ tròn 50 năm chị ạ!"
Nước mắt Ngọc Trà khẽ rơi xuống, Thư nở nụ cười nhẹ nhìn lấy chị. Cô cảm động đến nghẹn ngào, vì chính Thư bây giờ như được chứng kiến nhân chứng lịch sử đang ngồi ở trước mặt mình. Như quá khứ mà Thư luôn được nhìn thấy quá trang sách. Thấy Ngọc Trà vẫn đang nức nở, cô liền lục trong balo có cây súp thưởng, xé ra rồi đưa cho chị Trà. Chị Trà thấy thế liền khó hiểu ra mặt:
" Cái.. cái gì thế?"
Thư ngơ ngác bảo: " Ơ? em tưởng mèo thích ăn súp thưởng cơ mà?".
Chị Trà lùi lại tay tay đẩy đẩy gói súp thưởng ra kêu:" Là cái gì thế? Chị không ăn được đồ của người sống... chị chỉ có thể hút dương khí từ vạn vật xung quanh thôi.."
Thư vỗ tay cái đét, cô không ngờ ở thế giới tâm linh còn những điều thú vị như vậy đấy, nhìn Ngọc Trà Thư hỏi.
"Vậy nếu em cúng cho chị chị có nhận được không ạ?".
Ngọc Trà đáp.
"Với chị em chỉ cần kêu tên chị thôi là được!"
Thư gật gù, đang ngồi chơi thì mẹ cô mở cửa ra làm cô hoảng loạn che đi Ngọc Trà, bà Mận thấy vậy thì bảo.
"Bây làm gì mà hoảng dữ vậy? muốn nuôi con mèo đó thì cứ nuôi đi, nhớ phải chăm sóc cho tử tế vào!"
Thư cười trừ, đứng dậy đi theo mẹ:" Con biết rồi mà! Sắp dỗ ba rồi, hôm nay con cũng không có tiết nên con phụ mẹ nấu cơm nha~".
Bà Mận cau có rồi cười đáp.
"Cô chỉ có biết nịnh tôi thôi!"
Thư cười khì khì rồi quay sang nháy mắt với Ngọc Trà, đóng cửa lại chị khẽ vươn mình rồi trở về lại hình dáng con người, chị rảo bước trong căn phòng của Thư. Chị tiến đến kệ sách của cô, ánh mắt chị khẽ ngưng lại ngay bức ảnh được đặt gần đó, đưa tay cầm xuống rồi nhìn. Đó là bức ảnh mà Thư chụp khi đang học giáo dục quốc phòng, cô đội cái mũ tai bèo, cổ choàng chiếc khăn rằn, tay cầm khẩu súng Akm, miệng nở một nụ cười tươi rói. Ngọc Trà mỉm cười.
" Không khác gì lúc xưa... nhỉ?!"
" À chị Trà ơi-" Thư mở cửa ra thì sịt keo, vội đóng cửa lại che mặt.
Mặt cô đỏ bừng lên khi trông thấy Ngọc Trà:" quần.. quần áo chị đâu?"
Chị Trà khẽ giật mình nhìn xuống:" Chắc không.. đủ linh lực nên... Nhưng chúng ta là con gái cả mà, em ngại gì chứ?!"
Mặt Thư vẫn còn đỏ lắm, cô nghĩ đến chị Trà không mảnh vải che thân, những lọn tóc đen dài đã che đi những nơi cần che, nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa lắm.
" Em định nói gì hả?".
Chị Trà tiến lại gần, Thư lùi lại quay đi. Tai đỏ ửng lắp bắp đáp.
"Chị có muốn ăn cơm em nấu hông.. để em.. cúng cho chị..!"
Mặt cô quay đi nhưng ánh mắt cứ nhìn vào cổ chị Trà, biết ý chị Trà gật đầu, gương mặt sắc sảo nợ nụ cười gian manh, nhìn vào mắt Thư rồi tỏ ý trêu ghẹo.
" Em đang nhìn một cụ bà 75 tuổi khoả thân đấy, biến thái quá đi~"
Mà đúng thiệt, tính từ thời điểm chị hy sinh tới bây giờ cũng 50 năm hơn rồi chứ bộ!
Nói rồi chị cười khúc khích, Thư nghe xong ngượng chín mặt, mở cửa chạy đi.
"Là tại chị mà!!!"
Vừa chạy xuống bậc thang, Thư bức bối mắng thầm, nhưng gương mặt cô vẫn đỏ ửng lên cả.
" Chị ta còn dám trêu ghẹo mình nữa chứ!! Cái gì mà 75 tuổi?! Cái gì mà biến thái chứ!!?? Ngại chết mất thôi!!!"
Mẹ Thư đang cắt cà chua thì ngước lên.
" Ôi giời giật mình! Sao mặt con đỏ như trái cà chua này vậy?"
Khoảng một tiếng sau.
Thư lại gần bàn thờ của ba mình, đặt dĩa trái cây lên. Song cô lấy ba nén nhang ra rồi thắp, Thư khấn gì đó rồi cắm vào bát hương. Xong xuôi Thư lén mẹ lại gần bếp, cô sắp dĩa múc chút đồ ăn ra mâm. Hình như mẹ Thư đang trong nhà vệ sinh, làm xong cô lật đật bê tất cả lên phòng. Nhớ đến tình huống ban nãy, do không gõ cửa nên mới bị "hù" như vậy, rút kinh nghiệm Thư gõ cửa, thấy không có động tĩnh gì nên cô mở he hé.
" Meow~ "
Ngọc Trà luồng qua khe cửa quấn vào chân Thư, Thư cuối xuống hỏi:
" Chị thấy đói chứ? em có đem phần ăn riêng lên cho chị đây!".
Nói rồi cô đem khay cơm vào phòng rồi đặt xuống, cô xếp dĩa cá chiên lên trên, chén cơm xếp phía dưới, Thư cắm hai thanh đũa vào giữa bát cơm tay cầm ba que nhang đưa cao lên rồi lẩm bẩm.
" Tôi kính mời linh hồn Ngọc Trà... đến đây ăn cơm cùng tôi!".
Nói rồi cô khấn ba lạy rồi cắm nhang vào hủ gạo kế bên, xong Thư bèn lùi ra xa, chính mắt cô nhìn thấy que nhang dường như cháy đi nhanh hơn, cơm bắt đầu vón cục lại rồi rã ra, những dĩa thức ăn bất đầu trở nên có mùi vị chua nồng.
Lát sau chị Trà với hình dáng chú mèo Tuxedo ngồi kế bên Thư làm cô giật mình, thở phào ra Thư gom những món ăn đấy lại.
"Em nấu ăn ngon đấy! Lúc trước còn khổ, khó có mấy món ngon như vậy..."
" Cảm ơn chị! He he."
Thư cười rồi lật đật đem xuống, cũng may mẹ Thư không hề phát hiện ra. Thư gom chén bát lại, mồ hôi đổ đầm đìa:" công nhận... điều này-"
Dòng suy nghĩ chợt cắt ngang khi mẹ cô vỗ vào vai.
" Dọn chén bát ra đi, mẹ tắm xong rồi! Sáng giờ mần cá nên tanh hết cả thây! Mà con thắp nhang cho ba chưa?"
" Dạ rồi mẹ!"
Nói rồi cả bà Mận cùng Thư ngồi xuống ăn cơm, bà Mận chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi Thư.
"Lát mẹ con mình đi thăm thằng Duy không?".
Thư đang sới cơm bổng khựng lại, quay qua nhìn mẹ cô thì thấy bà có vẻ buồn lắm.
" Mẹ.. hay để khi-"
" Cũng được ạ! Đầu giờ chiều con sẽ chở mẹ đi thăm anh ấy, cũng lâu lắm rồi nhỉ?".
Thư ngập ngừng ngồi xuống, trong lòng cô có vẻ buồn. Gắp miếng rau cho vào miệng thì mẹ cô lại hỏi:
" Thế con mèo con đem về sao rồi? có cho nó ăn chưa đấy?"
Thư lúng túng gật đầu.
Thế rồi hai mẹ con tiếp tục ăn, không nói với nhau điều gì nữa.
___
vote cho tới nha mọi người<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com