Chương 1
Tạ Diễm đứng trước hiện trường vụ án, ánh mắt sắc bén của cô không bỏ sót một chi tiết nào. Xung quanh là những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà, từng vết máu khô loang lổ trên bức tường, và chiếc bàn bị đổ ngược ra ngoài, chứng tỏ có sự giằng co mạnh mẽ đã xảy ra ở đây. Cô ghi chép nhanh chóng vào cuốn sổ tay, không bỏ qua một dấu vết nhỏ nào.
Mạc Huyền, trợ lý của cô, đang ở phía bên kia của căn phòng, chăm chú phân tích các mảnh vỡ đồ vật. Cô không cần phải nói quá nhiều, Mạc Huyền luôn biết cách hiểu ý và làm đúng nhiệm vụ. Cả hai người đều tỏ ra hết sức chuyên nghiệp, nhưng trong lòng Tạ Diễm, vẫn có một cảm giác khó chịu dâng lên. Cô không thể phủ nhận rằng vụ án này có nhiều điểm mơ hồ và khó hiểu.
“Cô nghĩ thế nào về dấu vết vỡ kính này?” Mạc Huyền lên tiếng, chỉ vào một mảnh kính vỡ nằm ngay gần cửa sổ.
Tạ Diễm nhìn vào mảnh kính, đôi mắt không ngừng di chuyển, phân tích tất cả mọi thứ. “Cửa sổ vỡ ra một cách bất thường. Không phải do sức mạnh lớn, mà giống như có ai đó cố tình đập vỡ. Nhưng vỡ như vậy sao lại không có tiếng động?”
Mạc Huyền gật đầu, hiểu rõ vấn đề. “Hơn nữa, dấu vết máu trên bức tường không giống như máu chảy tự nhiên. Chúng có vẻ như bị vẩy ra trong tình huống có sự giằng co.”
“Không chỉ vậy,” Tạ Diễm tiếp tục, “Chúng ta cần phải kiểm tra thêm vết chân lạ dưới sàn. Không phải vết của nạn nhân, mà là một vết chân khác, rõ ràng là người khác đã đi vào đây.”
Cảm giác bồn chồn trong lòng Tạ Diễm càng lớn dần. Vụ án này không chỉ đơn giản là một vụ giết người. Nó có sự liên quan gì đó với những tổ chức ngầm mà cô đang theo đuổi, nhưng cụ thể là gì, cô không rõ. Tạ Diễm đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, một cảm giác bất an không thể lý giải.
“Cảnh sát Tạ, các cô đã kiểm tra xong chưa?” Một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tạ Diễm quay lại, thấy một bác sĩ pháp y trong bộ đồ bảo hộ đang bước vào hiện trường.
Người phụ nữ này, dù chỉ lướt qua Tạ Diễm, nhưng cô đã cảm nhận được một sự khác biệt. Ánh mắt sắc bén, dáng điềm tĩnh, và bước đi vững vàng của cô ta không giống bất kỳ bác sĩ pháp y nào mà Tạ Diễm từng gặp.
“Cô là…?” Tạ Diễm khẽ hỏi, ánh mắt cảnh giác.
Vương Tư Vi, bác sĩ pháp y mới đến, không đáp lại ngay lập tức mà chỉ gật đầu nhẹ. “Tôi là Vương Tư Vi, bác sĩ pháp y. Tôi sẽ kiểm tra thi thể.” Giọng nói của cô ta bình thản, như thể mọi thứ đều quá quen thuộc với cô.
Tạ Diễm không khỏi nghi ngờ. Vương Tư Vi quá điềm tĩnh, quá tự tin, và điều này khiến cô cảm thấy bất an. Một bác sĩ pháp y có thể hành động như thế này sao? Có lẽ đây là một tình huống khác mà Tạ Diễm chưa lường trước được.
Vương Tư Vi tiếp cận thi thể mà không nói thêm gì, tập trung vào công việc. Cô kiểm tra các dấu hiệu trên cơ thể nạn nhân, các vết thương, rồi chậm rãi ghi chép. Mọi hành động của cô đều cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó khó hiểu, như thể có một bí mật đang ẩn giấu.
Tạ Diễm đứng từ xa, không ngừng quan sát, còn Mạc Huyền thì lén lút ghi chú vào máy tính. Cảm giác lạ lùng về Vương Tư Vi càng trở nên rõ ràng trong đầu Tạ Diễm. Một bác sĩ pháp y không thể chỉ đơn giản đến và kiểm tra thi thể như thế này được.
Cuối cùng, Vương Tư Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tạ Diễm. “Cảnh sát Tạ, tôi có thể bắt đầu phân tích ngay bây giờ.”
Tạ Diễm mím môi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Vương Tư Vi. Cô không chắc chắn liệu người phụ nữ này có đang che giấu điều gì không, nhưng cảm giác này… không thể là ngẫu nhiên.
“Tôi sẽ để cô làm việc,” Tạ Diễm trả lời, nhưng trong lòng cô lại đầy những câu hỏi chưa có lời giải.
Vương Tư Vi không nói thêm gì nữa, tiếp tục công việc của mình. Nhưng Tạ Diễm vẫn không thể rời mắt, cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn.
Tạ Diễm vừa xoay người định rời đi thì giọng nói của Vương Tư Vi lại cất lên, lần này mang theo chút ngập ngừng hiếm thấy:
“Khoan đã. Tôi cần đưa thi thể về bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.”
Tạ Diễm cau mày, ánh mắt quay lại khóa chặt lấy gương mặt bình thản của người phụ nữ kia. “Không phải cô vừa nói có thể phân tích tại hiện trường sao?”
Vương Tư Vi tháo găng tay, nhét chúng vào túi bảo hộ. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại mang theo tia sắc lạnh không dễ nhận ra. “Tôi đã kiểm tra sơ bộ, nhưng có dấu hiệu nghi ngờ chất độc hoặc tác nhân lạ trên cơ thể. Kiểm tra tại hiện trường có thể khiến mẫu vật nhiễm bẩn, làm sai lệch kết quả.”
Tạ Diễm khoanh tay, trầm ngâm vài giây. Cô không thích thay đổi giữa chừng, đặc biệt là khi mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng trực giác của cô cũng mách bảo rằng, người này không phải loại dễ nói đùa hay đưa ra quyết định lung tung.
Mạc Huyền đứng bên cạnh, khẽ liếc nhìn Tạ Diễm. “Chúng ta có cần báo cáo cấp trên trước không?”
Tạ Diễm không trả lời, cô nhìn lại hiện trường, rồi dừng ánh mắt nơi thi thể vẫn còn chưa di dời. Sau một thoáng suy nghĩ, cô gật đầu. “Được. Cô chịu trách nhiệm bảo quản mẫu vật. Bất kỳ thay đổi nào trong quy trình, tôi đều phải biết.”
Vương Tư Vi chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng “Ừm”, rồi ra hiệu cho trợ lý pháp y của mình chuẩn bị di chuyển thi thể. Từng động tác của cô cẩn thận, chính xác như thể đã quen thuộc với sự chết chóc đến mức trở thành một phần trong đời sống hằng ngày.
Trước khi thi thể được đưa đi, Tạ Diễm bước lên một bước, giọng nghiêm lạnh:
“Khoan đã. Tôi có vài yêu cầu.”
Vương Tư Vi dừng tay, ánh mắt khẽ nheo lại. Cô không nói gì, chỉ nhìn Tạ Diễm chờ đợi.
Tạ Diễm giơ tay chỉ về phía thi thể:
“Thứ nhất, mẫu máu và dịch vị phải được trích xuất tại hiện trường, niêm phong đúng quy trình. Thứ hai, quần áo và dị vật trên người nạn nhân không được phép tháo bỏ trước khi chụp ảnh kỹ thuật số toàn diện — từ ba góc, cự ly gần và xa. Thứ ba…” – cô dừng lại, giọng trầm xuống – “tôi muốn toàn bộ dữ liệu khám nghiệm phải được chuyển cho tôi trực tiếp, không qua bất kỳ bên trung gian nào, kể cả tổ điều phối.”
Không khí chùng xuống trong giây lát. Trợ lý của Vương Tư Vi khẽ động tay, nhưng bị ánh mắt của cô ngăn lại.
Vương Tư Vi im lặng một nhịp, đôi môi mím nhẹ. Có điều gì đó lướt qua ánh mắt cô—một sự do dự rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Tạ Diễm bắt lấy. Cô là kiểu người chỉ cần một kẽ hở cũng có thể lật ra toàn bộ mặt sau của một con người.
Nhưng rồi, Vương Tư Vi lại thản nhiên như thường:
“Được.”
“Cô chắc chứ?” – Tạ Diễm nheo mắt. “Tôi sẽ giám sát toàn bộ quá trình khám nghiệm. Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch nào…”
“Tôi không cần cô nhắc.” – Vương Tư Vi ngắt lời, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. “Nếu cô đã nghi ngờ, tốt nhất đi theo luôn đi.”
Cô quay người ra hiệu cho tổ y tế. Thi thể nhanh chóng được đóng gói, cẩn trọng đặt lên cáng. Tạ Diễm liếc nhìn Mạc Huyền, khẽ gật đầu. “Chuẩn bị xe.”
Vài phút sau, Vương Tư Vi lên xe cấp cứu, không quay đầu lại. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình — lạnh lẽo, sắc bén, không buông tha dù chỉ một chi tiết.
Tạ Diễm bước lên xe riêng phía sau. Trong lòng cô bắt đầu gợn lên một linh cảm quen thuộc… như thể mình vừa chạm vào một vũng nước tối đen, mà sâu dưới đó, là đáy vực chưa ai từng nhìn thấy.
Phòng giải phẫu pháp y được khóa kín, nhiệt độ trong phòng như bị hạ thấp vài độ bởi không khí căng như dây đàn. Mùi formalin và chất khử trùng đậm đặc xộc lên từng đợt, trộn với mùi máu khô khiến không gian thêm nặng nề.
Vương Tư Vi đứng bên bàn khám nghiệm, khẩu trang kéo lên kín mũi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua thi thể trước mặt. Tay cô cầm dao mổ, nhưng động tác lại chậm hơn thường ngày.
Bên ngoài phòng kính, Tạ Diễm và Mạc Huyền đang theo dõi qua màn hình giám sát. Cô không nói gì, chỉ khoanh tay, ánh mắt không chớp lấy một giây.
Trong lòng Vương Tư Vi lúc này đã bắt đầu nổi sóng. Cô cố gắng giữ cho từng động tác trơn tru, điềm đạm, nhưng thái dương khẽ giật lên chứng tỏ sự khó chịu đang bị đè nén.
Lấy mẫu máu. Đo vết thương. Đánh giá vết bầm theo thời gian tử thi. Cô thực hiện từng bước theo đúng những gì Tạ Diễm yêu cầu — không nhanh hơn, không thiếu sót, không sai lệch. Mỗi động tác đều chính xác đến lạnh người, như thể đang chứng minh: Tôi không thua bất kỳ ai, kể cả cô.
Tạ Diễm bên ngoài vẫn yên lặng. Nhưng Vương Tư Vi biết, ánh mắt kia đang dò xét từng li từng tí, như mổ xẻ cả tâm trạng cô lẫn thi thể kia.
Khi kết thúc bước cuối cùng, Vương Tư Vi kéo khẩu trang xuống, thở nhẹ một hơi, mắt khẽ hất về phía camera:
“Báo với ‘cảnh sát điều tra’ của cô là xong rồi. Nếu cần thêm gì thì tự mà lăn vào đây làm tiếp.”
Rồi cô quay đi, giấu đi biểu cảm vừa lướt qua trong đáy mắt — không phải chỉ là tức giận… mà còn là chút e ngại hiếm hoi. Sau đó khóe môi cong lên không rõ là vì điều gì.
Trong phòng giám định kín gió, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống thi thể đã được lau rửa sạch sẽ, không khí thoang thoảng mùi cồn sát trùng và thuốc sát khuẩn.
Vương Tư Vi tháo găng tay, giọng đều đều nhưng sắc lạnh:
“Thi thể là nữ, khoảng 28 đến 30 tuổi. Không có vết thương bề ngoài nghiêm trọng, chỉ có vài vết xước nhỏ ở cổ tay – nhiều khả năng do tự vệ hoặc bị trói siết trong thời gian ngắn. Dạ dày rỗng, tử thi tử vong chưa quá 24 giờ.”
Cô đặt một khay nhỏ trước mặt Tạ Diễm, bên trong là những mẫu vật đã được đánh số cẩn thận: dịch dạ dày, mẫu máu, sợi tóc lạ, và cả một mảnh nhỏ của đầu móng tay bị gãy.
“Chất độc trong máu là loại thường, không đặc biệt – tác dụng làm ngưng hoạt động thần kinh chỉ sau 5 đến 10 phút. Không có dấu hiệu bị cưỡng bức hay tra tấn.”
Tạ Diễm lặng im nghe, ánh mắt lướt qua từng chi tiết, dừng lại ở mảnh móng tay. “Phân tích dấu vết dưới móng chưa?”
“Có. Chưa tìm thấy tế bào lạ, nhưng tôi đã lấy mẫu ADN đề phòng.”
Vương Tư Vi nhìn sang trợ lý của mình. “Tôn Lệ, mang toàn bộ tài liệu và mẫu về phía cảnh sát đi, bàn giao theo quy trình khẩn.”
Tôn Lệ gật đầu, nhanh chóng thu dọn mọi thứ vào túi chuyên dụng và bước ra.
Tạ Diễm chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn dừng ở thi thể một nhịp trước khi liếc sang Vương Tư Vi:
“Có vẻ cô còn điều muốn nói?”
Vương Tư Vi liếc nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ giọng đáp:
“Đúng vậy. Chúng ta lên văn phòng tôi. Vụ này... không đơn giản đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com