Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Văn phòng pháp y nằm ở tầng ba bệnh viện, không lớn nhưng sạch sẽ và kín đáo. Tạ Diễm bước vào, ánh mắt quét qua từng chi tiết: sách y học xếp ngăn nắp, các báo cáo được phân loại cẩn thận, trên bàn còn bốc hơi ly cà phê nửa vơi.

Cô không ngồi ngay, chỉ đứng gần cửa sổ, ánh mắt lướt qua bức tranh trừu tượng treo trên tường đối diện. Một nét cau mày khẽ hiện lên giữa trán – như thể đã thấy thứ gì đó quen thuộc nhưng chưa thể gọi tên.

Vương Tư Vi ngồi xuống trước, rút một tập hồ sơ từ ngăn kéo, giọng bình thản vang lên:
“Cái chết không đến từ các vết thương bên ngoài. Những vệt máu, vết trầy đều được tạo ra sau khi nạn nhân tử vong. Dấu hiệu cho thấy thi thể bị sắp đặt lại – có chủ ý.”

Tạ Diễm liếc nhìn cô, giọng lạnh nhạt:
“Ý cô là hung thủ cố tình dẫn hướng?”

“Có thể. Chất độc phát tác rất nhanh, lại không gây co giật – phù hợp với mục tiêu gây chết êm, sạch sẽ. Nhưng nếu vậy, những dấu hiệu giả vờ lộn xộn ở hiện trường lại quá lộ liễu.”

Tạ Diễm trầm ngâm, khoanh tay. Cô nhìn thẳng vào Vương Tư Vi, ánh mắt không quá gay gắt nhưng đủ để dò xét từng cử động.
“Cô có nghĩ người đó đang thử phản ứng của chúng ta không?”

Vương Tư Vi thoáng dừng lại, rồi nhẹ nhàng nhún vai. “Hoặc là một màn diễn... dành riêng cho cô.”

Tạ Diễm không đáp lại câu đó. Cô liếc đồng hồ, sau đó lạnh nhạt nói:
“Thôi được rồi cảm ơn cô, hết việc của cô còn lại là bên cảnh sát chúng tôi.Tôi quay lại hiện trường lần nữa. Có vài điểm cần đối chiếu.”

Không đợi thêm, cô quay lưng rời khỏi văn phòng, bước đi nhanh chóng và dứt khoát. Vương Tư Vi nhìn theo, tay vuốt nhẹ quai hàm, nụ cười thoáng hiện, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Sau khi Tạ Diễm rời khỏi, Vương Tư Vi im lặng đứng trước bàn làm việc. Một lúc sau, cô cầm tách trà còn ấm lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, đôi mắt trầm xuống như đang nghĩ ngợi điều gì.

“Tôn Lệ, vào đây.”

Tôn Lệ nhanh chóng bước vào, nhẹ nhàng khép cửa. Không nói nhiều, Vương Tư Vi chỉ đưa mắt ra hiệu. Tôn Lệ lập tức hiểu, gật đầu rồi lấy điện thoại ra ngoài gọi đi đâu đó.

Trong phòng, Vương Tư Vi khẽ tựa lưng vào ghế. Cô vuốt nhẹ một đường hồ sơ trên bàn, ánh mắt khó đoán. Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi, ngắn ngủi như thể chưa từng tồn tại.

Tạ Diễm vừa bước chân trở lại hiện trường thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu sát mép đường. Cô nhướng mày. Người vừa bước xuống xe là Đoàn Viện — Cảnh sát trưởng, cũng là cấp trên trực tiếp của cô.

“Nghe nói em yêu cầu khám nghiệm lại thi thể?” Đoàn Viện không vòng vo, bước tới nhìn Tạ Diễm bằng ánh mắt thăm dò.

Tạ Diễm gật nhẹ. “Vâng. Có vài điểm không khớp.”

Hai người cùng quay lại vị trí phát hiện thi thể — một căn nhà hoang giữa khu dân cư cũ đang trong diện giải tỏa. Cảnh vật vẫn được bảo toàn, từng vệt máu vẫn còn vương trên sàn gỗ nứt nẻ, mùi tanh lạnh chưa tan hết.

“Xét theo hiện trường, ban đầu có vẻ như nạn nhân bị hành hung dã man, nhưng...”

Tạ Diễm ngồi xuống cạnh vệt máu dài dẫn từ phòng khách ra cửa sau, ngón tay đeo găng trỏ vào một vết xước dài trên sàn.

“Dấu vết này quá đều, không phải bị kéo lê — mà là được cố tình tạo ra. Kẻ gây án muốn tạo cảm giác hỗn loạn, ép hướng suy luận theo một chiều.”

Cô đứng lên, đưa tập hồ sơ ra cho Đoàn Viện.

“Báo cáo pháp y xác định nguyên nhân tử vong là do trúng độc. Cụ thể là một loại độc tác dụng nhanh, không có dấu hiệu co giật hay tím tái. Nạn nhân chết gần như ngay lập tức, các vết thương đều xuất hiện sau đó, có thể sau khi đã tắt thở.”

Đoàn Viện cau mày, lật hồ sơ: “Chất độc không màu, không mùi, thấm qua da... Hàng này khó kiếm.”

“Chưa rõ nguồn gốc. Tôi đã yêu cầu giám định sâu hơn với các mẫu tổ chức, chất dạ dày và mô. Có thể mai sẽ có thêm kết quả.”

Tạ Diễm tiến về phía bức tường có dấu tay lấm máu. Cô dừng lại.

“Cả dấu tay này cũng không đúng. Đặt quá cao, trong khi nạn nhân thấp hơn một đoạn lớn. Đây không phải dấu để lại lúc vùng vẫy... mà là dàn dựng.”

“Vậy hung thủ muốn đánh lạc hướng điều tra,” Đoàn Viện kết luận.

“Không chỉ vậy,” Tạ Diễm đáp chậm rãi, mắt vẫn nhìn chăm vào tường. “Họ biết rất rõ quy trình phá án của cảnh sát.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang đoạn đối thoại giữa Tạ Diễm và Đoàn Viện.

Cô nhìn màn hình, nhíu mày: “Đội giám sát gọi.”

Tạ Diễm bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vội vã:
“Chúng tôi đã xác định được ba người khả nghi quanh thời điểm xảy ra án mạng, một trong số họ từng có tiền án về buôn chất độc. Hiện cả ba đang được tạm giữ tại trụ sở. Yêu cầu đội điều tra lập tức trở về thẩm vấn.”

“Rõ.” Tạ Diễm cúp máy, quay sang Đoàn Viện.
“Họ tìm được ba nghi phạm. Một trong số đó có liên quan đến chất độc.”

Đoàn Viện gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Đi thôi. Vụ này đang mở ra hướng mới.”

Tạ Diễm quay lưng, bước vội về phía xe. Bầu không khí phía sau cô vẫn nặng nề, mùi máu tanh vẫn lẩn khuất trong gió.

Nhưng lần này, cô biết — sự thật có lẽ không nằm ở hiện trường, mà đang chờ đợi trong phòng thẩm vấn.

Tại Sở Cảnh sát Thành phố, ba nghi phạm được tạm giam trong ba phòng riêng biệt. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu lên gương mặt mỗi người, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và trầm mặc. Đội điều tra đã sắp xếp thứ tự thẩm vấn, bắt đầu từ người đầu tiên: Văn Tâm.

1. Văn Tâm – nhân viên giao hàng, 27 tuổi
Theo lời khai từ bảo vệ khu dân cư nơi phát hiện thi thể, Văn Tâm là người xuất hiện gần khu vực nạn nhân sống vào đêm xảy ra án mạng. Anh ta bị bắt gặp qua camera an ninh khi đi vào khu phố lúc 22:13 nhưng không có đoạn ghi hình rời đi. Trong lời khai ban đầu, Văn Tâm khai rằng anh chỉ “giao đồ ăn” và bị mất phương hướng. Tuy nhiên, kiểm tra đơn hàng không trùng khớp với thời gian anh ta xuất hiện, cũng không có xác nhận từ phía khách hàng.

Khi thẩm vấn, Văn Tâm ấp úng, liên tục né tránh ánh mắt Tạ Diễm, không thể giải thích rõ vì sao mình lại ở đó, càng không biết nạn nhân là ai. Tuy không có tiền án, nhưng sự mơ hồ trong lời khai khiến anh trở thành nghi phạm đầu tiên.

2. Tô Trình – 38 tuổi, từng bị truy tố vì buôn bán chất độc bị cấm
Tô Trình từng tham gia một đường dây buôn bán chất cấm cách đây ba năm nhưng nhờ luật sư giỏi, hắn được giảm án và chỉ bị quản chế. Gần đây, hắn bị theo dõi do có dấu hiệu hoạt động trở lại trong bóng tối.

Đêm trước vụ án, hắn bị phát hiện xuất hiện tại kho hàng cách hiện trường chỉ hai dãy phố. Có nhân chứng nghe tiếng tranh cãi và một vật giống chai thủy tinh vỡ. Trong lời khai, Tô Trình vẫn khăng khăng mình “chỉ đi gặp người quen.” Không ai biết người quen đó là ai, cũng không có bằng chứng giao dịch gì cụ thể.

Đây không phải lần đầu hắn bị triệu tập — nhưng lần nào cũng vậy, hắn luôn dẫn cảnh sát vào ngõ cụt bằng thái độ lạnh lùng, logic trơn tru và không để lọt bất kỳ kẽ hở nào.

Tạ Diễm khi thẩm vấn chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Vấn đề không phải là anh nói gì… mà là anh không nói điều cần nói.”

Tô Trình mỉm cười, ánh mắt thách thức:
“Vậy thì mời cô tìm ra điều đó.”

3. Lữ Dĩnh – 34 tuổi, giáo viên mỹ thuật
Lữ Dĩnh là người quen cũ của nạn nhân, từng có mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng liên quan đến chuyện tình cảm. Theo thông tin từ hàng xóm, một tuần trước khi vụ án xảy ra, cả hai có một cuộc tranh cãi lớn trước cổng chung cư.

Lúc bị bắt, Lữ Dĩnh tỏ ra bình thản, nhưng lại không thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm cụ thể cho khoảng thời gian từ 21h đến nửa đêm ngày xảy ra án mạng.

Trong phòng thẩm vấn, cô ta thẳng thắn:
“Tôi có mâu thuẫn với cô ta, đúng. Nhưng tôi không giết người. Nếu muốn, tôi đã làm từ lâu.”

Ba nghi phạm — ba hướng đi đều không dẫn đến câu trả lời rõ ràng. Nhưng Tạ Diễm biết rõ một điều: trong ba người này, có kẻ đang cố tình kéo mọi thứ rơi vào sương mù.

Tạ Diễm đứng lặng trước bảng phân tích vụ án, ánh mắt sắc lạnh dừng lại lâu nhất ở ảnh chân dung của Tô Trình. Dù không ai nói ra, nhưng trong phòng họp nhỏ của đội điều tra, không khí đều đọng lại cùng một cái tên: Tô Trình.

Hắn là nghi phạm có lý do bị theo dõi nhiều nhất — quá khứ buôn bán chất độc, từng dính líu đến những ca tử vong không rõ nguyên nhân, và giờ lại xuất hiện ngay gần hiện trường vụ án. Đặc biệt, chất độc giết chết nạn nhân lần này lại không để lại dấu vết rõ ràng, giống hệt những gì từng xảy ra trong một vụ án chưa có lời giải ba năm trước… cũng liên quan đến hắn.

Thế nhưng khi khám xét nhà Tô Trình, mọi thứ đều sạch sẽ đến bất thường.

Không chất độc.
Không dấu vết nghi ngờ.
Không có gì đáng để giữ hắn lại ngoài nghi ngờ mơ hồ.

Hắn vẫn bình thản ngồi trong phòng thẩm vấn, khoanh tay, dựa lưng vào ghế, như thể mọi chuyện đã được tính toán trước từng bước.

Tạ Diễm khẽ cắn môi, thầm nhẩm:

> “Nếu là hắn… thì hắn đã không để lại thứ gì.”

Một tên từng buôn chất độc mà không giữ dù chỉ một vết tích?
Một kẻ từng bị theo dõi nhưng luôn qua mặt hết mọi truy vết?

Vấn đề không nằm ở chỗ có gì, mà ở chỗ mọi thứ đều quá sạch.

Cô quay sang Mạc Huyền, thấp giọng:
“Có kẻ đã giúp hắn che giấu. Tìm cho tôi toàn bộ các mối liên hệ trong hai tháng gần đây, nhất là những người có quyền tiếp cận thiết bị hoặc giấy phép đặc biệt.”

Một cảm giác âm ỉ dâng lên trong lòng — như thể cô đang đứng trước một ván cờ, mà bên kia bàn, Tô Trình chỉ vừa mới đi nước đầu tiên.

Tạ Diễm đứng lặng giữa phòng họp nhỏ, tiếng máy điều hòa rì rào xen lẫn những tờ hồ sơ lật soạt. Trong tay cô là bản sao vụ án ba năm trước — vụ việc mà Tô Trình từng liên quan, nhưng rồi như một làn khói tan biến trong bóng tối.

Lúc đó cô chỉ là một người ngoài cuộc, đứng sau lớp cửa kính nghe lại báo cáo từ những người đàn anh trong ngành. Không ai biết thủ phạm, không ai tìm thấy bằng chứng, nhưng mọi nạn nhân đều chết theo cùng một cách — trúng độc, không dấu vết.

Hồ sơ đóng lại.
Ký ức mở ra.

Lần này, lại là hắn.
Lại là một thi thể chết vì chất độc, với bằng chứng bị làm giả vụng về như cố tình đánh lạc hướng.

Tạ Diễm cau mày, mắt dừng lại ở dấu vết máu được sắp đặt như một trò hề.
"Không phải hắn muốn giết người," cô trầm giọng, "mà là... muốn gửi tín hiệu."

Một tín hiệu cho ai? Cho tổ chức mà ba năm trước từng thao túng cả pháp y, cả hiện trường và cả dữ liệu điều tra?

Tạ Diễm siết chặt cây bút trong tay.

> "Tổ chức đó… nếu thật sự tồn tại… lần này, tôi sẽ lôi nó ra ánh sáng."

Cô quay người bước ra khỏi phòng, giọng nói dứt khoát vang lên với Mạc Huyền:

> "Liên hệ với bên dữ liệu nội bộ, tôi cần toàn bộ thông tin các vụ chết do chất độc từ ba năm trước đến nay — càng bí ẩn, càng không có kết luận càng tốt."

Khi bóng cô khuất dần sau hành lang dài, một tia sáng lạnh băng trong mắt cô không ai nhìn thấy được.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com