Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tạ Diễm im lặng lật giở hồ sơ trên bàn, ánh mắt sắc lạnh dừng lại khi Mạc Huyền bước vào, giọng nghiêm trọng:

“Có tin mới về Tô Trình.”

Cô ngẩng lên, ánh nhìn như xuyên thấu. “Nói.”

“Trong hai tuần gần đây, hắn từng gặp ba người—lần đầu là một người đàn ông chưa xác định được danh tính, cuộc gặp chỉ kéo dài chưa đến năm phút tại bãi gửi xe phía Nam thành phố. Hai ngày sau, hắn lại xuất hiện ở một quán cà phê kín đáo. Lần này đi cùng một người đàn ông khác… và một người phụ nữ.”

Tạ Diễm nheo mắt. “Có xác minh được không?”

Mạc Huyền gật đầu, chậm rãi nói: “Người phụ nữ đó chính là Lữ Dĩnh.”

Không khí trong phòng bỗng nhiên trầm lại. Tạ Diễm khép hồ sơ lại, ánh mắt tối đi, giọng khàn khàn: “Chốt giám sát cả ba người đó. Lữ Dĩnh, tôi muốn biết cô ta đang che giấu điều gì.”

Sau khi Mạc Huyền rời khỏi phòng, cánh cửa khẽ khép lại, Tạ Diễm vẫn ngồi yên trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào dòng tên Lữ Dĩnh vừa được gạch chân trong hồ sơ. Cô gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, đầu óc quay cuồng với vô số suy đoán.

Một tia nghi hoặc lướt qua đáy mắt.

“Không đúng...” – cô thì thầm.

Tô Trình… một kẻ từng khiến cả tổ điều tra rơi vào bế tắc ba năm trước, che giấu tung tích đến mức không để lại dấu vết. Một kẻ như hắn, cẩn trọng từng bước, chưa từng lộ sơ hở.

Vậy mà lần này, chỉ trong vòng hai tuần, lại để lộ tới ba cuộc gặp—thậm chí một người trong số đó đã được nhận diện rõ ràng?

Không hợp lý.

Tạ Diễm khẽ nhíu mày, ánh mắt ánh lên vẻ sửng sốt. Hắn… bất cẩn đến thế sao?

Hay đây không phải là bất cẩn?

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống. Lúc này trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường.

Có lẽ… tất cả những dấu vết ấy, chính là một cái bẫy mà ai đó cố tình để cô nhìn thấy.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch phủ lên những tòa nhà chọc trời, ở tầng cao nhất của một cao ốc phủ kính đen bóng loáng giữa trung tâm thành phố, cậu thanh niên trẻ đứng bên cửa sổ, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại. Dáng người cao gầy, lạnh lùng, cổ áo sơ mi khẽ mở, lộ ra hàng số in mờ như khắc vào da thịt—một dấu hiệu chỉ người trong tổ chức mới biết rõ ý nghĩa.

Giọng nói cậu trầm tĩnh vang lên trong ống nghe:

“Chủ nhân tôi rất không hài lòng với cách bên các người xử lý lần này. Ông biết rõ việc đó chưa được cho phép, thế mà vẫn có người tự tiện dùng 'nó'. Gửi toàn bộ thông tin về con sâu đó cho tôi. Ngay.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam, già dặn và có phần ngang ngược, “Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh kiểu đó? Chuyện bên chúng tôi—”

Chưa để đối phương dứt lời, cậu thanh niên ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như lưỡi dao:

“Ông biết giá trị của người đó mà. Vậy nên có hai lựa chọn. Một là xử lý con sâu đó vì dám dùng 'nó' cho mục đích bình thường. Hai là... tôi xử luôn cả tổ chức các ông.”

Đối phương chợt im bặt vài giây, rồi có vẻ lúng túng và miễn cưỡng: “Tôi... tôi không cho phép. Hắn chưa bao giờ hành động như thế, lần này tôi cũng không hiểu sao hắn lại tự ý...”

“Vậy ông chọn cái nào?” – cậu thanh niên nhẹ giọng nhưng đầy áp lực. “Giết gà dọa khỉ cũng tốt. Ba năm trước, bên tôi đã nhân nhượng, bưng bít cho các ông. Đừng tưởng có thể làm bậy rồi không ai dám đụng đến. Muốn làm ăn thì phải biết mình là chó hay là chủ. Mà chó thì... phải biết nghe lời.”

Bên kia nín lặng. Rồi vội vã đồng ý, giọng run nhẹ.

Cuộc gọi kết thúc.

Cậu thanh niên cúp máy, mở tập tin trên máy tính rồi trích xuất một phần tài liệu – toàn bộ thông tin các lần giao dịch của Tô Trình trong vòng ba tháng gần đây – và gửi đến một hòm thư điện tử được mã hóa. Người nhận là một "nhân chứng ẩn danh", nhưng thực chất, đó là một mắt xích trong kế hoạch đánh động cảnh sát.

Xong việc, cậu rút điện thoại, bấm số một người khác.

“Kế hoạch hoàn thành. Chủ nhân, tôi đã làm xong.”

Đầu dây bên kia không nói gì. Chỉ có tiếng thở trầm tĩnh, rồi cuộc gọi tắt lặng lẽ.

Bên ngoài cửa kính, đèn thành phố bắt đầu sáng rực như một bàn cờ. Nhưng ai đang là quân cờ… và ai mới là người chơi?

Một tuần sau.

Buổi sáng âm u, cơn mưa lất phất rơi không dứt. Trước cổng bệnh viện, Tạ Diễm dừng xe, tắt máy. Cô ngồi yên một lúc, ánh mắt hướng ra màn mưa mờ mịt, đôi mày khẽ nhíu lại.

Sau tất cả, nghi ngờ về mẫu chất độc vẫn chưa rời khỏi đầu cô. Vụ án dường như đã có hướng, nhưng linh cảm của một người làm nghề lâu năm khiến Tạ Diễm không thể yên lòng.

Cô bước vào khu khám nghiệm, nơi Vương Tư Vi đang trực. Không cần thông báo trước, Vương Tư Vi đã ngẩng lên như đoán được.

“Lại là cô à?” Giọng cô ta thoải mái, còn nở một nụ cười nhàn nhạt. “Tôi vừa mới pha cà phê, uống không?”

Tạ Diễm nhìn thẳng vào mắt cô ta, không đáp lời mời.
“Tôi muốn hỏi lại về mẫu chất độc. Có điều gì chưa nói cho cảnh sát biết không?”

Vương Tư Vi không có biểu cảm gì lạ. Cô ta bước đến bàn, lấy hồ sơ, đặt trước mặt Tạ Diễm.
“Tôi đã giao nộp đầy đủ. Nhưng nếu cô muốn kiểm tra lại, tôi sẽ hỗ trợ hết mức.”

Sự hợp tác quá mức ấy khiến Tạ Diễm thoáng chùn bước. Trước kia, cô luôn đề phòng bên pháp y, nhất là sau vụ việc ba năm trước — khi kết luận ban đầu từ phòng giám định đã kéo cả đội điều tra đi lệch hướng.

Nghi ngờ từng dâng cao như ngọn sóng, giờ lại hóa thành một cảm giác mơ hồ: áy náy.

Tạ Diễm siết chặt tập hồ sơ, im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu.
“Vậy làm phiền cô kiểm tra lại một lần nữa. Mọi thứ. Cẩn thận.”

“Dĩ nhiên rồi,” Vương Tư Vi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt vẫn không mất đi vẻ điềm đạm cố hữu. Cô xoay nhẹ chiếc bút máy trong tay, không vội nhìn người đối diện. “Tôi đã gửi kết quả giám định đến đúng bộ phận liên quan. Nếu Tạ đội muốn nắm rõ thêm, có thể trao đổi với phía điều tra viên phụ trách chính.”

Tạ Diễm hơi nghiêng đầu, liếc nhìn biểu cảm của cô ta, mày khẽ chau. “Ý cô là... không thể đưa ra bất kỳ nhận định nào sao? Cô là người duy nhất trực tiếp khám nghiệm tử thi mà.”

Vương Tư Vi ngước lên, ánh mắt sáng trong nhưng lại lạnh như băng, chỉ khẽ nhếch môi một chút: “Tôi là bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi là phân tích hiện tượng cơ thể, không phải suy đoán hung thủ. Tôi tin là đội của cô giỏi hơn tôi ở phần đó.”

Câu trả lời khiến không khí giữa hai người chững lại trong vài giây. Không có sự đối đầu rõ rệt, nhưng lại như có một lớp sương mờ mỏng giữa hai bên — một lớp sương tên là "nghi hoặc".

Tạ Diễm khẽ nghiêng người dựa vào lưng ghế, ánh mắt chậm rãi lướt từ bàn tay cầm bút của Vương Tư Vi đến sống mũi thanh tú và đôi mắt tĩnh lặng kia. Một thứ cảm xúc rất khó diễn tả dâng lên trong lòng cô. Lần đầu tiên được chính thức tiếp xúc với người đứng đầu tổ pháp y – người mà ba năm trước cô từng mơ hồ nghe tên trong một vụ việc dở dang, cô tưởng sẽ là một người hoàn toàn khác.

Nhưng Vương Tư Vi lại không như cô nghĩ.

Cô ta không lạnh lùng khép kín như tưởng tượng, cũng không quá cởi mở hay dễ gần. Mọi thứ đều đúng mực – và chính cái “đúng mực” ấy lại khiến Tạ Diễm cảm thấy bất an.

Cô lên tiếng, giọng không còn sắc như thường lệ, mà mang chút ngập ngừng: “Tôi từng nghĩ cô sẽ... khác.”

Vương Tư Vi hơi nhướn mày, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt Tạ Diễm một cách nhanh chóng, “Khác thế nào?”

Tạ Diễm không trả lời ngay. Một tia xao động thoáng qua đáy mắt. “Tôi không rõ. Chỉ là... có vài chuyện ba năm trước khiến tôi luôn nghĩ đến cái tên Vương Tư Vi. Khi ấy, tôi từng cho rằng người đứng sau tổ pháp y đã vô tình hoặc cố ý làm sai lệch hướng điều tra.”

“Vậy hôm nay cô đến,” Vương Tư Vi đan tay đặt lên mặt bàn, “là để xác nhận điều đó?”

“Không hẳn.” Tạ Diễm khẽ cười, rất nhạt. “Là để biết... liệu tôi có đang hiểu sai người hay không.”

Vương Tư Vi yên lặng một lát, rồi chậm rãi đáp: “Tôi không quan tâm người khác hiểu gì về tôi. Nhưng nếu sự hiểu sai đó ảnh hưởng đến công việc, tôi sẽ sửa. Còn nếu không... thì tùy cô.”

Lời nói không sắc bén, nhưng cũng chẳng mềm mỏng – giống như một đường dao mổ lạnh lẽo, mở ra sự thật nhưng không hề có ý định bào chữa.

Tạ Diễm nhìn người phụ nữ trước mặt – trong mắt cô, sự điềm tĩnh của Vương Tư Vi lại như một bức tường. Không thể leo qua, cũng không thể phá vỡ. Nhưng cũng không khiến người ta thù địch – chỉ khiến người ta muốn nhìn kỹ hơn, sâu hơn.

Cô khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Dù sao... vẫn cảm ơn vì đã hợp tác.”

Vương Tư Vi chỉ gật nhẹ, không nói gì thêm. Khi Tạ Diễm rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, trong mắt cô ta chợt ánh lên một tia cảm xúc khó đoán – như nhớ ra điều gì, hoặc đang đánh giá lại một con người nào đó.

Sau khi cánh cửa khép lại phía sau lưng Tạ Diễm, căn phòng pháp y lại chìm vào sự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn trên tường.

Vương Tư Vi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khoảng trống mà Tạ Diễm vừa rời đi. Một tay cô khẽ chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng xoay chiếc bút máy giữa các ngón. Ánh sáng lạnh của đèn huỳnh quang hắt lên làn da trắng nhợt, khiến cô trông như một tượng đá sống động giữa căn phòng toàn mùi tử khí.

Gương mặt điềm đạm ấy bỗng khẽ nhếch môi, như có điều gì đó khiến cô bật cười, dù rất khẽ.

“Cô gái đó thật thú vị,” cô lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng gió cũng không mang đi nổi. “Lần đầu hợp tác với một cảnh sát bướng bỉnh, đa nghi mà lại... đáng để chú ý như thế.”

Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt không nhìn đâu cả — như đang soi vào một hình ảnh đã cũ trong ký ức. Một bóng người nào đó, có thể rất xa, có thể rất gần.

“Có những chuyện... không phải cứ muốn là có được đâu,” Vương Tư Vi nói, gần như là tự nhủ. “Và có những sự thật, nếu biết rồi, chưa chắc đã muốn giữ nữa.”

Lời vừa dứt, cô bật dậy khỏi ghế. Chiếc áo blouse trắng khẽ lay động theo bước chân. Cô quay người đi về phía tủ tài liệu, vừa mở ra vừa lặng lẽ thì thầm: “Tạ Diễm, đừng đi quá gần. Cái ranh giới đó... không phải ai cũng bước qua được mà không để lại gì.”









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com