Chương 4
Trong quán ăn nhỏ khuất sau dãy nhà hành chính, Tạ Diễm lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bát mì trước mặt đã nguội từ lâu. Đoàn Viện ngồi đối diện, tay khuấy nhẹ cốc cà phê, ánh mắt kín đáo lướt qua nét mặt cô đồng nghiệp đang trầm ngâm như chìm trong một mớ suy nghĩ.
“Còn đang tiếc vụ Tô Trình à?” – anh lên tiếng trước, giọng điềm đạm.
Tạ Diễm khẽ nhếch môi cười, cười mà chẳng có chút vui vẻ. “Không phải tiếc, là không cam tâm.”
“Vụ này không đủ chứng cứ. Dù không tin hắn vô tội thì cũng chẳng có cách nào giữ lại. Phía viện kiểm sát cũng đã lên tiếng.”
“Em biết. Nhưng linh cảm của em... nó cứ réo gọi.” – Cô buông đũa, siết chặt hai tay. “Nếu để hắn trốn thoát lần này, e là sau này... khó mà lần ra được nữa.”
Đoàn Viện nhìn cô một thoáng, rồi gật đầu. “Em làm rất tốt từ đầu tới giờ. Nếu còn muốn theo tới cùng, anh ủng hộ. Nhưng nhớ, phải đúng cách.”
Tạ Diễm mím môi, chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên. Là Mạc Huyền. Cô bắt máy.
Giọng Mạc Huyền vang lên, dồn dập:
“Tạ Diễm, có chuyện rồi. Có người gửi đến một tài liệu ẩn danh – toàn bộ cáo trạng và thông tin giao dịch của Tô Trình ba tháng qua. Có cả biểu mẫu xác định dấu vết chất độc ở một số nơi... và có vân tay của hắn.”
Tạ Diễm bật dậy, tim như đập mạnh vào lồng ngực.
“Còn nữa...” – giọng Mạc Huyền trầm xuống – “Một đoạn ghi âm. Có giọng của Tô Trình, Lữ Dĩnh... và một người đàn ông. Họ gọi hắn là Chu Bảo.”
Tạ Diễm sững người giữa quán, bàn tay siết chặt điện thoại. “Gửi qua sở cảnh sát ngay lập tức, tất cả bản gốc và bản sao. Tôi muốn kiểm chứng từng dòng một.” – cô ra lệnh dứt khoát, giọng run lên vì kích động.
Tắt máy, cô quay sang Đoàn Viện. “Là thông tin giao dịch của Tô Trình suốt ba tháng qua, cả mẫu chất độc lẫn vân tay... và ghi âm. Ghi âm rõ ràng giọng Tô Trình, Lữ Dĩnh và một người tên Chu Bảo!”
Đoàn Viện cũng tròn mắt. “Thật à? Ai lại gửi những thứ đó...?”
“Chưa rõ. Nhưng đây là cơ hội.” – Tạ Diễm vội rút tiền thanh toán rồi gần như chạy ra khỏi quán. Gió bên ngoài lùa vào mặt khiến cô tỉnh táo thêm phần nào.
---
Trong phòng kỹ thuật sở cảnh sát, Mạc Huyền đã đợi sẵn với một xấp tài liệu được in và phân loại chỉnh chu. Mặt cô ấy cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.
“Chị xem đi. Tài liệu đến trong một gói kín, không có dấu địa chỉ. Nhưng nội dung... hoàn toàn khớp với những gì ta nghi ngờ. Đây là bản sao các giao dịch tài khoản ẩn danh do Tô Trình kiểm soát. Đặc biệt là cuộc gặp tại căn nhà ở khu B hai tuần trước—đây.”
Tạ Diễm lướt nhanh, ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở dòng ghi chú:
“Lữ Dĩnh – gặp gỡ tại địa chỉ số 21, Khu B – thời điểm 17h30, có mặt thêm một người đàn ông chưa rõ danh tính (giả định: Chu Bảo). Nội dung trao đổi liên quan đến việc thử nghiệm ‘chất B3’ và lộ trình chuyển mẫu ra nước ngoài.”
Cô lật thêm một tệp khác—biểu mẫu phân tích dấu vết chất độc, bao gồm ảnh chụp hiện trường, sơ đồ vị trí cất giấu, và phần quan trọng nhất: dấu vân tay khớp với Tô Trình. Không thể chối cãi.
Tạ Diễm mím môi, tim đập nhanh hơn. Cô quay sang Mạc Huyền, giọng vẫn còn vương phấn khích. “Cuối cùng cũng có bằng chứng rồi...”
Nhưng chưa kịp mừng trọn vẹn, cô đột ngột khựng lại, mắt nheo lại đầy cảnh giác.
“Khoan đã...” – cô chậm rãi, như đang nói với chính mình – “Nó... ở đâu ra vậy?”
Cô nhìn sang Mạc Huyền, khẽ cau mày. “Chị có kiểm tra nguồn chưa?”
“Không có địa chỉ gửi. Dấu vết gốc bị xóa sạch.”
Tạ Diễm siết chặt tập tài liệu trong tay. Cô thầm nghĩ, nếu là tổ chức phía cô—họ sẽ không để lộ dấu vết như vậy, và càng không hành động mà không thông qua cô. Không giống kiểu làm việc của bên cô...
Cô hít sâu, gác tạm nghi vấn ấy sang một bên.
“Không quan trọng. Việc đầu tiên là bắt được Tô Trình. Đưa tất cả sang phòng lệnh truy bắt. Giao luôn cho viện kiểm sát, tôi không muốn để sót cơ hội lần này.”
Mạc Huyền gật đầu, rời đi ngay. Trong phòng chỉ còn lại Tạ Diễm, ánh mắt cô sắc như dao, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ẩn hiện một điều gì đó bất an – một thứ trực giác nhắc cô rằng, cuộc chơi lần này... có thể không chỉ dừng ở Tô Trình.
Chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được tài liệu ẩn danh, cảnh sát đồng loạt hành động.
Lữ Dĩnh bị bắt tại một căn hộ thuê tạm ở ngoại ô thành phố. Cô ta không phản kháng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ trơ lạnh. Chu Bảo thì bị tóm ngay tại bãi đỗ xe của một khách sạn, khi đang cố gắng mua vé xe khách trốn đi tỉnh khác.
Tài liệu gửi tới quá đầy đủ, không để lại kẽ hở nào cho họ chối tội. Cả hai nhanh chóng sụp đổ sau vài giờ thẩm vấn.
Lữ Dĩnh cúi đầu, mắt đỏ hoe, nhưng giọng vẫn lạnh lẽo khi kể:
“Chúng tôi không cố ý giết người... nhưng mọi thứ đã đi quá xa. Hắn—nạn nhân—nắm thóp cả tôi và Chu Bảo, ép tôi làm việc cho hắn, bắt Chu Bảo gánh nợ thay. Chúng tôi đã định chỉ đe dọa... nhưng khi xảy ra xô xát... tôi đẩy hắn. Là tôi.”
Chu Bảo chen vào, giọng khản:
“Là tôi đề nghị tìm chất độc. Chúng tôi hoảng loạn, không muốn bị phát hiện. Tô Trình là người duy nhất có thể ‘giải quyết sạch sẽ’. Hắn đưa mẫu chất độc, ra giá, rồi biến mất.”
Tên Tô Trình—người cuối cùng còn lại—như bốc hơi khỏi mặt đất.
Ngay trong đêm, Sở cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc. Tô Trình bị liệt vào danh sách đỏ, truy tìm khẩn cấp. Hình ảnh, dữ liệu nhận dạng, hồ sơ giả… tất cả đều được công bố nội bộ.
---
Trong văn phòng lúc đêm khuya, ánh đèn bàn rọi xuống hồ sơ đã được đóng dấu hoàn tất. Tạ Diễm ngồi yên lặng, đầu ngả nhẹ ra ghế, đôi mắt khẽ nhíu lại.
Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc, nhưng những nghi vấn thì lại mở ra.
Ai đã gửi tập tài liệu đó?
Vì sao họ lại biết tường tận mọi động thái của Tô Trình?
Tại sao họ có cả đoạn ghi âm rõ ràng như thể… luôn theo dõi?
Liệu có phải là... thế giới ngầm mà cô từng nghe qua, từng tiếp cận thời còn nằm vùng?
Hay là... ai đó muốn mượn tay cô để hạ gục Tô Trình?
Tạ Diễm khẽ rùng mình. Cô lắc đầu, tự ngắt mạch suy nghĩ.
“Dọa người à…” – cô bật ra một tiếng cười khô khốc, tay đưa lên bóp trán.
Không muốn chìm trong vòng xoáy nghi hoặc, cô với điện thoại, gọi cho Vương Tư Vi.
Chuông đổ vài tiếng thì bên kia nhấc máy.
“Là tôi, Tạ Diễm. Chúng tôi đã tìm được thủ phạm. Lữ Dĩnh và Chu Bảo đều nhận tội, đồng thời khai tên Tô Trình. Giờ chỉ còn hắn đang lẩn trốn.”
Cô ngừng một nhịp, rồi nói thêm:
“Nhưng tôi cần chị giúp kiểm tra một thứ. Là mẫu vật được gửi ẩn danh—trong tập tài liệu lần trước ấy. Tôi cần chắc chắn nó... thực sự là thứ gì. Và liệu có dấu hiệu can thiệp nào không.”
Vương Tư Vi nghe xong, giọng điềm tĩnh và không lộ chút cảm xúc nào, như thể tất cả đều là chuyện thường tình.
“Được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại mẫu vật ngay. Chúc mừng cô, Tạ Diễm. Rốt cuộc cũng đã có bước đột phá.” Giọng cô không quá ấm, nhưng đủ để cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong đó.
Tạ Diễm không kìm được một nụ cười nhẹ, dù cô rất mệt mỏi, nhưng mỗi lần Vương Tư Vi nói như vậy lại khiến cô cảm thấy mình không phải một mình. Mỗi bước tiến nhỏ cũng là một chiến thắng.
“Cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô trong suốt thời gian qua. Nếu không có cô, tôi không biết phải làm sao.” Tạ Diễm nói chân thành, giọng hơi nặng, nhưng vẫn giữ được sự quyết đoán.
Vương Tư Vi không đáp ngay lập tức. Một lúc sau, cô mới nói, giọng điềm tĩnh như mọi khi, “Đừng khách sáo. Chúng ta đều đang làm việc vì mục tiêu chung.”
Một chút im lặng lắng xuống, rồi Tạ Diễm bỗng lên tiếng, “Cô có thể đi ăn với tôi một bữa được không? Làm chút gì đó để cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình điều tra này. Cảm giác đó thật sự rất quan trọng đối với tôi.”
Vương Tư Vi suy nghĩ một lúc, sau đó cô trả lời, giọng vẫn bình thản như mọi khi, “Cảm ơn cô đã mời, nhưng tôi khá bận rộn. Khi nào rảnh, tôi sẽ chủ động liên lạc.”
Vừa nói xong, Vương Tư Vi không để lại khoảng lặng nào, chỉ đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện, “Vậy, tôi đi đây.” Rồi cô ngắt máy.
Tạ Diễm thở dài nhẹ nhõm, cảm giác như một phần áp lực trong cô đã được giải tỏa, dù biết rằng cuộc điều tra này còn rất dài. Nhưng ít nhất, bây giờ cô không còn đơn độc. Cảm giác này, dù nhỏ, nhưng cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cô tiếp tục con đường gian nan phía trước.
Cô cầm điện thoại lên nhìn một lúc, rồi thả tay xuống, quyết tâm lại được thắp lên trong lòng. "Một bước, một bước..." Tạ Diễm tự nhủ, rồi quay lại làm việc, chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.
Vương Tư Vi sau khi kết thúc cuộc gọi, khẽ cười một mình, nhưng không nói gì. Cô gõ từng ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trở nên xa xăm, suy nghĩ về Tạ Diễm. Cảm giác như có một thứ gì đó không thể giải thích được, một sự bướng bỉnh, một sự kiên định mà cô chưa từng gặp ở ai.
Thở ra một hơi dài, Vương Tư Vi khẽ lẩm bẩm, giọng cô lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý: "Chưa từng thấy ai ngoan cố như Tạ Diễm."
Lời nói của cô vang lên trong không gian trống rỗng, như thể cô đang tự mình thừa nhận sự ngạc nhiên của bản thân trước sự kiên trì của đối tác này. Tạ Diễm, người không dễ bị lay chuyển, dù đôi khi có vẻ như không nhận ra được giới hạn của mình. Vương Tư Vi không thể không thừa nhận rằng, cô cũng phần nào bị ấn tượng bởi điều đó, dù không dễ dàng để cô thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com