Chương 5
Hai ngày sau, thi thể của Tô Trình được phát hiện trong một nhà kho bỏ hoang ở phía nam thành phố. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Bên cạnh thi thể là một chiếc máy quay cũ, bên trong lưu lại một đoạn video được cho là lời trăn trối cuối cùng của hắn.
Trên màn hình, gương mặt Tô Trình hiện ra, nhợt nhạt và căng thẳng. Hắn nhìn thẳng vào ống kính, chậm rãi nói:
“Chính tôi là người đã chế tạo ra loại chất độc đó. Tôi bán nó để đổi lấy một khoản tiền lớn. Nhưng sau cùng, tôi đã tiêu hủy toàn bộ công thức để tránh người khác lạm dụng. Tôi sẽ tự vẫn… để đền tội.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn bất ngờ lệch nhẹ sang một bên, chỉ trong chớp mắt – một khoảnh khắc quá ngắn để người thường có thể nhận ra bất kỳ điều gì. Sau đó, Tô Trình lấy ra một lọ dung dịch không rõ tên, uống cạn. Cơ thể hắn nhanh chóng co rút, quằn quại một lúc rồi tắt thở ngay trước ống kính.
Tạ Diễm ngồi xem lại đoạn video ấy không dưới năm lần. Mỗi lần đều khiến cô thêm phần khó hiểu. Không một công thức, không dữ liệu, không lời giải thích cụ thể – đúng như hắn nói, hắn đã “không để lại gì cả”.
“Thi thể tạm thời đang được chuyển tới để Vương Tư Vi phân tích. Chưa có kết quả gì rõ ràng,” Tạ Diễm lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Cô ngả lưng ra ghế, đưa tay xoa thái dương, rồi thở dài một hơi, nói với Mạc Huyền – người đang đứng khoanh tay bên cạnh:
“Lại vào ngõ cụt rồi. Vụ này chắc chắn có dính líu đến thứ mà chúng ta đang tìm... Bọn họ giết người, bịt miệng, xóa dấu vết... Mà rõ ràng chúng ta vẫn không làm được gì cả. Cao tay thật.”
Mạc Huyền gật đầu, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Còn phải chuẩn bị đối mặt với bên mình nữa... Mệt thật đấy.”
Không gian rơi vào im lặng. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn buông xuống, kéo theo một màn mờ u ám phủ kín văn phòng điều tra.
Chiều cùng ngày, Vương Tư Vi có mặt tại cơ mật sở cảnh sát, báo cáo kết quả giám định thi thể Tô Trình và mẫu chất độc được thu thập tại hiện trường. Phòng họp chỉ có vài người chủ chốt, trong đó có Tạ Diễm, người vẫn giữ sự im lặng căng thẳng từ khi vụ việc được xác nhận.
“Thi thể không có dấu hiệu bị tổn thương ngoài việc trúng độc cấp tốc,” Vương Tư Vi bắt đầu, giọng điềm đạm và chắc chắn như mọi khi. “Các cơ quan nội tạng đều bị phá hủy theo hướng lan nhanh từ hệ tiêu hóa. Tốc độ lan độc cực kỳ cao, gần như không cho phép bất kỳ phản ứng cấp cứu nào.”
Cô dừng lại một nhịp rồi chuyển giao một tờ bảng phân tích cho những người có mặt.
“Chất độc được sử dụng... rất kỳ lạ. Nó phản ứng giống với một vài hợp chất phosphor hữu cơ tổng hợp, nhưng đồng thời lại mang đặc tính phân rã giống một số cấu trúc sinh học tự biến dị. Hệ thống của tôi không thể xác định rõ nguồn gốc hay công thức cấu tạo. Dù quét phổ thế nào cũng chỉ ra kết quả không rõ ràng, giống như nó... chưa từng tồn tại trong dữ liệu y học hay hóa học nào.”
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Tạ Diễm khẽ nhíu mày, không nói gì trong vài phút. Suy nghĩ của cô xoáy sâu vào những điểm bất thường: thi thể không để lại bằng chứng, video quá hoàn hảo, và giờ là một loại chất độc không xác định.
“Chỉ người bình thường thôi cũng nhận ra có gì đó không đúng ở đây... Huống hồ là tôi,” cô buột miệng, gần như nói với chính mình.
Vương Tư Vi liếc nhìn cô một lúc, rồi thản nhiên nói:
“Dù cô muốn gì thì vụ án này cũng đã kết thúc rồi. Cấp trên của cô không nói à? Đừng hao tâm tổn trí nữa, hắn chết rồi, thì mọi thứ liên quan đến chất độc đó cũng đã biến mất.”
Câu nói khiến Tạ Diễm bất giác ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Vương Tư Vi nói quá chắc chắn. Như thể... cô đã nhìn thấy điều gì rõ ràng hơn mức cần thiết.
Nhưng rồi, Tạ Diễm lại nhìn cô, trầm ngâm. Dù thông minh, dù sắc bén, Tư Vi vốn không giống người có động cơ ẩn giấu. Cô ta là kiểu người theo đuổi sự thật từ góc độ khoa học, không phải kẻ thích truy đuổi những đường dây ngầm tối tăm.
Tạ Diễm ngả người ra sau ghế, hạ thấp giọng:
“Ừ. Có lẽ cô nói đúng. Không phải ai cũng suy nghĩ như tôi.”
Nhưng trong lòng cô, một dấu hỏi vẫn chưa chịu tan biến.
Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp cơ mật. Tạ Diễm bước chậm, ánh mắt vẫn đọng lại nơi những bản phân tích trên tay. Cô trầm ngâm, đôi lông mày khẽ chau như thể trong đầu vẫn đang cố nối lại một chuỗi mắt xích chưa rõ ràng.
“Đi ăn chút gì không?” Vương Tư Vi bước chậm lại bên cạnh, giọng nhẹ nhàng nhưng không mang theo quá nhiều ngữ điệu.
Tạ Diễm khẽ ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô gật đầu. Vụ án vừa khép lại, trong lòng có một khoảng trống khó gọi tên. Có lẽ, ăn một bữa với người từng đồng hành cũng không tệ.
Cả hai cùng đi bộ đến một quán bún nhỏ ở góc phố – nơi quen thuộc với nhiều cảnh sát trong khu vực. Quán cũ kỹ nhưng sạch sẽ, bàn ghế gỗ đã sờn, trên tường còn dán vài tấm ảnh cũ của những vị khách quen từng ghé qua.
“Cho hai tô bún bò,” Vương Tư Vi lên tiếng trước rồi quay sang dặn bà chủ quán, “Tô của tôi đừng bỏ hành.”
Tạ Diễm hơi nhướng mày, giọng bất giác nhẹ hơn thường ngày: “Cô không ăn được hành à?”
Vương Tư Vi không trả lời, chỉ gật đầu một cái như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói. Tạ Diễm cũng không hỏi thêm. Một sự im lặng tự nhiên hình thành giữa họ – không ngột ngạt, nhưng cũng chẳng thoải mái.
Món ăn được mang lên. Mùi nước dùng nóng hổi lan tỏa trong không khí chiều chạng vạng. Cả hai cùng cúi đầu ăn, không ai mở lời trước. Chỉ có tiếng đũa chạm vào thành bát, đều đặn và nhịp nhàng như chính cách cả hai làm việc.
Khi tô bún gần cạn, Tạ Diễm buông đũa, lau miệng bằng khăn giấy rồi khẽ nói:
“Cảm ơn cô, thật sự. Hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác.”
Vương Tư Vi nhấp ngụm trà đá, môi hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ – không rõ là đùa cợt hay châm biếm, “Bộ cô mong có thêm án mạng à?”
Tạ Diễm thoáng đỏ mặt, mắt đảo nhẹ, ngập ngừng tránh ánh nhìn của đối phương:
“Tôi không có ý đó… chỉ là…”
“Biết rồi.” Vương Tư Vi ngắt lời, nụ cười không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt có chút gì đó mềm lại.
Bữa ăn kết thúc trong yên tĩnh. Cả hai rời quán, tạm biệt nhau bằng một cái gật đầu đơn giản. Mỗi người quay về hướng riêng, bóng lưng khuất dần trong ánh nắng tàn ngày, chỉ còn lại mùi hành nhè nhẹ vương trên vỉa hè đá cũ.
Đêm xuống, thành phố chìm dần trong sắc xám mệt mỏi của những ngày không trăng.
Về đến nhà, Tạ Diễm không ngủ ngay. Cô bật đèn bàn, rút từ túi áo tập hồ sơ mỏng, bên trong là những bản sao dữ liệu – sao lưu từ hồ sơ vụ Tô Trình, có cả hình ảnh hiện trường và bản phân tích chưa được công bố chính thức.
Một tay cầm điện thoại, cô nhập dãy số đã ghi nhớ từ trước, kết nối với đầu bên kia chỉ bằng một câu:
“Tôi gửi rồi, kiểm tra đi. Có gì thì liên hệ lại bằng kênh cũ.”
Đầu dây bên kia chỉ “Ừ” một tiếng rồi cúp.
Tạ Diễm dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể như trút đi một lớp vỏ căng cứng. Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách át đi mọi âm thanh bên ngoài. Mọi thứ tưởng như lặng yên, nhưng bên trong đầu vẫn là một mê cung chưa có lối ra.
Cùng lúc đó, tại một tầng cao của bệnh viện trung tâm thành phố.
Đèn hành lang vàng mờ trải dài qua lớp kính mưa mỏng. Trong văn phòng khoa xét nghiệm độc chất, Vương Tư Vi vẫn còn ngồi trước bàn làm việc, mắt đảo qua bảng báo cáo đang hiển thị trên màn hình.
Đối diện cô là Minh Lăng – đồng nghiệp thân thiết từ những ngày đầu mới ra trường. Cô vừa cắn dở miếng sandwich, vừa nói với vẻ thản nhiên:
“Bên cảnh sát mấy nay rần rần vụ đó, nghe đâu cô cũng tham gia giám định?”
“Xong rồi.” – Vương Tư Vi đáp, ngắn gọn. Giọng đều và không mang theo chút cảm xúc nào.
Nhưng ánh mắt cô, vô thức, lại lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của người đó – nét mặt Tạ Diễm khi nhìn video, khi cúi đầu ăn bún, hay cái cách cô tránh ánh nhìn lúc rời quán.
Minh Lăng nhìn một lúc, chau mày. “Ê, Vương Tư Vi?”
Không phản hồi.
“Vương! Tư! Vi!”
Giọng cao lên, rõ từng chữ, khiến cô giật mình quay lại.
“Hồn phách đi đâu vậy trời, nói câu chuyện là lạc mất rồi.” Minh Lăng lắc đầu, dọn túi đồ nghề rồi nói nhanh: “Tôi qua phòng cấp cứu, có ca khẩn.”
Cửa khép lại sau lưng Minh Lăng. Văn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Vương Tư Vi ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Trong ánh sáng đèn lạnh, nét mặt cô trầm lặng một cách lạ thường – không còn là bác sĩ lý trí thường ngày, mà như thể đang cố gắng giấu một điều gì đó.
Lúc này, cánh cửa khẽ mở. Tôn Lệ bước vào – cô gái tóc ngắn, ánh mắt sắc lạnh nhưng dáng vẻ không lộ ra chút cảm xúc.
Tôn Lệ chỉ nói một câu, gọn lỏn: “Đã xong.”
Vương Tư Vi khẽ gật đầu, chậm rãi đáp: “Tôi biết rồi. Nghỉ ngơi đi.”
Tôn Lệ không nói thêm, xoay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại lần nữa.
Chỉ còn một mình trong phòng, Vương Tư Vi tựa lưng ra sau ghế. Đèn vẫn sáng, nhưng ánh sáng không đủ để xua tan thứ gì đó âm ỉ trong đáy mắt cô – một dự cảm, một ký ức, hay là… một nỗi ngờ vực chưa muốn đặt tên.
Tạ Diễm quấn mái tóc ướt trong khăn, bước ra từ phòng tắm trong ánh đèn vàng ấm áp. Mùi tinh dầu nhẹ nhàng phảng phất trong phòng không đủ xua tan những suy nghĩ rối rắm trong đầu cô.
Cô ngồi xuống ghế, mở lại tập tư liệu, mắt dán vào trang giấy nhưng đầu óc lại không thể tập trung. Những con chữ như trôi tuột khỏi mắt, chỉ để lại hình ảnh Vương Tư Vi cứ lẩn khuất trong ý nghĩ.
“Rốt cuộc… cô ấy là người thế nào?” – Tạ Diễm tự hỏi. Ban ngày, trong cuộc họp, trong bữa ăn, cô đã cố thuyết phục bản thân rằng Vương Tư Vi vô tội – thậm chí còn thấy áy náy khi nảy sinh nghi ngờ. Nhưng càng cố gạt đi, lòng cô lại càng bất an.
Cô khẽ thở dài, vỗ nhẹ trán rồi dẹp hết đống giấy tờ qua một bên. Cơ thể đổ nghiêng về phía tủ gỗ nhỏ trong góc phòng, mở nắp hộp gỗ đã bạc màu theo thời gian.
Bên trong, một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ đã sờn, những hạt gỗ khắc mờ từng nét chữ nhỏ. Tạ Diễm nâng nó lên, ánh mắt dịu đi.
Giọng nói khẽ, như lời hứa với chính mình:
“Nhất định sẽ tìm được… chỉ cần có cơ hội. Đợi nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com