Chương 2: Màu nắng trong cơn mưa
"Chỉ một chiếc dù, một viên kẹo - Có lẽ cả hai đều không nhận ra, mình đã là ánh nắng nhỏ trong cơn mưa của người còn lại."
Buổi sáng đầu tuần, nắng vàng như mật rót xuống sân trường Lâm Phong, len lỏi qua tán cây phượng vừa rụng hết những chùm hoa đỏ cuối cùng. Gió nhẹ, mang theo hương hoa sữa đầu mùa, quẩn quanh dãy hành lang dài. Tiếng giày thể thao chạy loẹt xoẹt trên nền gạch, tiếng mọi người gọi nhau, tiếng chuông báo tiết... hòa trong một âm thanh ồn ã đặc trưng mà bất cứ học sinh nào cũng thuộc nằm lòng.
Tô Mộc Vy bước vào lớp với chiếc ba lô đeo lệch vai và nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Nàng không cần nói điều gì, không cần làm điều gì khác thường, chỉ cần bước qua cánh cửa lớp học ấy thôi, đã đủ khiến không khí bớt nặng nề, bớ ồn ào hơn một chút rồi. Nàng bước rất nhẹ, quai ba lô trượt khỏi vai một cách tự nhiên rồi được khéo léo kéo lại, động tác nhỏ nhưng vô cùng mềm mại. Mái tóc xoăn nhẹ hạt dẻ rũ xuống má, vài sợi dính trên má do mồ hôi vội.
Dù đồng phục trắng giống bao người, nhưng cô vẫn nhận ra nàng ngay lập tức, như nắng lướt qua thềm, lặng lẽ, rạng rỡ, và không bao giờ bị hòa tan với bất kỳ đám đông nào.
"Chào buổi sáng," nàng cất giọng, đặt ba lô xuống ghế rồi ngồi bên cạnh cô, nghiêng mặt nhìn sang. "Hôm nay trông cậu có vẻ... mơ mộng nhỉ?"
Lục Thanh Di hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nàng trong khoảnh khắc, rồi trở lại trang sách. "Tớ không mơ mộng."
Tô Mộc Vy bật cười, nụ cười rung rung như ánh nắng qua tán lá:
"Ừ ha. Lục Thanh Di mà mơ mộng thì trái đất chắc quay ngược mất."
Cô không đáp. Nàng lại cúi đầu nhìn trang sách cô đang đọc. Là mấy công thức toán đầy ký hiệu rối rắm. Tô Mộc Vy chẳng hiểu gì ngoài mấy dấu cộng trừ. Nàng chống cằm, thì thầm:
"Nhưng mà, nè... cậu có bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nghĩ bâng quơ không? Ví dụ như... 'Không biết khi nào hoa sẽ nở nhỉ? Hay bầu trời hôm nay thật đẹp, đám mây kia hình thù kì quái thế?' mấy thứ ngớ ngẩn vậy đó."
Lục Thanh Di nhích nhẹ ngón tay lật trang sách, giọng bình thản:
"Không. Tớ không nghĩ mấy thứ vô nghĩa."
Nàng phồng má, nhăn mũi, cằn nhằn nhỏ như mèo con:
"Gì mà vô nghĩa chứ. Đó là suy nghĩ của người lãng mạn đó. Người ta bảo nếu cứ tính toán hoài thì tim sẽ cứng ngắc. Phải mềm một chút chứ."
Cô thoáng khựng tay, nhưng không đáp. Nàng chớp mắt, ghé sát hơn, mùi dầu gội hoa nhài phảng phất:
"Di à... cậu có tim không đó?"
Lần này, cô nhìn nàng, ánh mắt sâu như mặt hồ mùa thu:
"Có."
"Vậy sao cậu không cho nó mềm đi một chút?" nàng rướn mày, giọng đùa nhưng ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Cô im lặng. Một lúc lâu mới khẽ đáp:
"Không biết."
Nàng bặm môi, gật gù, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn gỗ đã sờn:
"Thế để tớ giúp cậu nha. Tớ sẽ cho tim cậu mềm lại."
Nói xong, nàng tự dưng bật cười, che miệng. Tiếng cười nhỏ như chuông gió vang lên trong ngực Lục Thanh Di, đánh động vào một góc im lặng đã quá lâu rồi. Cô khẽ cụp mắt, như giấu một tia sáng vừa lộ ra.
Khoảnh khắc ấy, nàng nhìn cô, thấy khóe môi cô khẽ cong. Một nụ cười nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ dễ bỏ qua.
Nàng thấy thế thì trong lòng chợt ngẩn ra. Không phải vì cô trả lời hay nói điều gì hài hước, mà chỉ đơn giản vì... nụ cười nhạt ấy quá đẹp. Đẹp một cách lạnh lẽo, thưa vắng, như ánh nắng cuối chiều hắt lên khung cửa.
"Cậu ấy cười kìa. Lần đầu tiên mình thấy Lục Thanh Di cười. Sao cười nhạt lại ... đẹp như vậy?"
Nàng bỗng chống cằm, hơi thở vẫn còn vương chút thơm của vị kẹo vừa ăn ban sáng:
"Người gì đâu, ngồi im cũng đẹp. Cười xíu lại càng đẹp. Mà lạnh như băng vậy ai chịu nổi..."
Tô Mộc Vy nghĩ thầm, đôi mắt vẫn còn dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng kia. Cô không có ý nghĩ gì khác. Chỉ là, với một người yêu cái đẹp như nàng, thì Lục Thanh Di, với sự im lặng lạ thường và vẻ ngoài lạnh lẽo, là một dạng thu hút rất riêng.
Nàng muốn làm bạn với cô. Thật lòng.
"Di này..." nàng đột nhiên đổi giọng, nhỏ hơn, chậm hơn, như sợ ai nghe thấy.
"Người ta bảo ngồi cạnh nhau không ồn ào là một dạng thân thiết. Tớ không biết giữa chúng ta sẽ là loại thân thiết nào. Nhưng tớ muốn được ngồi ở đây, cạnh cậu, mỗi buổi sáng. Tớ muốn chính thức ngỏ lời làm bạn với cậu."
Lục Thanh Di hơi khựng lại. Đây không phải lần đầu cô nghe ai đó nói muốn làm bạn. Nhưng có lẽ là lần đầu, lời ấy không khiến cô muốn lùi bước. Cô im lặng một lúc, ngón tay mân mê mép sách. Ánh mắt không nhìn nàng, nhưng lòng lại đang lặng lẽ rung lên.
"Mình đã quen với việc giữ khoảng cách. Quen với những mối quan hệ lửng lơ, vừa đủ xã giao, vừa đủ không buộc ràng. Nhưng lời nói ấy... sao lại khiến tim mình mềm đi đến vậy?"
Cô không trả lời. Nhưng lần này, nụ cười của cô hiện rõ hơn, nhẹ và thật như gió mát lướt qua một mặt hồ tĩnh lặng.
Tô Mộc Vy chống cằm, nhìn cô, mắt lấp lánh:
"Mỉm cười mà không nói gì là đồng ý rồi nha. Không được nuốt lời đó, Lục Thanh Di."
Lục Thanh Di không nhìn nàng, ánh mắt tập trung vào quyển sách nhưng cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu, rất chậm. Nhưng nàng biết, với người như cô, cái gật đầu ấy... quý hơn mọi lời hứa.
Gió lại lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa, mùi phấn trắng và một tia nắng đầu thu. Giữa những thứ hỗn độn của một buổi sáng đầu tuần, có hai người yên lặng ngồi cạnh nhau, và thế giới của riêng họ vừa chậm rãi bắt đầu.
Giờ sinh hoạt lớp bắt đầu. Cô Như bước vào, tay cầm xấp giấy và sổ ghi chú, chiếc kính tròn đặt trên sống mũi khiến vẻ ngoài dịu dàng của cô càng thêm nghiêm nghị. Lớp đang rộn ràng cũng nhanh chóng yên ắng lại khi thấy ánh mắt quét nhẹ của cô qua từng dãy bàn.
"Cô xin chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ thống nhất bầu ban cán sự để lớp mình hoạt động ổn định từ đầu năm học. Cô muốn để các em tự đề cử hoặc giới thiệu bạn nào thấy phù hợp. Cô sẽ ghi nhận, rồi cho cả lớp bỏ phiếu."
Một vài giây yên lặng đầu tiên như thường lệ, rồi tiếng xì xào rộ lên từ nhiều góc lớp. Một số bạn nhanh chóng đưa tay, gọi tên này tên kia. Có người vừa dứt câu đã có bạn phụ họa. Không khí nhộn nhịp, hứng khởi như một buổi họp nhóm chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ. Rồi, như một hiệu ứng dây chuyền, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên ở góc cuối lớp.
"Hay Vy làm lớp trưởng đi, bả hoạt bát mà..."
"Vy làm hợp á! Nói chuyện dễ thương, ai cũng quý..."
"Phải ai nghiêm nghiêm tí mới trị được mấy ông kia..."
Những câu nói nửa đùa nửa thật khiến không khí bớt căng. Có người vừa dứt câu đã có bạn khác hùa theo. Một vài bàn trước còn ngoái đầu xuống hỏi nhỏ: "Vy, cậu chịu không đó?"
Tô Mộc Vy đang lúi húi gấp giấy lót vở, bị gọi tên thì ngẩng đầu, mặt hơi ngơ:
"Ơ? Tớ hả?"
Bất ngờ, một giọng nam vang lên từ hàng ghế thứ ba:
"Em đề cử bạn Tô Mộc Vy ạ. Bạn ấy năng động và hay giúp đỡ mọi người ạ."
Lớp đồng loạt vỗ tay hưởng ứng, có cả vài tiếng huýt sáo nhỏ vang lên. Tô Mộc Vy thoáng giật mình, ánh mắt mở to rồi bật cười ngại ngùng. Nàng hơi cúi đầu, tay vân vê mép vở, quay sang nhìn Lục Thanh Di như tìm một điểm tựa. Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, không vỗ tay, không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có ánh mắt khẽ động, như đang nghĩ điều gì khác.
Khi cô Như tuyên bố kết quả, lớp lại rộ lên tiếng vỗ tay lần nữa. Tô Mộc Vy được bầu với số phiếu gần như tuyệt đối. Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu, mắt lướt qua dáng người nhỏ nhắn của nàng khi đang đứng lên cảm ơn lớp bằng một nụ cười rạng rỡ.
Một vài bạn nữ ở bàn đầu còn giơ ngón cái, trêu:
"Lớp trưởng xinh thế này tụi này phải ngoan mới được~"
Cô Như tiếp tục:
"Giờ chúng ta sẽ bầu lớp phó học tập nhé. Ai có đề cử nào không?"
Cả lớp đột nhiên im bặt. Ánh mắt như lén trôi về dãy bàn cuối, nơi Lục Thanh Di đang ngồi thẳng lưng, tay vẫn giữ trang sách mở dở.
Cô dừng một nhịp, rồi mở xấp giấy đang cầm
"Kết quả thi đầu vào của lớp mình rất tốt. Có hai bạn thuộc top cao nhất toàn khối là bạn Lục Thanh Di và bạn Nguyễn Lâm Minh. Cô nghĩ các bạn đều có khả năng nhận nhiệm vụ trong lớp, nên nếu chưa biết đề cử ai, có thể cân nhắc từ những bạn này."
Im lặng vẫn kéo dài thêm mấy giây. Bất ngờ, giọng Vy cất lên, không to nhưng rõ:
"Em muốn đề cử bạn Lục Thanh Di ạ. Bạn ấy rất chăm chỉ, học tốt và... em tin bạn ấy sẽ giúp tụi em được nhiều."
Có tiếng "ồ" khe khẽ vang lên. Một vài bạn gật đầu lia lịa. Minh ở bàn trước quay xuống nhìn cô, cười nhăn nhở, búng bút lên bàn:
"Chuẩn luôn! Lục Thanh Di dẫn đầu lớp học thì tụi này đỡ sợ điểm thấp!"
Lục Thanh Di hơi cúi mắt, ngón tay kẹp sách khựng lại. Cô thật sự không muốn. Cô chưa bao giờ muốn nổi bật. Nhưng ánh mắt nàng vẫn đang dừng ở cô, ánh mắt ấy không hối thúc, không ép buộc, chỉ có một sự tin tưởng.
"... Nếu từ chối, có quá phũ phàng không?"
Cô Như mỉm cười nhẹ:
"Vậy bạn Di có đồng ý không?"
Lục Thanh Di chậm rãi gật đầu. "Em... đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, không rầm rộ như khi nàng được bầu, nhưng vẫn đủ để không khí trở lại rộn ràng.
"Tớ biết mà." nàng ghé tai thì thầm khi lớp tan ra chơi. "Ngồi cạnh tớ, sớm muộn gì cậu cũng thành người nổi tiếng."
Cô liếc nhẹ sang, ánh mắt hơi khó hiểu. "Tớ không cần nổi tiếng."
"Tớ biết" nàng nháy mắt. "Nhưng cậu nổi bật theo cách rất riêng. Chẳng cần cố, ai cũng sẽ nhìn về phía cậu."
Cô không nói gì. Nhưng trong lòng lại khẽ dậy lên một cảm giác lạ. Không phải tự hào. Cũng không phải vui. Chỉ là... có ai đó đang nhìn thấy mình, dù mình vẫn đang cố ẩn đi.
Ra chơi, không khí vẫn còn rộn ràng dư âm chuyện bầu chọn. Một nhóm bạn nữ tụ lại cạnh bàn Tô Mộc Vy, tay nắm tay kéo nàng đi, vừa trêu vừa hò reo như đang bắt cóc lớp trưởng mới.
"Lớp trưởng nha~~ Phải khao nước tụi này đó Vy ơi!"
"Một ly không đủ đâu, tớ muốn ba ly trà sữa!"
"Thêm bánh ngọt mới chịu à!"
Tô Mộc Vy cười khúc khích, giơ hai tay đầu hàng, giọng líu ríu như trẻ con thú tội:
"Được rồi. Được rồi. Mỗi người các cậu một ly trà sữa thì được, chứ cả lớp chắc tớ phá sản mất... Ai kêu mấy cậu chọn tớ làm chi~"
Nàng đảo mắt quanh lớp như đang tìm ai đó để cầu cứu, rồi dừng lại ở bàn cuối nơi Lục Thanh Di đang ngồi lật sách. Nhìn cô nghiêm túc như thế khiến nàng muốn trêu chọc
"Trừ cậu ấy, cậu ấy chắc không uống mấy thứ ngọt đâu."
Mấy đứa con gái chen nhau nhìn về phía Lục Thanh Di, khúc khích:
"Đúng á, Di chắc chỉ uống trà không đường, ăn bánh quy lạt thôi nhỉ?"
Lục Thanh Di ngẩng đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi dòng chữ trong sách, nhưng giọng thì vang lên nhẹ nhàng:
"Tớ có uống."
Cả nhóm sững lại. Nàng chớp mắt, bĩu môi, giọng trêu:
"Thật hả? Tớ tưởng cậu là kiểu người chỉ uống trà nóng, không đường."
"Ừ. Nhưng không thích trân châu."
Nàng chớp mắt rồi bật cười, tiếng cười lan ra như nắng vỡ trên mặt bàn. Nàng đi tới, tay vỗ nhẹ lên vai cô:
"Vậy thì... tớ sẽ đãi cậu một ly matcha ít đường, không trân châu nha. Hứa đó!"
Mấy đứa bạn đằng sau thấy cảnh đó, thi nhau réo lên:
"Trời đất ơi! Vy hẹn Di uống trà sữa kìa!"
"Thấy ghê chưa~ Lớp trưởng cưng lớp phó học tập dữ dằn~"
Nàng quay phắt lại, chống nạnh, đỏ mặt:
"Không có! Mấy cậu đừng nói bậy. Bạn bè đãi nhau thôi. Ai muốn uống thì tự bỏ tiền nha!"
Mấy đứa cười rần rần, kéo nhau chạy ra hành lang. Nàng quay lại, khom người, thì thầm với cô:
"Xin lỗi, mọi người ồn ào quá ha."
Lục Thanh Di không nói gì. Nhưng trong đáy mắt cô, có một tia sáng lặng lẽ thoáng qua, nhẹ như gió, dịu như nắng cuối ngày. Không ai nhận ra. Nhưng chính cô biết. Đó là lần đầu tiên trong suốt mấy năm gần đây, cô thấy lòng mình... được ai đó chạm vào bằng một sự quan tâm nhỏ, đơn giản, và không ồn ào.
Giờ ra chơi thứ hai, cô ở lại trong lớp. Còn nàng bận xuống văn phòng lấy sổ điểm danh. Không có nàng bên cạnh, lớp học dường như yên ắng hơn hẳn. Cô khẽ nhìn qua ghế trống, chạm tay vào chiếc bút máy màu hồng mà nàng để trên bàn. Cô xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay. Cây bút đã tróc sơn nhẹ ở đầu, nhưng phần tên "Vy" vẫn được dán cẩn thận bằng nhãn trắng. Cô nhận ra, bản thân đang ngày một chú ý đến những điều rất nhỏ như chữ viết của nàng, như kiểu tóc buộc vội mỗi sáng, như mùi hương hoa nhài thoảng thoảng mỗi khi nàng lướt ngang qua.
Chiều hôm đó, trời bất ngờ nổi gió mạnh. Cả lớp đang học Văn thì một cơn mưa đổ xuống, ào ào như trút. Gió tạt qua khung cửa sổ hé mở, thổi tung rèm cửa trắng bay phần phật. Mùi mưa ẩm và mùi phấn bảng hòa vào nhau, len lỏi quanh những bàn học gỗ đã ngả màu.
Tô Mộc Vy giật mình, vội đi vòng qua sau lưng Lục Thanh Di kéo cửa sổ lại, nhưng một luồng gió mạnh bất ngờ đập vào tay áo đồng phục, hất vài giọt mưa lạnh ngắt lên cổ tay. Nàng khựng một nhịp, rồi bật cười khẽ khi thấy vạt áo bị thấm ướt loang thành mảng đậm màu.
Lục Thanh Di liếc mắt nhìn thoáng qua. Trong khoảnh khắc rất ngắn, cô thấy đôi vai nàng run nhẹ vì lạnh, và một lọn tóc rối bay tán loạn trước trán nàng.
Tiếng giảng bài vẫn đều đều, tiếng mưa rơi trên mái tôn đã át đi một nửa. Cô cụp mắt xuống, ngón tay siết nhẹ mép sách, rồi lại thả lỏng như đang tự thuyết phục bản thân đừng nghĩ quá nhiều.
Chuông tan học vang lên. Âm thanh ngân dài qua hành lang ẩm mùi bụi phấn và gỗ cũ. Học sinh lục đục thu dọn đồ đạc, tiếng ghế kéo, tiếng ba lô đóng sập, tiếng gọi nhau í ới râm ran như một làn sóng vỡ ra sau những tiết học cuối cùng.
Ngoài trời, mưa chưa tạnh. Từng hạt mưa rơi lộp bộp lên mái tôn, âm thanh đều đặn như một khúc nhạc nền trầm buồn kéo dài. Trời sẫm màu hơn bình thường, mây xám kéo thấp, gió lạnh len vào từng khe cửa.
Tô Mộc Vy ngồi thu gọn tập vở, mắt đảo nhìn ra sân trường rồi khẽ thở dài.
"Quên mang dù rồi..." nàng lẩm bẩm.
Lục Thanh Di nghe thấy. Cô không quay đầu ngay, chỉ yên lặng xếp sách. Một lúc sau, từ ngăn bàn, cô rút ra một chiếc dù màu đen, gọn gàng, đưa sang phía nàng.
"Dùng cái này đi."
Tô Mộc Vy thoáng giật mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, chớp mắt vài cái như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"...Cậu đưa tớ á?"
Lục Thanh Di không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt qua lớp kính trầm lặng nhưng kiên định. "Dùng đi."
"Nhưng... còn cậu thì sao?" Tô Mộc Vy ngập ngừng, mắt liếc ra ngoài trời, chưa dám đưa tay ra. "Tớ không thể lấy đâu, mưa lớn vậy, nhỡ cậu bị ướt thì..."
"Không sao" cô cắt lời nhẹ nhàng. "Tớ còn phải trực nhật, sẽ về trễ. Làm xong thì mưa cũng tanh rồi."
Tô Mộc Vy cắn môi dưới, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Lòng nàng dâng lên cảm xúc gì đó rất lạ - vừa áy náy, vừa cảm động, như thể có ai đó đặt vào tay nàng một sự tin tưởng mà nàng chưa chắc đã xứng đáng nhận. Nàng nhìn chiếc dù một lần nữa, rồi lại nhìn cô - người con gái trước mặt vẫn điềm tĩnh, đứng đó, kiên nhẫn chờ nàng đưa tay ra.
"...Vậy... hay tớ trực nhật cùng cậu rồi chúng mình về chung nha?"
Cô lắc đầu. "Không cần đâu. Cậu cứ về trước đi, tớ trực xong còn có việc"
Tô Mộc Vy chậm rãi đưa tay cầm lấy cán dù, đầu hơi cúi thấp. Nàng nói cảm ơn, nhỏ như gió thoảng.
Rồi Lục Thanh Di quay đi, còn nàng vẫn đứng đó thêm một lúc nữa, tay nắm nhẹ chiếc ô, ngón tay siết chặt. Trong lòng không rõ là áy náy, biết ơn, hay... một chút ấm áp bất chợt giữa chiều mưa.
Cô đứng dậy, tay cầm khăn lau bảng tiến lên bục giảng. Mái tóc cô ướt một chút vì những giọt mưa bắn vào từ khung cửa mở. Nàng ngồi yên trong giây lát, mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô, dáng người gầy cao, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch nơi tay áo, ánh đèn chiều buông nghiêng qua lớp kính làm mờ một phần gương mặt ấy.
Nàng lấy ra một viên kẹo gừng từ ngăn cặp - thứ nàng vẫn thường mang theo vì dễ bị đau họng, sau đó vội vã gỡ tờ giấy vở và bút bi. Nét chữ nghiêng nghiêng, viết thật nhanh nhưng vẫn cố gắng nắn nót. Gấp giấy lại, nàng lén nhìn lên, Lục Thanh Di vẫn đang lau bảng, không quay xuống. Nàng khẽ kéo khóa ba lô của cô đang mở hờ trên bàn, nhét viên kẹo nhỏ cùng mẩu giấy vào ngăn trước, rồi lặng lẽ kéo lại. Động tác nhẹ như không.
Ra khỏi lớp, nàng bung dù. Cơn mưa ướt lối đi, mùi đất và lá mục hòa lẫn trong không khí đầu năm học. Tô Mộc Vy bước chậm rãi qua sân trường, chiếc dù nghiêng về một phía, che nửa gương mặt. Nàng bước chậm rãi, gương mặt ẩn sau vành ô là một nụ cười, vừa ấm vừa lấp lánh như giọt nắng trong chiều mưa.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong và đang soạn sách vở cho ngày mai. Khi lật qua ngăn phía trước, một vật nhỏ bất ngờ rơi ra. Tiếng rơi không lớn, chỉ là tiếng chạm nhẹ lên mặt bàn, nhưng lại khiến cô khựng người.
Một tờ giấy vở học sinh, gấp gọn gàng, hơi ẩm nơi góc mép như đã được giữ trong tay ai đó quá lâu. Cô chầm chậm nhặt lên, mở ra. Bên trong là một viên kẹo gừng nhỏ xíu, cùng một dòng chữ nghiêng nghiêng, viết bằng bút bi xanh, nét còn mới:
"Không thích trân châu thì ăn kẹo gừng cho ấm nhé. Cảm ơn cậu vì chiếc dù. – Mộc Vy"
Lục Thanh Di ngồi yên rất lâu. Tay cầm viên kẹo, đầu ngón tay vô thức siết lại. Một viên kẹo gừng - thứ nhỏ bé, tưởng chừng chẳng có ý nghĩa gì lại khiến tim cô dội lên một nhịp rất lạ. Cô không rõ nàng đã lén bỏ vào từ lúc nào. Trong giờ ra chơi? Khi cô lên bục giảng trực nhật? Hay lúc cô không để ý?
Sự nhẹ nhàng ấy... không phô trương, không đòi hỏi sự đáp lại, nhưng lại khiến người ta phải nhớ.
Cô nâng viên kẹo lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay. Đột nhiên, cô khẽ bật ra một câu rất nhỏ, giọng khàn mà như tự trêu chính mình:
"Cậu... thật phiền."
Nhưng ngữ điệu chẳng mang chút bực bội nào. Chỉ là một câu nói lạc lõng giữa không gian im ắng, thứ lặng im mà cô đã quen thuộc, nhưng hôm nay tự dưng không còn nặng nề như mọi đêm.
Cô đặt viên kẹo lên bàn, tiếp tục ngắm nó dưới ánh đèn vàng dịu. Cô không ăn. Không nỡ. Có điều gì đó trong cô muốn giữ lại cảm giác này - cảm giác được ai đó lặng lẽ để tâm đến, một cách vừa đủ, không xâm lấn, không ép buộc.
Ánh mắt cô dừng lại nơi nét chữ. Mộc Vy, cái tên này viết ra cũng mềm như cách nàng cười, nghiêng như dáng nàng khi bước dưới mưa chiều. Cô khẽ mím môi, rồi chậm rãi nở một nụ cười. Một nụ cười không gượng ép, không xã giao, không dành cho ai, mà chỉ để chính mình biết rằng... trái tim cô vừa được chạm khẽ.
Bên ngoài, trời vẫn mưa. Tiếng mưa đều đặn như một bản nhạc không lời trải dài qua đêm. Trong lòng cô, cũng có một cơn mưa đang rơi nhưng không buốt, không nặng nề, chỉ là một cơn mưa rất nhẹ, rất êm, mang theo hương hoa nhài thoảng trong trí nhớ, một chút vị gừng cay đầu lưỡi, và thứ cảm giác mơ hồ mà cô chưa dám gọi tên.
"Không phải ai cũng làm được điều gì đó cho người khác bằng lời. Có người... chỉ cần để lại một viên kẹo cũng đủ khiến người ta ấm đến tận sáng hôm sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com