Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cà phê và kí ức

"Có thứ cảm xúc đến chậm như cà phê nguội, nhưng càng để lâu lại càng đậm như ký ức, và như một người nào đó."


Cuối tháng mười một, gió bắt đầu rón rén lùa vào những buổi sáng sớm. Những cơn mưa không còn dai dẳng như đầu mùa, nhưng vẫn đủ sức khiến mặt đường lấp lánh những vệt nước loang lổ như tranh thủy mặc. Lá trên những tán cây ngoài cổng trường đã bắt đầu ngả vàng, lác đác rơi xuống sân, cuốn theo trong gió cái cảm giác lành lạnh và mơ hồ của thời gian đang trôi nhanh hơn bình thường.

Lục Thanh Di tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ. Bài kiểm tra giữa kỳ toán vừa kết thúc sáng nay, và như mọi khi, cô làm xong sớm và ngồi ngẩn ngơ cho đến hết giờ. Trong đầu là những phép biến đổi khô khốc, nhưng đâu đó len vào lại là hình ảnh Tô Mộc Vy, đôi mắt nàng nhíu nhẹ, hàng lông mày cau lại mỗi khi gặp câu khó.

Tô Mộc Vy lúc nào cũng thế. Luôn giỏi văn, sử, và những môn cần nhiều cảm xúc hơn công thức. Còn với những con số, những biểu đồ lạnh lùng kia, nàng lúng túng đến buồn cười. Cô còn nhớ rõ, có lần thấy nàng không giải được một bài tập lý, rồi ngồi cắn bút bực bội như đứa trẻ.

Giờ ra chơi, không khí trong lớp vẫn sôi nổi bàn tán về đề thi, ai đúng ai sai, câu 3 khó hay dễ. Lục Thanh Di vẫn ngồi yên ở bàn cuối, tay gõ gõ mép bàn, mắt dõi ra vòm cây phía xa. Thì nàng lặng lẽ quay sang, nhỏ giọng.
"Di này..."

Cô quay sang, ánh mắt vẫn còn đọng lại nét mỏi mệt sau đêm học bài muộn.
"Hửm. Sao thế?"

Nàng nắm lấy mép bàn, ngón tay khẽ siết. "Tớ đang bị hổng kiến thức toán lý nhiều quá. Tớ tự học không vô... Cậu... có thể phụ đạo cho tớ ngoài giờ.. có được không?"

Một giây im lặng rơi xuống giữa hai người. Không khí xung quanh như bị kéo căng, Lục Thanh Di nghe rõ tiếng bút lách cách đâu đó trong lớp, tiếng quạt quay phần phật trên trần, và nhịp tim cô chệch nửa nhịp rất khẽ chỉ vì cái vẻ mặt ngượng ngùng mà chân thành ấy.

Cô không nói ngay. Cái gật đầu bị kìm lại ở cổ họng, như một phản xạ quen thuộc. Không thích làm phiền, không thích gần người khác, không thích bị ràng buộc... Nhưng lần này, chữ "không thích" ấy tan nhanh như một bọt khí..

"...Được." Cô gật đầu, giọng không cao cũng chẳng thấp, chỉ vừa đủ để ai đó đứng gần nghe thấy.

Sau khi nhận được câu trả lời từ cô, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, không còn vẻ ngập ngừng ban nãy mà thay vào đó là một nét hào hứng khó giấu.

"Thật á? Tuyệt quá!" nàng reo khẽ, ánh mắt ánh lên niềm vui rõ rệt. "Vậy mai nha? Chiều mai cậu có rảnh không? Gần trường có một quán cà phê khá yên tĩnh, mình từng ghé qua rồi, học ở đó chắc dễ tập trung hơn trong lớp."

Lục Thanh Di thoáng nhìn nàng một chút, rồi chậm rãi gật đầu. "Ừ, tớ biết chỗ đó."

"Mai tầm ba giờ ha?" nàng nghiêng đầu xác nhận, giọng nhẹ nhưng đầy rạng rỡ.

Tiết học cuối cùng trong ngày dường như trôi qua nhanh hơn thường lệ. Cô không nhớ rõ mình đã nghe giảng những gì, chỉ biết tay vẫn ghi chép đều còn đầu óc thì cứ lửng lơ đâu đó, giữa lời hứa "chiều mai" và ánh mắt Tô Mộc Vy sáng lên khi nàng mỉm cười.

"Lục Thanh Di, mày làm sao vậy?"

Cô tự hỏi, nhưng chẳng ai trả lời. Chỉ có trái tim vô thức tự cho mình câu trả lời bằng một nhịp đập hơi nhanh và lạ, nhưng không hề khó chịu.

Tối đến, cô ngồi bên bàn học, mở vở bài tập lý ra, nhưng lại thấy trang giấy trắng loá một cách kỳ lạ. Đầu bút chì cứ dừng lại mãi ở góc trên, không viết nổi một con số nào. Cô nhắm mắt, rồi mở ra, khẽ thở dài.

Ngày mai...buổi hẹn đầu tiên

Chỉ là học thôi mà.

Vậy tại sao lòng mình lại mong chờ ngày mai đến thế?

Chiều hôm sau, gió nhè nhẹ thổi qua mái hiên, mang theo hương thơm lẫn vị nắng phai cuối thu. Lục Thanh Di đến sớm hơn mười phút. Cô chọn một chỗ gần cửa sổ trong góc, nơi có thể nhìn ra khoảng sân rợp bóng cây dương liễu, lá rủ xuống như những dải lụa xanh mảnh. 

Quán nhỏ, không quá đông. Tiếng nhạc du dương cất lên từ loa treo trên trần, là một bản piano instrumental không lời, gợi cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa vắng. Trên bàn gỗ là lọ hoa baby trắng, vài quyển sách đã cũ xếp ngay ngắn trên kệ bên tường. Trước mặt cô là ly cà phê đen đá, màu nâu sẫm ánh lên dưới tia nắng cuối ngày hắt qua ô kính. Những viên đã đang tan ra. Nước ngưng tụ bên ngoài thành ly, kéo thành những vệt dài như thể cũng đang rơi vào một khoảng lặng không lời.

Cà phê đối với cô, không chỉ là một thói quen. Là một phần ký ức.

Nhà cô có một quán cà phê nhỏ, không phải kiểu quán nằm sâu trong hẻm chật, mà là một góc yên tĩnh giữa trung tâm thành phố, được mẹ cô đầu tư chỉn chu, có phong cách riêng, là nơi gắn bó với cả tuổi thơ. Cô lớn lên trong hương cà phê rang và tiếng nhạc du dương. Từng góc bàn gỗ, từng bộ ly tách, từng tán cây trồng ngoài hiên, đều là những phần ký ức không thể tách rời khỏi cô.

Chống tay nhìn khung cảnh ngoài cửa, Lục Thanh Di không để ý thấy mình thi thoảng lén liếc đồng hồ. Điều này trước nay chưa từng xảy ra. Cô vẫn thích yên tĩnh, ghét chờ đợi, càng ghét lãng phí thời gian. Thế mà giờ đây, ngồi giữa tiếng piano không lời, cô lại không vội, cũng không bực, chỉ lặng lẽ... chờ. Cô chống tay nhìn khung cảnh, ánh mắt lặng lẽ.

Đây không phải lần đầu cô ngồi ở quán này, nhưng là lần đầu chờ một ai đó cùng đến học.

Một lúc sau, cửa mở.

Tô Mộc Vy bước vào, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi góc quán gần cửa sổ, nơi cô đang ngồi. Khi ánh mắt chạm nhau, nàng mỉm cười, không phải nụ cười khách sáo hay gượng gạo, mà là nụ cười rạng rỡ, tự nhiên đến mức khiến cả buổi chiều như sáng bừng theo. Dường như nàng đang rất mong chờ buổi học này.

Lục Thanh Di ngẩn người. Cô không giỏi lý giải điều này, chỉ biết nó giống như ai đó khẽ chạm tay vào một góc kín trong lòng cô, một góc mà bấy lâu cô đóng chặt.

Lần đầu tiên, cô thấy nàng không mang trên mình bộ đồng phục trắng đen tẻ nhạt.

Thay vào đó là một chiếc áo thun trắng đơn giản, tay lỡ, hơi rộng một chút, cổ tròn. Vạt áo được sơ vin gọn trong chiếc váy chữ A màu hồng nhạt, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Tóc nàng buộc cao, không dùng kẹp hay nơ, chỉ là một sợi dây vải cùng tông với màu váy. Ba lô màu kem trơn đơn giản, vải bố, chỉ có một chiếc móc khóa hình mặt trời đu đưa dưới ánh nắng đầu chiều.

Cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình thấy nàng trong trang phục thường ngày. Không cần lớp trang điểm nhiều, không phụ kiện cầu kỳ, nhưng từng chi tiết như thể được sắp đặt khéo léo để hòa hợp với ánh sáng chiều đang rọi qua khung cửa kính, khiến nàng trông vừa quen vừa lạ, như bước ra từ một bức tranh màu nước.

Còn cô thì khác.

Cô ngồi trầm lặng nơi góc quán, tay đặt bên ly cà phê đen. Áo thun trắng đơn giản, quần đen ống suông hơi rộng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da màu đen sẫm. Tất cả gọn gàng, chỉn chu, không có gì quá đặc biệt, nhưng trên người cô, mọi thứ như phủ một lớp tĩnh lặng khó nắm bắt. Không màu mè, không phô diễn, mà cứ thế thu gọn vào trong một dáng ngồi nghiêng nghiêng, ánh mắt đang hướng ra khung cửa sổ mờ sương.

Họ đối lập, không phô trương. Một người là nắng dịu đầu mùa, một người như gió lạnh cuối đông. Nhưng sự đối lập ấy, chẳng hề tạo ra khoảng cách. Ngược lại, như hai mảnh ghép vô thức tự tìm nhau.

Nàng bước tới bàn, ánh mắt vẫn giữ vẻ tươi sáng như vừa thấy một điều gì đó thân quen mà khác lạ.

Cô vội cụp mắt xuống ly cà phê trước mặt. Một tia gì đó hơi là lạ luồn qua ngực cô, không hẳn là bối rối, cũng chẳng phải ngạc nhiên... chỉ là, lần đầu tiên, Tô Mộc Vy không còn nằm trong thế giới trắng đen thường nhật của trường lớp.

"Cậu đến sớm thế" Tô Mộc Vy tiến lại gần lên tiếng, đặt ba lô xuống ghế đối diện. Giọng nàng không lớn, nhưng vẫn đủ khiến trái tim cô khẽ rung nhẹ.

Cô khẽ lắc đầu. "Tớ cũng mới đến thôi."

Nàng gọi một ly cacao nóng. Sau đó đưa mắt đến ly cà phê đen đậm ở trước mặt cô, tay vuốt nếp váy, giọng nửa trêu nửa tò mò.
"Tớ tưởng cậu thích trà hay gì đó nhẹ hơn."

Cô lắc đầu khẽ. "Tớ thích cà phê. Với lại... cà phê ở đây không đắng lắm, rất dễ chịu"

Tô Mộc Vy phì cười, chống cằm, đôi mắt đen cong lên như ánh trăng lặn trên mặt hồ:
"Cà phê mà dễ chịu? Lần đầu tớ nghe ai khen cà phê 'dễ chịu' đấy."

Lục Thanh Di không phản bác ngay. Cô thở ra một nhịp, tay đặt nhẹ xuống mặt bàn, mắt nhìn ra ô cửa kính, nơi ánh nắng muộn đang loang loáng rọi xuống vỉa hè.
Một lúc sau, cô mới cất giọng, chậm rãi, giọng trầm xuống một bậc như kéo cả chiều gió cuối thu theo:
"Nhà tớ có mở quán cà phê. Ngay trung tâm thành phố. Từ nhỏ đã quen với mùi cà phê rang, vị đắng của nó... rồi nghe mãi tiếng xay, tiếng lọc qua phin. Nên tớ thấy nó... dễ chịu."

Tô Mộc Vy mở lớn mắt, như vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị.

"Vậy cậu có biết pha cà phê không?" Nàng tò mò.

"Biết một ít. Hồi nhỏ hay phụ mẹ. Với lại..." cô ngừng một chút, giọng trầm xuống "Cà phê có vị riêng. Đắng thì đắng, nhưng rõ ràng. Không giống mấy thứ khác, ngọt giả hay nhạt lờ thì không phân biệt được."

Tô Mộc Vy không hỏi thêm. Chỉ khẽ "ừm" như hiểu. Trong mắt nàng, cô bạn ít nói này bỗng trở nên gần hơn một đoạn. Một Lục Thanh Di vẫn hay ngồi cuối lớp, một Lục Thanh Di hay ngước nhìn lá rơi ngoài sân trường, một Lục Thanh Di mà ai cũng nghĩ vô cảm, hóa ra cũng có một mặt dịu dàng như  thế này.

Cốc cacao nóng được mang ra. Buổi học bắt đầu. Tô Mộc Vy mở tập toán, lôi cả bài kiểm tra mới trả về, giấy còn mùi mực mới. Lục Thanh Di nghiêng người, ngón tay lướt dọc từng dòng số, đôi chỗ nàng viết xiêu xiêu, nét bút tròn trẻ con.

"Chỗ này..." cô dừng bút, giọng không lạnh cũng không quá cứng "Cậu không được bỏ qua dấu ngoặc. Bỏ ngoặc là sai dòng sau hết."

Nàng bĩu môi, cầm bút gõ gõ mặt bàn:
"Tại đề dài quá, tớ đọc hoa mắt."

Cô lại tiếp tục giảng, thỉnh thoảng, nàng ngước lên hỏi, mắt ánh lên vẻ tò mò. Cô thấy điều đó khác biệt, nàng không hề giỏi mấy môn tự nhiên, nhưng lại chăm chú nghe, như thể việc hiểu được cách giải là điều thú vị nhất thế giới.

Một lúc sau, khi giảng xong một bài khó, nàng bỗng nhìn cô, cười nghiêng đầu.
"Cậu giảng hay thật đấy. Nghe còn dễ hiểu hơn thầy nữa."

Cô thản nhiên nói.
"Vì tớ biết cậu không hiểu phần nào, nên giảng vào đúng chỗ đó thôi."

Nàng lại cười. Cô nhìn nụ cười ấy, tự nhiên cảm thấy ánh đèn trong quán như dịu hơn.

Một lát sau, giữa lúc nàng cặm cụi ghi lại cách giải, Di vô thức buột miệng:
"Vy."

Nàng giật mình, ngước mắt: "Dạ?" 

"Sao cậu lại muốn tớ dạy? Có thể nhờ ai khác mà?"

Nàng nghiêng đầu, cúi vào trang vở, tay vẫn ghi chép. "Ừm... tại cậu giỏi mà. Với lại..." - nàng khựng lại, giọng nhỏ hẳn "Tớ muốn hiểu được cái cách mà cậu nhìn mọi thứ."

"Cách mà tớ nhìn mọi thứ?"

"Ừ," nàng ngẩng đầu lên. Nhìn cô mỉm cười, "ví dụ như, khi cậu nhìn một bài toán, hay một bài lý nào đó... ánh mắt cậu khác đi. Giống như nó không phải chỉ là con số hay công thức, mà là một thứ gì đó... sống động hơn."

Cô im lặng. Một cảm giác là lạ chợt len vào lòng ngực. Cô từng nghĩ mình không phải người dễ để người khác đọc hiểu. Nhưng có vẻ, Tô Mộc Vy luôn nhìn thấy nhiều thứ hơn vẻ ngoài của nàng.

Cô không biết trả lời thế nào. Nên đành quay lại với quyển vở.

Họ tiếp tục như thế, qua gần một giờ đồng hồ, nàng thì làm bài tập thỉnh thoảng câu nào không biết sẽ ngẩng lên hỏi, cô thì chăm chú vào quyển sách lý của mình. Nhưng dù chăm chú, cô vẫn thỉnh thoảng liếc sang gương mặt nàng. Không phải vì nàng đang làm sai gì. Mà chỉ đơn giản... vì ánh nắng nghiêng qua cửa sổ đang rọi vào mái tóc nàng, làm vài sợi tóc ánh lên màu hổ phách, và đôi mắt thì long lanh như hồ nước nhỏ giữa rừng.

"Tớ hỏi này." nàng bỗng lên tiếng, kéo cô về lại thực tại. "Cậu có hay tổ chức sinh nhật không?"

Lục Thanh Di hơi sững lại. Đầu bút trong tay dừng hẳn trên trang nháp trắng tinh. Một thoáng im lặng.

"Không" cô đáp. Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng giọng cô trầm hơn thường ngày, như tự nó rút xuống một tầng sâu không ánh sáng.

Nàng không nói gì, không hỏi thêm chỉ gật nhẹ, mắt vẫn nhìn cô, ánh nhìn mềm như một chiếc chăn bông mùa đông, đủ kiên nhẫn chờ thêm bất cứ lời nào cô sẵn sàng nói tiếp.

"Chỉ là... tớ thấy sinh nhật cũng như ngày bình thường thôi." cô tiếp lời, mắt không rời ly cà phê trên tay. "Không có gì đặc biệt cả."

"Sao lại nghĩ vậy?" nàng hỏi, giọng hạ xuống, dịu như một lời dỗ dành.

"Chắc do thói quen từ nhỏ. Gia đình không tổ chức. Cũng ít bạn. Với lại..." Cô dừng lại, rồi nói chậm hơn "Tớ không thích không khí xung quanh sinh nhật lắm."

Tô Mộc Vy hơi nghiêng đầu, như định hỏi thêm, nhưng ánh mắt của cô khiến nàng chững lại.

Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người.

Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn vào khoảng đen sóng sánh trong ly. Những viên đá trong cà phê đã tan gần hết, nhưng mùi vẫn vương nhẹ trong không khí. Một mùi cô luôn thấy thân thuộc, nhưng lúc này lại có phần đắng hơn mọi khi.

Trong đầu Lục Thanh Di, một cánh cửa cũ mờ nhòe khẽ bật mở, dù cô không muốn.

Chỉ là... mỗi năm đến ngày đó, trong căn nhà sáng đèn, nơi đáng ra nên có tiếng chúc mừng và tiếng cười, lại chỉ có những cuộc tranh cãi. Nhỏ thì là giận dỗi, dằn vặt nhau. Lớn thì là những trận cãi vã, sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Mọi thứ giống như được lập trình để rơi vào đúng ngày đó. 

Cô từng thử giả vờ quên. Từng thử im lặng cả ngày, khóa phòng, ngủ vùi cho hết ngày. Nhưng dù cố đến đâu, âm thanh sau cánh cửa vẫn cứ vang lên, rõ ràng như thể được khắc vào kí ức. Tất cả in sâu, như mùi cà phê cháy, như vết bẩn không cách nào cạo sạch đáy phin.

Vậy nên, cô đã dần quen coi sinh nhật là một ngày bình thường. Không mong. Không đợi. Không cần ai nhớ.

"Xin lỗi..." nàng khẽ nói, giọng gần như một lời thì thầm, nhẹ đến mức như sợ chạm vào điều gì.

Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời ly cà phê. "Không sao. Tớ cũng quen rồi"

Nhưng thật ra... không ai thật sự quen được.

Có những thứ không rỉ máu, không để lại vết bầm, nhưng cũng chẳng bao giờ lành hẳn.

Tô Mộc Vy không nói gì thêm. Nàng chỉ ngồi đó, lặng lẽ, ánh mắt khẽ dịch chuyển từ ly cà phê sang gương mặt cô, như thể đang muốn hiểu nhiều hơn, nhưng lại sợ bước qua một ranh giới nào đó mà không được phép.

Gió bên ngoài lướt qua khung cửa sổ, kéo theo tiếng chuông gió nhỏ xíu va chạm vào nhau, ngân lên mơ hồ.

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, nhưng không phải là im lặng khó xử. Nó giống như hai người đang đứng bên một vách ngăn rất mỏng, không chạm hẳn vào nhau, nhưng cũng không hoàn toàn rời xa. Một vùng ký ức nào đó được chia sẻ lặng lẽ, không cần nhiều lời, vẫn hiểu được phần nào.

Nàng đưa tay lật trang vở, ngón tay gõ nhịp nhẹ, rồi vẽ nguệch ngoạc mấy vòng tròn nhỏ bên lề. Từng nét bút đứt nối lung tung, như để giấu đi điều nàng đang giữ trong đầu.

Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại tò mò về sinh nhật tớ như thế nào?"

"Không gì đâu." nàng cười nhẹ, giọng hồn nhiên. "Tại dạo gần đây ai cũng nhắc mấy món quà giáng sinh, rồi sinh nhật này nọ. Tự nhiên nhớ ra cậu chưa bao giờ nói sinh nhật là khi nào."

Cô nhìn nàng một lát, nhưng không hỏi gì thêm.

Nàng mỉm cười, nhưng bên trong... nàng nhớ rất rõ.

Một đêm nọ, trong lúc lướt mạng, nàng tình cờ vào trang cá nhân cũ của cô. Một bài đăng từ rất nhiều năm trước hiện lên, ảnh một chiếc bánh kem đơn giản, có ghi: Happy Birthday Thanh Di – 15.12. Không có ai gắn thẻ. Không có ai bình luận. Chỉ vỏn vẹn vài lượt thích. Nhưng lại khiến nàng lưu tâm. Mọi thứ lạnh tanh như một góc quán cũ bỏ quên trong thành phố ồn ào.

Tô Mộc Vy đã nhìn thật lâu, rồi lặng lẽ thoát ra. Không lưu lại. Không nói với ai. Chỉ âm thầm giữ nó trong trí nhớ như một mảnh giấy gấp nhỏ bỏ túi áo, không cần đưa ra nhưng luôn mang theo bên mình.

Chiều hôm đó, khi trời ngả về hoàng hôn, cả hai ra khỏi quán. Gió đã trở lạnh. Lục Thanh Di kéo lại cổ áo khoác, nhìn ánh nắng vàng rơi chênh vênh qua dãy phố.

Tô Mộc Vy bước bên cạnh, không nói gì.

Có một điều gì đó giữa họ, tuy không được gọi tên, nhưng đang lớn lên, từ viên kẹo gừng, đến bức tranh màu nước, rồi giờ là sự im lặng hiểu nhau không cần nói.

Cô nghĩ vậy... nhưng vẫn chưa thể gọi tên nó là gì.

Còn nàng... chỉ khẽ siết quai ba lô, ánh mắt như ấp ủ điều gì chưa nói.

"Di này" Tô Mộc Vy gọi, giọng nhẹ, như có chút do dự. "Nếu... sinh nhật cậu, có ai đó nhớ, nhưng lại không nói ra, thì cậu có vui không?"

Cô quay lại, mắt hơi mở to, thoáng chút ngạc nhiên. "Hả?"

"Không có gì đâu." nàng cười khẽ, đôi mắt sáng lên như thể nàng đang giấu một điều gì đó. "Chỉ hỏi chơi vậy thôi."

Nói xong, nàng rảo bước trước, dáng người nhỏ nhắn khẽ run dưới gió đầu đông, nhưng nụ cười thì vẫn nguyên vẹn như thể mang theo điều gì đó ấm áp giấu sau tấm lưng.

Lục Thanh Di nhìn theo bóng lưng ấy, bước chân khựng lại một nhịp. Trong lòng cô, một ý nghĩ vừa hình thành, chưa kịp đặt tên, đã vội chạm mạnh vào khoảng trống mà bấy lâu cô vẫn giữ kín.

Tối đó, khi đã về đến nhà, cô tắm xong, tóc còn ướt, ngồi tựa đầu giường, tay cầm điện thoại lướt qua vài thông báo cũ. Cô vẫn không thể ngừng nghĩ về câu hỏi của nàng. Ngón tay vô thức kéo xuống mục ảnh lưu trữ. Bất chợt, tay cô dừng lại khi đang lướt những bức ảnh cũ, những khoảnh khắc cũ... một chiếc bánh sinh nhật. Mấy dòng chữ cụt ngủn. Chỉ vài lượt thích lác đác. Mọi thứ yên ắng như chính căn phòng cô đang ngồi.

Cô khựng lại. Chẳng lẽ... có ai từng nhìn thấy?

Cảm giác bỗng nhiên nảy sinh trong lòng cô, mơ hồ và đầy lo lắng. Cô không hiểu sao, nhưng cảm giác này làm cô bối rối, như thể một điều gì đó sắp lộ ra. Một cảm giác là lạ len vào lồng ngực, không phải sợ hãi, không hẳn bất an, mà giống như đang ngồi chờ ai đó vén tấm màn ký ức mà cô luôn khóa kín.

Lục Thanh Di thở dài, chậm rãi tắt màn hình điện thoại. Trong bóng tối của căn phòng, cô nằm xuống, kéo chăn ngang ngực, mắt mở ra nhìn trần nhà.
Ngoài kia, gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, như thể muốn thổi bay những suy nghĩ trong đầu cô. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô tự hỏi trong lòng, một câu hỏi mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới:
Nếu năm nay có ai nhớ sinh nhật mình... thì sẽ như thế nào nhỉ?

Và nếu người ấy là Tô Mộc Vy thì... có lẽ, cái ngày vốn dĩ luôn đắng, sẽ trở nên dễ chịu như ly cà phê lúc chiều.

Dù chỉ là thoáng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com