Chương 49: Gió lạnh thổi đến
"Ngỡ đã trưởng thành đủ để giữ vững lòng mình, nhưng chỉ một bước chân vọng lại nơi cửa cũ, tất cả bình yên gây dựng nhiều năm liền nứt vỡ, như thể chưa từng có ngày nào đủ ấm."
Ánh đèn bàn hắt xuống trang lịch treo tường, in bóng những con số thưa dần của tháng mười hai lên mặt gỗ sẫm màu. Trong căn phòng lặng gió của căn biệt thự giữa lòng Luân Đôn, chỉ còn tiếng kim giây tích tắc như vạch lên từng nhịp mong ngóng âm thầm.
Lục Thanh Di ngồi bên bàn học, hai tay đan vào nhau trước cằm, mắt lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại đặt ngửa trên mặt bàn.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày cô được nhận vào làm chính thức. Cuộc sống dần ổn định, công việc thuận lợi, các mối quan hệ xung quanh không còn quá xa cách, những dự án đầu tiên đã mang lại dấu ấn cho cô tại công ty. Chị Linh từng nói đùa: "Không ngờ cô nhóc thực tập ngày nào giờ thành trụ cột phòng phân tích rồi đấy."
Lục Thanh Di chỉ cười, không đáp. Những lời khen giờ đây chẳng khiến tim cô xao động như trước nữa. Có lẽ vì thứ cô thật sự muốn nghe... đã cách cô nửa vòng trái đất rồi.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn tỏa nhẹ lên gò má nghiêng nghiêng của cô. Mặt bàn sạch sẽ, ngăn nắp, chỉ có mỗi chiếc điện thoại như một mảnh quá khứ còn sót lại chưa được chạm đến.
Cô đã nghĩ đến cuộc gọi này không dưới trăm lần trong suốt những ngày qua.
Mỗi lần mở danh bạ, ngón tay lại dừng ở cái tên "Minh" mà chẳng bao giờ chạm tới.
Cô sợ. Không phải vì không dám đối mặt, mà là... sợ nghe thấy những tổn thương mà mình đã gây ra được nói ra thành lời. Sợ tiếng trách móc, dù biết bản thân đáng phải nhận. Sợ nhất... là khi nghe lại tên nàng được nhắc bằng giọng người khác, và phải tưởng tượng ra ánh mắt của nàng trong những ngày cô không còn bên cạnh.
Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã vào khuôn ổn định, khi cô không còn là một thực tập sinh chông chênh giữa xứ người nữa... thì ít nhất, cô cũng nên gọi một cuộc để nói lời xin lỗi tử tế với người bạn cũ.
Lục Thanh Di hít sâu, liếc mắt nhìn góc phải đồng hồ thầm tính toán.
"Giờ này chắc Minh không bận đâu," cô lẩm bẩm, như để tự trấn an mình.
Cô vươn tay, ngón trỏ run nhẹ chạm vào biểu tượng cuộc gọi. Trước khi bấm gọi, cô nhắm mắt lại vài giây, như thể đang thầm đếm ngược nhịp tim của chính mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian lặng như tờ. Mỗi nhịp ngân là một lần nhịp tim cô lệch đi nửa nhịp.
1 hồi chuông.
2 hồi chuông.
3...
Rồi đến hồi thứ 4 thì
"Alo?"
Một giọng trầm ấm, quen thuộc mà cũng xa xôi vang lên từ phía bên kia. Có tiếng gắp đũa lạch cạch nhẹ như thể người đó đang ăn cơm, rồi tiếng ghế dịch nhẹ. Giọng Minh có chút ngái ngủ nhưng vẫn rõ ràng.
" Ai vậy? Alo?"
Lục Thanh Di không đáp ngay. Tay cô siết nhẹ lấy thành bàn, hơi thở lặng đi trong vài giây.
"...Là tớ." Cô lên tiếng, rất khẽ.
Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Tiếng va chạm giữa đũa và bát dừng lại đột ngột. Rồi, như chậm rãi vỡ oà:
"...Lục Thanh Di?"
Minh gọi cả họ tên cô, không giấu nổi sự chấn động trong giọng. Có gì đó nghẹn lại nơi cổ cậu, và rồi, chẳng cần lời xác nhận nữa, cậu gần như gằn lên:
"Thật sự là cậu hả? Trời đất... là thật à?"
"Ừm... Là tớ." Giọng cô vẫn trầm, nhưng có chút khàn đi nơi cuối.
"Cậu..." Minh ngừng một nhịp, rồi không kìm nổi "Tại sao? Tại sao lại biến mất như vậy mà không nói một lời? Cậu có biết bọn tớ lo lắng thế nào không?"
Giọng cậu run lên. Đầu dây bên kia, Lục Thanh Di cúi đầu. Những lời định nói nghẹn lại thành im lặng.
"...Xin lỗi."
Chỉ hai chữ, nhưng giọng cô khản đặc. Cô như dùng hết can đảm để buông xuống. Không phải để biện hộ, mà là để bắt đầu kể.
Và rồi, cô bắt đầu. Từng chút một, chậm rãi như lần giở lại những trang nhật ký đã chôn giấu suốt bốn năm.
"Lúc đó... mẹ tớ phát hiện chuyện giữa tớ và Vy. Bà... không chịu nổi. Bọn tớ đã cãi nhau rất lớn. Và ngay trong đêm hôm đó, mẹ lên cơn đau tim. Tớ phải đưa bà vào viện. Đó là lần đầu tiên... tớ thấy bà nằm lặng trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch như không còn sức sống..."
"...Tớ sợ. Rất sợ..."
Giọng cô nghẹn lại một thoáng, rồi cô tiếp:
"Sau khi tỉnh lại... bà không nhìn tớ nữa. Chỉ ra đúng một điều kiện là chia tay Vy. Và phải đi du học, càng sớm càng tốt."
"Và cậu chọn rời đi... không nói gì với ai cả?" Minh ngắt lời, giọng uất nghẹn.
"...Tớ biết tớ sai. Nhưng lúc đó... tớ thật sự không còn cách nào khác. Mọi thứ đều rối tung. Nếu tớ nói với Vy, tớ sợ cậu ấy sẽ đau khổ hơn. Và nếu nói với cậu, tớ biết cậu sẽ ngăn tớ lại. Nhưng lúc ấy... tớ không thể yếu đuối được."
Bên kia, Minh không trả lời ngay. Chỉ có tiếng thở dài rất sâu. Một lúc sau, cậu mới hỏi:
"Bây giờ... cậu ổn rồi chứ? Ở bên đó sao rồi?"
Lục Thanh Di gật đầu, dẫu biết người kia không thể thấy:
"Ổn rồi. Tớ đang đi làm, có định hướng riêng. Sẽ tiếp tục học thêm và xây dựng sự nghiệp..."
Cô dừng lại. Rồi chần chừ, giọng nhỏ hơn:
"...Vy dạo này... thế nào rồi?"
Và khi Minh kể, từng chút, từng lời về ngày cô rời đi, về tiếng khóc khản cổ, những buổi tối nàng nhốt mình trong phòng không ai dỗ nổi, về ánh mắt nàng sau này... đã trống rỗng đi nhiều, thì Lục Thanh Di chỉ ngồi đó, lặng lẽ. Trong lồng ngực cô, có thứ gì đó cứ bóp siết từng chút, từng nhịp. Bàn tay siết chặt thành nắm, đôi mắt rưng đầy nước.
Cô quay mặt đi, cố giữ cho giọng mình không run:
"...Đừng nói với cậu ấy. Về cuộc gọi này. Làm ơn, đừng nói gì cả. Khi nào... khi nào tớ đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy rồi, tớ sẽ quay về."
Minh im lặng một lúc rất lâu. Rồi mới khẽ thở ra:
"Chỉ khi cậu chấp nhận kết bạn lại với tớ."
Lục Thanh Di bật cười, rất khẽ:
"Tớ đã tạo một tài khoản mới rồi. Sẽ gửi ngay sau khi tắt máy."
"...Được. Nhưng đừng mất tích nữa, nghe không?"
"Ừm."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối dần.
Lục Thanh Di ngồi đó thêm một lúc, không bật đèn, chỉ lặng yên. Rồi ngón tay cô run run mở mạng xã hội, tìm tên "Minh" và gửi một lời mời kết bạn.
Tay vừa rời khỏi màn hình, nước mắt cũng rơi xuống không thành tiếng, không cuồng nhiệt mà là những giọt rơi lặng lẽ, âm thầm. Trong lòng, chỉ còn lại một điều duy nhất vang lên, rõ hơn bao giờ hết:
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi...
Thời gian cũng bắt đầu trôi.
Mùa đông năm ấy khép lại trong lặng lẽ. Rồi xuân đến, hè qua, lá rơi vàng ba lần, tuyết trắng phủ ba mùa. Những buổi sáng mưa lạnh, những đêm dài thao thức, những giờ làm việc kéo dài đến khuya... Cô đi qua tất cả bằng sự kiên định không lời.
Khi bầu trời Luân Đôn bừng nắng đầu xuân năm thứ tư, có một người con gái đang ngồi lặng bên cửa kính của một tòa nhà cao tầng, đôi mắt trầm mặc hướng ra thành phố xa xăm phía dưới.
Trong văn phòng rộng rãi ở tầng cao, ánh hoàng hôn cuối ngày len qua lớp kính trong suốt, trải một lớp ánh sáng vàng ấm lên mặt bàn gỗ mun dài. Những tấm bằng khen đóng khung ngay ngắn treo trên tường, kệ sách xếp gọn hồ sơ tài chính, từng chi tiết trong căn phòng đều toát lên vẻ chỉn chu đến mức gần như lạnh lẽo, ngoại trừ người đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ.
Lục Thanh Di, giờ đây là một người phụ nữ thực thụ, trưởng thành và chín chắn.
Cô khoác áo vest xanh đậm ôm gọn vai, sơ mi trắng cổ cao cài kín khuy, mái tóc dài uốn nhẹ ở đuôi được xõa ra, mang một vẻ đẹp quyến rũ. Vẫn là ánh mắt trầm lặng như ngày xưa, nhưng trong đó giờ đây có thêm chiều sâu của trải nghiệm, của những tháng năm lặng lẽ chống chọi và tiến bước không ngừng.
Chỉ trong hai năm, cô đã bước từ vị trí thực tập sinh lên hàng ngũ quản lý trẻ tuổi đầy triển vọng của tập đoàn. Sự sắc bén, tính kỷ luật và khả năng đọc xu hướng thị trường như trực giác khiến không ít người nể phục.
Nhưng điều khiến nhiều người nể trọng hơn cả lại là hành trình âm thầm của cô bên ngoài tập đoàn, tự xây dựng một công ty tài chính riêng là WindSun Capital chuyên về huy động vốn và đầu tư mạo hiểm.
Công ty ấy khởi đầu từ một bài thực hành năm ba đại học, chỉ là một ý tưởng mô hình nhưng bằng những mối quan hệ gây dựng khi ở Eronwell, cô từng bước biến nó thành hiện thực. Giờ đây, WindSun Capital đã có trụ sở riêng giữa lòng Luân Đôn, có đội ngũ nhân sự trẻ trung, có dự án thực chiến, và quan trọng nhất có tầm nhìn rõ ràng.
Thành công đến sớm. Nhưng Lục Thanh Di chưa từng kiêu ngạo, chưa từng quên mình đến từ đâu. Vì trong tận cùng sâu thẳm, cô vẫn biết có một điều mà đến tận bây giờ mình vẫn chưa giành lại được. Một người... vẫn còn ở lại trong quá khứ.
Một người mà cả sự nghiệp rực rỡ này cũng không thể thay thế.
Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm gia đình ấm cúng, chú George buông thìa xuống, tự rót cho mình một ly rượu đỏ rồi nghiêng đầu về phía Lục Thanh Di:
"Này, Aeris, tối nay có thể lên phòng đọc sách một chút không? Chú nghĩ... cháu có chuyện muốn nói đó."
Lục Thanh Di hơi khựng lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy một nỗi căng thẳng mơ hồ dâng lên trong ngực. Cô đã nghĩ về cuộc trò chuyện này rất lâu, chuẩn bị rất nhiều lần, nhưng đến khi đối mặt thật sự, lời nói lại mắc nghẹn nơi cổ họng.
Cô bước theo chú lên tầng, vào căn phòngquen thuộc, nơi treo đầy bản đồ tài chính và cổ vật mà chú mới nổi hứng sưu tầm gần đây. Mùi sách cũ, ánh đèn vàng và tiếng nhạc jazz nhẹ từ chiếc loa nhỏ nơi góc bàn khiến không gian như trôi chậm lại.
Chú George kéo ghế, ngồi xuống, gác chân lên thành ghế đối diện, ánh mắt vừa sắc sảo vừa thư thái nhìn cô:
"Trông sắc mặt của cháu dạo này không ổn lắm. Đừng nói là thất tình nha?"
Lục Thanh Di bật cười khẽ, lắc đầu:
"Nếu là thất tình thì có lẽ dễ nói hơn nhiều. Nhưng không phải đâu ạ."
"Vậy là việc lớn rồi" chú nghiêng đầu, nheo mắt. "Để chú đoán thử nhé. Cháu muốn... nghỉ việc?"
Lục Thanh Di hơi ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn ông. Nhưng chú George chỉ nhún vai, nhấp một ngụm rượu, nửa đùa nửa thật:
"Cháu nghĩ ta đào tạo nhân sự kiểu gì mà không nhìn ra được mấy cái tín hiệu rõ như ban ngày thế à? Dạo gần đây, cháu dồn tâm vào công ty riêng hơn, làm dự án ít xuất hiện tên cháu hơn, và đôi lúc đứng nhìn ra cửa sổ lâu hơn bình thường. Rõ là muốn bay đi rồi."
Cô siết nhẹ hai tay, ngồi thẳng lại. Ánh mắt cô nghiêm túc:
"Vâng... đúng là cháu muốn xin nghỉ, chú à. Dự án bên WindSun đang bước vào giai đoạn phát triển, cần người dẫn dắt toàn thời gian. Cháu nghĩ... đã đến lúc cháu nên tập trung trọn vẹn cho nó."
Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp, giọng trầm hơn:
"Cháu biết ơn khoảng thời gian ở đây, biết ơn chú vì đã không chỉ cho cháu một công việc, mà còn cho cháu cơ hội, cho cháu lòng tin. Nếu không có chú... chắc đã không có một Lục Thanh Di như hôm nay."
Chú George không nói gì trong vài giây. Rồi ông thở ra một hơi dài, nở một nụ cười thật tươi:
"Ha! Ta biết mà. Ngày cháu bước chân vào đây, đã có ánh mắt của kẻ sẽ bay rất xa. Ta chỉ không nghĩ lại nhanh đến thế."
Ông chống tay vào thành ghế, nhìn cô với vẻ luyến tiếc giả vờ:
"Vậy là chú mất đi một trưởng phòng đắc lực rồi. Biết thế ngày xưa đừng để cháu leo nhanh thế..."
Lục Thanh Di cười nhẹ, mắt thoáng ươn ướt: "Cháu xin lỗi..."
"Nói gì thế, Aeris." Ông khoát tay. :Đừng xin lỗi. Người làm thầy như ta, cuối cùng vẫn phải mừng khi học trò của mình đủ sức tự đứng vững. Việc cháu làm khiến ta tự hào, thật đấy."
Rồi ông hơi nghiêng người, hạ giọng hơn:
"Nhưng hình như không phải chỉ có một chuyện nghỉ việc này thôi đâu nhỉ?"
Cô chớp mắt, ngập ngừng:
"Dạ...Thật ra... cháu cũng muốn xin chú một việc nữa."
Chú George bật cười lớn: "Trời đất, đoán trúng rồi!"
"Cháu... muốn mời chị Linh về làm trợ lý riêng cho cháu. Bốn năm qua làm việc cùng, cháu thật sự tin tưởng năng lực của chị ấy. Ở công ty mới, cháu chưa tìm được ai có thể thay thế được vị trí ấy. Nên nếu được..."
"Cháu đi rồi còn muốn kéo người của chú theo nữa hả?" George tròn mắt, cười lớn hơn nữa, rồi giả vờ thở dài "Đúng là lòng người dễ thay đổi..."
Nhưng rồi ông đặt ly rượu xuống, ánh mắt dịu dàng hơn:
"Cứ hỏi ý Linh đi. Nếu con bé đồng ý, ta không giữ. Thật ra... ta cũng định hỗ trợ Linh thêm khoản phụ cấp nếu về làm cho cháu. Dù sao, người giỏi cũng nên được đặt đúng chỗ."
Lục Thanh Di bật dậy, cúi đầu thật sâu:
" Cảm ơn chú. Cảm ơn vì tất cả."
"Ở chung bốn năm rồi mà còn khách sáo thế?" Ông phẩy tay. "Nhưng sau này nếu WindSun có dự án nào thú vị, đừng quên công ty chú đấy. Cho chú đầu tư một chân là được rồi."
Cô gật đầu, đôi mắt sáng lên trong khoảnh khắc: "Nhất định rồi."
Sáng hôm sau, Lục Thanh Di đến Eronwell sớm hơn thường lệ. Không khí tháng ba ở Luân Đôn còn vương chút lạnh, hơi sương vẫn chưa tan hẳn khỏi kính cửa ra vào. Trong lòng cô thấp thỏm suốt từ lúc thức dậy, không phải vì công việc... mà vì cuộc hẹn nhỏ cô đã chủ động gửi lời mời từ tối qua.
Khi bước vào phòng nghỉ chung, chị Linh đã có mặt, đang cắm nước cho ấm trà thường ngày. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn trần hắt xuống làm nổi bật sống mũi cao và những nét trầm tĩnh quen thuộc trên gương mặt chị.
Lục Thanh Di đứng khựng một nhịp trước khi cất tiếng:
"Chị Linh... hôm nay có thể nói chuyện riêng với em một chút được không?"
Chị Linh ngẩng lên, nhíu mày nhẹ rồi gật đầu:
"Ừ, chị đang chờ đây."
Hai người cùng đi ra ban công tầng bảy, nơi trồng một dãy lavender nhỏ mà cô từng đích thân đề xuất trồng trong lần tái cấu trúc khu thư giãn. Nắng đã bắt đầu ấm hơn, mùi thảo mộc khẽ thoảng trong gió.
Lục Thanh Di chậm rãi quay lại, đối diện với chị Linh. Giọng cô vững nhưng mang nét chân thành không giấu được:
"Em... muốn mời chị về làm việc cùng em. Ở WindSun. Em biết nói điều này hơi đường đột, nhưng... em thực sự mong có chị đồng hành trong giai đoạn sắp tới. Về kỹ năng thì không cần nói, nhưng quan trọng hơn là em tin chị. Tin ở cách chị làm việc, ở sự vững vàng, và cả sự thấu hiểu không cần nói ra giữa tụi mình."
Chị Linh im lặng. Một sự im lặng kéo dài quá mức khiến Lục Thanh Di hơi khựng lại. Ánh mắt chị không rời cô, nhưng trong đôi mắt ấy, xô nhìn ra sự ngập ngừng, một nét bối rối chưa từng có.
Một lúc sau, chị Linh thở nhẹ:
"Di à... chị biết lời đề nghị của em rất chân thành. Nhưng... em nghĩ kỹ chưa? WindSun là của riêng em. Em đang đi rất nhanh, mà chị thì... đã ở lại Eronwell quá lâu. Quen rồi với một nhịp độ khác. Chị sợ... nếu qua đó lại làm chậm em."
Lục Thanh Di nhìn chị, giọng cô điềm tĩnh:
"Em chưa bao giờ xem chị là "người theo sau" để cần chạy theo tốc độ của em. Em cần người có tầm nhìn độc lập, biết kiềm chế những lúc em nóng vội, biết nhắc em nhớ mình là ai khi em đi quá xa. Và chị... chính là người đó."
Chị Linh vẫn trầm ngâm, môi mím nhẹ. Ánh mắt xa xăm, rồi quay lại nhìn cô một lần nữa lúc này, rõ ràng hơn là một thoáng gì đó khó xử:
"Nhưng còn chú George? Em định "cướp người" trắng trợn thế thật à?"
Lục Thanh Di hơi cúi đầu, nửa nghiêm túc nửa áy náy:
"Em đã nói chuyện với chú rồi. Chú bảo cứ hỏi chị. Nếu chị đồng ý, mọi thứ đều đơn giản."
Một tiếng thở dài thật khẽ thoát ra từ chị Linh. Rồi bất chợt, chị cười. Không phải nụ cười mỉm hờ hững thường ngày, mà là nụ cười rộng miệng, có phần... giễu cợt đầy quen thuộc:
"Chà, chị mà biết sớm có ngày làm trợ lý cho CEO Lục thì năm xưa đã bớt mắng em trong phòng họp lại rồi. Giờ chị lại sợ bị đì ngược lắm!"
Lục Thanh Di ngẩn ra, rồi bật cười theo, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa bất ngờ:
"Em không dám đâu."
"Thôi được." Chị Linh nhún vai, mắt ánh lên tia vui vẻ tinh nghịch. "Cả ba năm nay chị ngồi phó phòng, cứ nghĩ mãi về việc không được thăng chức. Giờ nghĩ lại, nhảy thẳng lên "trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc WindSun" dưới một người trên trăm người nghe cũng oách đấy chứ."
"Nghĩa là...?"
"Ừ, là chị đồng ý. Nhưng có điều kiện."
Lục Thanh Di nheo mắt:
" Điều kiện gì ạ?
"Sau này mà em thành "đại gia tài chính" rồi, nhớ đừng quên người ngày xưa từng pha trà cho em uống mỗi sáng."
Lục Thanh Di nghiêng đầu, trầm giọng nửa đùa nửa thật:
"Em sẽ khắc tên chị vào tường phòng họp nếu chị muốn."
Cả hai phá lên cười. Tiếng cười vang lên nhẹ như gió qua hàng lavender tím nhạt. Và trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di biết cô lại có thêm một người đồng hành vững chãi trên con đường quay về phía ánh mặt trời.
Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ trượt dài qua những khung kính lớn. Thành phố Luân Đôn buổi hoàng hôn như được phủ lên một lớp màu xám cam lặng lẽ, vừa ấm vừa buồn, như một bản nhạc không lời đã đến đoạn chậm lại, mơ hồ, thổn thức.
Lục Thanh Di đã trở về WindSun ngồi lặng trong văn phòng cao tầng của, bàn tay trái chống nhẹ lên cằm, ánh mắt thả về phương xa vô định. Một tập hồ sơ đang mở dở trên bàn, laptop vẫn còn sáng màn hình, nhưng chẳng điều gì trong đó có thể níu giữ tâm trí cô lại được nữa.
Tâm trí cô... đã trôi về phía bên kia bán cầu từ rất lâu rồi.
Bốn năm. Mọi điều từng hỗn loạn, bấp bênh trong cuộc sống cô giờ đây đều đã ổn. Công việc, sự nghiệp, vị trí xã hội, cả một công ty riêng của mình thứ mà nhiều người phải mất cả đời để chạm đến, cô đều đã có.
Nhưng người duy nhất cô muốn được ở cạnh... lại vẫn là một khoảng trống chưa thể lấp đầy.
Cô chậm rãi đưa tay mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn. Bên trong, giữa những tập hợp đồng và sổ tay, có một khung ảnh được bọc lụa màu lam bạc. Cô lấy nó ra, đặt trước mặt. Đó là tấm ảnh của Tô Mộc Vy trong một chiều cuối năm, mặc váy trắng, tóc dài buông xõa, nụ cười nghiêng nghiêng như nắng tháng giêng.
Cô đã mang theo tấm ảnh ấy suốt bốn năm... chưa từng để nó cách xa mình quá một cánh tay. Một lúc sau, cô gập khung ảnh lại, đặt nhẹ xuống bàn, mím môi như muốn giữ lại những cảm xúc sắp trào ra. Rồi đứng dậy, bước ra gần ban công kính.
Cô nhìn trời.
"Mình đã để cậu ấy đợi quá lâu rồi..."
Bàn tay cô siết nhẹ nơi thành kính lạnh. Trong lòng như có một mạch máu vừa khẽ thắt, nhịp đập trỗi lên từng đợt rõ ràng hơn.
"Cuối năm nay... mình sẽ trở về."
Cô đã nói với chính mình điều ấy bao nhiêu lần? Đếm không xuể. Nhưng lần này là thật. Không còn do dự, không còn trốn tránh, cũng không cần một lý do nào để trì hoãn nữa.
Cô đã có đủ bản lĩnh, có đủ nền tảng, đủ vị trí... Và quan trọng nhất, là đã đủ dũng cảm để quay về, để giang tay ôm lấy người con gái ấy vào lòng, bảo vệ nàng khỏi mọi hoài nghi của thế giới.
Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu, tựa trán vào ô kính lạnh. Bên kia trời đang vào tối. Bên kia... có một người đã đợi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và vẫn chưa từng rời bước.
"Đợi mình thêm một chút nữa thôi, Vy à..."
Thành phố vào buổi chiều cuối xuân, nắng nhạt như một tấm lụa mỏng trải xuống sân trường. Gió khẽ thổi qua tán cây phượng già, lay nhẹ những chùm lá non đang xanh biếc, mang theo mùi hương thoảng của cỏ cây và nắng ấm.
Tô Mộc Vy ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc gần khu hành lang giảng đường. Bên cạnh là tập tài liệu, nhưng trang sách vẫn mở dở như từ nửa tiếng trước. Nàng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên bầu trời xanh phai, để mặc thời gian trôi qua trong lặng thinh.
Đã là năm cuối rồi. Mọi người đều bận rộn với kế hoạch cho tương lai, cho công việc, học tiếp, du học... Còn nàng, bốn năm qua, vẫn đứng nguyên ở vạch chờ đợi.
Một tiếng gọi vọng tới từ xa, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.
"Vy! Ngồi đây từ bao giờ vậy?"
Ngân Dao chạy đến, tay xách hai ly trà sữa, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Nàng vẫn năng động như ngày đầu tiên họ quen nhau, có phần chững chạc hơn nhưng giọng nói thì chẳng đổi chút nào.
"Nãy giờ đi tìm khắp sân trường. Biết ngay là cậu lại trốn ra đây."
Tô Mộc Vy mỉm cười nhận lấy ly trà, giọng nhẹ như gió:
"Thư viện đông quá, tớ ra ngoài ngồi cho dễ thở."
Dao thở dài, ngồi xuống cạnh nàng:
"Dễ thở đâu chẳng thấy, chỉ thấy cậu lại ngồi suy nghĩ vu vơ. Bốn năm rồi đó Vy... Định cứ như vậy hoài sao?"
"Như vậy là sao?"
"Là từ chối hết người này tới người khác, nhìn ai đến cũng lạnh như băng, không cho ai có cơ hội. Bốn năm qua người theo đuổi cậu đủ lập nguyên đội bóng rồi đó biết không?"
Nàng cười khẽ, đưa mắt nhìn ra sân:
"Không phải tớ không muốn mở lòng. Chỉ là... chưa có ai đủ khiến tớ muốn bước tới thôi."
Dao chống cằm, nhíu mày:
"Nhưng người cũ thì có quay lại đâu. Cậu nghĩ cậu ấy... còn nhớ cậu sao?"
Tô Mộc Vy không trả lời. Chỉ lặng lẽ siết ly trà trong tay. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói, giọng như vừa thở:
"Tớ không chắc. Nhưng tớ vẫn nhớ cậu ấy."
Gió thoảng qua. Một cánh hoa bay ngang, vướng vào vai áo Dao.
Dao thở dài, rồi đổi giọng trêu chọc:
"Thế hay là... về làm bạn gái tớ luôn cho rồi. Chờ đợi mãi cũng mỏi mà."
Nàng bật cười, mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch hiếm thấy:
"Về làm bạn gái cậu, rồi bị Minh đánh thì sao? Tớ không muốn bị đánh ghen đâu nha."
Dao lập tức nghẹn lời. Vẻ mặt ngơ ngác, sau đó là hoảng hốt.
Tô Mộc Vy chống cằm, nhướng mày:
"Cái mặt kia là sao? Chột dạ hả?"
Đúng lúc đó, Minh từ xa đi tới, tay đút túi quần, dáng cao gầy quen thuộc. Vừa thấy hai người, cậu thoáng khựng lại, ánh mắt lướt nhẹ qua Dao rồi dừng ở Tô Mộc Vy.
Dao lúng túng nhìn sang Minh, rồi lại nhìn nàng. Thở hắt ra như đầu hàng:
"Rồi, lộ rồi ha. Tụi tớ... cũng mới thôi."
Nàng nheo mắt:
"Mới là bao lâu?"
Minh đến gần, đưa chiếc bánh ngọt còn trên tay cho Dao, ngập ngừng:
"Hơn một năm."
Nàng bật cười:
"Một năm mà gọi là mới hả?"
Dao nhỏ giọng:
"Tại chưa tiện nói. Cậu lúc nào cũng buồn... tụi tớ sợ làm cậu thấy lạc lõng."
Tô Mộc Vy nhìn hai người bạn thân. Không giận, chỉ thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp len vào.
"Ngốc thật. Tớ không buồn vì chuyện đó đâu. Ngược lại, thấy mừng nữa kìa. Tụi cậu tìm được nhau... ít ra cũng giữ được người ở lại bên cạnh."
Dao cắn môi. Minh vẫn im lặng, chỉ gật nhẹ. Cả ba người bỗng rơi vào một khoảng lặng ngắn, trước khi nàng khẽ thở ra, mắt vẫn hướng về bầu trời nhạt nắng:
"Còn tớ... vẫn đang chờ. Không biết là đúng hay sai, nhưng ít nhất... là chưa thể quên."
Dao lặng lẽ tựa đầu lên vai nàng, nụ cười buồn không giấu được trong giọng:
"Tớ với Minh sẽ chờ cùng cậu. Nhưng nếu đến cuối con đường mà người đó không trở lại... thì ngoảnh lại vẫn có bọn tớ ở đây."
Nàng khẽ gật, như đã nghe, như đã ghi nhớ. Nhưng trong lòng nàng vẫn thầm thì một câu không thành tiếng:
"Chỉ cần qua ngày mai thôi... có khi ngày mai cậu ấy sẽ quay lại."
Tầng mây xám lững lờ trôi phía trên khu nhà ngoại ô phía nam Luân Đôn, bầu trời hoàng hôn nhuốm một màu tím tro chậm rãi trườn qua mái ngói xanh thẫm của ngôi biệt thự cổ. Gió se lạnh thổi qua lối vào lát đá, cuốn theo những chiếc lá phong rơi từ hàng cây hai bên, mang theo một thứ cảm giác lặng lẽ như dự cảm chẳng lành.
Lục Thanh Di dừng chân trước cửa nhà. Hôm nay cô tan làm sớm hơn thường lệ, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn về nhà, yên tĩnh, một mình.
Nhưng vừa bước vào đến sảnh, tim cô chợt khựng lại.
Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa phòng khách, đối diện với dì Thụy An. Tóc bà búi cao gọn gàng, váy đầm đen sang trọng, tư thế ngồi thẳng, kiêu ngạo mà sắc lạnh như chưa từng thay đổi gì suốt bao năm.
Là mẹ.
Lần cuối cùng cô nhìn thấy bà là sáng hôm ấy, bốn năm trước, khi cô ngồi lặng xếp va li và bà thì đang ở phòng khách làm việc., cả hai không nói lời nào.
Tim cô khẽ co lại. Cô đứng yên trong giây lát, tay siết quai túi xách như thể cần tìm điểm tựa.
Dì Thụy An nhìn thấy cô đầu tiên, ánh mắt có phần lo lắng:
"Di à, con về đúng lúc lắm. Mẹ con sang thăm con nè."
Người phụ nữ kia quay lại, ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt từng làm cô thấy bé nhỏ mỗi lần đối diện.
"Chào mẹ. Đã lâu không gặp" Lục Thanh Di cất giọng, cố giữ bình tĩnh. Giọng cô trầm và vững hơn xưa, nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng gợn một thứ cảm xúc khó tả.
"Ừm." Mẹ cô chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi quay đi, nâng tách trà trên bàn như chẳng có chuyện gì quan trọng vừa xảy ra.
Không có ôm, không có nước mắt, không có bất kỳ lời hỏi thăm nào về bốn năm qua. Mọi thứ như thể, giữa họ chưa từng có khoảng cách nào.
Lục Thanh Di đặt túi xuống, bước đến gần. Mắt cô lướt qua bàn nước, hai chén trà, một đĩa bánh quy và trái cây. Mọi thứ đều gọn gàng. Gọn gàng đến mức không thật.
Cô ngồi xuống, giọng nhẹ:
"Mẹ sang khi nào vậy?
"Sáng nay." Mẹ cô đáp, đặt nhẹ tách trà xuống. "Dì con đón ở sân bay."
"Vậy... sức khoẻ của mẹ thế nào rồi?"
"Cũng ổn. Miễn là đừng ai chọc giận thêm lần nào nữa là được." Bà liếc cô, lời nói chẳng cần giấu sự ám chỉ.
Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu, mắt cụp xuống, cố nuốt cảm giác chua chát đang trào lên trong cổ họng.
Dì Thụy An liếc nhìn cô rồi khẽ lên tiếng, như để xoa dịu bầu không khí đang dần đặc quánh trong căn phòng:
"Di giờ giỏi lắm đó chị. Vừa thăng chức, lại còn mở công ty riêng nữa. Chắc chị mừng lắm..."
Mẹ cô không đáp lời ngay. Ánh mắt bà lặng lẽ dừng lại nơi chiếc ly sứ trên tay, khẽ xoay nhẹ miệng ly như đang trầm ngâm điều gì đó. Thật ra, bà đã biết rõ tất cả. Biết việc cô được đề bạt làm trưởng phòng tài chính tại Eronwell. Biết cả việc con bé mở một công ty riêng, đang dần có danh tiếng trong giới đầu tư. Tất cả đều nằm trong bản báo cáo mà bà âm thầm cho người thu thập suốt một năm qua. Nhưng những thành tích ấy... không khiến bà thấy nhẹ lòng. Trái lại, chỉ làm bà thêm giận.
Vì sao một đứa con gái rời đi trong hỗn loạn, không có cha mẹ bên cạnh, vẫn có thể ngẩng đầu mà bước đi xa đến vậy? Vì sao nó không chịu gục ngã? Vì sao, nó không chịu quay trở về với mình?
Và sáng nay, bà đã tìm thấy câu trả lời.
Buổi sáng, lúc Lục Thanh Di còn ở công ty.
Mẹ cô bước chầm chậm lên tầng. Dì Thụy An lúc ấy đang dưới bếp, bà nhân lúc ấy lên phòng cô mà không báo trước.
Cánh cửa khép hờ, không khóa. Bà đẩy nhẹ, bước vào.
Phòng sáng, thoáng, sắp xếp chỉn chu, y hệt như tính cách đứa con gái bà chưa từng thấu hiểu. Không có những dấu vết của tuổi trẻ lộn xộn, không có sắc màu. Chỉ toàn những bìa hồ sơ, bảng kế hoạch, và các khung bằng khen lặng lẽ treo sát tường.
Nhưng trên bàn... có một thứ không thuộc về nơi này..
Ánh mắt bà sẫm lại. Cái khung ảnh bạc nhỏ nhắn nằm lặng lẽ trên bàn như một vết nhơ trong căn phòng vốn sạch sẽ đến mức vô cảm ấy.
Bà cầm nó lên, những ngón tay gầy guộc siết chặt viền bạc mảnh. Trong ảnh, một cô gái tóc dài, váy trắng, đang mỉm cười dịu dàng giữa ráng chiều. Nụ cười ấy, ngây thơ, ấm áp nhưng với bà, đó là thứ khiến dạ dày như quặn lên từng cơn.
Bẩn thỉu. Yếu đuối. Cám dỗ.
Bà nhìn vào đôi mắt trong ảnh, đôi mắt như đang nhìn thẳng vào mình và chỉ thấy một cơn ghê tởm cuộn lên từ sâu trong lồng ngực.
"Vẫn chưa quên được sao?" giọng bà cất lên, thấp, khàn và lạnh như đá tẩm sương. Không phải là một câu hỏi, mà là một bản án.
Đã bốn năm tròn. Bốn năm, không gọi, không nhắn tin. Không một lần hỏi han mẹ sống chết thế nào. Vậy mà trong căn phòng này, trên bàn làm việc của mình, con bé ấy lại đặt bức ảnh này ở nơi dễ thấy nhất như một kỷ vật. Như một tuyên ngôn.
Một nụ cười lệch môi hiện lên trên gương mặt bà. Không phải dịu dàng, không phải chấp nhận. Mà là sự khinh bỉ pha lẫn cay nghiệt thứ cảm xúc như thể mỗi thớ da thịt đều đang bị xúc phạm.
Bà đặt khung ảnh trở lại bàn, rồi quay đi, ánh mắt lạnh lẽo ánh lên quyết đoán tuyệt đối. Trong lòng, một ý niệm cũ kỹ mà sắc bén như lưỡi dao vừa được mài lại cất lên:
"Nếu con không chịu quên... thì mẹ sẽ bắt con phải quên. Dù có phải dùng đến cách tàn nhẫn nhất. Dù có phải khiến con căm hận cả đời."
Trở lại phòng khách.
Bà buông ly trà, khoanh tay, nhìn thẳng vào con gái mình:
"Con hai mươi ba tuổi rồi. Cũng đến lúc phải nghĩ đến chuyện lập gia đình đi là vừa."
Lục Thanh Di sững người. Nhịp thở khẽ dừng lại, như bị kéo ngược về một ký ức cô đã cố chôn vùi.
"Mẹ... nói gì?"
Mẹ cô gật đầu, vẻ bình thản như thể đang bàn chuyện làm ăn:
"Mẹ đã bàn với gia đình một người bạn cũ. Con trai họ làm luật sư ở một tập đoàn lớn. Gia cảnh tốt, ngoại hình sáng sủa, nhân phẩm không có gì phải chê. Mẹ dự định... sẽ cho con đính hôn với cậu ấy vào cuối năm. Và... chuyện này cũng có lợi cho gia đình ta."
Ánh nhìn của Lục Thanh Di khựng lại trong khoảnh khắc ấy. Tất cả những gì cô nghe... bỗng trở nên vô nghĩa. Câu nói vang lên giữa không gian rộng rãi mà như dội thẳng vào đầu.
Dì Thụy An gần như ngồi bật dậy:
"Chị... sao chưa gì đã..."
"Đây là chuyện hệ trọng." Mẹ cô cắt ngang. "Di không còn nhỏ nữa. Đến tuổi phải ổn định. Gia đình họ cũng cần câu trả lời sớm."
"Nhưng chị không hỏi ý Di sao?" Dì gần như không còn giữ vẻ nhẹ nhàng thường ngày. "Con bé có quyền tự quyết chứ?"
"Nó?" Bà liếc sang cô, môi cong khinh bỉ. "Nó mà biết chọn đúng à? Chuyện nó làm bốn năm trước là lựa chọn sao? Là phản nghịch. Là bất hiếu. Là bôi tro trát trấu vào mặt mẹ nó."
Lục Thanh Di vẫn ngồi đó, cứng đờ. Toàn thân như hóa đá, đến hơi thở cũng khó nhọc. Cô không còn nghe rõ từng lời mẹ nói nữa, chỉ còn tiếng ong ong dội lại trong đầu như có ai đó đang dùng búa gõ từng nhịp vào thái dương.
Đính hôn? Với một người đàn ông xa lạ? Vì "lợi ích gia đình"?
Trái tim trong lồng ngực cô đập dồn dập, nhưng lại rỗng hoác. Không phải vì bất ngờ. Mà vì thất vọng. Vì bất lực. Vì đau đến mức không còn từ nào có thể gọi tên cảm giác đó.
Cô khẽ cười. Một nụ cười mỏng như sợi chỉ, nhợt nhạt, run rẩy nhưng lạnh buốt như lưỡi dao găm ngược vào lồng ngực.
"Con xin lỗi... nhưng con không đồng ý."
Mẹ cô nheo mắt. Rồi phá lên cười. Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là thứ âm thanh chua chát, khinh khỉnh, và đầy mỉa mai.
"Không đồng ý? Bà lặp lại, giọng như chế giễu. "Đến giờ này rồi mà vẫn còn chưa dứt ra khỏi cái thứ... bệnh hoạn đó sao?"
Ánh mắt bà rực lên như ngọn lửa nhỏ bị ai đó khơi bùng. Gương mặt biến dạng bởi sự khinh miệt.
"Vẫn còn mơ tưởng đến con bé đó? Mẹ tưởng bốn năm đủ để con tỉnh táo lại. Hóa ra, chỉ làm con lún sâu hơn. Cô ta có gì hơn người khác? Chỉ là một đứa con gái bình thường, học hành cũng chẳng có gì nổi trội. Con thích gì ở nó? Ngoại hình à hay là biết diễn, biết tỏ ra ngoan ngoãn để dụ dỗ con?"
"Chị... quá lời rồi!" Dì Thụy An không kiềm chế được nữa, cau mày lên tiếng.
"Tôi nói sai ở đâu? Bà gằn giọng. "Bốn năm trước, tôi đã nhân nhượng. Tôi để con nhỏ này đi, để nó có thời gian suy nghĩ, để nó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Tưởng thời gian sẽ khiến nó hiểu ra điều gì là đúng, điều gì là sai. Thế mà giờ đây, con bé ấy vẫn ngồi đó, ôm ấp cái mộng ảo ngớ ngẩn ấy, không chịu tỉnh!"
Lục Thanh Di siết chặt tay trong lòng. Những lời như nhát dao xoáy thẳng vào lòng cô. Từng lời, từng chữ như muốn cào rách ký ức cô về nàng.
Cô bật cười khẽ. Không phải cười vui. Mà là cười đến nghẹn thở, đến đau quặn ruột gan. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lần đầu tiên chạm thẳng vào mẹ không né tránh, không giấu đi.
"Mẹ vẫn không thay đổi. Lúc nào cũng là "gia đình", lúc nào cũng là "lợi ích". Còn con thì sao?"
"Con là con của mẹ!" Mẹ cô nghiến răng. "Cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đó. Tình yêu mà con chọn ư? Đó là thứ phù phiếm. Tỉnh lại đi! Nó không nuôi sống con, không bảo vệ con khỏi thị phi, càng không thể đem lại danh dự cho họ Lục này!"
Lục Thanh Di cười lớn. Một tràng cười không giấu giếm nữa gần như đau đớn, tuyệt vọng.
"Danh dự? Con đã từ bỏ hết rồi! Bốn năm trước, chính mẹ giết chết con gái của mẹ bằng cái gọi là danh dự đó! Chính mẹ đã khiến con phải ra đi trong đêm tối, cắt đứt tất cả mà không kịp nói một lời từ biệt!"
"Vậy là con đổ lỗi cho mẹ?" Bà trừng mắt. "Tốt thôi. Vậy để mẹ nói rõ luôn. Con có biết không? Cái ngày con bỏ đi, con nhỏ ấy... đã có người khác rồi!"
Cô im lặng. Không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt khẽ run. Đôi môi mím lại rồi buông ra. Chậm rãi.
"Mẹ nghe từ đâu?"
"Từ người đáng tin. Con nên cảm ơn mẹ, vì nếu con vẫn tiếp tục yêu một người đã không còn chờ đợi, thì chẳng khác nào tự rước lấy nhục nhã!"
Bà nhếch môi, nụ cười lạnh tanh
"Một cô gái bình thường, xuất thân tầm thường, không mục tiêu gì rõ ràng... con nghĩ cô ta đến với con vì tình yêu à? Đừng ngây thơ thế, Di. Trên đời này, không phải ai cũng trong sáng như con tưởng. Có những người tiếp cận người khác chỉ để vui chơi, để thử cảm giác lạ. Rồi khi hết hứng... họ quay lưng đi như chưa từng quen biết."
"Mẹ thôi đi!" Lục Thanh Di hét lên, mắt đỏ hoe
"Con không cho phép mẹ nói về Vy như thế! Mẹ không biết gì về cô ấy, và con cũng không cần mẹ phải hiểu. Con chỉ biết một điều, con yêu cô ấy. Đó là thật. Tất cả những gì con từng trải qua với cô ấy... đều là thật."
"Con không đính hôn. Và sẽ không bao giờ kết hôn với một người mà con không yêu. Dù có phải chết."
Mẹ cô lặng đi một giây, rồi giọng trầm xuống, nhưng vẫn đầy uy lực:
"Nếu con dám chống đối mẹ, thì đừng trách mẹ tuyệt tình."
Lục Thanh Di siết chặt tay, nhìn thẳng vào đôi mắt từng là nơi cô tìm kiếm chỗ dựa. Nhưng giờ đây, nơi ấy chỉ còn là những vết rạn lạnh lẽo không thể hàn gắn.
"Mẹ đã tuyệt tình trước rồi... mẹ à."
Không đợi thêm một lời nào nữa, cô xoay người bỏ lên lầu. Bóng lưng gầy nhưng kiêu hãnh khuất dần sau khúc cua cầu thang. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, chấn động cả tầng trên.
Dì Thụy An vẫn đứng bên ghế sofa, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía bậc cầu thang.
Mẹ cô ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên tách trà đã nguội.
Bà không nói gì suốt một lúc lâu. Chỉ im lặng, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi môi bà mím lại, ánh nhìn dần sẫm đi như thể cả gương mặt đều phủ một lớp sương mỏng, mờ và lạnh.
"Nếu con đã không tin... thì mẹ sẽ khiến con không thể không tin."
Bà khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc như gươm.
"Mẹ sẽ tặng con một món quà để con sáng mắt ra. Coi như... một món quà đính hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com