Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Niềm tin vụn vỡ

"Khi yêu thương bị phản bội, niềm tin không còn chỗ đứng, tất cả điều còn lại chỉ là một đoạn đường đẫm máu không có điểm đến."


Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng động khô khốc ấy như một nhát dao chém xuống tâm can đã rạn nứt từ lâu. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh trên đời đều biến mất. Căn phòng trở nên im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập lạc nhịp, chậm chạp, yếu ớt như muốn ngừng lại.

Lục Thanh Di đứng lặng trong một giây. Rồi như một chiếc tượng bị đánh vỡ, cô khuỵu xuống. Đôi chân đã quen bước đi kiên định suốt bốn năm nay, lúc này mềm nhũn. Đầu gối đập xuống nền sàn gỗ lạnh buốt, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn đau âm ỉ đang cuộn trào trong ngực.

Nước mắt rơi. Không hề có tiếng nức nở, chỉ là những giọt nước âm thầm tuôn chảy, nóng hổi mà im lặng đến đáng sợ.

Cô đã từng nghĩ, mình mạnh mẽ đến mức nào rồi. Qua được những tháng năm u tối nhất, những đêm không ngủ, những trận ác mộng triền miên, cô vẫn đứng dậy, vẫn đi làm, vẫn sống. Cô nghĩ bản thân đã trưởng thành. Đã kiên cường. Đã không còn gì có thể khiến cô sụp đổ.

Nhưng giây phút ấy, giây phút người phụ nữ sinh ra mình, từng là bức tường vững chãi nhất tuổi thơ, từng là người duy nhất cô mong được yêu thương lại xuất hiện và lạnh lùng nói rằng: "Con phải đính hôn. Vì lợi ích gia đình."

Toàn bộ thế giới trong cô sụp đổ.

Bốn năm. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Không một lời hỏi han vào ngày sinh nhật, không một lời chia sẻ khi cô vừa có thành tựu đầu tiên trong công việc. Bốn năm, mẹ chưa từng bước chân đến nơi này.

Vậy mà hôm nay, lại đến chỉ để ra lệnh, để nhấn đầu cô xuống vũng lầy của danh vọng gia đình.

Trong khoảnh khắc, Lục Thanh Di thấy mình như trở lại làm một con rối, dây rối buộc chằng chịt, giật đến đâu thì phải ngả đến đó. Dưới ánh sáng dịu của chiếc đèn bàn, hình ảnh cô phản chiếu trên mặt đất như một chiếc bóng mờ mịt không có hồn, không có linh hồn, không có lựa chọn.

"Con có phải con của mẹ không... hay chỉ là một công cụ?"

Một câu hỏi vang lên trong đầu, rồi cứ thế lặp đi lặp lại.

Từ sâu thẳm, có cái gì đó trong cô đang vỡ. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là... từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn lặng lẽ rơi xuống như tro tàn của một ngọn lửa đã bị dập tắt. Cô từng cố làm con ngoan, từng nín nhịn tất cả, từng cắn răng chịu đựng để mong một lần được công nhận... Vậy mà đến cuối cùng, tình yêu của mẹ vẫn là một cánh cửa khóa kín.

Bóng tối trong lòng như một sợi xích sắt, siết chặt lấy tim, như muốn nghiền nát nó ra thành trăm mảnh. Mỗi hơi thở lúc này đều trở thành một hình phạt.

Cô gục đầu xuống sàn, để nước mắt thấm vào vạt áo đã nhàu. Rồi cứ thế, nằm im, mặc cho nỗi đau xô tới như cơn lũ.

Không biết đã qua bao lâu.

Tiếng kim đồng hồ trên tường vẫn đều đặn chạy, từng tích tắc như cào xước vào da thịt. Đôi vai gầy khẽ run lên theo mỗi nhịp thở dốc.

Cuối cùng, cô lảo đảo đứng dậy. Đôi chân vẫn tê dại, mắt vẫn nhòa nước, đi như người mộng du về phía bàn làm việc. Bàn tay trắng nhợt đưa lên, run rẩy, chạm vào khung ảnh bạc quen thuộc.

Khung ảnh đã lệch đi một chút, cô nhận ra ngay. Bởi chỉ cần một thay đổi nhỏ trên chiếc bàn này, cô đều biết, vì mỗi ngày, sau khi làm việc xong, cô đều đặt lại khung ảnh ấy đúng một góc độ, một khoảng cách, như một nghi thức lặng lẽ giữ lại một phần linh hồn mình.

Cô nâng bức ảnh lên.

Cô gái trong khung ảnh là tất cả thanh xuân, là mạch đập, là nguồn sống của cô suốt bốn năm qua.

Lục Thanh Di siết chặt khung ảnh, ngực đau đến mức không thể hít thở. Trái tim như bị móc ra khỏi lồng ngực, phơi giữa gió lạnh, để mặc cho từng ký ức cào cấu, giày xéo.

"Nếu giờ em ở đây... chỉ cần một chút thôi... chỉ cần gọi tên em, chỉ cần em nhìn Di..." cô nghĩ thầm, đôi môi mấp máy không thành tiếng.

Ánh mắt cô khẽ nhắm lại. Trong bóng tối ấy, hình ảnh Tô Mộc Vy hiện lên rõ ràng đến mức khiến người ta nghẹn thở, giọng nói trong trẻo ấy, những lần nàng cười rộ lên rồi nghiêng người dụi trán vào vai cô, cái nắm tay âm ấm sau giờ tan học, từng nụ hôn phớt nhẹ nơi góc tường thư viện...

Cô tự hỏi: nếu hôm đó mình không rời đi... nếu mình có dũng khí ở lại, bất chấp tất cả... thì có lẽ, giờ này, đã có thể đứng bên cạnh nàng.

Một ý nghĩ mỏng manh như một cánh lông vụt qua, nhẹ nhưng bén. Và đau.

Lục Thanh Di ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy khung ảnh, như ôm lấy một phần linh hồn cuối cùng chưa bị rút cạn. Cô dụi mặt vào bức hình, hơi thở nóng rát phả lên mặt kính lạnh.

Mẹ cô đã rời đi ngay trong tối hôm đó, chuyến bay đột ngột như lúc bà xuất hiện. Không một lời tạm biệt, không một cái ngoái nhìn. Chỉ để lại sau lưng căn phòng đầy khói lạnh và một trái tim còn chưa thôi nhức nhối.

Tưởng chừng như mọi thứ đã qua đi. Tưởng chừng như, bà đã từ bỏ ý định ép buộc, từ bỏ giấc mộng kết hôn sắp đặt mà Lục Thanh Di chưa từng, và sẽ không bao giờ chấp nhận.

Những ngày sau đó, Lục Thanh Di vẫn đi làm như bình thường. Mỗi sáng bước vào văn phòng với vẻ ngoài điềm tĩnh, giọng nói vẫn trầm ổn, ánh mắt vẫn sắc bén như bao ngày.

Nhưng chỉ mình cô biết, trong từng cái gõ bàn phím, trong từng lần nhấc ly cà phê lên môi, là một tiếng thở dài chôn giấu. Sự tĩnh lặng bên ngoài là vỏ bọc hoàn hảo cho những chấn động bên trong. Tâm trí cô như mặt hồ buổi sớm. bên trên phẳng lặng, bên dưới từng đợt sóng âm ỉ lan ra.

Cho đến ngày thứ ba.

Lúc đó là giữa buổi sáng, khi Lục Thanh Di vừa mới ký xong văn kiện hợp tác chiến lược thì cánh cửa phòng có tiếng gõ sau đó nhẹ nhàng mở ra. Là chị Linh tay cầm một hộp bưu phẩm nhỏ giấy màu nâu.

"Có một bưu phẩm gửi cho em. Nhưng... không ghi người gửi." Giọng chị nhẹ, có phần do dự.

Lục Thanh Di ngẩng đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Cô đưa tay nhận lấy hộp, vẫn còn vương hơi lạnh. Tim cô đập một nhịp lệch.

Một tia linh cảm vụt qua trong lòng, mơ hồ, mong manh, và kỳ lạ như thể có điều gì đó sắp kéo cô vào một vòng xoáy khác mà cô chưa kịp chuẩn bị.

"Cảm ơn chị. Em sẽ xem sau."

Chị Linh gật đầu, nhưng vẫn chưa rời đi ngay. Ánh mắt chị thoáng lướt qua gương mặt cô, như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Còn lại một mình trong không gian tĩnh lặng, Lục Thanh Di đặt chiếc hộp xuống mặt bàn. Ngón tay khẽ miết qua mép giấy niêm phong. Có thứ gì đó đang đập mạnh trong ngực, không phải nỗi sợ, không hẳn là hồi hộp. Mà là... một thứ cảm giác bản năng, cảnh báo cô rằng thứ nằm bên trong chiếc hộp này, sẽ thay đổi cô một lần nữa.

Cô hít sâu. Và từ từ mở nó ra.

Dưới lớp giấy bọc gọn gàng là một chiếc hộp gỗ màu sẫm, loại thường được dùng để đựng quà cao cấp. Lục Thanh Di lặng người trong giây lát, rồi mở nắp hộp ra. Bên trong là một xấp ảnh được buộc bằng sợi dây ruy băng mỏng màu trắng... và một chiếc USB nhỏ, vỏ bạc nhẵn lạnh, không có bất kỳ ký hiệu hay nhãn dán nào.

Bàn tay cô khẽ run. Từ lúc rời Việt Nam đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhận được bưu phẩm mà không phải hồ sơ hay quà đối tác. Không đề tên người gửi, không dòng nhắn nhủ nào. Mọi thứ im lặng đến rợn người.

Cô chạm vào sợi ruy băng, nhẹ nhàng tháo ra như đang mở một vết thương đã lành vỏ ngoài nhưng vẫn nhức nhối bên trong.

Tấm ảnh đầu tiên hiện ra.

Không khí trong phòng như ngưng đọng.

Trong ảnh là Tô Mộc Vy. Nàng mặc váy trắng, tóc dài buông nhẹ. Gương mặt nghiêng về phía người đang chụp, ánh mắt ánh lên giữa ánh sáng ban chiều, nụ cười dịu dàng như gió lướt qua mặt hồ. Nhưng không phải chỉ có nàng.

Đối diện nàng là một chàng trai. Anh ta đang quỳ một chân xuống, trên tay là bó hoa hồng rực rỡ. Xung quanh là đám đông mờ nhòe, như một khoảnh khắc được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trái tim Lục Thanh Di khựng lại một nhịp.

Tấm ảnh thứ hai. Nàng nhận lấy bó hoa, gương mặt vẫn là nụ cười ấy, tay đỡ lấy chàng trai đứng dậy.

Tấm thứ ba, người con trai ấy ôm nàng vào lòng. Khoảnh khắc mờ nhoè, không rõ mặt nàng, nhưng dáng hình ấy... rất quen. Và quá rõ ràng.

Cô lặng đi.

Tay cô run. Run đến mức từng ngón không còn giữ nổi sự sống. Mắt cô nhòe dần, cảm giác như có ai đó vừa xé rách cả thế giới cô cẩn thận xây nên suốt bốn năm. Những hình ảnh trong tay không còn là giấy và mực. Chúng là dao. Từng nhát, từng nhát cứa vào vùng ký ức mỏng manh cô vẫn gắng níu giữ. Bao nhiêu đêm trắng trôi qua chỉ để mong một lần được thấy nàng cười thật sự. Bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu hy vọng, giờ đây nằm rải rác giữa ba tấm ảnh.

Là muộn rồi sao?
Là mình đã để nàng chờ quá lâu rồi sao?
Là đã có người khác thay cô chăm sóc, yêu thương, vỗ về nàng những ngày cô vắng mặt?

Bàn tay rời khỏi tấm hình như thể đã không còn sức lực nào để giữ lại. Những bức ảnh rơi xuống bàn, phát ra một tiếng "bụp" rất nhẹ... nhưng trong lòng cô, âm thanh đó nổ vang như sấm. Như tiếng tim vỡ. Như tiếng của điều gì đó không thể quay lại nữa.

Nước mắt rơi xuống, không ồn ào, không dữ dội. Chỉ là từng giọt trượt qua hàng mi cong, lặng lẽ lăn xuống gò má lạnh như tro tàn. Một cách lặng lẽ, như chính tình yêu cô từng ôm trọn vào lòng, từng cẩn thận giấu đi, từng nâng niu suốt bao năm chưa một lần phai nhạt.

Cô cúi đầu, nhìn đống ảnh nằm chồng chéo trước mặt, rồi khẽ tự thì thầm như muốn thuyết phục bản thân:
"Không sao đâu... Bốn năm rồi mà. Ai mà chờ nổi một người chẳng để lại lấy một lời nhắn..."
"Vy có người mới... cũng phải thôi. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được..."

Cô nhắm mắt, cắn chặt môi, cố ngăn từng nhịp đập gào thét trong lồng ngực. Cô muốn tin là như thế. Cô phải tin là như thế. Nhưng trái tim cô... lại không chịu buông tha. Nó cứ quặn lên từng hồi, như bị ai đó bóp chặt, vặn vẹo, kéo dãn đến mức méo mó.

Lục Thanh Di ngồi lặng đi rất lâu. Gió bên ngoài lùa qua cửa kính khẽ rung, nhưng bên trong văn phòng vẫn là một cõi chết. Cô chẳng còn nghe được gì nữa, chẳng còn cảm nhận được thời gian. Trái tim cô nặng trĩu như vừa đánh mất cả quãng đời đã sống. 

Một lúc sau, ánh mắt cô dán vào chiếc USB nhỏ nằm lặng lẽ trên bàn như một lưỡi dao chưa rút. Tay cô chậm rãi vươn ra, ngón tay run rẩy cắm nó vào máy tính, từng động tác chậm như người đang mò mẫm giữa cơn mê. Cô hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh rồi nhấn mở. Một file duy nhất hiện ra, là âm thanh. Cô ấn nút phát.

Là giọng nàng. Trong trẻo, quen thuộc, vang lên như một nhát chém xuyên thẳng vào lòng. Cô chưa kịp vui mừng vì suốt bốn năm đây là lần đầu tiên nghe lại giọng người ấy, thì giọng thứ hai xen vào là một cô gái khác, có lẽ là bạn của nàng. Họ đang trò chuyện, cười đùa nhẹ bẫng như đang ngồi trong một quán cà phê nào đó, không biết rằng lời mình nói đang phá nát một người ở rất xa.

"Thật hả, hồi đó cậu quen Lục Thanh Di thiệt á?"
"Ừ, thì cũng đâu phải yêu đương gì sâu sắc đâu. Chỉ là... lúc đó thấy buồn buồn, chia tay bạn trai cũ xong chán quá."
"Rồi sao?"
"Thì đúng lúc ấy Di cứ hay quan tâm, nhắn tin, đưa đón, chăm sóc đủ kiểu. Tự nhiên thấy tò mò, cũng chưa từng thử yêu con gái bao giờ, thế là... tớ thử luôn."
"Trời ơi Vy, cậu liều ghê."

Nàng bật cười. Một tràng cười giòn, rồi thản nhiên buông từng chữ:
"Thử cho biết thôi. Lúc đó vui mà, có người lo cho từng chút. Chứ bảo quen thật thì... thôi, không đến mức đó đâu. Tính ra thì cũng giống mấy lần tán tỉnh chơi chơi hồi trước thôi."

Lục Thanh Di chết lặng. Mỗi từ như một cú tát, không phải vào mặt mà vào thẳng linh hồn. Cô lẩm bẩm: "Không thể nào... không phải như vậy..." nhưng đoạn ghi âm vẫn vang lên, lặp lại như một hình phạt được lập trình sẵn.

Cô siết chặt hai tay, các khớp ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng đập loạn nhịp của trái tim và tiếng vọng vô hình của một thế giới đang sụp đổ. Mỗi từ vọng ra từ đoạn ghi âm như một nhát dao tàn nhẫn cắt đứt từng sợi dây níu giữ niềm tin mà cô đã nâng niu gìn giữ suốt bốn năm. Những gì từng thiêng liêng, từng là ánh sáng duy nhất cô mang theo giữa bóng tối lưu đày, giờ đây như một vở diễn rẻ tiền, dàn dựng cẩu thả, lời thoại tầm thường, và nhân vật chính... là kẻ ngốc bị đem ra giễu cợt.

Cô từng tin rằng mình hiểu nàng, từng tin rằng giữa muôn vàn sự lạnh lẽo của thế giới, thì tình yêu họ là một điều thật. Cô đã yêu nàng bằng tất cả trái tim, trao cho nàng cả thân thể này, bằng cả những gì còn sót lại mà cô có. Cô đã từ bỏ danh dự, từ bỏ chốn an toàn, từ bỏ cả tuổi thanh xuân để đi thật xa, chỉ với một hy vọng mong manh rằng sẽ có ngày sẽ đủ giỏi để quay về, đủ mạnh để bảo vệ nàng khỏi tất cả điều tiếng, định kiến, và cả thế giới. Cô đã sống vì điều đó. Đã thức trắng bao đêm vì điều đó. Đã cắn răng chịu đựng nỗi nhớ cào xé mỗi ngày vì điều đó.

"Vậy mà... chỉ là trò đùa thôi sao?" Cô lẩm bẩm, khẽ đến mức chính mình cũng không nghe rõ, rồi bỗng bật ra thành tiếng, như một tiếng thở dốc, như một lời trăn trối. Giọng nghẹn lại, vỡ tan trong cổ họng.

Lục Thanh Di ôm đầu, cả thân thể run lên bần bật như bị đánh thức bởi cơn rét quái ác giữa mùa đông. Mái tóc rối tung xõa xuống vai, bàn tay đè chặt lấy hai thái dương đang nhói lên từng cơn như muốn nứt toác. Đầu cô đau như búa bổ. Không, là đau như thể bên trong hộp sọ là đang bị ai đó bóp nghẹt, ép đến bật máu.

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục chạy, giọng nàng vẫn vang lên, đầy bỡn cợt, rành rọt và vô tình. Như đang kể về một món đồ chơi từng dùng qua, một cuộc tình qua đường chẳng đáng để nhớ tên.

Một tiếng thở dốc rít qua kẽ răng. Cô cảm thấy mình đang bị tước đoạt. Không chỉ là tình yêu. Mà là cả giá trị bản thân. Cả niềm tin. Cả thứ gọi là ý nghĩa của việc tồn tại. Nếu tất cả những gì cô gìn giữ suốt bốn năm chỉ là một trò chơi nhất thời cho vui của nàng thì rốt cuộc cô là gì? Một kẻ đáng thương bị ảo tưởng? Một món đồ giải khuây? Hay chỉ là một cái tên vô nghĩa trong chuỗi chiến tích tình ái của người kia?

"Không... không phải vậy... Vy không phải như vậy... không thể nào..." cô lặp đi lặp lại, như một người đang tự thôi miên mình giữa cơn hoang tưởng. Nhưng từng tiếng trong đoạn ghi âm lại như cố tình vang lớn hơn, nhấn mạnh hơn, đánh thẳng vào nơi cô đang cố dựng lại một tấm chắn mong manh của hy vọng. Mỗi lần cô cố tin, cố phủ nhận, thì một mảnh khác lại vỡ ra như thể ký ức đang tự sụp đổ dưới chân, kéo theo cả tâm hồn cô rơi xuống đáy.

Cô bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi ra, mặn chát, lăn dài xuống cằm, thấm vào áo sơ mi đã nhăn nhúm. Đôi môi khẽ mấp máy:
"Mình đã sai sao... Mình sai rồi sao...?" Giọng nói ấy nhỏ đến nỗi chỉ mình cô nghe được. Nhưng nó đau như ai đó vừa lấy kim khâu xuyên qua từng mạch máu trong lồng ngực cô.

Cô đã trao hết. Không giữ lại gì. Thế mà chỉ đổi lại... là một cú đâm từ phía sau, là một cái tát không lời, là một trò cười cay độc nhất.

Lục Thanh Di cắn chặt răng, hai vai run rẩy dữ dội, như thể không còn kiểm soát được từng thớ cơ bắp đang co giật vì đau đớn. Đoạn ghi âm vẫn chạy, như một cơn tra tấn dài vô tận. Cô vùng dậy khỏi ghế, loạng choạng nghiêg về phía bàn, đập mạnh tay vào mặt bàn lạnh ngắt. Mọi thứ trên bàn rung lên theo cơn giận dữ đang cuộn trào. Những bức ảnh vẫn còn đó, nằm rải rác như những mảnh kính vỡ, như đang mỉa mai người đã từng nâng niu chúng bằng đôi tay run rẩy nhớ nhung.

"Im đi..." cô thầm thì. Nhưng đoạn ghi âm vẫn tiếp tục những lời đùa cợt, những chi tiết rành mạch, những tiếng cười thỏa mãn như cái tát vang dội vào lý trí cô.

"Im đi!" cô gằn giọng, tay ôm lấy đầu, ngón tay siết chặt đến mức móng bấu vào da thịt.

"IM HẾT ĐI!!!" cô gào lên. Như tiếng khóc, tiếng giận, tiếng vỡ vụn hòa làm một.

Một cú quét tay thật mạnh. Máy tính, giấy tờ, cốc nước, khung ảnh tất cả bị hất văng xuống đất trong một tiếng đổ vỡ hỗn loạn. Mặt kính khung ảnh nàng rạn ra, rồi vỡ toang. Từng mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới ánh đèn.

Tiếng động vang ra tận hành lang. Vài giây sau, cửa phòng bật mở. Chị Linh hoảng hốt lao vào.

"Di! Có chuyện gì vậy?" chị hét lên, mắt mở to khi thấy khung cảnh hoang tàn.

Lục Thanh Di đang đứng bên bàn, một tay chống xuống mặt bàn như muốn níu lấy thực tại, một tay ôm đầu, tóc rũ rượi che gần nửa khuôn mặt. Miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó không thành lời, mắt vô hồn, ướt nhòe.

Chị Linh lao tới, tay nắm lấy vai cô: "Di! Em nghe chị nói gì không? Bình tĩnh lại!"

Cô chớp mắt. Trong thoáng chốc, ánh nhìn dường như trở về, rồi vỡ tan lần nữa khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy lo sợ kia. Cô không còn là chính mình. Không còn là người phụ nữ kiên cường, tỉnh táo, điềm đạm mà mọi người từng ngưỡng mộ. Chỉ còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị phản bội, bị vứt xuống hố sâu không đáy của hoài nghi và tuyệt vọng.

"Không sao..." cô thều thào, môi khô khốc. "Chị... ra ngoài đi... Em ổn... chỉ hơi... hơi kích động một chút thôi."

Chị Linh vẫn đứng đó, tay run run, không dám rời đi. "Nhưng... em đang chảy máu kìa, tay em bị cắt..."

Lục Thanh Di nhìn xuống. Một vết rạch nhỏ nơi lòng bàn tay, không biết bị thứ gì cứa vào. Máu rịn ra, đỏ tươi, nhưng cô không thấy đau. Không thấy gì cả. Cô lắc đầu, bước chậm về phía sofa.

"Làm ơn... để em yên một lúc..." cô nhắm mắt, không muốn nói thêm. Âm giọng nhỏ, nhưng khẩn cầu đến đau lòng.

Cuối cùng, chị Linh đành lùi bước. Trước khi rời đi, chị vẫn còn ngoái lại nhìn cô, hình ảnh một người từng mạnh mẽ giờ ngồi thu mình, tay rỉ máu, mắt trống rỗng, không nói lời nào.

Cánh cửa khép lại. Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Cô ngồi một lúc lâu, đầu dựa vào sofa, nước mắt lặng lẽ trào ra lần nữa. Sau đó cô đứng dậy. Chậm rãi bước tới tủ kính bên góc phòng.

Tủ kính cao, vuông vức bằng gỗ sẫm màu, cánh tủ bằng kính trong suốt ánh lên những vệt đèn mờ. Bên trong xếp đầy những chai rượu, nhiều đến mức chính cô cũng không nhớ rõ đã có từ bao giờ. Một phần là đối tác tặng, một phần là cô mua... vì từ lúc đặt chân đến xứ người, chưa đêm nào cô ngủ yên. Những cơn ác mộng đeo bám triền miên, còn thức tỉnh thì chỉ toàn khoảng trống không người. Có lần trong một bữa tiệc, men say khiến cô ngủ được đến sáng dù không phải là một giấc ngủ ngon, và từ đó, thói quen ấy trở thành một nghi thức buồn bã lặp lại mỗi đêm.

Lục Thanh Di mở tủ, lấy đại một chai rượu nặng, nắp xoay mãi mới mở ra được. Cô không rót ra ly, chỉ ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Rượu tràn xuống cổ họng, cay xé, nóng rát như ngọn lửa nhỏ đang lần theo khí quản mà thiêu đốt mọi cảm giác trong cô. Nhưng Lục Thanh Di không hề dừng lại. Cô uống tiếp, từng ngụm, từng ngụm như nuốt xuống hết mọi nỗi đau, nuốt luôn cả đoạn ký ức vừa rồi.

Không biết đã uống bao nhiêu, chỉ biết trời ngoài cửa sổ đã sẫm màu. Đèn đường bật sáng, hắt vào ô cửa bóng những cành cây khẳng khiu lay động. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình cô, lặng ngắt giữa hơi men và hoang tàn.

Trên sàn nhà, vài vỏ chai lăn lóc. Quần áo cô xộc xệch, mái tóc rối bời, môi tái nhợt và ánh mắt rỗng không. Đầu cô bắt đầu choáng váng, còn trái tim thì vẫn đau từng cơn. Cơn say không khiến cô quên đi, chỉ khiến những âm thanh trong đầu vang lên rõ ràng hơn, từng tiếng, từng chữ của đoạn ghi âm lại vang lên, như bóng ma ám ảnh.

Cô bật cười. Một tiếng cười khô khốc, rạn vỡ.

Là do mình sai. Mình đã để nàng chờ quá lâu. Mình không đủ tốt. Mình không đủ xứng đáng. Hay là... nàng chưa từng thật lòng?

Hay là... mình quá ngu ngốc... vì nghĩ có ai đó sẽ thật lòng yêu một người như mình?

Đầu óc cô quay cuồng. Cô loạng choạng bước tới bàn, định tìm điện thoại... hay gì đó, nhưng lại chẳng rõ là để làm gì. Từ đầu đến chân đều như mất phương hướng. Một ý nghĩ thoáng qua cô muốn ra ngoài, muốn thoát khỏi cái phòng chật hẹp đang nhấn chìm cô vào nghìn mảnh vỡ.

Lục Thanh Di mơ hồ tìm tới bàn nhỏ nơi treo chìa khóa. Ngón tay mò mẫm, lục lọi. Cuối cùng, cô cũng cầm được chùm chìa khóa quen thuộc.

Cửa mở ra.

Chị Linh đang ngồi ngoài phòng khách, vẫn chờ. Thấy cô mở cửa bước ra, chị lập tức đứng bật dậy, sững sờ.

"Mùi rượu nồng nặc vậy... Di, em đi đâu vậy?"

Cô không trả lời. Chỉ khẽ nói: "Muốn ra ngoài chút thôi..."

"Không được. Em uống đến thế này rồi, để chị đưa em về..." Chị tiến lại, đỡ lấy cánh tay cô.

Lục Thanh Di lắc đầu, nhẹ nhưng dứt khoát. "Không sao... Em tự đi được."

Dưới hầm xe, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống mặt nền láng bóng. Hai người dừng trước xe của cô. Đúng lúc đó, điện thoại của chị Linh đổ chuông. Là một nhân viên chắc gọi về hợp đồng. Chị lưỡng lự nhưng rồi cũng áp điện thoại lên tai:

"Chị nghe đây, ừm... về điều khoản mục ba... không không, không thay đổi..."

Lục Thanh Di thấy cơ hội. Cô lặng lẽ mở cửa xe, cắm chìa, khởi động. Tiếng máy nổ vang lên giữa tầng hầm vắng. Chị Linh giật mình quay lại.
"Di! Em làm gì vậy? Mở cửa ra! Dừng lại!"

Nhưng cánh cửa khép chặt, khóa tự động. Cô nhấn ga. Chiếc xe vút đi giữa tiếng thét của chị Linh phía sau.

Chiếc xe lao ra khỏi hầm gửi, bánh trượt nhẹ trên mặt đường ẩm do cơn mưa phùn vừa tạnh. Không khí đêm lạnh lẽo tạt vào qua khe cửa kính hé mở, cuốn theo cả mùi rượu nồng nặc đang bốc lên từ thân thể cô. Không gian ngoài kia nhòe nhoẹt như một cuộn phim cũ bị nhòe màu, đèn đỏ đèn xanh cứ đan xen, mà chẳng có cái nào thực sự lọt vào mắt cô.

Tiếng rít của bánh xe. Tiếng còi từ những chiếc ô tô khác. Tiếng thở dốc nặng nề của chính cô.

Cô không nghe thấy.

Chỉ có giọng nói ấy... đoạn ghi âm ấy... vẫn cứ vang lên, lặp đi lặp lại trong đầu như một bản án không hồi kết. Từng chữ, từng âm tiết, như dao nhọn khắc sâu vào tâm trí đang vỡ vụn.
"Thử cho biết thôi. Lúc đó vui mà, có người lo cho từng chút. Chứ bảo quen thật thì... thôi, không đến mức đó đâu. Tính ra thì cũng giống mấy lần tán tỉnh chơi chơi hồi trước thôi."

Giọng nàng trong đoạn ghi âm đầy bỡn cợt, như đang kể về một trò đùa dễ dàng mà đối phương chẳng đáng để bận tâm.

Lục Thanh Di lắc đầu, cố xua đi, nhưng chỉ khiến mọi thứ càng thêm quay cuồng. Cô nhắm mắt một giây để xóa đi những suy nghĩ đó nhưng là sai lầm chết người.

Mở mắt ra, ánh đèn xe ngược chiều chói lòa đập thẳng vào con ngươi. Một chiếc xe đang băng qua đầu ngã tư. Lục Thanh Di hoảng loạn vặn tay lái sang trái, bánh xe nghiến trên mặt đường, rít lên một âm thanh ghê rợn. Cô mất kiểm soát.

Chiếc xe trượt nghiêng, lao thẳng lên vỉa hè, rồi "RẦM!"

Cú va đập dữ dội. Âm thanh như xé toạc đêm tối. Mặt kính trước vỡ nát. Đầu xe móp sâu, túi khí bung ra với lực đủ để đẩy cơ thể cô về phía sau. Nhưng đã quá muộn. Người cô đã đập mạnh vào vô lăng từ cú chấn đầu tiên. Một dòng máu đỏ rỉ từ trán, men theo chân mày rồi rơi xuống má, hòa vào từng giọt mồ hôi lạnh buốt.

Ý thức bắt đầu rút lui. Nhịp tim cô chậm lại, từng nhịp nặng nề, yếu ớt.

Rồi giữa cơn choáng váng, ánh sáng trắng bất ngờ hiện lên trong đầu chói lòa, ấm áp, như một kỷ niệm xưa ùa về. Trong ánh sáng đó, cô thấy nàng, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười dịu dàng mà cô đã ôm trong lòng suốt bốn năm dài dằng dặc.

Tô Mộc Vy đứng đó. Tay đưa về phía cô.

Lục Thanh Di run rẩy đưa tay lên, cố chạm đến hình ảnh ấy. "Vy..." Chỉ một từ, thoảng trong môi, lạc giữa hơi thở đứt đoạn. Nhưng bàn tay chưa kịp vươn đến thì bức tranh ánh sáng ấy vụt tắt. Bóng tối tràn vào, nuốt lấy mọi thứ.

Ý thức cô chìm sâu, tan rã hoàn toàn.

Ngoài đường, khung cảnh đêm bỗng chốc hỗn loạn. Người đi đường hốt hoảng phanh gấp, xe cộ tấp vội vào lề. Tiếng hét vang lên, tiếng gọi nhau, tiếng điện thoại bấm gấp gáp cầu cứu. Chiếc xe bạc mang biển số quen thuộc nằm chênh vênh trên vỉa hè, đầu xe cắm sâu vào gốc cây, nắp bốc khói nhẹ. Mảnh kính vỡ rải rác, phản chiếu ánh đèn đường thành muôn vệt sắc lạnh. Máu rỉ ra từ trong xe, từng giọt, thấm xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Bên trong xe, thân thể Lục Thanh Di gục hẳn xuống vô lăng. Mái tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt đẫm máu. Tay trái cô rũ xuống, móng tay bấm chặt vào ghế lái như một phản xạ cuối cùng níu lấy thực tại.

Một chiếc xe khác vội dừng lại ở lề. Chị Linh lao ra, hai chân gần như khuỵu xuống khi nhìn thấy biển số xe trước mặt. Đôi mắt chị mở to, bàn tay run lên từng hồi. Chị bước từng bước, rồi gần như chạy lại, hét lên trong hơi thở nghẹn lại:
" Lục Thanh Di!!!"

Không ai đáp.

Chị Linh va mạnh vào cửa xe, đập liên hồi:
"Di! Em tỉnh lại đi! Trời ơi... đừng như thế này mà..."

Mùi máu nồng nặc xộc lên, khiến chân tay chị lạnh toát. Chị run rẩy lôi điện thoại ra, gọi cấp cứu, gọi chú George, gọi tất cả những ai có thể giúp. Giọng chị lạc đi vì hoảng sợ, chỉ còn lại những từ lặp đi lặp lại trong miệng: "Đừng có chuyện gì... đừng có chuyện gì..."

Chừng vài phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé gió. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy loang loáng khắp con phố ẩm ướt. Các y bác sĩ chạy đến, lôi cửa xe, gỡ túi khí, nâng cơ thể đầy máu của cô ra khỏi ghế lái. Toàn thân cô là một vệt đỏ loang lổ, chiếc áo sơ mi trắng bên trong nhuộm đẫm, chẳng còn nhận ra màu ban đầu.

Chị Linh ngồi thụp xuống đất khi thấy cơ thể ấy được đưa lên cáng. Chị bấu chặt tay vào miệng, nước mắt lặng lẽ rơi. Một tiếng còi dài vang lên lần nữa. Cánh cửa xe cấp cứu đóng lại. Bánh xe quay tròn, cuốn theo tất cả ánh đèn và sự sống của một con người vừa mỏng manh, vừa cứng cỏi.

Trong khoang xe, Lục Thanh Di nằm bất động. Một cánh tay thõng xuống bên mép giường, trên cổ tay vẫn là chiếc vòng bạc mảnh khắc tên hai người. Nó đầy máu. Nhưng vẫn còn đó.

Như một lời thầm thì cuối cùng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com