Chương 6: Khoảng Cách
Sau hôm đó, mọi thứ dường như vẫn vậy, nhưng Lê An cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Không phải Phương Nghi, cũng không phải những buổi tan ca hay những lần ngồi uống trà ở quán ven đường.
Mà là chính cô.
***
Ngày cuối cùng của Phương Nghi ở quán cà phê, trời đổ một cơn mưa nhẹ.
Lê An đứng trong quầy, nhìn ra ngoài. Phương Nghi đang cười nói với một nhóm đồng nghiệp, ai nấy cũng vui vẻ như thể đây chỉ là một buổi chia tay bình thường.
Nhưng Lê An lại có cảm giác khó tả.
- "Nè, bà ổn không?"
Một chị đồng nghiệp vỗ nhẹ vai cô.
- "Dạ?"
- "Nhìn bà cứ lơ đãng nãy giờ á. Buồn vì Phương Nghi nghỉ làm hả?"
- "Không... chắc tại em hơi mệt."
Cô trả lời đại, nhưng trong lòng lại lấp lửng một câu hỏi: **Tại sao mình lại thấy hụt hẫng đến vậy?**
Cô không có lý do gì để thấy như thế. Dù sao, Phương Nghi cũng chỉ nghỉ làm, chứ đâu phải biến mất khỏi cuộc đời cô.
Nhưng có một điều Lê An không nhận ra-đó là từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh Phương Nghi không còn ở đây.
- "An! Ra chụp hình nè!"
Giọng Phương Nghi vang lên từ phía cửa.
Lê An chậm rãi bước ra. Mọi người đứng thành một nhóm, cười rạng rỡ trước ống kính. Cô cũng cười theo, nhưng trong lòng lại trống rỗng kỳ lạ.
***
Sau khi nghỉ làm, Phương Nghi ít nhắn tin hơn hẳn.
Lê An cũng không chủ động liên lạc.
Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Lê An vẫn đi làm ở quán cà phê, vẫn đi học, vẫn về nhà vào một giờ cố định. Còn Phương Nghi, cô không rõ bạn mình giờ ra sao-chỉ biết rằng mỗi lần lướt Facebook, cô lại thấy Phương Nghi đăng hình ở những quán bar, những buổi tụ tập bạn bè, hoặc đôi khi là những tấm ảnh chụp với một người con trai nào đó.
Cậu ấy-người đã đứng chờ Phương Nghi trước cửa quán vào hôm đó.
Cô không biết cậu ta là ai, cũng không có lý do để quan tâm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh đó, cô lại thấy lòng mình có gì đó nặng nề.
Cảm giác này là gì?
Không phải ghen tuông, cũng không phải buồn bã. Chỉ là một chút... xa lạ.
Cô chợt nhận ra, có những người-dù từng rất thân-cũng có thể trở thành một phần của một thế giới mà mình không thể bước vào.
Và Phương Nghi, có lẽ đã bắt đầu bước vào một thế giới như thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com