Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi Là Diệp Hàn Yên


Tôi là Diệp Hàn Yên.

Nghe cái tên này, có lẽ nhiều người đã nghĩ đến hình ảnh một người phụ nữ lạnh lùng, khó gần, không bao giờ nở một nụ cười xã giao thừa thãi với bất kỳ ai. Họ nói rằng tôi "giống như băng giá" trên thương trường, rằng tôi không có điểm yếu, rằng tôi sinh ra để chiến thắng.

Nhưng không mấy ai hiểu, cái tên "Hàn Yên" mà cha tôi đặt cho tôi, vốn mang một ý nghĩa khác. "Hàn" là lạnh, là giá buốt, còn "Yên" là bình yên, là tĩnh lặng. Ông muốn tôi lớn lên như mặt hồ mùa đông: bề ngoài tĩnh lặng, bên trong sâu thẳm, không ai đoán được. Và cũng có lẽ, chính cái tên này đã định doạt số phận của cả cuộc đời tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực. Cha tôi là doanh nhân lão luyện, lạnh lùng đến tàn nhẫn trong mắt đối thủ trên thương trường. Mẹ tôi là một người phụ nữ nghiêm khắc, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Suốt cả tuổi thơ, tôi không thể nhớ ra được đã có lần nào tôi được tự do làm điều mình yêu thích hay chưa?

Khi tôi còn nhỏ, lịch trình của tôi luôn được phủ kín bằng đủ các lớp học, từ ngoại ngữ, thể thao, âm nhạc, đến các kiến thức thường thức khác nhau. Mỗi buổi tối, thay vì được cùng ngồi ăn cơm với gia đình trong một không gian ấm áp, hay được ngồi xem bộ phim mình thích, tôi phải làm vô số bài tập, luyện tập các động tác lặp đi lặp lại đến tận khuya.

Tôi không dám bật khóc. Mãi đến bây giờ tôi nghĩ được khóc là một quyền con người mà tôi đã vĩnh viễn mất đi.

Tôi chỉ biết lặng lẽ hoàn thành mọi thứ, bởi tôi sớm hiểu rằng, yếu đuối là điều không được cho phép.

Cha tôi thường nói:

"Con gái của Diệp gia không được phép thua kém bất kỳ ai. Con sẽ phải giỏi hơn người khác gấp mười lần để có thể đứng ngang hàng với những người có tuổi đời gấp đôi con trên thương trường."

"Thương trường là nơi không có sự phân biệt tuổi tác, giới tính, tính cách. Chỉ có kẻ chiến thắng và kẻ thua cuộc."

Tôi đã sống với câu nói ấy suốt tuổi thơ và cả cuộc đời sau này.

Khi lớn hơn, tôi được gửi đến những trường học danh tiếng, nơi những đứa trẻ con nhà giàu khác cũng được đào tạo để trở thành những tinh anh. Tôi không có bạn thân. Tôi không tin ai đủ để gọi họ là bạn. Trong thế giới của tôi, tất cả đều là cạnh tranh: thành tích, sự nổi bật. Ai đủ sức để tranh giành được nhiều hơn sẽ là kẻ chiến thắng.

Tôi chọn xây dựng sự nghiệp trong ngành kiểm toán công nghệ và an toàn thông tin, không phải vì bất kỳ niềm yêu thích nào ngay từ đầu, mà bởi vì tôi nhìn thấy bên trong nó một trận chiến vô cùng công bằng và không có hồi kết. Ở đó, mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết: những con số không biết nói dối, hệ thống dữ liệu không có chỗ cho sự yếu mềm. Tôi tìm thấy một loại bình yên kỳ lạ trong sự khốc liệt ấy.

Sau này, khi lập công ty của riêng mình, tôi dấn thân vào lĩnh vực kiểm toán an toàn thông tin cho các thương vụ lớn. IPO, sáp nhập, mua bán cổ phần... Tất cả đều xoay quanh những dòng dữ liệu, những lỗ hổng bảo mật mà nếu ai sơ suất, hàng tỷ đô la có thể tan biến. Người ta gọi tôi là "nữ hoàng kiểm toán". Tôi không quan tâm đến danh xưng. Thứ tôi cần là kết quả, là thành công, là một bản báo cáo sạch sẽ minh bạch mà không một đối thủ nào có thể phản bác.

Công việc với tôi không chỉ là sự nghiệp, mà là lẽ sống.

Tôi yêu công việc, một tình yêu lạnh lùng nhưng tuyệt đối. Trong thế giới này, tôi không tin vào tình cảm, vào sự hứa hẹn. Nhưng tôi tin vào dữ liệu, vào logic, vào những bằng chứng không thể chối cãi.

Có người từng hỏi tôi:

"Hàn Yên, cô không mệt sao? Suốt ngày chỉ biết công việc."

Tôi đã trả lời:

"Mệt chứ. Nhưng mệt thì đã sao? Ít nhất, khi tôi thành công, tôi biết đó là thành công chỉ thuộc về riêng tôi. Thành công, thành tựu đối với tôi là những giá trị trường tồn không bao giờ phản bội lại tôi."

Tôi cô đơn trong chính thế giới của mình, đúng vậy. Tôi biết và chấp nhận điều đó. Khi màn đêm buông xuống, khi rượu trong ly đã cạn, khi tiệc đã tan, khi những báo cáo đã được gửi đi, căn hộ rộng lớn của tôi chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa kính. Tôi không phủ nhận những khoảng trống trong cuộc đời mình, tôi đã quen với nó, giống như người ta quen với một vết sẹo không bao giờ biến mất.

Tôi đã thử mở lòng vài lần trong chuyện tình cảm, nhưng rồi nhận ra rằng không ai thực sự có thể chịu được con người tôi. Người khác ngưỡng mộ tôi, thậm chí sợ hãi tôi. Có lẽ Diệp Hàn Yên quá lạnh lùng, quá lý trí, quá bận rộn để có thể toàn tâm toàn ý ở bên một người.

Ngoài công việc, có lẽ Lam Tiêu là người duy nhất ở bên cạnh tôi lâu đến vậy. Cô ấy là một thư ký trung thành, ít nói, làm việc hiệu quả. Chúng tôi không phải bạn bè theo nghĩa thông thường, nhưng tôi biết mình có thể tin tưởng cô ấy. Trong thế giới của tôi, niềm tin là thứ xa xỉ. Vậy nên, sự tồn tại của Lam Tiêu chính là một dạng an ủi lặng lẽ.

Đêm qua, tôi đã tham dự buổi tiệc ấy với một bộ váy đen, một ánh mắt sắc sảo và những bước chân kiêu hãnh. Tôi đã quen với ánh nhìn của mọi người, với những lời thì thầm. Tất cả chẳng có gì mới mẻ.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Lục Vân Hy.

Cô ấy khác hẳn những người phụ nữ tôi từng gặp trong giới này. Không kim cương, không phô trương, không cần ánh hào quang. Chỉ một ánh mắt dịu dàng, một giọng nói chân thành khi đứng trên sân khấu. Trong thế giới đầy giả dối này, hiếm khi tôi thấy một ai nói ra những lời mà bản thân họ thực sự tin tưởng.

Khi cô ấy nâng bảng số đấu giá vì một bản thảo y học cũ kỹ, tôi đã thấy trong đôi mắt ấy một sự kiên định quen thuộc. Không phải vì tiền, không phải vì danh tiếng, mà vì một niềm tin thật sự. Tôi đã thấy hình ảnh của mình, một tôi khác, trong ánh mắt của cô ấy.

Tôi không biết tại sao tôi lại quyết định ra giá cao hơn. Có lẽ tôi chỉ muốn thử xem, ánh mắt ấy sẽ kiên định đến mức nào. Hoặc có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn bước vào cùng một trận chiến với cô ấy, không phải là thương trường, mà là một trận chiến của niềm tin. Khi cô ấy đặt bảng số xuống, tôi đã mỉm cười. Không phải nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười hiếm hoi khi gặp một đối thủ đáng để nhớ.

Tôi là Diệp Hàn Yên.

Người ta nói tôi là kẻ không có trái tim. Có thể đúng, có thể sai. Nhưng tôi biết một điều: tôi sinh ra để đứng vững trong thế giới khốc liệt này, để trở thành "hồ băng mùa đông tĩnh lặng" mà cha tôi hằng mong muốn.

Thế nhưng đêm qua, trên mặt hồ tĩnh lặng ấy bất chợt lóe lên một tia sáng mong manh, như vì sao rơi xuống đáy nước. Tôi không biết ánh sáng ấy sẽ vụt tắt ngay tức khắc, hay sẽ lan dần thành muôn vạn con sóng. Tôi chỉ biết, sau ngần ấy năm, trái tim mình lần đầu tiên rung động vì một người.

Và người đó tên là Lục Vân Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com