Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: NỤ HÔN

Bãi đỗ xe của nhà hàng sang trọng lấp lánh ánh đèn vàng. Tiếng giày cao gót vang đều trên nền gạch khi Yên Thư và Dịch Nghiêm chậm rãi bước ra. Cả hai đều đã uống nhiều hơn mọi khi, bước chân hơi loạng choạng, gò má ửng hồng.

Dịch Nghiêm hơi tựa vào vai Yên Thư, cười híp mắt:

"Tớ không nghĩ uống vang lại làm tớ say nhanh vậy... Nhưng hôm nay vui thật."

Yên Thư khẽ đỡ lấy cô, lắc đầu nhẹ:

"Cậu cứ như sinh viên năm nhất uống lần đầu vậy. Lần sau nhớ có tớ mới được uống nhiều thế này nhé."

Dịch Nghiêm phụng phịu:

"Là tại tớ vui. Tớ thấy cậu cười nhiều hơn trước. Là Yên Thư ngày xưa của tớ rồi."

Vừa nói dứt câu, một chiếc xe đen sang trọng bóng loáng dừng lại cạnh họ. Một quản gia trung niên mặc Âu phục chỉnh tề bước xuống, cung kính cúi chào:

"Chào cô Yên Thư! Nhị tiểu thư, xe đã đến. Mời cô lên xe, phu nhân dặn tôi đưa cô về nghỉ ngơi sớm."

Dịch Nghiêm nhìn sang Yên Thư, vẫn còn luyến tiếc:

"Này, tớ lo cho cậu đó. Lên xe về cùng tớ nhé? Tớ không yên tâm để cậu đi một mình."

Yên Thư khẽ mỉm cười, khoát tay:

"Không cần đâu. Tớ đã gọi tài xế lái thay rồi, đang trên đường tới. Cậu yên tâm về trước đi, đừng để mẹ cậu lo."

Dịch Nghiêm nhíu mày, định nói thêm gì đó nhưng rồi đành gật đầu:

"Vậy... đi đường cẩn thận. Về đến nơi nhớ nhắn cho tớ biết nhé."

Yên Thư gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cô:

"Biết rồi, bác sĩ ơi."

Dịch Nghiêm bật cười, xoay người lên xe. Trước khi cửa đóng lại, cô vẫn còn ngoái nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, thuần khiết.

Chiếc xe nhà họ Lâm từ từ rời khỏi bãi đỗ để lại một Yên Thư đứng một mình dưới bầu trời đêm, làn gió mát lạnh xua đi men rượu còn vương. Cô khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời, tâm trí lại quay về bóng dáng một người con gái đang đứng trong căn bếp nhỏ, pha một ly cà phê đắng buổi sáng.

Tài xế lái xe thay cho cô đã tới, Yên Thư lên xe nhưng những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô. Khi xe dừng lại ở ngã tư, ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt Yên Thư qua cửa kính xe, ngoài kia, một gia đình ba người đang quây quần bên quán ăn vỉa hè nhỏ. Bàn nhựa thấp, ánh đèn ấm áp, tiếng cười trẻ con vang lên giữa đêm khuya se lạnh khiến lòng cô bất giác xao động.

Yên Thư nhìn theo, trong lòng bỗng vang lên một câu hỏi rất đỗi tự nhiên:
"Không biết giờ này... Sở Yên đã ăn gì chưa?"

Không đợi lý trí kịp ngăn lại, cô khẽ nói với tài xế: "Anh chờ tôi một lát."

Rồi vội mở cửa xe bước xuống. Cô đi thẳng đến quầy hàng, chọn một phần ăn đầy đủ, nóng hổi: cơm chiên, thịt xào và canh trứng, cô nghĩ Sở Yên sẽ thích. Người bán hàng vui vẻ gói ghém kỹ lưỡng, trao cho cô bằng hai tay.

Yên Thư quay lại xe, đóng cửa lại rồi đưa túi đồ về phía ghế bên cạnh, đoạn nói với tài xế: "Đổi địa chỉ. Anh lái xe cho tôi Chung Trúc Lâm, Bắc Thành nhé"

Tài xế gật đầu: "Vâng, thưa cô."

Xe lăn bánh, hòa vào dòng xe thưa thớt của phố đêm. Trong lòng Yên Thư không rõ cảm xúc gì đang dâng lên. Chỉ biết rằng... cô muốn gặp Sở Yên, muốn tận tay đưa cho cô ấy một bữa tối muộn như thể bù đắp cho những tháng ngày cô đơn của người con gái ấy.

Chín giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc rối bời của Sở Yên.

Cô vẫn ngồi trên sofa, tay lật trang sách nhưng ánh mắt đã mông lung từ lâu, tâm trí quẩn quanh trong những suy nghĩ chồng chéo về Trăng Lạc, Bạch Ảnh... và cả một người.

Ding dong.

Cô khẽ chau mày, đặt quyển sách xuống bàn, bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé, trước mặt cô là Yên Thư, môi đỏ lên nhẹ vì rượu, má ửng hồng. Trong tay cô là một túi đồ ăn được gói kỹ, vẫn còn ấm.

Mùi men rượu phảng phất khiến Sở Yên khẽ nhíu mày.

"Yên Thư...? Cô uống rượu à?" Giọng Sở Yên mang chút lo lắng xen lẫn bất ngờ.

Yên Thư cười nhẹ, ánh mắt có chút mơ màng, dịu dàng:

"Tôi có uống vài ly với Dịch Nghiêm. Không say. Nhưng... lại nhớ đến cô."

Cô giơ túi đồ ăn lên, chớp mắt:

"Tôi mua đồ ăn đêm cho cô. Không biết cô đã ăn chưa...?"

Sở Yên đứng lặng trong khoảnh khắc, nhìn người đứng trước mặt mình. Trái tim cô như bị ai đó chạm khẽ, rung lên những cảm xúc khó gọi thành tên.

Cô vội nghiêng người:

"Vào đi, ngoài này lạnh lắm."

Yên Thư bước vào, để lại mùi hương ngòn ngọt của nước hoa và chút nồng men rượu. Cánh cửa khép lại và trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lại len lỏi trở về một lần nữa, vì một người.

Yên Thư miệng nói không say nhưng đôi mắt long lanh và bước chân loạng choạng đã phản bội cô. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.

"Yên Thư!" Sở Yên kịp thời đưa tay đỡ lấy cô.

Cả thân người mềm mại của Yên Thư đổ vào lòng Sở Yên như một đợt sóng ấm. Sở Yên vội vàng dìu cô ngồi xuống sofa. Nhưng khi cô cúi xuống, định đặt Yên Thư tựa lưng vào ghế, trọng lực bất ngờ kéo cả hai ngã nghiêng. Cô mất thăng bằng, ngã đè lên người Yên Thư.

Không gian bỗng như ngừng lại.

Khoảnh khắc mặt đối mặt, hơi thở hoà quyện, chỉ cách nhau vài milimet. Đôi mắt Yên Thư nhìn thẳng vào mắt cô, ngà ngà men rượu nhưng ánh nhìn lại tỉnh táo đến lạ. Một tay Yên Thư đặt lên gáy Sở Yên, kéo cô sát lại. Đặt lên môi cô một nụ hôn. Dưới ánh đèn vàng vọt phủ lên thân ảnh của cả hai người, môi Sở Yên chạm khẽ vào đôi môi của Yên Thư mềm mại, ấm nóng, mang theo hương rượu vang nhè nhẹ và mùi hương quen thuộc từ mái tóc Yên Thư. Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh đều biến mất. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như chính cô cũng nghe thấy.

Sở Yên mở to mắt, trái tim như ngừng đập trong một thoáng. Hương rượu xen lẫn mùi hương và hơi ấm từ Yên Thư khiến đầu óc cô choáng váng không phải vì men say. Mà vì trái tim cô thật sự đã bị đánh thức.

Nhưng ngay giây sau, cô vội rướn người lên, bàn tay chống xuống sofa lấy lại thế chủ động. Gò má cô đỏ lên, ánh mắt né tránh nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Cô... cô say rồi đấy."

Yên Thư khẽ mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên má Sở Yên, giọng mềm đi:

"Sở Yên, tôi yêu em...."

Sở Yên im lặng. Không đáp lại. Cô ngồi dưới sàn cạnh sofa, ánh mắt rối loạn đôi tay khẽ đặt lên môi, nơi hơi ấm kia vừa lướt qua. Trong lòng, mọi cảm xúc như xoáy tròn hỗn loạn. Tim vẫn còn đập nhanh nhưng ánh mắt lại mang một tầng trầm lặng khó đoán.

Cô khẽ tựa người vào lưng ghế, cố thở chậm lại nhưng bàn tay trái bất giác siết nhẹ lấy vạt áo nơi tim mình.

"Sao lại như thế này chứ..." cô thầm nghĩ.

Sở Yên liếc nhìn Yên Thư đang nằm trên sofa, đôi mắt đã nhắm lại, hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh đèn dịu nhẹ. Khuôn mặt ấy, khi không còn vẻ lạnh lùng của một cảnh sát, lại dịu dàng đến lạ. Cô ấy đẹp... và Sở Yên biết, bản thân mình đã yêu cô từ lúc nào nhưng lý trí vẫn gõ cửa, không để cô đắm chìm. "Chúng ta không thể... cô là ánh sáng, còn tôi..."

Sở Yên nhắm mắt lại, ngăn giọt cảm xúc muốn trào ra.

"Tôi không thể kéo cô vào thế giới của mình. Xin lỗi Yên Thư, tôi không có tư cách..."

Dù trái tim muốn ở lại nhưng con đường họ đi, từ hai phía hoàn toàn đối lập.

Cô đứng dậy, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Yên Thư. Ngón tay khẽ dừng lại nơi gò má ấm nóng ấy một thoáng, rồi rụt về. Sở Yên quay lưng đi, bước nhẹ vào phòng, để lại sau lưng tiếng thở đều đặn của người con gái khiến trái tim cô không thể bình yên.
----------
Đôi lời của tác giả:
"Chắc mình phải đổi lại tên chương là Thanh tra bá đạo"😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com