Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: TÌM HIỂU

Yên Thư quay về nhà trong trạng thái trống rỗng. Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự Phạm Gia, cô không lập tức bước vào mà ngồi yên thêm một lúc. Đôi mắt vô hồn nhìn ánh đèn vàng trong nhà đang rọi xuyên qua khung cửa kính. Trái tim cô như bị khoét rỗng một góc.

Một lúc lâu cô lái xe vào trong, sau đó đẩy cửa bước vào nhà, tiếng giày cao gót của cô khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Phòng khách vẫn sang trọng, tinh tươm như mọi khi. Trên ghế sofa, bà Trần Uyên Phương, mẹ cô, đang ngồi xem tin tức, ánh mắt lướt qua màn hình tivi nhưng rõ ràng không tập trung. Bà ngẩng đầu khi thấy con gái, giọng đều đều nhưng không giấu được sự trách móc, răn dạy:
"Mẹ tưởng con quên ngôi nhà này rồi chứ."

Cha cô ngồi bên cạnh, cầm tờ báo nhưng đã gấp lại tự lúc nào. Ông tiếp lời bằng chất giọng trầm ấm, hòa hoãn:
"Em à, dạo này chắc công việc con bé nhiều lắm, phải tăng ca. Em đừng trách con nó, con bé lớn rồi!"
Sau đó ông nhìn sang Yên Thư:
"Thôi, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con"

Yên Thư chỉ khẽ gật đầu. Đôi môi cô mím lại, không thốt nên lời. Cô thật sự mệt mỏi – cả thể xác lẫn tâm trí.

Yên Thư vẫn không nói gì. Cô cúi đầu, ánh mắt lặng đi. Những lời trách mắng của mẹ giờ đây như những âm thanh trôi tuột qua tai, không còn khiến cô muốn phản kháng nữa. Vì trong lòng cô, bây giờ... còn trống rỗng hơn bất kỳ khoảng không nào.

Cô khẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Con xin phép lên phòng."

Rồi lặng lẽ bước lên cầu thang, từng bước một như thể đang trèo lên một nỗi buồn không đáy.

Yên Thư nằm dài trên chiếc giường rộng lớn nhưng thay vì cảm giác thư giãn như thường lệ, cô chỉ thấy trống trải và lạc lõng. Căn phòng quá yên tĩnh, quá lạnh lẽo như chính tâm trạng cô lúc này. Dù bao bọc trong sự giàu có và đầy đủ, Yên Thư lại nhận ra mình cô đơn hơn bao giờ hết.

Không chợp mắt được, cô đứng dậy bước vào phòng tắm mở nước xả vào bồn. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, xóa nhòa phần nào những âm thanh hỗn độn trong đầu. Cô thả mình vào làn nước ấm. Từng làn hơi bốc lên như ôm lấy cô, dịu dàng và bao dung như vòng tay ai đó.

Cô ngửa đầu dựa vào thành bồn, nhắm mắt lại thả trôi mọi ưu phiền trôi đi cùng làn nước. Hơi nước bốc lên mờ cả gương, mờ cả ánh mắt. Mọi âm thanh trong nhà dường như lắng xuống chỉ còn tiếng nước lách tách và hơi thở khẽ khàng của cô. Tâm trí cô không ngừng tua lại hình ảnh tối qua, khoảnh khắc môi chạm môi, ánh mắt Sở Yên né tránh, lời từ chối nhẹ tênh nhưng như cứa vào tim. Cô lấy điện thoại, tay vẫn còn ướt, ngón tay bấm gọi cho một cái tên duy nhất khiến cô thấy mình không hoàn toàn đơn độc, Dịch Nghiêm.

Biệt thự Lâm Gia, nắng sớm đã nhẹ phủ trên lối đi lát đá của khu vườn rộng. Dịch Nghiêm mặc váy đơn giản màu be, khoác hờ chiếc cardigan mỏng. Mái tóc ngắn đung đưa nhẹ theo gió, kính vàng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tay cô dắt theo chú chó nhỏ lông trắng như tuyết, cái tên cũng ngọt ngào chẳng kém — Bạch Tuyết. Tiếng điện thoại rung lên khiến cô khựng lại. Nhìn màn hình hiển thị cái tên thân thuộc "Yên Thư". Cô vội vàng bắt máy, giọng tinh nghịch:

"Thanh tra đại nhân gọi bác sĩ Lâm sớm thế này là cần khám bệnh hay cần quân sư đây?"

Nhưng tiếng thở dài mệt mỏi ở đầu dây bên kia khiến nụ cười trên môi cô chậm rãi tắt đi. Và rồi, Yên Thư nói:

"Tớ đã hôn Sở Yên."

Dịch Nghiêm sững người, mắt mở lớn:

"Cái gì? Cậu đã hôn cô ấy ư?"

Cô không giấu nổi ngạc nhiên lẫn sốt ruột:

"Thanh tra ơi là thanh tra, cậu vội vàng quá rồi. Cậu tính làm cô ấy chạy mất dép đấy à, biết không?"

Yên Thư bên kia còn chưa kịp hiểu hết ẩn ý liền hỏi lại:

"Ý cậu là...?"

Dịch Nghiêm thở ra một hơi:

"Ý tớ là, cậu đường đột quá. Cô ấy chưa kịp chuẩn bị gì cả, tất nhiên sẽ bị bất ngờ. Yêu một người đâu phải chuyện chỉ trong một khoảnh khắc. Là cả một quá trình... từ từ tìm hiểu, từ từ gắn kết, rồi mới có thể từ từ yêu thương được."

Cô ngừng một chút, rồi hỏi:

"Cậu đã biết cô ấy thích ăn món gì chưa?"

"Tớ chưa hỏi..." – Yên Thư lí nhí.

"Cậu biết cô ấy thích hãng thời trang nào không?"

"Tớ..."

"Thấy chưa? Cậu chưa biết rõ gì về người ta thì theo đuổi kiểu gì? Đừng để tớ phải chỉ từ A đến Z nữa nha, Yên Thư."

Một thoáng im lặng, rồi đột nhiên giọng Yên Thư vang lên rạng rỡ, đầy phấn khích:

"Đúng rồi! Tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu!"

Sáng sớm, Yên Thư đến sở cảnh sát trong tâm trạng khó tả. Cô bước vào phòng làm việc, cố gắng giữ vẻ bình thản. Trên gương mặt vẫn là nét nghiêm túc thường ngày nhưng trong tim lại là một trận hỗn loạn chưa có lời giải. Cô đi thẳng vào phòng làm việc, cởi áo khoác, bật máy tính và đăng nhập vào hệ thống quản lý công dân với quyền truy cập đặc biệt của mình. Gõ từng chữ trong tên "Nguyên Sở Yên", cô không biết mình đang hy vọng điều gì chỉ là, muốn biết thêm về người con gái đó một chút.

Hệ thống hiện lên một loạt dữ liệu. Ảnh chân dung, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, tình trạng công việc... và cả lịch sử di chuyển gần đây. Không có những thông tin cô cần, ánh mắt Yên Thư hiện lên một chút thất vọng và hụt hẫn. Cô tắt máy tính, dựa lưng ra ghế. Nhìn trần nhà mà thở dài.

"Làm sao mình có thể biết được những điều này đây chứ? Yên Thư ơi Yên Thư, suy nghĩ đi chứ, mày sẽ tìm ra cách mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com