CHƯƠNG 28: KẾ HOẠCH
Yên Thư ngồi thẫn thờ một lúc trước màn hình đã tắt, đầu óc vẫn không buông bỏ cái tên "Nguyên Sở Yên". Chợt như có tia sáng lướt qua, cô bật dậy, lẩm bẩm:
"Tập đoàn NOXIS..."
"Dĩ nhiên rồi. Cô ấy là nhân viên ở đó. Tập đoàn lớn như NOXIS, hệ thống quản lý nhân sự sẽ không thể nào sơ sài được."
Yên Thư nhanh chóng bấm số, gọi trực tiếp đến giám đốc nhân sự của NOXIS – bà Đặng Thu Hạ. Với danh nghĩa là tiểu thư cả tập đoàn và cũng là thanh tra trực thuộc đơn vị điều tra cấp cao, không khó để cô có được quyền truy cập, miễn là hợp lý hóa lý do.
Giọng bà Hạ vang lên đầu dây bên kia, điềm đạm nhưng hơi dè dặt:
"Xin chào tiểu thư, có chuyện gì khiến cô phải đích thân gọi đến phòng nhân sự vậy ạ?"
Yên Thư không vòng vo:
"Chào giám đốc Đặng, Cháu cần bản thông tin nhân sự chi tiết của một nhân viên tên Nguyên Sở Yên."
Đầu dây bên kia hơi khựng lại:
"Thưa cô... liệu có thể biết lý do cụ thể? Vì yêu cầu này không giống như kiểm tra hành chính thông thường."
Yên Thư hít nhẹ một hơi, giữ giọng bình tĩnh:
"Có liên quan đến một vụ điều tra nội bộ mà cháu đang tiến hành. Cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu có phát sinh. Cô Hạ gửi vào email cho cháu sớm nhất có thể được không ạ."
Bà Hạ không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng:
"Tôi hiểu. Cô Yên Thư sẽ có thứ mình cần."
Một lát sau, email mới từ phòng nhân sự gửi đến. Yên Thư mở ra. Từng dòng thông tin hiện trên màn hình, rõ ràng, chi tiết hơn cả kỳ vọng.
Yên Thư nhìn chằm chằm vào màn hình thầm ghi nhớ tất cả sở thích của Sở Yên. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chênh vênh.
"Được rồi... Yên Thư này, nếu đã lỡ hôn người ta, thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm theo đuổi đến cùng chứ nhỉ?"
Cô kéo sổ tay lại, lật trang đầu, viết bằng nét chữ nắn nót:
Kế hoạch chinh phục Nguyên Sở Yên – bắt đầu từ ngày hôm nay.
Yên Thư gấp sổ lại, ánh mắt rực lên vẻ kiên định.
Cô không biết bản thân sẽ đi được đến đâu, nhưng lần đầu tiên trong đời trái tim cô không chỉ rung động, mà còn muốn bước tới.
Buổi chiều tan sở, trời Thiên Quang vẫn còn vương chút nắng nhạt nơi chân trời. Yên Thư không về thẳng nhà mà rẽ vào tiệm bánh nhỏ ở góc phố.
Yên Thư mỉm cười, chỉ tay vào tủ kính:
"Cho tôi phần mousse dâu... và một chiếc mille crêpe trà xanh nhé"
Gió cuối đông buốt qua lớp áo khoác dày, cô vẫn cẩn thận giữ hộp bánh trong lòng, bước nhanh ra xe. Đích đến là chung cư khu Trúc Lâm. Khi đến nơi, trời đã ngả tối. Cô bước vào thang máy, lên tầng mười sáu. Căn hộ 1608. Cánh cửa màu xám nhạt vẫn như hôm nào.
Ding dong...
Tiếng chuông vang lên một lần, rồi hai lần... Không ai trả lời. Không có tiếng chân bước. Căn hộ tối đèn.
Yên Thư nhíu mày. Giờ này cô ấy vẫn chưa về sao? Cô nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ. Hay là phải làm thêm?
Cô lặng lẽ quay xuống tầng trệt, bước ra khu ghế đá đối diện sảnh chính. Gió lạnh lùa qua hàng cây ven đường, những chiếc lá cuối mùa rụng lả tả bên chân. Cô kéo áo khoác sát người hơn, khẽ thở ra hơi thở hóa thành khói trắng. Hộp bánh vẫn đặt trong tay.
Cô không biết mình đang chờ điều gì, một nụ cười hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy gương mặt ấy bình an trở về. Bỗng dưng, giữa giá lạnh, trái tim cô ấm lên lạ thường.
Không biết Yên Thư đã ngồi đó bao lâu. Gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn, ánh đèn đường vàng vọt rọi lên gương mặt trầm lặng của cô. Bên cạnh, hộp bánh vẫn còn nguyên vẹn, được giữ chặt trong tay.
Gần 9 giờ tối.
Sở Yên lái xe trở về nhà, chiếc xe dừng lại trước lối vào chung cư. Cánh cửa xe mở ra, Nguyên Sở Yên bước xuống, dáng người mảnh mai trong chiếc áo khoác dài, vai hơi trĩu xuống như mang cả một ngày dài bộn bề trên lưng. Mái tóc hơi rối vì gió, và ánh mắt... đượm mỏi mệt.
Cô định rảo bước vào sảnh của chung cư để đi thang máy thì ánh mắt chợt bắt gặp bóng người ngồi ở ghế đá bên kia đường.
Bóng dáng ấy, tĩnh lặng, cô đơn đến đau lòng. Yên Thư đang co người lại, hai tay ôm hộp bánh, mặt hơi cúi xuống. Gió thổi mạnh, hất tung vài lọn tóc trên trán cô.
Nguyên Sở Yên đứng chết lặng một giây. Lồng ngực khẽ thắt lại. Là vì lạnh... hay vì điều gì đó sâu hơn trong tim?
Cô bước chậm lại, từng bước một như sợ chỉ cần chạy vội đến, người kia sẽ tan vào trong gió mất.
"Yên Thư..."
Giọng cô trầm khẽ, vang lên trong gió đêm.
Yên Thư ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt, ánh mắt từng khiến cô rung động từ lần đầu tiên chạm phải, nay lại khiến tim cô đập mạnh đến khó hiểu.
"Sở Yên, em về rồi."
Cô cười, nhẹ như hơi thở.
"Tôi... chỉ muốn đưa cho em một chút bánh."
Sở Yên không nói gì thêm. Cô chỉ nhìn Yên Thư, thật lâu... như thể đang cố nén thứ cảm xúc nào đó đang cuộn trào trong lòng mình.
Một nhịp, hai nhịp...
"Đồ ngốc," cô thở ra, khẽ ngồi xuống cạnh Yên Thư, lấy tay phủi nhẹ lớp sương trên vai áo cô.
"Lạnh thế này mà không chịu vào trong chờ."
Yên Thư chỉ khẽ mỉm cười.
"Vì tôi muốn là người đầu tiên em thấy khi về nhà."
Dưới cơn gió mùa đông lạnh buốt, hai người ngồi cạnh nhau một lúc trong im lặng, cả hai không ai nói gì thêm. Chỉ có hơi thở hòa vào làn gió lạnh và cảm giác nhịp tim dường như đang cùng một nhịp.
Yên Thư mở hộp bánh, cẩn thận lấy ra chiếc bánh mousse dâu – loại mà cô đã biết là Sở Yên thích nhất.
Cô đưa hộp bánh về phía Sở Yên, giọng dịu dàng:
"Tôi mua cái này cho em... Hy vọng hôm nay của em sẽ kết thúc bằng điều ngọt ngào."
Sở Yên nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Yên Thư. Một giây nào đó, ánh mắt cô chao đảo.
"Cảm ơn... Yên Thư."
Yên Thư mỉm cười nhưng nụ cười ấy chứa đựng một điều gì đó rất khẽ như tiếc nuối, như kìm nén. Cô đứng dậy, vỗ vỗ tay phủi bụi trên quần áo.
"Tôi không làm phiền em nữa. Về nghỉ sớm đi nhé. Ngủ sớm một chút, đừng để bản thân kiệt sức..."
Sở Yên đứng lên theo bản năng, chưa kịp nói gì thì Yên Thư đã quay đi. Dáng người cô hòa vào bóng tối và ánh đèn đường phía xa.
Sở Yên đứng đó, tay cầm hộp bánh, gió cuối đông lùa qua từng kẽ áo.
Một cảm giác gì đó khẽ lướt qua lòng cô, không rõ là ấm áp, hay trống vắng.
Chỉ biết... từ lúc Yên Thư quay bước, trong cô lại bắt đầu dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com