Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: THƯ

Bữa ăn kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ, lặng lẽ. Ba người đứng dậy rời khỏi nhà hàng, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng.

Trên đường ra bãi xe, điện thoại Yên Thư bất ngờ đổ chuông. Cô bắt máy, giọng trầm xuống theo phản xạ công việc:
"Alo, tôi nghe."

Giọng đồng đội ở đầu dây bên kia có phần gấp gáp: "Thanh tra, có một bức thư nặc danh vừa được gửi đến cục. Nội dung liên quan đến vụ án, cô có thể ghé qua ngay không?"

Sở Yên đi phía sau, loáng thoáng nghe được mấy từ "thư nặc danh", trái tim bất giác siết lại.
Một cơn sóng ngầm trào lên trong lòng cô, dấy lên nỗi bất an không tên.

Yên Thư cúp máy, quay sang Hạ Vân:
"Chị Hạ Vân, em xin lỗi, có chuyện gấp bên Cục điều tra. Em phải đi ngay."

Hạ Vân thoáng nhíu mày, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ:
"Không sao, em cứ lo việc đi."

Yên Thư gật đầu, nhanh chóng bước về phía xe, bóng lưng toát lên sự vội vã, chẳng buồn ngoái đầu.

Nhìn theo bóng cô khuất dần, Hạ Vân khẽ thở dài, rồi quay sang Sở Yên:
"Để chị đưa em về nhé?"

Sở Yên lập tức lắc đầu, nở nụ cười nhợt nhạt:
"Không cần đâu ạ. Em tự bắt taxi được. Cảm ơn giám đốc, chị về nghỉ ngơi sớm nhé."

Cô vội vàng vẫy một chiếc taxi đang trờ tới, nhanh chóng leo lên xe. Hai người họ rời đi, chỉ còn lại Hạ Vân đứng một mình giữa bãi đỗ xe thưa người, gió đêm thổi qua vạt áo cô, mang theo một dự cảm kỳ lạ đang lơ lửng trong không khí.

------

Yên Thư lao nhanh vào Cục điều tra, bước chân gấp gáp vang vọng trên hành lang vắng.
Cô đẩy cửa phòng họp, lập tức thấy tất cả đồng đội đã có mặt, gương mặt ai nấy đều mang vẻ nặng nề. Trên bàn là một phong thư trắng tinh, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất.
Cục trưởng ra hiệu cho cô ngồi xuống, nhanh chóng trình bày:

"Bức thư này được chuyển đến lúc 8 giờ tối nay. Không tìm thấy dấu vân tay hay bất cứ dấu vết khả nghi nào."

Yên Thư cau mày, lật nhẹ tờ giấy ra đọc. Nét chữ in đậm, gọn ghẽ:

"Thả Ngô Đình Huy trong vòng 72 giờ, nếu không 10 con tin sẽ phải chết. Thời gian và địa điểm giao dịch sẽ được thông báo sau."

Kèm theo đó là USB chứa đoạn video 10 đứa trẻ bị bịt mắt và miệng. Cả phòng họp chìm trong sự im lặng nặng nề.

Yên Thư siết chặt tay, đầu óc lập tức vận hành hết tốc lực.

"Ngô Đình Huy trùm ma túy khét tiếng, vừa bị bắt, là một mắt xích quan trọng trong chuyên án "Hoa Anh túc Trắng". Nếu hắn được thả ra... mọi nỗ lực trước giờ coi như đổ sông đổ biển."

Một đồng đội thấp giọng hỏi:
"Thanh tra, có phải chúng ta sẽ phối hợp theo yêu cầu chứ?"

Yên Thư ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhưng đầy lo âu.
"Chúng ta cần truy bắt được Bạch Ảnh nhưng hắn trong tối, chúng ta ngoài sáng. Mạng sống nhân dân là ưu tiên nhất bây giờ".

Yên Thư thở hắt ra, tiếp: "Quách Minh Hạo, cậu phối hợp với cảnh sát thành phố điều tra xem trong thời gian gần đây có trẻ em mất tích hay không? Xác minh rõ đặc điểm nhận dạng nhé."

"Đồng chí Lưu Thanh, Kiến Thành hai đồng chí cùng các đồng chí còn lại chia làm hai mũi, mũi 1, điều tra xem bức thư này được gửi từ đâu. Mũi 2, chuẩn bị vũ trang sẳn sàng hành động."

"RÕ" âm thanh vang lên như xé tan màn đêm, thể hiện sự quyết tâm của toàn đội.

2 giờ sáng, tại phòng làm việc riêng của Yên Thư. Màn đêm tĩnh mịch, yên lặng nhưng trong thâm tâm cô lại dậy sóng.

"Rốt cuộc là ai, đang đứng sau thao túng tất cả?" Cô thầm nghĩ.

Cốc ... cốc...cốc... tiếng gõ cửa vang lên

"Mời vào" Yên Thư nói hướng về phía cửa

Thiếu úy Minh Hạo bước vào: "Báo cáo thanh tra, trong 24 giờ qua xác minh được có 10 vụ trẻ em mất tích. Các trẻ em này chủ yếu là con của gia đình lao động bình dân khu ngoại thành Thiên Quang. Đối chiếu với đặc điểm nhận dạng mà gia đình cung cấp hoàn toàn trùng  khớp với video chúng ta nhận được".

"Như vậy quả thật trong tay bọn họ có con tin. Nhưng rốt cuộc họ là ai vì sao chúng lại yêu cầu thả Ngô Đình Huy?" Yên Thư lấy tay xoa xoa thái dương.

"Thanh tra, có khi nào là đàn em của Ngô Đình Huy muốn cứu hắn?"

"Cũng có khả năng, hoặc là Bạch Ảnh chăng?"

"... Thanh tra, cũng có thể là trăng lạc" Minh Hạo tiếp lời

"Trăng lạc sao? Hắn giúp chúng ta bắt Ngô Đình Huy, bây giờ sao lại yêu cầu chúng ta thả Ngô Đình Huy? Cũng không loại trừ khả năng hắn có mối thù với tên Huy, vậy rốt cuộc hắn muốn gì chứ"

Kiến Thành cũng bước vào: "Báo cáo thanh tra, bưu phẩm chứa bức thư này được nhân viên bưu điện thu thập được tại thùng thư, ngày hôm đó có 10-20 bưu phẩm tương tự được thu từ thùng thư trên khắp thành phố nên không xác định được bưu phẩm xuất phát từ thùng thư nào, chúng tôi đã kiểm tra camera trên toàn thành phố, những người gửi thư họ đều bịt kín mặt, không nhìn rõ"

Minh Hạo nhăn mặt, nghiến răng, giọng đầy phẫn uất:

"Tụi này quả thật là tinh ranh, họ cố tình làm vậy để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta, đáng ghét thật chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com