Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46: CHIM MỒI

Sau buổi thẩm vấn, Yên Thư trở lại phòng họp với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô đứng đầu bàn, ánh mắt quét qua các đồng đội đã ngồi chờ sẵn.

"Chúng ta có thông tin mới," cô bắt đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát. "Theo lời khai của Minh Hạo, cậu ta thường trực tiếp trao đổi với một tay sai của Bạch Ảnh, biệt danh là Sói Xám. Tên này thường lui tới các quán bar ở khu Tây Thiên Quang vào khung giờ từ một đến ba giờ sáng."

Một vài ánh mắt trong phòng thoáng căng thẳng. Yên Thư tiếp tục:
"Bọn chúng dùng tiền và vật chất để mua chuộc Minh Hạo. Cậu ta đã trở thành tay trong cho Bạch Ảnh được ba tháng. Thời điểm bắt đầu gần như trùng khớp với lúc chúng ta khởi động điều tra vụ Trần Lâm"

Cô dừng lại một nhịp để mọi người tiếp thu, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn:
"Minh Hạo không biết ai đứng đầu Bạch Ảnh. Nhưng trong một lần vô tình nghe Sói Xám gọi điện thoại, cậu ta nghe được một thông tin quan trọng: sắp tới sẽ có một chuyến hàng vũ khí được chuyển từ Bắc Mỹ về. Tuy nhiên...đó chỉ là chim mồi. Bạch Ảnh muốn đánh giá phản ứng của chúng ta."

Không khí trong phòng họp chợt đặc lại. Một điều tra viên khẽ thì thầm:
"Trinh sát phản ứng để tung hàng thật..."

Yên Thư gật đầu xác nhận:
"Đúng ba ngày sau, nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch của chúng, sẽ có một chuyến hàng lớn thực sự nhập theo cùng tuyến đó."

Cả đội ngồi sững trong giây lát. Có người bật dậy khỏi ghế. Một dòng điện vô hình dường như vừa chạy qua toàn bộ phòng họp. Không ai ngờ rằng Bạch Ảnh lại tinh vi và liều lĩnh đến vậy. Yên Thư hạ thấp giọng, đầy trọng lượng:
"Chúng ta chỉ có ba ngày. Và chỉ một cơ hội."

Cục trưởng đầu bàn khẽ nhíu mày:
"Nếu đúng như vậy thì kế hoạch của Bạch Ảnh tinh vi hơn chúng ta tưởng. Dùng một chuyến hàng giả để đánh lạc hướng và thăm dò phản ứng của lực lượng an ninh..."

Một người khác tiếp lời:
"Nếu chiến hàng đầu bị lộ thì chuyến hàng thật cũng sẽ bị hủy. Chúng hành động cực kỳ cẩn trọng."

Yên Thư gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng:
"Chính vì vậy, chúng ta phải rất thận trọng. Tôi sẽ đề xuất lập tổ chuyên án, phối hợp với lực lượng phòng chống buôn lậu, hải quan, cảnh sát biển và cục kỹ thuật nghiệp vụ. Chúng ta cần tạo ra phản ứng như thể chúng ta tin rằng chuyến hàng đầu thuận lợi để bọn chúng chủ quan mà triển khai chuyến thứ hai."

"Còn tên Sói Xám thì sao?" một nữ đồng nghiệp hỏi.
"Hắn là mắt xích then chốt, nhưng vẫn chưa rõ mặt. Minh Hạo chỉ mô tả được giọng nói khàn đặc, người gầy, hút thuốc liên tục, thường xuất hiện ở các quán bar Tây Thiên Quang vào khung giờ khuya, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Tôi muốn tổ trinh sát xuống khu vực đó ngay tối nay. Theo dõi hành tung của hắn trước."

Một đồng nghiệp khác ngập ngừng rồi cất lời:
"Thanh tra còn Minh Hạo thế nào? Nếu cậu ấy đã khai báo thật tâm, có thể xin giảm nhẹ?"

Yên Thư đáp:
"Chúng ta sẽ làm đúng quy trình. Nếu thật như lời cậu ấy nói, lần này cậu ấy sẽ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình, có thể là một tình tiết giảm nhẹ."

Cục trưởng lên tiếng:

"Lần này, chúng ta không được để Bạch Ảnh vượt qua thêm bước nào nữa. Tất cả tập trung cao độ. Giữ bí mật mọi kế hoạch"

Mọi ánh mắt đều hướng về Yên Thư, trong đó có sự tin tưởng tuyệt đối.

---

Tối hôm ấy, sau một ngày dài căng thẳng, Yên Thư trở về dinh thự Phạm gia. Cô tắm rửa, thay quần áo ở nhà rồi bước xuống phòng ăn. Mùi thức ăn nóng hổi đã lan tỏa khắp nhà, bàn ăn được dọn sẵn tươm tất như thường lệ. Yên Thư ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ nhìn ba mẹ:

"Chuyến du lịch vừa rồi của ba mẹ thế nào? Con thấy mẹ đăng hình ở resort nhìn đẹp lắm."

Ông Chính nét mặt hiền từ:
"Không khí trong lành, đồ ăn ngon lắm con à. Ba với mẹ con còn được đầu bếp ở đó mời dùng thử món mới."

Mẹ cô cũng đồng thuận khẽ gật đầu:
"Nơi đó yên tĩnh, không khí rất hợp với người lớn tuổi. Lần này đi mẹ và ba cũng gặp thêm một số đối tác họ cũng muốn hợp tác với chúng ta trong vài dự án mới"

Ông Chính vừa gắp miếng rau, vừa nhìn Yên Thư:
"Con giỏi lắm, vụ giải cứu con tin ở Tây Thành lần này gây tiếng vang rất lớn. Báo chí khen con hết lời."

Yên Thư chỉ mỉm cười: "Con chỉ làm đúng bổn phận của mình"

Ngồi đối diện Yên Thư, mẹ cô nhấp một ngụm canh, không hề tỏ ra hào hứng:
"Con nên biết, công việc nguy hiểm như thế không phải là đường dài. Con nên nghĩ đến chuyện từ chức sau đó về công ty phụ mẹ quản lý. Cũng đến lúc rồi."

Yên Thư im lặng. Cô đã nghe lời này quá nhiều lần đến nỗi nhàm chán. Giọng bà trầm xuống, xen lẫn chút thúc ép:
"Nếu con thật sự muốn mẹ ủng hộ công việc của con thì chí ít cũng nên lập gia đình. Có một người bên cạnh, có thể thay mẹ chia sẻ gánh nặng điều hành. Mẹ có quen vài gia đình rất tốt, con gặp thử vài người cũng đâu có mất gì."

"Con không cần xem mắt đâu mẹ" Yên Thư nhẹ nhàng ngắt lời từ chối. Cô đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mẹ mình. "Con đã có đối tượng rồi"

Bầu không khí khựng lại trong thoáng chốc. Ba cô nhướng mày, còn mẹ cô thì sững lại, gương mặt giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt thoáng chút bất ngờ.

"Vậy sao? Vậy thì hôm nào sắp xếp, đưa người đó về nhà ăn cơm, để ba mẹ con gặp mặt." Mẹ cô nói.

"Dạ," Yên Thư gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.

Trở về phòng, Yên Thư khép cửa lại, thả mình xuống giường. Cô nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi với lấy điện thoại. Chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ấn gọi video cho Sở Yên.

Sau vài hồi chuông, màn hình hiện lên khuôn mặt Sở Yên, mái tóc còn ướt rủ nhẹ dường như vừa mới tắm xong. Nhìn thấy Yên Thư, cô liền nở nụ cười dịu dàng:
"Em đây, sao thế?"

Yên Thư cũng khẽ cười, nhưng ánh mắt mang theo một chút ngập ngừng.
"Chị muốn hỏi em một chuyện... Mẹ chị bảo nếu thật sự nghiêm túc thì nên dẫn người yêu về ra mắt."

Sở Yên thoáng khựng lại, ngồi thẳng lên, vẻ mặt bối rối nhưng không giấu được sự cảm động.
"Ra mắt?"

Yên Thư gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
"Chị nghiêm túc với em và chị muốn họ biết người mà chị yêu"

Sở Yên im lặng vài giây, rồi cười khẽ, đôi má hồng lên rõ rệt.
"Em đồng ý... nhưng mà...em hơi lo"

Yên Thư bật cười, giọng nói như vỗ về:
"Yên tâm, có chị ở bên. Em chỉ cần là chính mình."

Ở đầu dây bên kia, Sở Yên gật đầu, nụ cười dịu dàng lan tỏa trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng nhỏ nhưng trong lòng cô không khỏi lo lắng và hồi hộp.

Những ngày sau đó, cả Sở Yên và Yên Thư đều bận đến mức không kịp thở.

Sở Yên phải tham gia liên tục các cuộc họp với phòng truyền thông và ban điều hành để thống nhất kế hoạch quảng bá cho Dự án Beta. Mỗi chi tiết, từ chiến dịch truyền thông số, kế hoạch truyền hình đến các buổi giới thiệu trực tiếp, đều phải được rà soát kỹ càng. Dưới ánh đèn trắng của phòng họp tầng 18, giọng nói trầm ổn của cô vang lên đều đặn, ánh mắt sắc sảo không bỏ qua một con số nào.

Cùng lúc đó, Yên Thư lại đang sống trong những giờ phút căng như dây đàn. Cô và đội đặc nhiệm liên tục thay phiên theo dõi các đầu mối, truy vết mọi động thái của tổ chức Bạch Ảnh. Cuối cùng, thời cơ cũng đến.

9 giờ 30 phút sáng.
Tại cảng quốc tế Thiên Quang, khi chiếc container thứ hai vừa được bốc hạ từ tàu xuống bến, lực lượng cảnh sát lập tức ập vào. Tiếng còi rú lên, bao vây cả khu vực. Những khẩu súng được giương cao, đội đặc nhiệm nhanh chóng khống chế toàn bộ khu vực chỉ trong vòng vài phút.

Khi mở container, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng nín lặng: hai container đầy ắp súng ngắn, súng trường, đạn dược, toàn bộ đều được ngụy trang kỹ càng trong các kiện hàng thiết bị điện tử. Ước tính số lượng lên tới hàng nghìn đơn vị, giá trị chợ đen hơn mười triệu đô la.

Bản tin nóng phát đi không đầy một giờ sau, các đầu báo đồng loạt giật tít:
"Phát hiện lô vũ khí lậu lớn nhất từ trước đến nay tại cảng quốc tế Thiên Quang."
"Lực lượng đặc nhiệm chặn đứng đường dây vũ khí xuyên quốc gia
"

Truyền thông bùng nổ. Tin tức về vụ triệt phá container vũ khí tại cảng Thiên Quang lan nhanh như chớp, không chỉ phủ kín các đầu báo, mạng xã hội, mà còn như một cú tát trời giáng vào tổ chức Bạch Ảnh. Tại một căn phòng tối nằm sâu trong khu nhà máy bỏ hoang ngoại ô phía Tây, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Sói Xám đứng bất động trước chiếc bàn gỗ mục, mồ hôi rịn khắp trán dù thời tiết đang se lạnh.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện lên một dãy số mã hóa. Hắn không dám chần chừ, bắt máy.

Giọng nói phía bên kia trầm khàn, lạnh như băng tuyết giữa mùa đông:
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn chờ ta gọi?"

Sói Xám lập tức cúi đầu:
"Tôi... tôi đang tiến hành điều tra, chắc chắn có kẻ phản bội trong hàng ngũ."

Giọng nói kia không thay đổi sắc độ, nhưng âm lượng dường như trầm xuống:
"Tìm ra. Nếu không..."
Một khoảng lặng ngắn, rồi câu cuối cùng vang lên như phán quyết:
"...ngươi tự tìm cách ăn nói với anh em... ta không bảo đảm được cho ngươi đâu..."

Điện thoại tắt phụt. Sói Xám siết chặt tay, ném mạnh điện thoại xuống nền gạch cũ kỹ. Trong đôi mắt xám lợt ánh lên tia độc địa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com